*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đây là làm sao vậy?” – Da đen lẩm bẩm.
“Hình như không đúng lắm…” – Tề Thần còn chưa dứt lời đã lập tức bị da đen kéo đi.
Bọn cậu đứng sau đám đông nhìn thoáng qua phía này, tức khắc nhìn thấy một xe hơi riêng ngừng bên đường, chủ xe đã bước xuống đứng trước xe, có chút tức giận lại bất đắc dĩ mà nói với người phụ nữ trung niên xông ra: “Cô nói cô băng qua đường không nhìn đèn hả? Vạch kẻ đường vẽ chơi thôi à?! Cứ đâm thẳng ra đường, may mà tôi phản ứng nhanh cũng không có mắc bệnh tim, nếu không cô nói xem tôi đâm phải cô thì tôi xui xẻo hay là cô xui xẻo?! Còn nữa, chân của cô thật sự không sao chứ? Chỉ bị cọ rách da thôi hả? Không có vấn đề gì, vậy tôi đi đây…”
“Không phải… tôi không có cố ý, tôi… tôi cũng không biết tại sao tôi lại lao ra giữa đường.” – Người phụ nữ kia hiển nhiên đang sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi đeo vai bị tuột xuống, lộn xộn giải thích.
Một bên áo khoác vải nỉ của cô bị bạc màu, dưới vạt áo len và trên chân còn dính chút tro, phần đầu gối của đôi vớ dài còn bị cạ rách, nhưng cô lại không chú ý đến những thứ đó, mà cứ đờ đẫn lặp lại những lời này trong sợ hãi.
Có một cô gái trẻ đến dìu lấy chị ta, vừa dẫn chị ta sang bên đường vừa nói: “Chị gái, chị có số điện thoại của người nhà không? Liên lạc với họ đến đón chị đi?”
“Tôi, người nhà tôi? Đúng, đúng rồi! Tôi đi ăn cơm, tôi chỉ xuống mua đồ thôi, tôi không muốn băng qua đường… tôi, tôi cảm thấy đầu hơi choáng, sau đó có người gọi tên của tôi, sau đó… sau đó hình như lại có người đang kéo tôi đi, đến khi tôi phản ứng lại, tôi, tôi đã bị đυ.ng trúng rồi.” – Người phụ nữ kia còn đang giải thích.
Sắc mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ, được cô gái trẻ nhắc nhở mới vội vã cúi đầu lật túi, lúc lấy chiếc điện thoại di động ra tay vẫn còn run. Sau đó không cầm chắc, điện thoại lại rơi “bộp” xuống đất.
“Ai –––– cái cô này…” – Người chủ xe kia nghe chị ta giải thích xong, sắc mặt lại kỳ quái mà liếc mắt dò xét chị ta, dường như cảm thấy tinh thần của chị ta không được bình thường, sau đó nhặt di động lên đưa chị ta, lắc đầu nói: “Tôi còn có việc gấp, cô chắc chắn chân không sao phải không? Vậy được, tôi đi trước, cô cũng đừng đứng bên lề đường thế này, tìm người nhà đến đón đi.” – Nói rồi lập tức lái xe rời đi.
Chủ xe vừa đi khỏi, một người khác hình như là chồng của người phụ nữ vội vàng chạy đến. Anh ta nhanh chóng băng qua đường, đi thẳng đến nơi này, băng qua đám đông đến bên cạnh người phụ nữ, vừa dìu chị ta, vừa cầm lấy túi xách của chị ta, gật đầu với cô gái đỡ lấy người phụ nữ, nói: “Làm phiền rồi! Để tôi.”
“Hả?” – Cô gái kia có chút kinh ngạc: “Còn chưa gọi mà…”
“Thật ra chúng tôi ăn cơm ở ngay tầng hai của tòa nhà kia.” – Người đàn ông chỉ về phía tầng hai của một tòa nhà đối diện đường cái: “Cô ấy nói với tôi muốn đến siêu thị bên cạnh mua chút đồ, còn tôi đi toilet. Thấy cô ấy còn chưa trở lại cho nên nhìn xuống cửa sổ xem thử, kết quả nhìn thấy đám đông ở nơi này, tôi lập tức vội vàng chạy xuống.”
Người phụ nữ kia nhìn thấy chồng mình đến, liền hốt hoảng nắm lấy tay áo người đàn ông, thoạt nhìn như là muốn khóc: “Em, em lại như thế nữa, làm sao bây giờ? Cô ấy lại gọi em, lại là giọng nói kia! Thật sự không phải em muốn băng qua! Làm sao bây giờ, A Minh làm sao bây giờ…”
“Không sao, không sao, trở về ngủ một giấc là ổn thôi, nhất định là bởi vì công việc trong thư viện hai ngày nay quá bận rộn khiến em mệt như vậy.” – Người đàn ông vỗ nhẹ trấn an chị ta hai câu, sau đó nói với cô gái nọ: “Cảm ơn, tôi đưa cô ấy về nhà.”
…
Tề Thần và da đen thấy không cần phải giúp đỡ gì, liền quay người rời đi ăn cơm.
“Ài, đúng rồi.” – Lúc Tề Thần đến khu ẩm thực, đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ nhẹ da đen: “Trước đó cậu nói gì với tôi?”
Da đen mờ mịt: “Cái gì trước đó?”
Tề Thần: “Chính là trước lúc nghe thấy tiếng kêu, cậu có hỏi tôi một câu? Lúc đó tôi đang thất thần không nghe rõ.”
Da đen nhìn Tề Thần một cái, vô tội nói: “Bị ngắt lời xong tôi cũng không nhớ nổi tôi muốn nói gì nữa.”
Tề Thần: “…” Cậu là cá vàng hả?!
Thế nên, sự việc gặp phải lúc giữa trưa đã thành một khúc nhạc dạo ngắn ngủi nhanh chóng phai nhạt, không còn ai để trong lòng.
Tề Thần vốn cho rằng buổi chiều lại phải sống cùng một phòng với Tổ trưởng Long tính khí không tốt kia, ai ngờ sau khi về văn phòng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Bàn làm việc phía sau vẫn trống không như trước, chỉ có máy tính đang trong trạng thái chờ và cốc cà phê cho thấy chủ nhân đã từng trở lại.
Tề Thần nghe nói công ty vừa hoàn thành một công việc trước khi cậu vào, hai ngày nay vẫn còn trong giai đoạn kết thúc công việc, nhóm tổ trưởng bận rộn hơn nhóm tổ viên rất nhiều. Ngoại trừ Tề Thần, trong phòng làm việc chuyên biệt này phần lớn thời gian đều không có bao nhiêu người.
“Long –––– ấy?” – Hồng Minh Tổ trưởng tổ Hậu cần gõ cao gót mười mấy centimet hùng hổ bước vào: “Tiểu Thần, chỉ có một mình cậu sao? Không phải Tổ trưởng Long đã về rồi sao, cậu ta ở đâu cậu có thấy không?”
“Chị Minh.” – Tề Thần lên tiếng chào hỏi: “Trước khi đi ăn cơm có thấy Tổ trưởng Long bưng cà phê bước vào, nhưng ăn xong trở về đã không nhìn thấy.”
“Các cậu thì sao? Có ai thấy Tổ trưởng Long đi đâu không?” – Hồng Minh quay đầu hỏi nhóm tổ viên bên ngoài.
Có người lên tiếng: “Tôi nhìn thấy anh ấy và Tổ trưởng Hồ đi về phía tòa B, chắc là đến phòng Giám sát bên đó.”
“Vừa trở về đã đến phòng Giám sát?” – Hồng Minh kinh ngạc: “Ai cha, giữa trưa ăn trúng thuốc chuột à, từ lúc nào cậu ta biết tuân thủ phép tắc vậy!?”
Tề Thần: “…”
“Tề Thần, cậu có bận không?” – Hồng Minh vỗ vỗ chồng tài liệu trên tay: “Chị còn phải ra ngoài, cậu giúp chị chạy đến tòa B đi! Biết phòng Giám sát không? Đi qua hành lang, đến phòng thứ hai phía tây.”
Tề Thần vẻ mặt vô tội: “Tây là trái hay là phải?”
Hồng Minh một mặt đương nhiên: “Trên bắc, dưới nam, trái tây, phải đông, tây đương nhiên là trái.”
Tề Thần: “…” Chị nói thật hợp lý.
“Đưa Tổ trưởng Long ký tên các tài liệu này, ký xong cậu đặt trên bàn của chị là được.” – Dặn dò vài câu xong, Hồng Minh giao tài liệu cho Tề Thần liền gõ gót giày xoay người rời đi, mái tóc xoăn suýt nữa đã hất trúng mặt Tề Thần.
Làm xong công việc đang làm, Tề Thần lập tức ôm xấp tài liệu ra khỏi văn phòng.
Văn phòng, phòng họp, phòng tiếp khách các thứ của Công ty Quảng Hòa đều tập trung ở tòa A. Phòng Lưu trữ, phòng Giám sát, vân vân liên quan đến thông tin nội bộ công ty đều bố trí ở tòa B. Giữa hai tòa được nối liền thông qua một hành lang trong nhà trên tầng hai.
Tề Thần vừa đi về phía hành lang đối diện, vừa cúi đầu thuận tay mở tài liệu cần Tổ trưởng Long ký tên ––––
Chỉ thấy vài tờ đầu tiên được ghim lại với nhau là giấy in A4 thông thường, mặt trước có tiêu đề thư của công ty, dưới góc tờ cuối cùng có con dấu công ty. Mấy trang nội dung phía sau cũng giống mặt trước, chỉ ngoại trừ loại giấy được sử dụng rất đặc biệt, có màu vàng nhạt, sờ hơi rít, mỏng mà trong suốt.
Tiêu đề thư
Có thể nói nó có hai phần, nhưng tiêu đề thư ở phần thứ hai vô cùng kỳ lạ, không phải là tiêu đề thư thường thấy ở Công ty Quảng Hòa, mà là một loại hình vẽ trông như đồ đằng. Con dấu ở trang cuối cùng cũng không phải là con dấu thông thường của công ty, mà là con dấu hình vuông, chữ trên con dấu viết theo Thể Triện.
Thể TriệnCậu đang muốn xem xem là chữ gì, lại nghe thấy một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên phía trước mặt: “Cậu ngẩn người ở đâu không ngẩn, lại chắn ngang giữa đường, cậu là con cua hả?”
Nếu xét riêng về âm sắc giọng nói này vẫn rất có khí chất, nhưng cộng thêm giọng điệu của người nói chuyện liền…
Ha ha.
Không cần ngẩng đầu Tề Thần cũng biết là ai đến, chẳng qua là cái người này đi đường sao lại không có tiếng động, phía dưới đế giày có dán đệm thịt à? Đúng là bậc thầy giả ma giả quỷ!
Cậu khép tài liệu trong tay lại, đưa cho người vừa đến trước mặt: “Tổ trưởng Long, vừa vặn tôi tìm anh đây, có phần tài liệu cần phiền anh ký tên.”
Tổ trưởng Long cũng không thèm nhìn xấp tài liệu kia, chỉ thấy Tề Thần đưa tới, lập tức “Hừ” một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi: “Không rảnh!”
Tề Thần: “…” Cái người này sao có thể ấu trĩ vậy chứ!
Thấy hắn còn không quay đầu lại, Tề Thần chết lặng “A” một tiếng, giọng điệu không hề dao động mà nói: “Chị Minh nói đây là danh mục xin phụ cấp công tác lần này của anh, không ký căn bản sẽ không báo lại được, chị ấy còn nói đề xuất của anh cũng được đưa vào, anh chắc chắn không ký phải không, vậy tôi lấy về nói với chị Minh một tiếng –––– ”
“Chờ chút!” – Cuối cùng Tổ trưởng Long cũng quay đầu lại, hắn đoạt lấy xấp tài liệu, trừng mắt nhìn Tề Thần, sau đó xoay người bước hai bước, dán xấp tài liệu lên tường, không biết nơi nào lấy ra một cây bút và một con dấu vuông, trước tiên rồng bay phượng múa mà ký ở trang cuối phần thứ nhất, sau đó lại qua quýt thô bạo đóng con dấu vào trang cuối của phần thứ hai.
Tề Thần cung kính vươn tay, chờ đón lấy xấp tài liệu đã ký xong, cảm thấy bản thân cực kỳ giống tiểu thái giám hầu hạ ông lớn.
Kết quả Tổ trưởng Long cất bút và con dấu, sau khi liếc cậu một cái, dứt khoát cầm tài liệu vòng qua cậu, nghênh ngang rời đi, chỉ thiếu ném lại một câu “Lui xuống”.
Tề Thần: “…”
Một ngày trước, cậu còn cảm thấy bản thân và Tổ trưởng Long này không cùng một tổ, hẳn là sẽ không chọc đến hắn, hiện giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quá… ngây… thơ… rồi…
Quảng Hòa có lịch làm việc tiêu chuẩn, 9 giờ đến 5 giờ về, theo lời da đen nói, lúc có việc, tăng ca và đi công tác đều là chuyện thường; lúc không có việc lại rảnh rỗi đến mọc lông, đúng giờ là tan tầm không chần chừ một phút.
Vừa đúng 5 giờ, đám người trong văn phòng nhao nhao thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tắt máy tính rời đi.
Tề Thần cũng ung dung gửi Wechat cho bạn mình, sau đó mới mặc áo khoác, vừa đi vừa quàng chiếc khăn choàng màu tím. Da đen vác cái túi, đi đến bên cạnh cậu, niềm nở mời cậu ăn tối.
“Tôi có hẹn với bạn cùng phòng thời đại học, cậu ấy giúp tôi chạy hai chuyến chuyển hành lý, thu dọn ký túc xá, hôm nay tôi muốn mời cậu ấy ăn cơm tối.” – Tề Thần xin lỗi da đen.
Da đen thấu hiểu mà gật đầu: “A, cậu cứ việc đi, nhanh lên, tôi đến nhà ăn đây.” Nói rồi theo dòng người đi về phía tầng hầm.
Tề Thần vốn cho rằng nhà ăn nội bộ nhất định có ưu đãi, cho nên dù mùi vị có khiến người ta giận sôi máu cũng thường có nhiều người đến ăn. Không ngờ da đen nói chẳng những không có ưu đãi, mà trung bình mỗi món ăn còn đắt hơn bên ngoài không ít, cũng không biết đồng nghiệp nghĩ gì mà mỗi ngày đều chọn đến nhà ăn, bị cuồng ngược đãi?
Ở quận Gia Dương phía đông Quảng trường Ceylon3 mới mở một quán buffet đồ nướng. Nghe nói thịt tươi mới, nước sốt thơm nồng, Tề Thần và bạn cùng phòng Từ Lương đã hẹn ở đây. Nơi này cách chỗ Từ Lương làm việc rất gần, cách Công ty Quảng Hòa cũng chỉ một trạm dừng.
3锡兰 Ceylon (tên cũ của Sri Lanka)
Tề Thần đợi không bao lâu Từ Lương đã đến.
“May mắn hôm nay cậu tan tầm sớm, tôi vừa nhìn thấy bên ngoài bắt đầu lấy số đợi rồi.” – Từ Lương đặt áo khoác và khăn quàng sang một bên, cuốn cổ tay áo lên, vừa nói vừa rót một ít nước ấm trán chén đĩa.
“Hôm nay cậu cũng không muộn, sao rồi? Mấy món đồ vừa nhập vào bảo tàng các cậu đã xử lý ổn thỏa rồi chứ?” – Tề Thần đã lấy mấy đĩa thịt đến trước, sau khi người phục vụ lót giấy dầu lên mới đặt từng miếng thịt lên nướng.
Từ Lương làm việc tại bảo tàng ở chỗ rẽ đối diện Quảng trường Ceylon, ngoại trừ Tề Thần, cậu ta là người duy nhất trong ký túc xá của bọn cậu vẫn còn ở lại thành phố Giang này. Quan hệ của hai người vốn không tệ, cứ như vậy tự nhiên gần gũi hơn, gần như mỗi ngày đều phàn nàn với nhau trên Wechat.
Trước đó Tề Thần đã nghe nói có một ngôi mộ được khai quật từ một ngôi làng gọi là Bạch Hà ở phía tây ngoại ô thành phố Giang, một vài món đồ nho nhỏ chôn cùng đã được làm sạch rồi đưa đến bảo tàng nơi Từ Lương làm việc. Hai ngày trước bọn họ đều đang sắp xếp chỉnh lý nhóm đồ vật nhỏ chôn cùng này đến khu triển lãm.
“Ừm, đã chuẩn bị xong, tuần này có thể mở ra. Có vài thứ đúng là vô cùng xinh đẹp, lúc sắp xếp tôi còn chụp lại, chốc nữa mở cho cậu xem. Tôi đi chọn nước sốt trước, sắp đói chết rồi.” – Từ Lương nói xong lập tức đứng dậy đến khu nước sốt.
Đám thịt mỏng Tề Thần đặt lên giấy dầu trước đó đã chín rồi, mùi hương nhè nhẹ bay lên, thơm đến mê người.
Tề Thần hít hít mũi, nghĩ đến Từ Lương không khác gì người một nhà, không thèm khách sáo, lập tức vươn móng vuốt động đũa trước.
Từ Lương dựa theo khẩu vị của mình mà chọn một đĩa nước sốt, lại cầm thêm mấy dĩa thịt. Lúc trở lại chỗ ngồi bắt gặp Tề Thần đang gắp lấy miếng thịt chấm một lớp sốt dày rồi lại bọc trong lá xà lách tươi giòn, ùm một miếng, một bên quai hàm phồng lên khe khẽ động đậy, vẻ mặt vô tội mà nhìn cậu ta.
Còn cái đĩa trên bàn đã trống không, bên trên giấy dầu cũng được đổi một đám thịt mới đặt lên.
Từ Lương: “…”
Nhìn cậu ăn, Từ Lương càng đói hơn… Thế là cầm lấy di động, lướt hai cái trên album, sau đó kéo đến mấy bức mới chụp, ấn mở ra đưa Tề Thần xem: “Đồ ham ăn! Xem ảnh chụp trước đi, mấy đĩa này là của tôi!”
Tề Thần ủ rũ đặt đũa xuống, nhận lấy di động lướt xem mấy bức ảnh Từ Lương đã chụp.
Bởi vì ánh sáng mạnh rất có hại với văn vật, đèn trong viện bảo tàng luôn rất mờ, cũng không được mở đèn flash, cho nên mấy bức ảnh Từ Lương chụp không tốt lắm, mặc dù trọng điểm là văn vật trong tủ trưng bày nhưng chúng không nằm gần nhau, hơn nữa cũng khó tránh khỏi những nhân viên khác xuất hiện lẫn lộn trong ảnh chụp.
“Cậu nhìn xem gương đồng kia, còn có chiếc vòng ngọc…” – Từ Lương vừa ăn vừa nói.
Tề Thần “A” một tiếng, ngón tay gầy gò lướt qua ảnh chụp: “Vòng ngọc nạm vàng? Tôi nhớ lần này đào ra không phải mộ của quý tộc danh giá gì… phong cách thủ công này ngược lại cùng thôn Hà gia mấy năm trước kia rất ––––– ấy?”
Cậu vừa nói vừa lướt đến một bức ảnh, kết quả chỉ nhìn thoáng qua đã sững sỡ: “Người phụ nữ này ở trong bảo tàng của các cậu?”
“Người nào?” – Vẻ mặt Từ Lương cũng vô cùng nghi hoặc nhìn về phía di động Tề Thần đưa tới, liền nhìn thấy cậu đang chỉ một phụ nữ mặc áo len màu đỏ đứng phía sau tủ trưng bày.
“A ––– chị Tần, ở văn phòng sát bên bọn tôi, sao vậy? Cậu quen biết?”
Tề Thần lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là buổi trưa hôm nay lúc đi ăn cơm đúng lúc gặp chị ấy ở ven đường, nói là không biết tại sao lại đột nhiên xông đến chiếc xe trên đường, cảm thấy trạng thái tinh thần không ổn lắm, sau đó được người nhà đón về rồi.”