Văn Vật Không Dễ Chọc

Chương 5

Tin chắc rằng bất kỳ ai bừng tỉnh giữa đêm phát hiện ra bản thân đang mộng du đều sẽ sợ toát mồ hôi lạnh, đương nhiên Tề Thần cũng không ngoại lệ.

Khi cậu nhận ra bản thân đang ở nơi nào, hiện thực và trong mơ đan xen, thậm chí cậu cũng không phân biệt rõ lắm, đến cùng là cảnh tối tăm trong giấc mơ vừa rồi dẫn cậu đến hành động mộng du này hay là phép chiếu từ trong mơ.

Đương nhiên mặc kệ là loại nào thì đều rất không ổn.

Tề Thần nhắm mắt thở hắt ra, ổn định nhịp tim đang đập như nổi trống.

“Hoàn hồn?” – Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, vẫn luôn mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, khiến người khác hoài nghi có phải người này quanh năm đều quá mức nóng nảy hay không.

Tề Thần bị giật mình mà mí mắt run lên, đột ngột mở mắt quay đầu nhìn bên cạnh: “Sao anh lại ở chỗ này?!”

Dưới ngọn đèn đường ở bên góc, Tổ trưởng Long xụ mặt nhìn cậu.

Ánh sáng lờ mờ rọi lên người hắn, phác họa đường nét xương chân mày nổi bật và sống mũi thẳng tắp. Người này rõ ràng có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, nhưng lại thích khẽ cụp mắt mà nhìn người khác, như thể mọi lúc đều mang theo vẻ khinh thường lười biếng. Có thể là do vóc dáng cực kỳ cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể thiếu tác dụng của giọng điệu khi người này nói chuyện, cứ như hắn trời sinh là đến tìm đánh.

Hắn “Ha” mà hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Tề Thần này hỏi chuyện thật sự không mang theo não: “Tôi không ở đây, vừa rồi là quỷ đánh thức cậu chắc?”

Tề Thần cười gượng một tiếng: “Tôi cứ ngỡ là mơ thấy.” Tựa như giọng người phụ nữ tuổi già khàn khàn chồng chất kia vậy, đại khái chỉ là điều khác biệt duy nhất giữa cảnh trong mơ vừa rồi và thực tế.

Tổ trưởng Long tức giận nói: “Đúng vậy, còn mơ thấy tôi bộp một cái lên trán cậu phải không? Cậu không nghĩ xúc cảm trong mơ tại sao lại chân thật như vậy?”

Tề Thần nghiêm túc mà giải thích: “Trước kia tôi từng mơ thấy có người từ trên ban công lao đến đá tôi một cước, xúc cảm cũng rất chân thật.”

Tổ trưởng Long: “…”

Tề Thần: “Còn bò qua núi đao, lăn qua bàn đinh gì đó, toàn thân đầy mặt đều là máu.”

Tổ trưởng Long: “…”

Tề Thần: “Ném vào chảo dầu, nấu sôi chiên giòn ––––– ”

Tổ trưởng Long: “…”

“Ngừng ngừng ngừng!” – Khóe môi của Tổ trưởng Long giật giật: “Cậu nằm mơ thấy cái lung ta lung tung gì chứ?!”

Kết quả hắn vừa nói xong lại thấy Tề Thần nhấp môi, dường như mỉm cười một cái rất nhạt, lúc này mới nhận ra mấy câu vừa rồi nửa phần đầu có lẽ còn có thể tin tưởng, đoạn sau tám phần là nghiêm túc nói bậy.

Vì thế Tổ trưởng Long hung hăng ném cho cậu một ánh mắt xem thường.

Thật ra nếu đổi lại là thường ngày, lấy kiểu tính cách ngoài lạnh trong nóng bề ngoài bình đạm, bên trong nhẹ nhàng trào phúng này của Tề Thần, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy với người vừa quen biết có một ngày. Nhất là ban ngày hắn và đối phương còn ở chung không hợp, như thể chỗ nào cũng không hòa hợp nổi.

Thế nhưng lúc này Tề Thần còn chưa thoát khỏi cảm xúc kinh hoàng trước đó, trong lúc cậu cho rằng chỉ có một mình đứng giữa đêm khuya, bất kể bên cạnh xuất hiện người nào đều sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng thân thiết thuận mắt, cho dù vài tiếng trước đó cậu từng xem người này thành “Họ Long bệnh thần kinh”.

Mà Tổ trưởng Long trời sinh tính tình thiếu đánh kia dưới loại tình huống này lại phá lệ khiến cho cảm xúc của Tề Thần ôn hòa yên ổn trở lại.

Tề Thần bên ngoài văn nhã bình tĩnh ở phương diện nào đó thật ra là một tên ba phải hết sức không có tiền đồ, thứ bậc và lập trường cực kỳ dễ dàng bị dao động. Trong vài phút ngắn ngủi này cậu cũng đã đem “Họ Long bệnh thần kinh” ra khỏi sổ đen “Không thể trêu vào tránh càng xa càng tốt”, lẳng lặng đặt vào nhóm “Thỉnh thoảng có thể trêu chọc một chút”.

Đương nhiên Tổ trưởng Long mỗi ngày như thiếu tám trăm vạn hoàn toàn không biết gì về dao động trong lòng Tề Thần, hắn vẫn trưng bộ mặt thiếu kiên nhẫn mà mở miệng nói: “Có thời gian ở đây nói bậy không bằng di chuyển chân của cậu đi, đi thôi.”

Nói rồi cũng thật sự mặc kệ Tề Thần đuổi theo không kịp, xoay người lập tức bỏ đi, vừa đi vừa lạnh băng phun một câu: “Sao tôi lại nhàn rỗi thế này chứ.”

Hắn thân cao chân dài, vừa sải bước giọng nói đã cách xa một khoảng, thấy Tề Thần không đi theo, hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn người phía sau, nói: “Cậu ngốc hả! Còn không đi?”

Tề Thần “khụ” một tiếng, vô tội nhìn hắn: “Lạnh tê chân rồi.”

Tổ trưởng Long vuốt mặt, xù lông mà nói: “Dậm chân!”

Tề Thần: “Ha ha… vẫn đang dậm.”

Cậu khom lưng chà chà chân mình, dần dần ấm áp lên, sau đó lại giật giật chân, mãi đến khi ngón chân vốn gần như không còn cảm giác cuối cùng cũng có cảm giác tồn tại mới ngồi dậy.

Kết quả nhìn thấy người nào đó vốn đã đi xa một khoảng lại đứng trước mặt mình: “… Sao anh lại trở về? Xíu nữa là tôi có thể đuổi kịp anh rồi.”

Tổ trưởng Long lạnh lùng mở miệng: “Tôi đến xem chân cậu lạnh tê gãy luôn chưa.”

“…” – Tề Thần: “Thật đáng tiếc, nó có cảm giác rồi.”

Tổ trưởng Long hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống lướt một lượt từ đầu đến chân Tề Thần, cười khẩy: “Nhìn quần áo cậu mặc, tôi còn tưởng là cậu mình đồng da sắt không sợ cóng. Sao cậu không dứt khoát mặc quần đùi ra ngoài luôn đi?”

Tề Thần cúi đầu nhìn áo thun cotton dài tay và quần mặc ở nhà trên người mình, cười gượng một tiếng: “Lần sau mộng du tôi sẽ nhớ kỹ đổi quần áo, quấn khăn quàng cổ rồi mới đi ra.”

Tổ trưởng Long: “…”

Lúc này Tề Thần đã tỉnh táo, các chức năng trong thân thể cũng đã bừng tỉnh. Trước đó trong lúc ngủ mơ không cảm giác được rét lạnh, hiện giờ tất cả cùng xông lên, len lỏi vào tận xương, chỉ mới nói vài câu mà giọng cậu đã mang theo âm mũi lạnh cóng, mũi và hốc mắt cũng bị lạnh đến phiếm đỏ, càng bị làn da trắng nõn làm nổi bật rõ ràng.

Nhìn cậu lạnh cóng thành như vậy, Tổ trưởng Long “Chậc” một tiếng, sau đó cởi chiếc áo khoác lông cừu ra ném lên người Tề Thần: “Mặc!”

Tề Thần bị lạnh cóng đến mức phản ứng có chút chậm chạp, không kịp tiếp lấy áo khoác mà trực tiếp bị áo khoác trùm lên đầu, đột ngột được một luồng ấm áp vây quanh.

“Cho tôi vậy anh mặc cái gì? Dù sao tôi cũng lạnh cóng thành thế này rồi, trở về nấu chút trà gừng uống là có thể giải quyết được chút ít. Anh đưa áo khoác cho tôi vậy không phải cả hai đều lạnh cóng sao? Thật không đáng.” – Tề Thần bị bọc trong áo khoác, nửa đoạn đầu nói đến ồm ồm.

Tổ tưởng Long dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn cậu chật vật kéo áo khoác ra khỏi mặt: “Tôi thật sự phục cậu rồi, lúc này còn có thời gian suy nghĩ có đáng giá hay không. Cậu xem tôi là tờ giấy, bị lạnh một cái là sổ mũi? Mặc vào nhanh rồi đi, nói nhảm nhiều quá!”

Còn nói nữa đoán chừng người này lại xù lông, Tề Thần cũng không làm kiêu, nhanh chóng đuổi theo người nào đó mọc đầy gai nhọn vừa đi đến công ty vừa bọc mình trong áo khoác.

Vóc dáng của cậu không tính là thấp, theo bảng ghi lúc kiểm tra sức khỏe đều 1m78, với người khác đều đánh chết cũng không biết xấu hổ chín bỏ làm mười nói bản thân 1m8, nhưng ở trước mặt Tổ tưởng Long vẫn lùn hơn nửa cái đầu. Hơn nữa hình thể của cậu có chút mảnh khảnh, chút cơ bắp thời đại học bị Từ Lương kéo đến phòng tập thể hình qua loa lấy lệ hiện giờ chỉ còn một lớp mỏng, mặc quần áo rộng thùng thình thế này vốn dĩ không thể nhìn ra nổi, càng đừng so sánh với Tổ trưởng Long.

Cho nên áo khoác vốn rộng hơn người cậu một vòng, mặc lên khiến cậu càng thêm mảnh khảnh.

Tổ trưởng Long hình như thật sự không sợ lạnh, vẫn sải bước đi như cũ, Tề Thần đuổi theo không kịp, dần dần bị bỏ lại phía xa hơn hai bước.

Cậu nhìn thấy người nọ vừa đi vừa quay đầu lại, trên mặt vẫn là vẻ thiếu kiên nhẫn, mở miệng muốn thúc giục một câu gì đó, có điều cũng không biết tại sao sau khi nhìn cậu vài cái lương tâm bộc phát, vậy mà nuốt lời muốn nói xuống, sau đó gần như cực kỳ ghét bỏ lại bất đắc dĩ mà thở dài, thả chậm bước chân.

Đi được vài bước, hắn lại như thể nhớ đến cái gì mà hỏi Tề Thần: “Lời tôi nói với cậu ở cầu thang buổi tối còn đọng lại trong đầu cậu không?”

Tề Thần nhất thời không nhớ ra là câu nào: “Cái gì?”

“Chậc ––– ” – Tổ trưởng Long cảm thấy kiên nhẫn cả đời này của mình gần như sắp hao hết rồi, vẻ mặt sốt ruột: “Có thể thay đậu hũ trong hộp sọ của cậu thành não không? Lúc nghe người khác nói chuyện dùng não của cậu đừng dùng mặt.”

Tề Thần bình tĩnh làm lơ một tràng công kích: “Anh nói câu nào?”

Tổ trưởng Long: “Xin cậu buổi tối đừng chạy lung tung bên ngoài! Người trong thành phố đã đủ nhiều, không thiếu chút danh tiếng này của cậu, đυ.ng phải thứ linh tinh gì đó thì chờ kêu cha gọi mẹ đi.”

Tề Thần quấn áo khoác trên người chặt một chút, quay đầu nghi ngờ mà hỏi: “Anh còn tin cái này?”

“Tin cái nào?” – Tổ trưởng Long không nóng không lạnh đáp một câu: “Nói với cậu thì nghe theo đi, nói nhảm nhiều quá làm gì.”

Tề Thần gật đầu: “Không có việc gì tôi cũng không thích ra ngoài vào buổi tối.”

Đi được một lúc, Tề Thần lại tiếp tục đề tài trước đó: “Thật ra tôi cũng không tin mấy chuyện này, bởi vì đã lớn như vậy rồi cũng chưa đυ.ng phải cái gì, có điều lại từng thật sự nghe người khác kể một ít. Anh từng gặp phải?”

Cậu nhìn thấy Tổ trưởng Long cực kỳ cạn lời mà liếc cậu, thuận miệng nói: “Nhiều vô kể.”

Tề Thần nghiêng đầu nhìn hắn, dường như cực kỳ tò mò: “Kể một chút đi?”

Tổ trưởng Long: “…”

Tề Thần nghiêm túc chỉ đoạn đường phía trước: “Hẳn là đủ để kể vài cái ngắn gọn.”

Tổ trưởng Long giật giật khóe môi: “Hiện giờ cậu không sợ đến run rẩy như vừa rồi phải không?”

“Vừa rồi tôi cũng không sợ đến mức run rẩy.” – Tề Thần nhàn nhạt nói: “Thật ra trước đó tôi cũng từng mộng du vài lần, nghe nói là lúc gặp áp lực cực lớn hoặc hoàn cảnh đột ngột thay đổi sẽ bị như vậy, đoán chừng tôi cũng không khác lắm. Có điều tỉnh lại giữa đường đúng là lần đầu, thật sự có chút khϊếp sợ.”

Tổ trưởng Long liếc xéo cậu một cái: “Nên khϊếp sợ phải là người nhìn thấy cậu mộng du.”

“Nhưng mà làm sao anh nhìn thấy tôi mộng du?” – Tề Thần nhìn áo khoác trên người, hỏi một câu.

Tổ trưởng Long nói: “Đúng lúc tôi đến phòng Giám sát bên kia, kết quả tình cờ nhìn thấy cậu như vong hồn lang thang lắc lư đi ra ngoài.”

Tề Thần: “…” Nửa đêm hai ba giờ không ngủ được đến phòng Giám sát? Anh yêu nghề kính nghiệp như vậy Chủ nhiệm Đổng có biết không…

Tổ trưởng Long tức giận, nói: “Nhìn tôi làm gì? Thu hồi ánh mắt quỷ đó của cậu đi! Cậu mới có bệnh!”

Tề Thần vô tội: “… Tôi không có nói gì hết.”

Càng về đêm cái lạnh càng dày đặc hơn cả cuối đông, trận tuyết đầu mùa năm nay ở thành phố Giang lẳng lặng rơi xuống.

Buổi sáng vừa thức dậy Tề Thần lập tức phát hiện bản thân quả nhiên trúng chiêu, hoa mắt nghẹt mũi, cả người mềm như bông không chút sức lực. Cậu ôm cái đầu nặng, nấu một ấm trà gừng đậm đặc, rót cho bản thân một ly, rồi lại dùng bình giữ nhiệt mới mua đựng phần còn lại, dự định mang sang văn phòng cho Tổ trưởng Long.

Khí trời ở thành phố Giang nhiều hơi ẩm, đêm qua tuyết vẫn luôn rơi đến sáng nay chưa ngừng, mặt đường lại không đọng lại bao nhiêu, đều bị người qua đường tới lui dẫm ra một tầng băng mỏng, cực kỳ trơn.

Cậu ôm bình giữ nhiệt đi vào cửa trước tòa nhà văn phòng, lập tức nhìn thấy trong sân có một đồng nghiệp suýt nữa đã trượt té, lại lấy tư thế đòi hỏi độ dẻo dai nghịch thiên, khó khăn lắm mới duy trì cân bằng mà xoay người đứng thẳng dậy. Một người khác đi cùng anh ta tấm tắc cảm thán: “Người dùng roi đúng là lực eo tốt nha…”

“…” – Tề Thần cảm thấy bản thân đại khái là cảm mạo quá nặng mà ù tai nghe nhầm rồi.

Đối với những công ty chuyên về cất giữ văn vật như Quảng Hòa mà nói, nhân viên sẽ luôn chú ý tin tức trong ngành hơn những thứ khác rất nhiều. Chỉ cần là đồ vật có liên quan đến đào ra từ bùn đất, cho dù chỉ là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi, bọn họ đều theo phản xạ có điều kiện mà quan tâm vài câu.

Thế nhưng hôm nay ở văn phòng Tề Thần nghe nói không phải việc nhỏ lông gà vỏ tỏi gì, mà là viện bảo tàng bị trộm.

“Bảo tàng thành phố ở góc đối diện Quảng trường Ceylon, vật bị mất chính là chiếc vòng tay bạch ngọc dát vàng được đào lên ở Bạch Hà cách đây không lâu, trên mạng có tin tức.” – Hồng Minh nói với Tề Thần xong, lại hỏi Tổ trưởng Long phía sau cậu: “Haizz, chủ nhiệm bên kia có động thái gì rồi?”

Tổ trưởng Long vừa cau mày trăm đắng ngàn cay ngửi mùi trà gừng Tề Thần mang đến, vừa trả lời: “Không có, làm sao? Cậu vừa nghỉ nửa ngày đã ngứa ngáy gân cốt?”

“Đây là cái mùi quỷ gì? Tôi không uống!” – Hắn ghét bỏ mà đẩy bình giữ nhiệt qua một bên: “Thân thể tôi rất tốt, sao phải uống cái này làm gì!”

Tề Thần vừa tìm được tin tức trên mạng, đang chọt vào link xem, nghe xong lời Tổ trưởng Long nói, không thèm quay đầu lại mà mang theo giọng mũi nói: “Anh sợ cay sao?”

Có thể là Tổ trưởng Long cảm thấy bất kỳ đánh giá dính dáng đến từ “sợ” đều là sự xúc phạm to lớn đối với nhân cách của hắn, tức khắc bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức bưng bình giữ nhiệt lên rót đầy một ly trà gừng nóng, sau đó đập “Ầm ––– ” thật mạnh lên bàn của Tề Thần, hừ lạnh một tiếng ra khỏi văn phòng, còn ném lại một câu: “Tôi đến phòng Giám sát bên kia tìm lão Hồ.” Không còn bóng dáng.

Tề Thần cảm thấy có chút buồn cười mà liếc nhìn bình giữ nhiệt kia một cái, sau đó lại dời tầm mắt đến trang web.

Theo tin tức nói, đêm qua viện bảo tàng bị người lạ đột nhập, người nọ đến khu trưng bày văn vật được khai quật ở Bạch Hà, đánh cắp chiếc vòng bạch ngọc nạm vàng kia, còn không đánh động bất kỳ thiết bị chống trộm nào, camera chỉ quay được một cái bóng cực kỳ mờ ảo rồi xảy ra sự cố để lại một mảng bông tuyết cực lớn.

Phần sau của tin tức có mấy tấm ảnh, hai tấm đầu là chụp chiếc vòng bạch ngọc nạm vàng, hai tấm sau là ảnh lấy từ video theo dõi.

Tề Thần xem lướt qua hai tấm đầu, phát hiện bị trộm đúng là chiếc vòng tay từ ảnh chụp ngày hôm đó Từ Lương cho cậu xem. Cậu lại lướt đến tấm cuối xem ảnh chụp từ video theo dõi, kết quả vừa nhìn một cái đã ngẩn người.

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Rạp hát nhỏ:

Da đen: Em nhìn thấy một lời giải thích vô nghĩa, nói là những người không dễ mắc bệnh thường là người đầu óc đơn giản.

Tề Thần im lặng nhìn về phía Long Nha: →_→

Long Nha giận dữ: Đánh rắm! Đầu óc ông đây thật sự rất tốt!

Tề Thần: Thân là một thanh đao, đầu óc của anh ở vị trí nào →_→

Long Nha: Cậu hỏi tôi, tôi hỏi quỷ à?!

Tề Thần: Ha? Dựa theo kết cấu xem ra đầu chuôi đao của anh tương đương đầu của tôi.

Long Nha: Vậy thì làm sao!

Tề Thần: Chính là thật đáng tiếc, đầu chuôi đao của anh bị gãy vẫn còn chưa tìm được →_→

Long Nha: …

Tức khắc ánh đao chợt lóe, da đen đi đời.

Hồn ma da đen: Vì sao luôn là em bị thương.

Long Nha: Ai khiến cậu miệng thiếu khơi ra chủ đề này?!