Nữ Chính Nghĩ Tôi Yêu Cô Ấy

Chương 1: Xuyên sách rồi

【Theo như hệ thống đo lường, với tốc độ hiện tại của ký chủ, không thể đến kịp địa điểm diễn ra tình tiết.】

Cố Hiểu An cởϊ áσ khoác đồng phục, ném vào bụi hoa sau đó cắm đầu chạy thục mạng.

“Sao không để tôi xuyên vào sớm hơn hả?” Cô vừa nghiến răng vừa gào lên trong gió.

Hệ thống vẫn giữ giọng điệu máy móc lạnh lùng:【Thời gian chúng tôi chọn là chính xác, chỉ có ký chủ tốn quá nhiều thời gian để chấp nhận việc xuyên sách và đàm phán lợi ích.】

“Coi tôi là con ngốc dễ lừa à? Nhiệm vụ thât bại thì có phạt, thành công lại chẳng có thưởng, đừng có mơ!”

Cách đây không lâu, Cố Hiểu An bỗng nhiên từ phòng ngủ của mình rơi thẳng xuống sân trường. Trong đầu cô xuất hiện một hệ thống xuyên sách.

Sau khi xác nhận đây không phải trò đùa, cô đã hiểu rõ quy tắc. Nói ngắn gọn, nhiệm vụ của cô là mang lại sự ấm áp cho nữ chính trong truyện. Nếu thất bại, cô sẽ chết, và phải cố gắng duy trì thiết lập nhân vật. Mức độ phá vỡ thiết lập càng cao, hình phạt sẽ càng đau đớn.

Cô đã mất khá nhiều công sức mới có thể tranh giành quyền lợi. Chỉ cần điểm ấm áp của nữ chính càng cao, cô sẽ càng thoát khỏi ràng buộc của nhân vật.

Một khi nữ chính cảm thấy đủ ấm áp, cô sẽ thực sự được tự do.

Hệ thống: 【Xin rẽ trái.】

Cố Hiểu An thắng gấp, tay bám tường, xoay người lao vào con hẻm bên trái.

Hệ thống: 【Vượt qua bức tường này là đến nơi.】

Cố Hiểu An thở dốc nhìn bức tường cao trước mặt, cô muốn bóp chết hệ thống.

Trông cô giống người biết trèo tường lắm à?

Hệ thống: 【Cơ thể này là của một nữ sinh cấp ba, thường xuyên đi quẩy, thể lực cũng khá tốt.】

“Nhưng tôi… tôi không còn trẻ nữa… không quẩy nổi nữa đâu.” Cố Hiểu An ôm bụng thở dốc, ánh mắt hướng về đống gỗ đá bên cạnh.



Sau một hồi kéo đá xếp chồng lên nhau, Cố Hiểu An chật vật đứng trên đỉnh, run run rẩy rẩy. Vậy mà vẫn thấp hơn bức tường cả khúc, không thể trèo lên.

Cô kiễng chân, cố gắng bám vào mép tường, chỉ đủ để ló ra đôi mắt.

“Chị Linh Linh, nó ở đây!”

Quả bóng tennis màu xanh lá sượt qua mặt cô, đập mạnh vào tường rồi bật trở lại, nhắm thẳng vào mặt một cô gái đứng bên dưới.

Hệ thống: 【Thật đáng tiếc, ký chủ đã đến muộn. Nữ chính bị chặn lại rồi.】

Cố Hiểu An bất lực tựa trán vào tường, thở hắt ra, sau đó lại kiên cường bám lên mép tường, ít nhất cũng phải nhìn rõ mặt nữ chính.

Người suýt bị quả bóng tennis đập trúng chính là nữ chính – Giang Nhất Châu. Theo như cốt truyện, cô là con riêng nhà họ Giang, vừa được đưa về nhà. Người chặn cô chính là đại tiểu thư nhà họ Giang – Giang Linh Linh.

Tình tiết lần này là nữ chính bị cả nhóm hành hung, thương tích đầy mình. Nhưng thay vì được cảm thông, cô lại bị nhà họ Giang trách mắng và cô lập.

Con hẻm nhỏ đã bị bao vây kín. Một đám nữ sinh tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ cười đùa lớn tiếng, không ngừng buông lời lăng mạ tục tĩu.

Cố Hiểu An sốt ruột, định lên tiếng ngăn cản.

Hệ thống lập tức nhận ra ý đồ của cô: 【Với bộ dạng này của ký chủ chẳng ngầu chút nào. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ trực tiếp phán là thiết lập nhân vật bị phá vỡ nghiêm trọng.】

Cố Hiểu An muốn trợn trắng mắt: Bám vào tường thôi mà cũng gọi là phá thiết lập nhân vật, vậy nguyên chủ sĩ diện cỡ nào đây?

Cô hít sâu, tự trấn tĩnh bản thân.

Không tức, không tức, nguyên chủ chỉ là một nữ sinh cấp 3. Thích làm mấy trò ngầu lòi cũng là chuyện bình thường.

Dưới bức tường, nhóm người đã bắt đầu buông lời hăm dọa.

“Mày cũng dám đến đây à? Xem ra cảnh cáo lần trước vẫn còn nhẹ.” Giang Linh Linh khoanh tay, cằm hất cao như sắp chạm đến trời.

Giang Nhất Châu cúi đầu, tựa lưng vào tường. Trông yếu ớt như một cơn gió cũng đủ quật ngã.

“Giang Nhất Châu, đừng có mà không biết điều!” Một cô gái bên cạnh cũng gào lên, cả nhóm bắt đầu áp sát.

Cố Hiểu An trên tường cố gắng nhập vai thành nữ sinh cấp 3, cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng.

Cô bám mạnh vào tường, khó khăn trèo lêи đỉиɦ.

“Khụ khụ!”

Nhóm nữ sinh vừa định ra tay thì nghe tiếng ho vọng xuống từ trên cao.

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.

Trên tường cao, một cô gái tóc nâu xoăn dài đang ngồi xổm, bên phải gắn chiếc nơ bướm lớn màu đỏ.

“Giang Linh Linh, mày nhát gan thật đấy. Đối phó với một đứa con hoang mà cũng phải kéo theo cả đám người.”

Giang Linh Linh bị gọi tên liền bừng bừng nổi giận. Quên cả việc giữ dáng vẻ cao ngạo, chỉ tay vào Cố Hiểu An mà quát tháo:

“Cố Hiểu An, tao cần mày dạy à?”

Cố Hiểu An nghiêng đầu, giọng nũng nịu: “Người ta chỉ sợ mày ngày càng vô dụng thôi. Lỡ ra ngoài lại làm mất mặt trường Lệ Lan của chúng ta thì sao?”

Nguyên chủ của cơ thể này và Giang Linh Linh đều là nữ sinh cá biệt trong trường, số đàn em trong nhóm cũng ngang ngửa nhau. Nhưng nguyễn chủ còn có giao du với đám người bên ngoài xã hội. Tính ra Giang Linh Linh vẫn thấp hơn một bậc, vì vậy cũng khá kiêng dè.