Edit: Mavis Clay
Vân Thiên Thanh… Cái tên này xẹt qua đầu Vân Phong, làm trái tim nàng thót lên một cái khó hiểu. Cho tới giờ nàng chưa từng nghe qua cái tên này, kể cả những người trong Vân gia. Nhân vật truyền kỳ của Vân gia, Triệu Hồi Sư truyền thuyết của Vân gia. Thiên tài toàn hệ.
Vậy mà tại sao… cái tên này lại phát ra từ miệng của Huyễn Thú Lôi Hệ, tại sao Huyễn Thú lại biết được cái tên này?
“Tại sao, ngươi lại biết được?” Vân Phong lẩm bẩm, nhưng A Lạc không lên tiếng nữa. Phong Thanh Huyền nhìn dáng vẻ khϊếp sợ của Vân Phong, bật cười, “Có phải Huyễn Thú Lôi Hệ đã nói gì với ngươi không? Mặc dù là nổi tiếng ngang với người Vân gia nọ, nhưng vi sư biết rõ, mình không bằng hắn, còn kém rất rất xa.”
Vân Phong nhìn về phía ông, “Sư tôn… Ý người là Vân Thiên Thanh?”
Ông sửng sốt, “Là Huyễn Thú Lôi Hệ nói cho con biết cái tên này?”
Vân Phong gật đầu, suy nghĩ ấy vào lúc này như đọng lại, cái tên này không đơn giản chỉ là một cái tên. Đằng sau cái tên này ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa khác. Khúc Lam Y vừa nghe thấy cái tên này, mắt cũng khẽ lóe lên, hắn cũng không hề biết gì với cái tên này, nhưng thông qua đoạn đối thoại giữa tiểu Phong Phong và Phong lão tiền bối, không khó để đoán ra được Vân Thiên Thanh là ai. Triệu Hồi Sư toàn hệ… Người đó thực sự có tồn tại trên đời!
Ngọc Liên bị dẫn đi, theo tộc quy của Nạp Khê tộc trục xuất khỏi gia tộc, Ngọc Liên ngây ngây dại dại vô hồn bị đưa đi, tộc trưởng Nạp Khê tộc bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Phong.
“Vân nha đầu, đây là do Nạp Khê tộc sai, con…”
Vân Phong mỉm cười, “Không sao, Nạp Khê tộc có nội quy xử lý, vãn bối cũng không bị thương gì cả, bá phụ không cần để trong lòng.”
Sắc mặt Phong Thanh Huyền không được tốt, nếu không có ông ở đây, đồ đệ rất có thể bị thương nặng rồi. “Sự phát triển của Nạp Khê tộc tới giờ thật quá khác xa so với tưởng tượng của bổn tôn.”
Vẻ mặt tộc trưởng Nạp Khê lúng túng, trước đây tính tình của Ngọc Liên không hề như thế, ông cũng không ngờ nàng ta lại dám làm ra chuyện to gan động trời tới như vậy, suy cho cùng vẫn là lỗi của ông, nếu như trước đây cải chính lại một chút, thì có lẽ Ngọc Liên sẽ không tới nước như vậy.
“Lão đầu, ông từng tự trách, là ả gieo gió gặt bão thôi.” Khúc Lam Y giật khóe miệng, hắn đã sớm không ưa gì Ngọc Liên rồi, nhiều lần mình cũng muốn ra tay nhưng lại ngại thân phận của Ngọc Liên ở Nạp Khê tộc, đành phải nhịn xuống, thân là Thiếu Chủ hiển nhiên hắn biết chuyện gì mình không nên làm, nhưng bây giờ thì khác, con người gieo gió gặt bão kia cuối cùng cũng bị trục xuất khỏi Nạp Khê tộc rồi, hắn cũng không còn gì phải băn khoăn nữa. Nghĩ tới sự oán hận của Ngọc Liên với Vân Phong, ánh mắt của Khúc Lam Y trầm xuống, diệt cỏ thì nên diệt tận gốc vẫn hơn.
Tộc trưởng Nạp Khê tộc hơi giật da mặt, tiểu tử này…
“Không cần ở đây lâu nữa, đồ đệ, chúng ta đi.” Phong Thanh Huyền lạnh lùng nói, khá là không hài lòng với Nạp Khê tộc, tộc trưởng Nạp Khê còn muốn nói điều gì đó cuối cùng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, Phong tiền bối có lẽ sẽ không bao giờ bước vào Nạp Khê tộc nữa rồi, haizzz!
“Đợi đã.” Khúc Lam Y nói, “Phong lão tiền bối cũng chẳng hơn thua gì một buổi tối đâu, ngày mai hay tối nay gì cũng như nhau, Phong lão tiền bối cũng chẳng đắn đo gì về Nạp Khê tộc.”
Phong Thanh Huyền nhíu mày, tộc trưởng lập tức mở miệng muốn nói tiếp, Phong Thanh Huyền nhướng mày, người Nạp Khê tộc phần lớn vẫn an phận, thực sự chỉ có mỗi Ngọc Liên kia gây sóng gió. Cuối cùng Phong Thanh Huyền vẫn thôi, nghe theo dự định sẽ rời đi vào sáng mai, tộc trưởng Nạp Khê không nhịn được thở phào một hơi, Phong Thanh Huyền về nghỉ, Khúc Lam Y và Vân Phong cũng cùng trở về viện.
Đưa Vân Phong vào phòng, Khúc Lam Y vẫn không hề tính đi, Vân Phong không khỏi thấy hơi xấu hổ, “Lam Y, ta muốn nghỉ ngơi.”
Khúc Lam Y cười hả hả gật đầu, dang hai tay ra, Vân Phong thét lên một tiếng kinh hãi, đột nhiên bị hắn kéo tới bên người, sau đó hai người cùng ngã xuống giường, hơi thở ấm áp phả lên mặt, trái tim Vân Phong cuồng loạn, cảm thấy cái ôm của hắn sức lực lớn hơn bình thường.
“Lam Y…” Vân Phong ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm, mang theo vài điểm sáng lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào mình, Khúc Lam Y thở dài, ôm chặt nàng hơn, hắn cúi mặt xuống, gương mặt ấm áp áp lên nàng, nhẹ nhàng áp lên chóp mũi Vân Phong.
“Tiểu Phong Phong, vừa rồi thâm tâm ta thực sự sợ hãi… Ta sợ nàng sẽ bị thương, may mà có Phong lão tiền bối ở đây…”
Trái tim Vân Phong căng thẳng, tình hình vừa rồi thực sự rất nguy cấp, nếu như không có sư tôn, đến tránh nàng còn không tránh được, bị thương là điều khó tránh khỏi, mặc dù Lam Y ra vẻ bình thường chẳng có gì, nhưng hắn vẫn rất luôn lo lắng cho mình… Mỗi lần mình thoát khỏi một tình huống nào đó, cho dù không hề bị thương chút nào, trái tim hắn vẫn luôn bất an như vậy.
Vân Phong thả lỏng cơ thể, tựa sát vào ngực hắn, cánh tay vươn ra ôm lấy eo hắn, “Ta không sao, chẳng phải ta đang nằm ngay trong lòng chàng sao.”
Hơi thở ấm áp phả bên gò má, Khúc Lam Y không nói gì cả, Vân Phong nhắm hai mắt lại, yên tâm rúc vào lòng hắn, chỉ có trước mặt hắn, nàng mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân mình, không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ lo cho bản thân.
“Ta hiểu mà, ta hiểu mà…” Khúc Lam Y nhỏ giọng thầm thì, cánh tay thu chặt lại, “Cho dù có hiểu rõ, ta cũng rất sợ sẽ mất đi nàng, sợ nàng sẽ phải chịu tổn thương…”
Tiếng lẩm bẩm của hắn như khắc vào lòng của Vân Phong, khiến trái tim nàng hơi nhói nhói lên, cánh tay của nàng cũng không khỏi căng thẳng hơn, ôm chặt hắn hơn, “Có chàng ở đây, ta sẽ không sao đâu.”
Khúc Lam Y bật cười, đưa tay sờ lên cái cổ trắng nõn của Vân Phong, nhẹ nhàng vuốt ve, áp môi xuống, hôn liên tiếp trên làn da trắng noãn nà mịn màng, “Vi sư sẽ bảo vệ nàng chu toàn, mãi mãi.”
Lam Y… Lòng của Vân Phong như muốn tan chảy, đây là tình cảm như thế nào, là sự che chở như thế nào.
“Nghỉ ngơi đi.” Khúc Lam Y nhẹ nhàng nói, buông Vân Phong ra, rời khỏi vòm ngực ấm áp khiến Vân Phong không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn mỉm cười đứng dậy rời đi, nhanh chóng xoay người như thế khiến Vân Phong không biết phải làm sao, trước đây không hề như thế, hôm nay sao vậy nhỉ…? Nghĩ tới đây Vân Phong không khỏi đỏ bừng mặt, rốt cuộc thì chính nàng đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ nàng còn đang mong đợi điều gì?
Thầm mắng bản thân một trần, nàng đỏ mặt vội vã nằm xuống, cảm thấy tim mình đập quá nhanh, nhắm mắt lại trong đầu toàn hiện lên gương mặt quyến rũ kia.
Bóng đêm phủ xuống, Nạp Khê tộc không hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù Ngọc Liên bị trục xuất vào ban đêm, nhưng tới ngày hôm sau toàn tộc mới biết được, một bóng người đột nhiên lao ra khỏi khu vực tộc Nạp Khê, chạy thẳng ra ngoài lãnh thổ, dừng lại ở một nơi nào đó, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi lại đuổi về một hướng.
“Không thấy nữa?” Bóng đen lại dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, hắn khó hiểu nhíu mày, “Đột nhiên biến mất?”
Một tia hồng len lỏi lên trong con người đen. Ám Nguyên Tố nồng nặc tuôn ra từ bàn tay nam nhân, chậm rãi phủ lên khu vực xung quanh, một lúc sau, hắn hừ một tiếng thu lại toàn bộ Ám Nguyên Tố, ánh trăng lộ ra, chiếu lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo, là Khúc Lam Y.
“Trốn thoát rồi…” Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hiện lên sự đáng tiếc, “Không tự tay giải quyết được ngươi, thật là đáng tiếc…” Nghĩ tới nữ nhân từ nhỏ đã không ngừng quấy rầy hắn kia, ánh mắt hắn lại hiện lên sự máu tanh.
“Dám ra tay với tiểu Phong Phong, chỉ có cái chết mới khiến ngươi giác ngộ, chỉ là đáng tiếc… Thôi, còn sống cũng được, lần sau gặp được chắc chắn phải tự tay giải quyết được ngươi.” Khúc Lam Y lạnh lùng nhếch môi, lẩm bẩm vào hư không, sao đó bóng người lóe lên, biến mất khỏi không gian.
Ngày tiếp theo, tin Ngọc Liên bị trục xuất khỏi Nạp Khê tộc lan ra khắp tộc, những người trẻ tuổi ai cũng thất kinh. Khi biết chuyện mà nàng ta đã làm thì không khỏi thổn thức. Đầu Ngọc Liên bị hỏng rồi à? Lại dám làm ra chuyện như thế, nàng ta còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vân Phong nữa, đúng là không muốn sống nữa rồi.
Vân Phong, Khúc Lam Y và Phong Thanh Huyền rời khỏi Nạp Khê tộc tiến về phía Tổng Bộ Vân gia ở Nội Vực, trên đường trông dáng vẻ Vân Phong như đang suy tư điều gì đó, Khúc Lam Y cũng vậy, Phong Thanh Huyền cười lớn, “Đồ đệ đang nghĩ gì thế, nói cho vi sư nghe với.”
Vân Phong ngước lên, “Con đang nghĩ về, Vân Thiên Thanh.”
Phong Thanh Huyền nhướng cao ngọn mày, sau đó cười, “Cũng đúng, dù sao con cũng là người trong Vân gia, lại là một nhân vật truyền kỳ, con nghĩ tới cũng là phải.”
“Tổ tiên có biết chuyện đời trước của Vân gia không?”
Phong Thanh Huyền bất đắc dĩ thở dài, “Vi sư chỉ có thể coi là hậu bối của Vân Thiên Thanh mà thôi, thời mà vi sư sống Vân Thiên Thanh không có ở đây, chỉ để lại một hanh hào như một truyền thuyết mà thôi.”
“Vậy ạ…?” Vân Phong nhíu mày, nàng đang nghĩ về cái tên Vân Thiên Thanh, Triệu Hồi Sư toàn hệ duy nhất của Vân gia, có khi nào là người đầu tiên tạo ra Vân gia không? Cho dù không phải là người khai sáng, nhưng cũng là một nhân vật thuộc cấp nguyên lão. Đến cả Huyễn Thú cũng biết tên lão nhân gia, truyền thuyết về ông chắc chắn đã kinh động giới ma thú, đến Huyễn Thú cũng phải rửa mắt mà nhìn ông.
Mặc dù Vân Phong rất muốn hỏi thông tin từ A Lạc, nhưng chắc chắn cho dù nàng có hỏi gì A lạc cũng sẽ không nói, cuối cùng Vân Phong đành bỏ đi suy nghĩ muốn tìm hiểu.
Nếu đổi lại là lão giả Huyễn Thú Thổ Hệ có lẽ sẽ nói cho nàng biết chút gì đó.
Phong Thanh Huyền nhìn Khúc Lam Y, mắt hơi lóe lên, “Tiểu tử, ngươi đang nghĩ gì thế.’
Khúc Lam Y ngạc nhiên, cười ha ha, “Không có gì, chỉ là đang nghĩ trên đường sẽ gặp phải cái gì thôi.”
Phong Thanh Huyền nhíu mày không hỏi tiếp nữa, Khúc Lam Y cụp mắt, vừa rồi hắn đang suy nghĩ về lời của lão đầu, trước khi đi ông dặn dò rất nhiều, cũng nói cho hắn biết rất nhiều thứ, từ huyết mạch Quang Ám trên người hắn, và một chút về Niết Bàn Thông Thiên Lộ gì đó.
Khúc Lam Y nghĩ tới một vài lường hướng dẫn của lão đầu, hai quả đấm lặng lẽ siết chặt lại, nếu có thể thành công… hắn sẽ bước ra khỏi được cửa ải này. Cho dù… Ánh mắt hắn bất giác nhìn về phía Vân Phong, nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng mặt lên, tầm mắt hai người giao nhau, Khúc Lam Y cười đưa tay nắm lấy tay nàng. Hắn đang sợ điều gì chứ… Điều hắn muốn nhất hắn đã đạt được rồi, không còn gì tiếc nuối nữa.
Trở lại Tổng Bộ Vân gia chỉ tốn chưa tới một ngày, trở lại Nội Vực xong Vân Phong không đi cùng Phong Thanh Huyền về tổng bộ Vân gia, Phong Thanh Huyền cười, hiểu ý của nàng, một mình trở về, còn nàng và Khúc Lam Y thì chạy thẳng tới Trầm Nguyệt Lâm.
Trầm Nguyệt Lâm gần như là cấm địa của Nội Vực, ít có nhân loại đặt chân tới, phần lớn là bởi vì đám hải tộc ẩn hiện trong rừng, lực sát thương rất lớn, số lượng đông đúc, cường giả con người cũng chẳng dám tùy tiện đi vào, huống hồ nơi này cũng chẳng có bảo bối hay đồ vật gì ly kỳ, nên chẳng có ai đặt chân tới.
Vân Phong đã từng tới đây, hiển nhiên chẳng cần người dẫn đường, cảnh tượng bên ngoài Trầm Nguyệt Lâm vẫn yên tĩnh như thường.
“Đây chính là Trầm Nguyệt Lâm? Thật đúng là như tên.” Khúc Lam Y nhìn phong cảnh xung quanh, bên ngoài Trầm Nguyệt Lâm như phủ một làn sương mù nhạt, khó mà thấy rõ được cảnh tượng bên trong, Vân Phong nói, “Sương mù này trông thì mỏng nhưng lại che phủ hết mọi thứ bên trong, khiến tầm mắt không thể nào nhìn ra xa được bên trong.”
Klt gật đầu, “Số lượng của đám hải tộc kia thế nào?”
“Bọn chúng đông lắm, lần trước trong lúc vội vàng không phá vỡ nổi, có điều số lượng không ít, thực lực cũng rất cường hãn, thời gian đã qua mấy năm rồi, không biết thực lực của tộc quần kia có gì thay đổi không.”
Khi Vân Phong mới tới đây chỉ là Tôn Thần, bây giờ nàng đã là Thần Vương, trải qua thời gian tu luyện, Vân Phong có lý do dể tin rằng thực lực của đám hải tộc kia cũng nước lên thuyền lên, nàng không thể xem thường được.
“Vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Vân Phong nói nhỏ, liếc mắt nhìn Khúc Lam Y, hai người cùng nhảy vào làn sương rồi biến mất.
Trí nhớ lần trước vào đây vẫn còn rõ nét, Vân Phong không ngừng chạy về phía trước, chỉ chốc lát sau đã dẫn Khúc Lam Y tới một hồ nước, nàng không lao thẳng vào hồ mà dừng lại cẩn thận quan sát, gần hồ nước không có bất kỳ dị động gì, so với lúc trước nàng tới, bây giờ nghĩ lại, lần đó do nhảy vào hồ nước nên mới dẫn tới sự xôn xao của đám hải tộc.
“Chính là cái hồ này?” Khúc Lam Y nhìn cái hồ cách đó không xa hỏi nhỏ, Vân Phong gật đầu, hắn nhìn xung quanh, “Ở đây chẳng có hơi thở nào canh giữ cả, vô cùng yên tĩnh.”
“Giống như tình huống của ta, đến lúc nhảy vào hồ mới có sự thay đổi.”
“Nói như vậy, chỉ cần không chạm vào hồ nước là không sao cả?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong gật đầu, “Đúng là thế.”
“Lối vào Vô Tận Hải nằm trong hồ nước, cho dù thế nào cũng phải đi, không tránh được, chỉ cần tốc độ của chúng ta mau hẳn sẽ không sao.”
“Lối vào kia hình như không được cố địng.” Vân Phong nghĩ lại tình hình lúc đó, khi đó nàng và Mộc Thương Hải không thể không nhảy vào hồ nước, tìm tới một điểm sáng… Sau đó thì bị hút vào trong. Nếu như lần này xâm nhập vào hồ nước, điểm sáng không xuất hiện thì phải làm sao?
Kinh động tới đám hải tộc, nàng và Khúc Lam Y chắc chắn sẽ bị bao vây dày đặc, đến lúc đó… Vân Phong hít sâu một hơi, cố mà chạy thục mạng là được.
“Đi thôi.” Vân Phong lẩm bẩm, Khúc Lam Y gật đầu, hai người nhảy lên, sau đó hai tiếng nước văng vang lên.
“Ào ào!” Bọt sóng dao động, hai người như phi ngư lao vào hồ nước, bơi thẳng xuống dưới đáy hồ.
Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc hai người vừa vào hồ nước, không gian quanh hồ nước đột nhiên chấn động, chấn động đó nhanh chóng lan rộng ra như dòng điện. Chưa tới mười giây đã nhộn nhạo hẳn lên.
“Là con người!” Tiếng khàn khàn khó nghe vang dội cả bầu trời. Ngay sau đó hơn mười cái bóng tập hợp lại về hướng này, cùng nhảy xuống nước.
“Bọn chúng xuất hiện rồi.” Vân Phong và Khúc Lam Y dưới đầm cảm nhận được sự thay đổi của môi trường bên ngoài, hơi thở hai người trầm xuống, không ngờ lại nhanh tới như vậy. Hai người tăng tốc độ lao xuống dưới, ánh mắt Vân Phong không ngừng tìm kiếm trong không gian tăm tối, điểm sáng lần trước xuất hiện vẫn chưa thấy đâu.
“Rào rào rào!” Hơn mười cái bóng cùng nhảy vào hồ nước, gương mặt nào cũng dữ tợn.
Dòng nước sau lưng thay đổi nhỏ, Khúc Lam Y ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp mấy bóng đen đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hắn thầm kêu lên không ổn, kéo Vân Phong lao sâu xuống bên dưới. Nàng cảm nhận được xôn xao ở sau, tốc độ của bọn chúng nhanh hơn lần trước rất nhiều.”
“Nhân loại đáng chết!” Tiếng hải tộc khàn khàn gào thét ở sau, hung dữ lao tới hai người. Trogn lòng Vân Phong nóng nảy, ánh mắt tìm kiếm càng kỹ hơn. Điểm sáng lần trước xuất hiện ở gần đây rốt cuộc đâu rồi?
“Không kịp nữa rồi!” Khúc Lam Y nói, vươn tay kéo Vân Phong vào ngực mình, bàn tay mở ra, Ám Nguyên Tố trong lòng bàn tay gào thét xông ra. Như dòng mực khuếch tán trong dòng nước.
Vân Phong cắn răng, chẳng lẽ lần này điểm sáng đó không hình thành thật?
“Con người, đừng hòng chạy thoát.” Nhiều bóng dáng hơn nhảy vào đầm, Khúc Lam Y nhíu chặt mày, không còn kịp nữa rồi.
“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y thấy nàng im lặng không nhịn được hét lên, nàng cắn răng, trong lòng dâng lên sự không cam lòng. Đã tới đây rồi chẳng lẽ phải không công mà lui sao?
“Vèo vèo vèo!” Mười mười luồng nước tấn công về phía hai người, Khúc Lam Y ôm lấy Vân Phong tránh thoát, càng ngày càng cảm nhận được có nhiều hải tộc kéo tới dây hơn.
“Đừng hòng chạy thoát.” Tiếng khàn khàn của hải tộc rống to. Từng đòn công kích đua nhau mà tới. Mắt Khúc Lam Y trở nên đỏ rực. Lúc này đột nhiên Vân Phong lật tay, ngọc bội rồng xuất hiện.
“Vèo!” Ánh sáng xuất hiện từ đáy biển, hải tộc liền cả kinh. Giây kế đó, ánh sáng lặng lẽ lui đi, Vân Phong và Khúc Lam Y đã biến đâu mất.
“Mất tích rồi!” Hải tộc thản thốt. Sau đó thì hoàn toàn phẫn nộ.
Từng tiếng gào thét tức giận vang lên trong hồ nước, vẻ mặt hải tộc nào cũng tức giận, “Có phải lật tung chỗ này lên cũng phải tìm cho bằng được hai nhân loại kia!” Một tiếng ra lệnh vang lên, mười mấy hải tộc bắt đầu tản ra, điều tra tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào trong hồ.
Nhưng bọn chúng đều không thấy được một giọt nước màu lam nhạt nhân lúc không ai chú ý đang lẳng lặng dung hòa vào hồ sâu rồi biến mất.
Bên trong Long Điện, Khúc Lam Y không khỏi thở phào một hơi, hắn quên mất vẫn còn Long Điện, có thể là do đã quá lâu rồi không dùng đến nên không nghĩ tới, từ khi vào Vạn Thú Sơn Mạch Vân Phong không hề đυ.ng tới nó, nhưng giờ đang ở Nội Vực thì hiển nhiên không sao.
“Vèo vèo vèo!” Từng cái bóng lướt qua giọt nước do Long Điện hóa thành, đó là hải tộc đi tuần tra, chưa một con nào phát hiện ra được sự tồn tại của Long Điện.
Vân Phong và Khúc Lam Y có chút thời gian để thở dốc, giọt nước Long Điện lửng lờ trong hồ nước, tốc độ di chuyển rất chậm, Vân Phong cũng không còn cách nào khác, cứ đi được vài bước là lại có hải tộc đi qua, mức độ dày đặc khiến người ta choáng váng đầu óc.
“Đúng như nàng nói, số lượng của bọn chúng thật khủng khϊếp.” Khúc Lam Y nói, sắc mặt Vân Phong nặng nề, tuy rằng thực lực của nàng và hắn cao hơn bọn chúng, nhưng không thể chịu được sự tấn công của số lượng lớn tới như thế.
“Đành phải đợi thêm thôi, bọn chúng không tìm được chúng ta có lẽ sẽ bỏ cuộc.” Vân Phong nói, ngồi xuống thảm.
Khúc Lam Y cười, “Đành vậy thôi, thuận tiện cũng có thể quan sát khu vực xung quanh một chút, xem ra không dễ gì mà tìm được lối vào Vô Tận Hải.”
“Ừ.” Vân Phong đáp lại, thực lực của nàng hiện giờ đã hoàn toàn hồi phục rồi, có thể mở ra được Truyền Tống Trận ở tầng 4 Long Điện, nhưng bất đắc dĩ lắm mới phải dùng Truyền Tống Trận tới Vô tận Hải, đây là biện pháp cuối cùng.
“Vào cảnh giới Thần Vương rồi nàng vẫn chưa luyện hóa chỗ này, bây giờ có thể tiếp tục được rồi.”
Khúc Lam Y nói, Vân Phong gật đầu, trong khoảng thời gian này đúng lúc nàng có thể luyện hóa Long Điện một chút, trước mắt nàng có thể mở được tầng năm, còn bốn tầng nữa. Nàng đột phá Thần Vương thì sẽ mở ra được thêm một tầng.
“A, sau khi Diệu Quang kia đi, cảm giác nơi này yên tĩnh đi nhiều.” Khúc Lam Y cười rộ lên, Vân Phong cũng khẽ cười, Diệu Quang tiền bối và một người nữa đã rời Long Điện ở lại Thú Vực, không nghe được giọng điệu trêu chọc của Diệu quang làm nàng cảm thấy hơi không tự nhiên.
Ngồi trên thảm, Vân Phong chuẩn bị tiến hành luyện hóa tiếp Long Điện, mà Khúc Lam Y cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.
Thời gian ở một nơi ngưng giữa dòng chảy của nó, bên trong Long Điện hai người thì bình thản, Long Điện vẫn là hạt châu màu lam hòa vào nước trong hồ sâu, lửng lờ lửng lờ theo dòng nước, di chuyển về phía đáy hồ.
“Chết tiệt!” Đám hải tộc tra xét trong hồ không khỏi cảm thấy bất lực, bọn chúng đã gần như lật tung cả cái hồ lên rồi, nhưng hai nhân loại kia như bốc hơi vậy, chẳng thấy đâu nữa.
“Sao có thể biến mất như không vậy được?”
Tìm cũng phải nửa tháng rồi, vài chục hải tộc đã tìm không dưới hai ba lần mỗi ngóc ngách trong hồ, nhưng không có bất kỳ manh mối mào.
Không có khe nứt không gian xuất hiện, cũng không có dấu vết của Truyền tống Trận, càng không cảm thấy bất kỳ Không Gian Lực nào dao động. Điều này chứng tỏ hai nhân loại kia vẫn ở trong hồ, nhưng bất luận thế nào cũng không tìm được. Hải tộc đứng đầu nôn nóng lẫn tức giận, nhưng thực sự vẫn không thu được gì.
So với sự lo lắng ở bên ngoài, bên trong Long Điện vô cùng yên bình và tĩnh lặng, mặc cho đám hải tộc bên ngoài có làm gì cũng không thu được kết quả, ai có thể ngờ tới Vân Phong và Khúc Lam Y lại trốn trong một giọt nước nào đó trong hồ?
Lại thêm nửa tháng trôi qua, quá trình luyện hóa Long Điện của Vân Phong đã có tiến triển, mi mắt của nàng hơi rung lên, mơ hồ nghe thấy được tiếng cửa lớn mở ra trong Long Điện, Khúc Lam Y đang nhắm mắt choàng mở ra, Quang Ám Nguyên Tố quanh thân biến mất, tươi cười nhìn Vân Phong, xem ra tiểu Phong Phong có tiến triển rồi.
Mắt đen mở ra, sáng lên lấp lánh, Vân Phong mỉm cười.
“Thành công rồi?” Khúc Lam Y mỉm cười thầm thì, Vân Phong gật đầu, “Tầng sáu đã mở rồi, chúng ta đi xem thử thôi.”