Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 83: Thức tỉnh

Edit: Mavis Clay

Trong u cốc được ngăn cách bởi màu xanh rì mênh mông của các loại thảo dược, hương cỏ theo gió từ từ phiêu lãng, như dó dòng nước ấm thôi qua giữa không trung, trong ánh sáng nhàn nhạt, một bóng người mảnh mai an nhiên ngồi xếp bằng ở giữa, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, đôi mắt khép chặt, bàn quay năm màu quanh thân lúc đầu chuyển động nhanh chóng bây giờ đã chậm chạp vững vàng lại, nguyên tố lực năm hệ dưới sự tác dụng của ánh sáng quanh người càng trở nên nồng đậm, giống như năm sợi tơ xoay quanh thân từ từ chầm chậm.

Chỗ này vô cùng tĩnh mật, chỉ có tiếng gió xẹt qua, ngay cả tiếng hít thở nếu không nghe kỹ cũng khó phát hiện, người đang ngồi kia vẫn không có bất kỳ cử động nào, tựa như một pho tượng lẳng lặng chờ thời trưởng thành.

“Vù!” Một ngọn gió thổi lên, rải mùi thuốc ra khắp cả không gian, làm mái tóc đen tung lên gợn sóng, hình bóng mảnh mai được chất thuốc bao phủ, sợi tóc mai mềm mại hơi sượt qua khuôn mặt, đôi mi đóng chặt hơi run, sau đó, đôi mắt mở ra, ánh sáng rực lên lấp lánh, khí thế trong cơ thể vô hình bắn ra, làm luân chuyển hương thuốc đầy trời, tựa như xoay nước khuếch tán ra xung quanh.

“Sư phụ! Nàng mở mắt ra rồi!” Tiểu nam hài thấy Vân Phong đã mở mắt, không nhịn được kêu lên, “Con còn tưởng nàng sắp hóa tượng luôn rồi chứ.” Tiểu nam hài bĩu môi, “Sư phụ, người còn… cười!” Tiểu nam hài quay đầu lại, thấy nụ cười trên khóe môi người kia không khỏi trợn tròn mắt, sư phụ vui vẻ tới như thế? Chuyện này… chưa bao giờ xảy ra.

“Tốt! tuy rằng thời gian cũng không ngắn, nhưng có thể đột phá tới Thần Tôn, thời gian nàng tiêu tốn ngắn hơn ta tưởng tượng nhiều. Vân Phong này… quả nhiên có tiềm lực, có tư chất.”

“Sư phụ, người chưa bao giờ khen ngợi hết lời vậy với con cả.” Tiểu nam hài có hơi không vui, người kia vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, “Dẫn Vân Phong qua gặp ta.”

“Vâng vâng vâng, biết rồi.” Tiểu nam hài bĩu môi đẩy cửa đi ra ngoài, trong miệng còn lèm bà lèm bèm cái gì đó, người kia vẫn đứng đó, nhìn Vân Phong lại không tự chủ nâng khóe môi, Vân Phong này… làm hắn quá kinh ngạc.

Vân Phong mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời không làm bất cứ điều gì, hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt lại, vạn vật trên thế gian như trở nên trong suốt, trong mắt nàng, thế gian đã có hình thái thứ hai, các loại nguyên tố hiện lên rất rõ ràng dưới mắt nàng.

“Đây chính là cảnh giới Thần Tôn?” Vân Phong thì thầm, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, ánh mắt hơi lập lòe, bàn tay đã hóa thành năm màu nguyên tố lực, nhìn năm màu sắc tồn tại trong cơ thể, với Vân Phong mà nói chính là một cách nhìn mới, cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

“Cách nhìn của cảnh giới Thần Tôn với thế giới thực đúng là không tầm thường, vạn vật thế gian dưới cái nhìn của Thần Tôn đều vô cùng rõ ràng, ngay cả sức mạnh cũng cực kỳ khác biệt.” Vân Phong nhìn xung quanh, nàng nâng khóe môi, chẳng trách sư tôn nói cảnh giới Thần Tôn khác hẳn với cái khác, thực sự là thế, có thể đạt tới cảnh giới Thần Tôn giống như định nghĩa lại về thế giới này.

Tiếng bước chân khe khẽ truyền vào tai Vân Phong, nàng nhìn lại, đợi một lát thì có bóng người lại gần, bé trai từ xa đi tới, Vân Phong đứng lên, có chút kinh ngạc khi nhận ra thị giác của mình phát triển hơn không ít.

“Cùng ta đi thôi, sư phụ muốn gặp ngươi.” Tiểu nam hài đi tới nói, Vân Phong gật đầu, “Người bạn đi cùng ta vẫn ổn chứ?”

“Rất tốt, ngươi yên tâm.” Tiểu nam hài lầm bầm, có chút không vui, Vân Phong nghe vậy thấp giọng cười, “Sao thế, ngươi có địch ý với ta à? Ta nhớ chưa từng đυ.ng chạm gì với ngươi.”

Tiểu nam hài nhăn nhó một hồi, như bị nắm thóp, “Ngươi không có chọc gì ta, nhưng mà sư phụ nhìn ngươi với ánh mắt khác, đối với ngươi cũng tốt hơn ta.”

Vân Phong càng nghe càng cảm thấy buồn cười, dù sao cũng là một đứa trẻ, sẽ để ý nhiều hơn bình thường, nàng nhỏ giọng cười vài câu cũng không nói gì nhiều, theo sau tiểu nam hài đi tiếp vào bên trong, thế giới trước mắt của Vân Phong trông rực rỡ hẳn lên, nghiêm túc mà nhìn, nguyên tố lực từng chút một như một bình cảnh tìm tới trong nàng, khiến tâm cảnh nàng cực kỳ yên bình.

“Tới rồi, vào thôi.” Tiểu nam hài dừng bước, trước mặt Vân Phong hiện ra một gian phòng đơn sơ, trông cực kỳ chất phác. Tiểu nam hài đẩy cửa đi vào, Vân Phong suy nghĩ một chút cũng vào theo, vừa bước chân vào, một luồng ấm áp từ lòng bàn chân lan tỏa ra toàn thân, cực kỳ thoải mái.

“Ngươi đã tới rồi.” Giọng nói vang lên, Vân Phong chợt cảm thấy trước mặt có một luồng sáng, vội nheo mắt lại thích ứng với ánh sáng rồi chầm chậm mở ra, trong phòng bài biện càng giản đơn hơn cả bên ngoài, đến giường cũng không có, có một bóng người đưa lưng về phía nàng, bóng lưng đó chậm rãi xoay lại, mặc dù mặc mũi không giác gì nhân loại, nhưng ẩn trong đó vẫn có vài dấu vết nhỏ, như tiếng vỡ của đá.

Trong mắt của Vân Phong, đây là một tổ hợp của các loại nguyên tố, nguyên tố lực của người đó theo tứ phương chảy dọc trong người, đang cuồn cuộn kéo dài không ngừng.

“Thạch Mẫu…?” Vân Phong dò hỏi, chủ nhân trước mặt có tướng mạo không phân được nam nữ, Vân Phong chỉ có thể mạo muội gọi thẳng tên.

“Ha ha, mặc dù ta lấy tư thái của con người xuất hiện, nhưng mà dường như vẫn chưa được hoàn hảo.” Người trước mặt cười nhạt, trên gương mặt hơi sáng lên, bóng loáng khác thường, Vân Phong đưa mắt nhìn những nơi da thịt lộ ra bên ngoài, hoa văn bàn thạch khắc vô cùng rõ ràng.

“Rất hoàn mỹ, chỉ là trong mắt ta tiền bối mang một tư thái khác.” Vân Phong mỉm cười, người trước mặt cười rộ lên, “Tư thái khác? Cảnh giới Thần Tôn quả nhiên tầm mắt không giống bình thường.”

“Tiền bối nhìn ra được cảnh giới thực lực của ta?” Vân Phong hơi ngạc nhiên, “Ta không phải hoài nghi thực lực của tiền bối, chỉ là cảnh giới Thần Tôn…”

Người trước mặt cười lớn, “Bản thân ta không có thực lực cố định, chỉ là thế giới trong mắt ta và ngươi cũng giống nhau, dù sao ta cũng là Đại Địa Chi Mẫu, năng lượng nguyên tố trong cơ thể ta ngươi cũng thấy rõ mà, đúng không?”

Vân Phong gật đầu, “Thứ cho vãn bối nói thẳng, năng lượng nguyên tố tập hợp trong cơ thể tiền bối đang không ngừng khuếch tán ra ngoài, đó cũng là nguyên nhân các loài thảo dược quý giá đều tụ tập sinh trưởng ở đây sao?”

“Ngươi nhìn nhận khá chân thật đấy, đúng là như thế. Nguyên tố Lực trong cơ thể ta không ngừng tu dưỡng khu vực này, nhờ đó những cây thuốc này mới xuất hiện, sinh trưởng, nguyên tố lực thật sự rất kinh người, những loài thực vậy này mang nhiều tác dụng khác nhau, thân là Dược Tề Sư ngươi càng có thể trải nghiệm được điều đó.”

Vân Phong im lặng, sau đó nói, “Xin hỏi tiền bối… Tại sao người lại sắn sóc cho vãn bối tới như vậy? Ta và tiền bối… trước đây hình như chưa bao giờ gặp mặt thì phải?”

Người trước mặt cười khẽ, “Ngươi không cần biết những thứ này, ta giúp ngươi không phải là không có điều kiện.”

Vân Phong khom người, “Mời tiền bối nói, chuyện đủ khả năng chắc chắn sẽ không từ chối.”

Vẻ mặt Thạch Mẫu hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói, “Quyển sách ta đưa cho ngươi, đã xem qua chưa?”

Vân Phong ngồi thẳng lên, nhìn thẳng, “Đã xem.”

“Chẳng lẽ ngươi không có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung trong đó muốn hỏi ta sao?”

Vân Phong hơi nhíu mày, “Vãn bối đúng thật là có thắc mắc trong lòng, tiền bối chịu giải thích sao?”

Thạch Mẫu hơi nhướng mày, “Vậy thì phải xem ngươi hỏi vấn đề gì trước, trước tiên cứ nói thắc mắc của ngươi ra đi, trả lời hay không là việc của ta.”

Vân Phong nhíu mày, nếu vị Thạch Mẫu trước mặt này đã nói thế, nàng sẽ không khách khí, sau khi xem quyển sách kia nàng vẫn có rất nhiều câu hỏi, mặc dù không biết Thạch Mẫu có trả lời hay không, nhưng không hỏi ra thì chính nàng cũng không được thoải mái.

“Trong quyển sách kia ghi lại diện mạo của bản đồ nguyên tố trước đây, thực không dám giấu, vãn bối đang thu thập các mảnh bản đồ này, những mảnh bản đồ ghép lại giống hệt như trên đó. Như vậy có thể thấy, phần bản đồ trong tay tiền bối mới là thật, mà chỗ vãn bối thu thập được… chỉ là vẽ tương tự theo lại.”

Thạch Mẫu không nói gì, chỉ im lặng nghe, Vân Phong hít sâu một hơi nói tiếp, “Cội nguồn nguyên tố cuối cùng có sức mạnh tới cỡ nào, mặc dù vãn bối đã từng tiếp xúc, nhưng chưa bao giờ thực sự lãnh ngộ. Sau khi đạt tới cảnh giới Thần Tôn vãn bối mới sáng tỏ điểm mạnh của nguyên tố lực, cội nguồn nguyên tố nếu như bị người có lòng bất chính lấy được sẽ có hậu quả xấu tới cỡ nào. Trong quyển sách kia còn có ghi lại nguyền gốc và hình thái nguyên thủy của cội nguồn bảy nguyên tố.”

Đôi mắt Vân Phong chớp lóe, “Huyễn Thú bảy hệ… thực ra là bảy Thú cội nguồn nguyên tố, chức trách của chúng là bảo hộ cội nguồn nguyên tố, sinh tử gắn kết với nhau. Cội nguồn nguyên tố cho Huyễn Thú sức mạnh, còn Huyễn Thú dựa vào sức mạnh này bảo hộ cội nguồn, còn Na Tà…” Hơi thở Vân Phong như đông lại, con ngươi hơi rụt, “Chính là chìa khóa thăng bằng mọi thứ.”

Vân Phong ngẩng lên, chậm rãi nói, “Tiền bối, Thánh Giả là ai?”

Con ngươi Thánh Mẫu hơi rụt lại, nâng khóe môi, “Ngươi chỉ hỏi mỗi vấn đề này?”

Vân Phong im lặng, nàng còn rất nhiều vẫn đề, nhưng vấn đề vây khốn đầu óc nàng nhất hiện giờ chính là vấn đề này, Thánh Giả… đó là danh xưng tương tự như con người duy nhất xuất hiện trong cuốn sách đó, còn có một thân phận khác, đó chính là chủ nhân của Na Tà.

Đoạn ký ức còn sót lại của Na Tà không hề sai, hắn thật sự theo gót ai đó, người này chính là Thánh Giả.

Thạch Mẫu thấy ánh mắt của Vân Phong, thấp giọng nói, “Cái gọi là Thánh Giả, chính là người cai quản toàn bộ sự cân bằng, nắm trong tay thế gian này.”

Vân Phong ngạc nhiên, “Nắm trong tay toàn bộ thế gian này? Hay gọi là… người sáng lập sao?”

Thạch Mẫu lắc đầu, “Cũng không phải là người sáng lập, thế giới này ra đời là do tự nhiên, dù là Thánh Giả cũng là do nguyên tố lực xây dựng nên, còn hắn gánh vác hết trách nhiệm mà thôi. Dù là ta cũng thế. Nguyên tố lực xây dựng thành ta… ta mang sức mạnh hoàn trả lại cho thế giới này.”

“Bây giờ… Thánh Giả còn tồn tại không?”

Vẻ mặt Thạch Mẫu ngẩn ra, sau đó nói nhỏ, “Thánh Giả từ lúc xa xưa đã biến mất khỏi thế gian này rồi, Na Tà đi theo Thánh Giả cũng biến mất, chính xác mà nói… là tự tay Thánh Giả phong ấn.”

“Tự tay phong ấn? Tại sao? Na Tà không phải là người đi theo hắn sao?”

“Mất đi chế ước Thánh Giả, Na Tà sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi ràng buộc, làm hại thế gian.”

“Sao lại như thế?” Vân Phong lắc đầu, với tính tình Na Tà sao có thể làm loạn thế gian được, nó sẽ không hề làm như thế.

“Vân Phong, ngươi có biết cuối cùng Na Tà là gì không?” Thạch Mẫu nhìn về phía Vân Phong, “Na Tà là do Thánh Giả tạo ra, tập hợp bảy lực nguyên tố lại thêm sức mạnh của chính Thánh Giả, đồng thời cũng thừa hưởng sự quyết đoán sát phạt của Thánh Giả, nếu không nó sao có thể trở thành chìa khóa thăng bằng mọi thứ? Giống như mặt trăng vậy, có một mặt sáng, thì hiển nhiên cũng có một mặt tối.”

Vân Phong sửng sốt. Long tộc bị gϊếŧ một cách tàn nhẫn cũng chỉ có Na Tà có khả năng này, tính hai mặt… Bản thân Na Tà có tính hai mặt?

Một mặt tàn nhẫn, một mặt dịu dàng!

“Thời gian trôi, thế giới này đang duy trì trong trạng thái cân bằng, Thánh Giả phát hiện tính hai mặt này của Na Tà, trong cơ thể nó hình thành nên một linh hồn khác, một linh hồn chỉ biết chém gϊếŧ và tàn nhẫn.”

Hô hấp Vân Phong căng thẳng. Một suy nghĩ dần thành hình trong đầu nàng.

“Hai linh hồn không cách nào cộng sinh trong cùng một cơ thể, Thánh Giả đành phải cắt ra, trong khoảnh khắc sắp tách rời thành công, nguyên tố lực đột nhiên bạo loạn, Thánh Giả duy trì mọi thứ mà sức cùng lực kiệt, còn linh hồn bị cắt lìa sẽ bị hủy diệt thừa cơ chạy trốn, Thánh Giả dựa vào sức lực cuối cùng của mình phong ấn lại, đồng thời cũng theo đó mà tiêu vong.”

“Linh hồn đó bị phong ấn ở đâu?” Vân Phong hỏi, Thạch Mẫu nhíu mày, “Sao nào, chẳng lẽ ngươi muốn tìm hiểu? Nếu không cẩn thận mở phong ấn, sợ rằng ngươi chạy trời không khỏi nắng.”

Sắc mặt Vân Phong trầm xuống, “Không, ta muốn phong ấn phải được mở ra mới đúng.”

“Không thể nào!” Thánh Mẫu phủ quyết, cực kỳ chắc chắn, “Sức mạnh đích thân Thánh Giả phong ấn sao có thể dễ dàng tháo bỏ được?”

“Đừng xem thường sức mạnh của thời gian, nó có thể khiến nhiều chuyện thay đổi tới nghiêng trời lệch đất, dù là sức mạnh Thánh Giả thì sao, thời gian qua lâu sẽ từ từ yếu bớt, thời gian cách đó đã lâu như thế rồi, sức mạnh cường đại cũng sẽ có lúc ngưng phát triển.”

“Vân Phong, ngươi cơ bản không biết sức mạnh của Thánh Giả cường hãn tới mức nào.”

Đôi mắt Vân Phong sáng rực, “Tiền bối, nếu chỉ dừng lại ở một nơi trên thế giới thì sao có thể thấy được thế giới bây giờ? Tiền bối ở đây, có từng hiểu tình hình hiện giờ của thế giới ra sao không?”

Thạch Mẫu sửng sốt, Vân Phong nói, “Huyết Hồn, một tổ chức quỷ dị hành sự tàn nhẫn, bọn chúng thu thập linh hồn cả con người lẫn ma thú, sưu tầm các huyết mạch đặc biệt, nắm giữ cội nguồn nguyên tố và Huyễn Thú ám hệ, chém gϊếŧ, máu tanh, mặc dù vẫn chưa biết nhiều về mục đích của bọn chúng, nhưng chiến tranh đã sắp bắt đầu rồi.”

“Huyết Hồn…” Thạch Mẫu lầm bầm, “Nguyên tố lực mà lại xóa động một lần nữa, thế gian này e rằng lại gặp kiếp nạn.”

“Tiền bối, vãn bối vẫn luôn tìm kiếm sức mạnh có thể đánh tan được Huyết Hồn, Huyết Hồn cũng đang thu thập cội nguồn nguyên tố, cội nguồn ám hệ có thể đã bị bọn chúng lợi dụng, nếu sáu hệ còn lại mà cũng rơi vào tay Huyết Hồn thì cũng sẽ như thế. Nên lúc này… ngay cả Thánh Giả có còn trên đời cũng khó mà chống lại được.”

“Trong Huyết Hồn có kẻ có đủ khả năng luyện hóa cội nguồn nguyên tố?” Thạch Mấu nhíu chặt ngọn mày, “Điều này là không thể nào! Chính con người còn không làm được, dù là Na Tà cũng không thể làm được. Ma thú khác lại càng không cần phải nói.”

“Tiền bối không tin, nhưng nó đã trở thành sự thật.”

Vẻ mặt Thạch Mẫu trở nên khó coi, ánh mắt nhìn Vân Phong trở nên phức tạp, “Không có người nào có thể nắm được cội nguồn nguyên tố trong tay, ngoại trừ… là chính Thánh Giả.”

Vân Phong hoàn toàn sửng sốt. Có thể nắm được cội nguồn nguyên tố trong tay chỉ có Thánh Giả. Huyết Hồn lại sử dụng được cội nguồn ám hệ, chẳng lẽ là… Hồn Chủ chính là…

“Thánh Giả ngay từ lúc xa xưa đã tiêu vong rồi, khoogn thể nào trở thành một kẻ đứng sau màn một tổ chức được.” Thạch Mẫu nói, vẻ mặt thâm trầm, Vân Phong nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trong tim đặt một tảng đá nặng, nếu thật sự là thế, kẻ địch cuối của nàng chính là vị Thánh Giả này, nguyên chủ của Na Tà, nàng có bao nhiêu phần thắng đây?

“Thánh Giả có thể sống lại không?” Vân Phong nói, nếu Thánh Giả có thể sống lại thì vẫn có thể thay đổi, giữa chừng xuất hiện biến cố,Huyết Hồn có thể lợi dụng được sức mạnh cội nguồn nguyên tố, năng lực mà chỉ có Thánh Giả mới có thể làm được.

“Sống lại… Thực sự thì ta không rõ những thứ này lắm, chỉ có một điều có thể chắc chắn, nếu Na Tà sống lại thì Thánh Giả cũng thế. Chỉ là Na Tà từ sau khi bị phong ấn chưa từng xuất hiện, Thánh Giả…”

“Không, Na Tà đã sống lại.” Vân Phong nói, vẻ mặt âm trầm, Na Tà hiện giờ đang sống trong cơ thể nàng, mà linh hồn trước đây hắn bị phân cắt ra, nếu nàng đoán không nhầm thì chính là mắt đỏ.

“Na Tà sống lại? Nó…” Thạch Mẫu khϊếp sợ, Vân Phong nói, “Cực kỳ chính xác, Na Tà đã sống lại, nó đang ở trong cơ thể của ta, còn có linh hồn khác của hắn bị cắt ra.”

Con ngươi Thạch Mẫu co lại. Vân Phong này đang nói gì vậy, Na Tà đang ở trong cơ thể nàng? Điều này sao có thể? “Điều này là không thể nào…”

“Tiền bối, vãn bối có rất nhiều chuyện tới giờ vẫn chưa được rõ, nhưng Na Tà thực sự đang ở trong cơ thể vãn bối, cực kỳ chính xác.” Vân Phong trầm giọng nói, “Ký ức lẫn sức mạnh của Na Tà đều bị phong ấn, chỉ là theo thời gian trôi qua nó cũng đã loáng thoáng tìm về một chút, hiện tay nó đang gửi sức mạnh trong cơ thể của ta, tiền bối nếu không tin có thể thử dò xét.”

Thạch Mẫu khϊếp sợ nhìn Vân Phong, sau khi thử dò xét, Thạch Mẫu hơi kinh ngạc. Sao có thể được… những gì Vân Phong nói đều là thật.

“Ta muốn ngăn cản Huyết Hồn, cho dù Hồn Chủ có thật sự là Thánh Giả sống lại hay không.” Vân Phong nói, Huyết Hồn cuồng nhiệt với huyết mạch Vân gia như thế, khiến Vân Phong có lý do để tin chắc, Vân gia xuống dốc tất không thoát khỏi liên quan tới Huyết Hồn. Vị Hồn chủ kia càng là thế. Có thể làm gọn gàng và không có bất kỳ đầu mối nào như thế, ngoại trừ Huyết Hồn còn có thể là ai? Ngay từ lâu đã như thế, đã đặt ánh mắt chằm chằm lên người Vân gia!

“Với thực lực hiện giờ của ngươi, dù là Thần Tôn, nhưng với Thánh Giả mà nói vẫn quá nhỏ bé.” Thạch Mẫu nói, “Thánh Giả có thể khống chế năng lượng của cội nguồn nguyên tố, sao ngươi có thể địch nổi? Cho dù tư chất của ngươi cao siêu, nhưng muốn đối kháng với Thánh Giả… vẫn còn quá miễn cưỡng.”

“Cho nên, ta mới đang tìm cách để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, Thánh Giả có thể khống chế cội nguồn nguyên tố, nếu ta cũng có thể thì hiển nhiên có thể chống lại được.”

“Thánh Giả là do nguyên tố lực sinh ra nên hắn mới có thể khống chế được cội nguồn nguyên tố, mà ngươi chỉ là con người, sức mạnh của cội nguồn nguyên tố cơ thể loài người của ngươi sao có thể chịu đựng được?”

“Trong cơ thể ta có năng lượng của Na Tà, lợi dụng sức mạnh của Na Tà cũng không thể sao?”

Thạch Mẫu lần nữa sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vân Phong, sức mạnh của Thánh Giả cực kỳ cường đại, nàng biết rõ mà vẫn muốn như thế, suy cho cùng nàng chỉ là con người, sao lại có suy nghĩ… cố chấp tới như thế, chẳng lẽ nàng không sợ chết sao?

“Vân Phong, dù là ngươi cũng có thể khống chế cội nguồn nguyên tố, cứ cho là ngươi có thể thành công, nhưng Thánh Giả mới là chủ nhân chân chính của Na Tà, nếu mọi thứ thay đổi, ngươi chưa từng nghĩ ngươi như thế nào sao?”

Vân Phong im lặng, Thạch Mẫu nói tiếp, “Sau khi chết mặc dù linh hồn ngươi có thể bất diệt, nhưng một khi linh hồn cũng bị gϊếŧ chết thì ngươi không thể trùng sinh lại được. Đáng giá sao? Thế giới này cũng không phải chỉ dựa vào sức của một mình ngươi để cứu vãn, đối kháng với Thánh Giả phần thắng của ngươi gần như là bằng không. Ngươi thành công hay không cũng không thể nào cản được bước chân của Thánh Giả, thế giới này cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước.”