(Boylove) Bán Thân

Chương 2

- Chương 4-

Hắn nghe thấy tiếng động liền tiến ra xem. Hắn thấy cơ thể ốm nhom của anh đã bất động trên sàn nhà với cơ thể đầy rẫy những vết thương do thằng em trai và hắn gây ra.

- Trông mày cũng thảm hại quá rồi.

Hắn thả xuống một câu nói sau đấy liền cúi người cầm lấy cổ áo anh lôi ra ghế sô pha mà vứt anh cạnh đấy. Hắn uống thêm một lon bia nữa rồi mặc đồ sau đó hắn rời khỏi nhà.

Bên trong nhà cứ vậy để điều hoà, anh nằm bất động dưới sàn lạnh co do run rẩy một mình. Phía bên kia, hắn cho người dừng xe trước cửa nhà của con nợ kia.

Ngôi nhà rách nát hôi thối hiện lên trước mắt hắn. Ngồi nhà hai tầng tàn tạ bị rác vứt quanh còn có nhiều vết nứt rõ rệt theo năm tháng. Tiếng chửi mắng vang vọng ra bên ngoài. Hắn ngậm lấy một điếu thuốc, cho đàn em cầm gậy sắt tiến vào.

- Chúng mày nhớ lời tao dặn chưa?

Tựa người lên trước cửa xe, hắn rít lấy một hơi thuốc mạnh, khói từ miệng bây nồng nặc hoà tan với không khí nơi đây. Lũ đàn em hắn đứa nào đứa nấy đô con, tay chân rắn chắc cầm gậy sắt chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tham gia vào cuộc chơi lớn.

- Bọn em đã rõ anh đại.

Giọng nói chắc chắn, tất cả đứng đầy đủ tư thế sẵn sàng để chờ đợi lệnh của hắn cho người vào. Rít xong điếu thuốc, hắn cầm vứt điếu thuốc hết vào thùng rác cạnh đó rồi lau tay sạch sẽ.

- Vào đi.

- Vâng thưa anh đại.

Cả đám gồm năm thằng giang hồ bước vào nhà. Hắn cùng thư ký riêng đi vào sâu cùng. Tiếng chửi bới ông bà già của nó ngày một thêm lớn hơn. Thằng em trai súc sinh của anh đang gào thét với bờ môi đã mất đi hai cái răng và khuôn mặt đầy rẫy vết thương còn mới.

- HAI ÔNG BÀ LÀM ĂN CÁI KIỂU CỤC CỨT GÌ VẬY HẢ? TIỀN THÁNG NÀY CÓ ĐÚNG MỘT TRIỆU THÌ ĐỦ ĐỂ TÔI ĂN CHƠI À?

Nó ngồi trên ghế tay cầm một thanh gỗ mà gào thét. Mặt nó chi chít những vết thương to nhỏ bầm dập. Nó gác chân lên cái ghế con dưới đất, hốc mắt nó trừng to mà chửi bới điên loạn. Nó biết cha mẹ nó yêu thương nó nên chắc chắn sẽ dành lấy tất cả cho nó kể cả bán xác bán thận. Biết sao giờ nó là thằng con trai quý tử của ông bà già nó mà. Thằng anh trai rác của nó cũng có vài đồng giá trị khi mà cho nó vài đồng trước khi bán thân cho anh đại. Cái thằng anh trai vừa nghèo vừa xấu ấy nó đéo thèm.

Nó ngồi rít một hơi pod, đưa miệng ra rít một hơi lạnh bên trong còn ít cbd nó chắt vào ở lọ cuối cùng. Mắt nó trợn ngược lên hưởng khoái lạc. Ông bà già nhìn nó sợ hãi mà co rúm lại còn ôm lấy cái thân xác không còn lấy miếng thịt nào già còng trơ xương bụng hóp hết lại như cái xác khô tởm muốn ói.

Tại vì ông bà nó già rồi trước thì nó gạ anh trai nó vào kĩ viện bán thân cho mấy lão Gay nhà giàu để nó có tiền ăn chơi nhưng anh nó không bị mắc bẫy. Cơ thể anh nó tuy tầm thường nhưng được cái trong sạch, thằng anh nó nhìn cũng ngon, đầu v* cũng mẩy, ngày trước có lần nó nhìn thấy thằng anh nó tắm, cơ thể như vậy mà mang đi bán lấy tiền thì chả hời vãi. Nó chịu sao mà được.

Nó ngồi đờ đẫn như thằng thiếu đá mà rít thêm một hơi pod nữa, miệng nó nhả khói ra phả đầy lên khuôn mặt già khốn đốn của ông bà già nhà nó.

- Coi như hôm nay tôi vui, tôi tha cho hai người. Ở nhà lo mà ăn nốt cái đống cơm thiu xong cút đi làm đi. Tháng sáu hai ông bà già mà không kiếm được ba triệu thì cẩn thận tôi bóp chết cả hai ông bà đấy. HÁ HÁ HÁ...

Nó cười đê hèn cầm đống tiền rách nát trên tay. Tiếng cửa đập mạnh phá tan cánh cửa nhà nó. Những người bước vào trước mắt làm nó run lẩy bẩy. Bọn giang hồ sao lại đến đây phá cửa nhà nó cơ chứ. Hồi trưa đánh nó còn không đủ hay sao.

- Nhìn mày có vẻ vui nhỉ? Đánh đập ông bà già nhà mày thế cơ mà?

Thằng đàn em tiến vào cười khẩy. Chứng kiến bao nhiêu chuyện thì đây vẫn là lần đầu tiên gã thấy được thằng con nào hãm như thằng con này. Gã thủ sẵn gậy trên tay chuẩn bị cho nó một đập vì hỉnh ảnh trước mắt. Thằng này vậy mà dám đánh cả bố mẹ nó.

- Tôi đã trả hết nợ rồi cơ mà! Các anh đến đây làm gì nữa chứ?

Nó run lẩy bẩy như một con súc vật sắp chết. Nó nhìn đám đàn em đang cười nó khinh bỉ. Nó sợ hãi, nó y như một thằng hèn mọn có khi nói nó bây giờ cúi xuống liếʍ dép cho mấy gã này nó còn nghe răm rắp.

- Anh đại sai khiến bọn tao đến đây để tặng mày một món quà. Nhìn kìa ông bà già nhà mày sợ đến sắp ngất rồi. Thế thằng con út chuẩn bị tè ra quần chưa nào? Để các anh đây thay bỉm cho nhé.

Gã ta cười nhạt nói ra một tràng những lời có vài phần quá đáng mà nhìn nó. Bố mẹ nó tay run run ấn điện thoại như đang muốn tìm sự giúp đỡ. Gã đàn em thấy thế tiến đến cầm gậy trước mặt bố mẹ già của nó giật phăng cái mày trên tay mà nhìn vào dòng chữ trước mắt.

- KHẶC KHẶC KHẶC HÁ HAHHAHHAAHAH... Ông bà già nhà mày còn chưa biết chuyện gì đúng không thằng chó?

- Chương 5-

Anh đại đứng ở ngoài làm một hơi coca với cậu trợ lý sau đấy mới tiến vào xem xét mọi chuyện. Gã đàn em của hắn đang cười như được mùa với mấy thằng khác trông có vẻ như rất vui. Gã nhìn vào thằng súc sinh kia mà nói lớn.

- Mày thật là một đứa con ngoan đấy thằng chó thiếu đánh ạ.

Gã nói xong nhìn xuống phía hai ông bà già đang vươn tay ra ôm chân gã, mắt gã trừng lớn dùng chân đạp hai ông bà khiến cả hai ngã ngửa về phía đằng sau. Gã dong dỏng nói một cách trôi chảy như đang thuyết trình một đoạn văn mẫu với hai người trước mắt kèm theo nụ cười diễu cợt.

- Mẹ già, bố già à thằng con út quý tử của hai ông bà già đã bán thằng anh trai nó đi để trả nợ với giá năm tỷ rồi. Nghe bất ngờ không nào.

Gã cười nói vui vẻ như một điều hiển nhiên khiến hai ông bà chết lặng. Thằng con cả nó còn phải ở đây để trả tiền ăn tiền nước tiền điện. Nó ở đây nó còn có thể cứu hai ông bà thay ông bà bị thằng em nó đánh. Mất đi thằng con cả thì chẳng khác gì mất đi cái khiên vững chắc rồi còn đâu.

Ông bà già nó chết lặng, ngồi im một chỗ mắt trừng to ra. Phải rồi, bán thằng con cả nhưng còn thằng con út. Thằng con cả có giá trị lấy được số tiền năm tỷ trả nợ, còn con trai út vẫn ở đây là được. Ông bà già sợ thằng út bị bán bị chém thì lấy đâu ra tương lai nó kiếm tiền cho ông bà già nó hưởng sung sướиɠ nữa chứ.

- Nhìn cha mẹ mày chắc cũng đang thất vọng về mày lắm nhỉ. À không hài ông bà chắc cũng đang vui lắm. Nhà có thằng con cả mà có thương nó đéo đâu giờ nó đi rồi cởi như cũng giúp cho đất nhà nó rộng hơn, không ai tranh tài sản cả.

Gã đàn em vừa nó vừa nói vừa liếc nhìn gia đình ba người hạnh phúc trước mắt mà gã càng thêm khinh bỉ. Mặc dù thằng anh cả được anh đại mua về để làm chân chạy vặt nhưng ít nhất từ giờ nó sẽ được ăn no uống đủ chứ đéo phải tuần nhịn năm bữa như ở cái nhà toàn súc sinh này nữa.

- Chúng mày làm việc đến đâu rồi?

Anh đại đứng hóng ở ngoài một lúc xong cũng đi vào xem tình hình. Trước mắt hắn hiện tại là hình ảnh gia đình ba người, có thằng con trai hiếu thảo và hai ông bà già sung sướиɠ được thằng con mình cưng chiều nó đền đáp. Hắn cười khinh thường nhìn một màn trước mắt sau đấy mới quay ra nhìn thằng em trai rách nát kia.

Đeo găng tay sạch sẽ, hắn đưa tay ra cầm đầu thằng em dật ngược lại mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt thằng súc sinh kia khiến toàn thân nó lẩy bẩy sợ hãi như một con chó chết sắp phải chầu trời. Hắn nhìn biểu cảm tái mét muôn vàn màu sắc của nó làm hắn thấy khó chịu không thể tin được. Trước mặt hắn là một con súc sinh.

Cầm đầu nó đập thẳng vào bàn, máu chảy ra từ trán bởi cú va đập mạnh này. Trán nó xưng lên một mảng lớn, ánh mắt nó trợn tròn. Nó đưa tay lên cầm lấy tay anh đại với sự cầu xin tha thứ một cách đê hèn bẩn thỉu. Nhìn con súc sinh này đi nó đang vùng vẫy kìa trông thật thảm hại làm sao.

- Mày bán thằng kia cho tao nhưng cơ thể nó gầy gò ốm yếu như vậy thì tao biết sử dụng thế nào đây hả con súc sinh này?

Anh đại hỏi một câu, còn nó sợ hãi ôm cái đầu đang chảy máu của nó. Tay phải anh đại đưa ra cho nó một phát đấm mạnh ở mắt khiến cho con đường thấy ánh sáng của nó lại thêm một mờ mịt hơn. Mắt nó đã xưng giờ còn đau hơn. Hốc mắt nó tuôn ra cả nước nhìn như sắp chết tới nơi rồi.

- Sao mày không trả lời tao?

Anh đại nhẹ giọng hỏi, tuy rằng nhẹ nhàng là thế nhưng câu nói này nó không tài nào đỡ được. Cổ học nó đau rát như muốn nổ tung, cơn đau bao trùm lấy cả cơ thể nó. Nó trông giờ thật nhơ nhát bẩn thỉu, máu chảy ra bốc mùi tanh tưởi thối nát không chịu được. Cái mùi hương của một con súc vật.

- Mày bị câm rồi à?

Anh đại vả cho nó một phát mạnh. Cứ cái đà này thì nó sẽ chết mất. Nó thật chưa muốn chết. Lỗi đâu phải tại nó chứ. Do thằng anh trai nó không biết chăm sóc bản thân để rồi ốm yếu như vậy, bị nó đánh có vài cái chứ có chết đâu mà không sử dụng được. Chẳng phải tại thằng anh nó sao, tự làm thì tự chịu đi chứ cái thằng vô dụng mắc cái mẹ gì lại lôi nó vào đây.

Nó đưa tay lên ôm cánh tay anh đại, miệng cố gắng mở ra để nói nhưng đó đau tới mức không kép miệng lại được. Gã đàn em đứng cạnh đấy cười như thánh nhân mà cầm máy ảnh chụp lại tất cả, còn sẵn lòng quay video chế giễu nó.

- Xem kìa chúng mày, một con súc vật hèn mọn đang tập nói. Hài hước ghê haha..kkk

- Chương 6-

Anh đại nhìn nó sau đấy dùng tay ấn mạnh dập nó ngã xuống dưới sàn khiến nó choáng váng khó mà ngồi dậy nổi. Nhìn nó yếu ớt thở như vậy, mồm còn chảy máu và nước dãi ghê chết đi được làm anh đại động lòng. Hắn đứng dậy cho mấy gã đàn em đi lên làm việc, cũng chỉ để lại vài câu nói.

- Đập gãy xương tay nó cho tao, nếu nó có gào lên xin tha thứ rút móng tay ngón cái, nếu nó chửi hai ông bà già đã ngất nãy giờ ở kia rút thêm ba ngón tiếp theo. Tất cả đều chụp ảnh lại sau đấy làm tài liệu gửi riêng cho tao. Từ giờ xem kĩ tung tích của nó sau đấy báo cáo cho tao hiểu chưa?

- VÂNG! ANH ĐẠI.

Lũ đàn em hừng hực khí thế vâng dạ một câu chuẩn bị tinh thần đập con nợ rác rưởi này. Bọn gã nhìn nó đang co quặp cái thân thể như con chó chờ chết mà thấy phấn khích trong lòng. Thằng này được sinh ra mang một nét đẹp công tử tự nhiên nhưng lại không biết cách sử dụng. Nó đẹp nhưng nó ngu, tính nó hãm cành cành như một con chó, sống mà đéo biết hưởng cứ thích hành hạ bản thân thì nó mới ngốn được.

Một đánh rồi hai đánh lũ đàn em cứ vậy lão vào cho nó một trận nhừ tử, máu tươi chảy be bét loang ra sàn nhà. Thằng súc sinh có thật chính thức ngất lịm đi cùng đống máu của chính nó. Mấy gã đàn em thấy vậy mới dừng lại lắp một cái camera kim ở trong nhà sát mép tường để ghi lại hình ảnh và âm thanh. Để mua cái camera này hắn đã mất hơn ba mươi triệu với mọi loại chức năng tốt nhất.

Trên xe, hắn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ sau đấy lại ngồi nhìn đống tài liệu in sẵn trên tay. Lật từng trang một để biết thêm thông tin về con hàng mới, đọc đến phần quá khứ hay người thân gì đấy hắn thẳng tay vứt đống tài liệu nó đi vào thùng rác rồi nhắm mắt dưỡng thần. Xe đưa hắn đến nhà riêng. Vào bên trong cảnh quan chẳng thay đổi gì, hình ảnh thân thể gầy cong queo kia vẫn ngay đó. Hắn tiến tới ngồi xổm xuống nhìn anh.

Trên cơ thể anh là một cái áo rách, chiếc quần cũ nát rộng phong phanh như của mấy ông bà già vậy. Qυầи ɭóŧ anh để lộ vì cái quần kia quá rộng. Hắn chưa ý đến cái qυầи ɭóŧ anh mặc cũng đã phai màu, cái màu xanh nguyên bản thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một mà vài sờn ô uế cũ nát. Cơ thể anh nhỏ bé nằm gục dưới sàn nhìn qua dẫm một cái là có thể nát bươm vỡ lộp bộp nghe tiếng chắc giòn lắm.

Cầm gáy áo anh lôi lên, hắn áp xát cánh tay của hắn gần với khuôn mặt ốm yếu của anh, chạm lên làn da mặt sạch sẽ mượt mà, hắn cảm nhận được một hơi nóng nơi đầu ngón tay chạy dài bên trong. Mày hắn nhíu lại một tay lôi thẳng anh vứt lên sô pha làm anh đau đớn tới mức tỉnh dậy. Hốc mắt anh đỏ au, toàn người đau nhức mông anh thì bắt đầu chảy máu. Vết rách hắn làm ra rất lớn, hắn cũng đâu thể tin được anh đã ngất ngay sau đó chỉ vì quá đau đâu.

- Mày thật yếu đuối.

Hắn cho gọi bác sĩ riêng đến khám cho anh. Một lúc sau, vị bác sĩ kia đẩy kính một cái rồi nhìn hắn. Ánh mắt đầy quở trách kia nói cho hắn biết rằng hắn đã quá tay rồi.

- Tôi không biết cậu lại là người vã đến vậy đấy. Ham mê cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Cậu nhìn thằng bé chẳng khác gì que củi khô sắp chết héo vậy mà còn làm rách cả mông của cậu ta? Vết rách còn rất sâu lỡ có bị viêm thì sao? Rồi chăm kiểu gì để sốt bà chín độ thế này? Tôi chăm cậu từ khi ra đời đến tận bây giờ lần đầu tiên tôi thấy cậu mất kiểm soát như vậy.

Lời trách mắng đổ vào tài trái rồi bay qua tai phải của hắn. Ngoài người nhà ra thì đây là người tiếp theo có quyền mắng hắn như vậy. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời dạy bảo. Ai bảo người này chăm hắn từ khi hắn ra đời đến giờ nên phải biết tôn trọng bác sĩ thôi.

- Cháu biết rồi mà.

Hắn trề môi ra nói, bản thân hắn còn không biết rằng hắn đã hành hạ một que củi khô đến mức này đâu chứ. Bác sĩ nhìn hắn mà đẩy gọng kính thêm một lần rồi lấy tập giấy trong tay gõ cóc lên cái đầu của hắn một cái mà nói với đầy sự bực dọc.

- Lần sau có muốn giải toả thì vào nhà xanh mà kiếm, không thiếu người giúp cậu đâu. Cậu chủ nhỏ à, người ta là một đứa trẻ đó. Nhìn đi nghèo khó đến mức phải mặc quần rách thế này mà cậu còn không tha cho là sao? Cậu mà còn như vậy là ông đây cho cậu một trận đó hiểu chưa! Có muốn đánh chén nhau thì cho nhau tí thịt tí mỡ chứ nhìn người chẳng khác gì cái giẻ rách mà vẫn không tha. Tôi kê thuốc rồi đấy. Tôi về đây.

Tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, hắn tạm biệt một câu rồi quay vào trong nhà. Nhìn con người vừa khiến hắn bị ăn chửi trước mắt làm hắn thật muốn nhức cái đầu. Đây là lần đầu tiên bác sĩ mắng hắn vì một thằng bán thân đi. Tất nhiên là phải tức giận rồi. Hắn để anh nằm trên ghế còn thân tự mình đi nấu cơm. Người gầy ốm như anh tốt nhất nên ăn rau xanh, thịt thà gì đấy hắn ăn là được.

Nấu qua vài ba món đơn giản, hắn hạ nhiệt giúp anh bằng cách cầm lấy một cốc nước đá hất thẳng vào mặt anh khiến anh giật mình mà thức dậy. Anh lờ mờ nhìn hắn với một bên mắt bị thâm tím và sưng vù lên rõ to. Hắn đứng sừng sững ngay trước mặt anh, một tay xách anh ra vứt lên ghế ngồi đối diện hắn.

- Đây là cơm của mày. Ngồi ngốn hết đống đấy rồi nghe tao nói những thứ mày sẽ phải làm từ nay về sau.

Hớp một ngụm nước lọc, hắn nhìn anh rồi nói. Chất giọng của hắn hơi khó nghe, từng câu từng chữ rõ rệt đi vào tài anh khiến anh chỉ có thể im lặng. Phải rồi anh đã bị bán thân. Cuộc sống của anh có lẽ sẽ không còn ánh sáng nữa. Chạy chốn khỏi đây có khi còn không được, tiền và công việc coi như mất hết cũng chẳng còn cái gì. Gia đình người thân thì chẳng mấy ai để ý đến sự mờ nhạt của anh. Chỉ còn ánh phải tự sống lủi thủi, cô đơn tủi thân đến mấy cũng chỉ biết khóc một mình.

- Sao mày còn chưa ăn?

Hắn hỏi anh một câu, chỉ thấy anh nhìn vào bát cháo rau trắng ởn nhạt nhoà đó hắn làm ra rồi im lặng. Cánh tay anh run rẩy xúc từng muỗng một trong sợ hãi mà từ từ ăn từng miếng cháo một. Anh chỉ biết im lặng và ăn cháo. Lần đầu có người thật sự nấu ăn cho anh, mặc dù chỉ là cháo trắng mặc cho lí do gì anh cũng cảm thấy nó thật ngon.

Hắn ngồi xem anh ăn cháo mà không nói lời nào, cũng chẳng nhận xét mặn nhạt ra sao khiến hắn lười hỏi. Xử lý xong bà cái đùi gà hầm và một xuất cơm sườn lớn xong hắn đi lấy một bản hợp đồng dài năm trắng đưa cho anh đọc.

- Ký vào cái hợp đồng này đi. Từ giờ mày sẽ phải lo nấu cơm ba bữa và làm theo tất cả những gì tao nói. Sống trong cái khu bẩn thỉu bần hèn kia đã lâu chắc đây là lần đầu tiên mày được sống sang như vậy nhỉ? Đừng có nghĩ tới ý định bỏ trộn trong đầu, bằng không chính tao sẽ chặt chân mày đấy. Hiểu chưa? Có gì cần hỏi không?

Hắn nhìn anh sau đấy chờ anh kí. Mãi vẫn chưa thấy anh động đậy, hắn mới tiến tới nắm tóc anh kéo đầu anh lên dò hỏi. Vết thương cũ chưa lành, mắt thâm tím còn có vết rách xưng đỏ ở môi khiến hắn thấy ngứa mắt mà thả tóc anh ra quay về chỗ cũ ngồi.

- Mày có ý kiến gì không?

Vẫn là câu hỏi như vậy nhưng giọng hắn thay đổi có chút dễ nghe hơn. Ánh mắt không một chút kiên nhẫn mà nhìn về phía anh chờ anh trả lời hắn. Thêm một lúc nữa anh mới hó hé được một câu ngắn củn.

- Anh....chưa đưa tôi bút kí.

Giọng nói nhẹ nhàng đầy run sợ ấy khiến hắn ngộ ra, hắn lấy hợp đồng nhưng quên rằng phải có bút kí. Im lặng một hồi lâu, hắn ỳ ạch đứng dậy đi lấy bút cho anh ký hợp đồng.

Sau khi hợp đồng được thành giao, hắn nhìn lên khuôn mặt của anh sau đấy lại nhìn đến bát cháo trắng được ăn sạch sẽ. Cũng ngoan đó chứ, hắn nghĩ sau đấy mới múc thêm cho anh bát cháo trắng để về phía anh.

- Mày tốt nhất nên nuốt hết cái đống đồ bỏ đi này sau đấy lo mà đi rửa bát quét dọn nhà cửa đi. Nên nhớ rằng ở đây mày chỉ là thằng hầu đã bán thân cho tao, không hơn không kém. HIỂU CHƯA?

Hắn gằng giọng trừng mắt nhìn anh. Anh cũng chỉ biết gật đầu rồi im lặng ăn cháo cho xong sau đấy lê lết cái thân ốm yếu đi dọn nhà cho hắn. Đây là lần đầu tiên anh được ăn no.

/26:6:2023/