Vân Phong lại lần nữa bước vào trong sơn động, nhìn ngọc bội trong tay đã bị nàng nắm chặt đến ấm áp, trong lòng hơi kích động, bốn con ma thú khế ước ở bên ngoài hộ pháp cho nàng, để phòng ngừa lại có người đui mù mà tìm đến. Nhục Cầu cũng ở bên ngoài, vẫn nhảy lên trên đầu Tiểu Hỏa như bình thường, và dường như còn trêu chọc “cánh gà” của Tiểu Hỏa, khiến cho Tiểu Hỏa rất tức giận. Muốn phóng lửa, nhưng Nhục Cầu ngồi ở trên đầu nó, Tiểu Hỏa cũng chỉ có thể tức đến nhảy cẫng lên mà không làm gì được Nhục Cầu.
Tiểu Hỏa và Nhục Cầu đấu đá lẫn nhau khiến cho những con ma thú khác đều nhìn đến vui vẻ, mà Vân Phong trong sơn động thì lại nín thở tập trung tinh thần, lần trước gặp sư tôn là lúc bản thân đột phá đến cấp bậc Tôn Giả, cũng là lần sư tôn tặng món quà cuối cùng, nhưng sau này món quà cuối cùng ấy lại giúp đỡ rất nhiều cho nàng, nhất là lúc đối chiến với Tôn Thần cấp sáu, nếu không có lực lượng từ mấy đạo bùa chú đó của sư tôn, có lẽ nàng đã bị bắt đi rồi.
Vào thời điểm đột phá cấp bậc Tôn Vương, Tôn Hoàng, Vân Phong đều thử thăm dò miếng ngọc bội này, nhưng bên trong ngọc bội rất rõ ràng là có một lực ngăn cản, điều này cũng đã nói rõ là nàng vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu của sư tôn, nhưng bây giờ nàng đã là cấp bậc Tôn Thần, miếng ngọc bội này hẳn là có thể mở ra lần nữa.
Vân Phong hít sâu một hơi, để khí tức của mình xâm nhập vào trong ngọc bội, mắt đen lóe lên, lực ngăn cản trong những lần thăm dò trước đó đã biến mất. Sau khi ngọc bội tiếp nhận khí tức Tôn Thần của Vân Phong đột nhiên phát ra một tia sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt toàn bộ tinh thần của Vân Phong đều bị kéo vào trong ngọc bội.
“Người kế thừa, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một giọng nói già nua mà quen thuộc lại vang lên, trong lòng Vân Phong run lên, mắt đen nhìn tàn ảnh đang lơ lửng trên không, hai đầu gối quỳ xuống đất vang lên một tiếng nặng nề. Mặc dù đây chỉ là một tàn ảnh, nhưng trong lòng Vân Phong vẫn chứa đầu sự kính trọng và tôn sùng vô tận.
“Sư tôn.” Vân Phong mở miệng, nhìn tàn ảnh này, tàn ảnh từ từ xoay người, mặt không có biểu cảm, ông chỉ là một tàn ảnh mà thôi.
“Hiện nay con có thể mở được ngọc bội, chứng tỏ con đã đạt đến cấp bậc Tôn Thần, ta cũng không biết con tốn mất bao lâu, nhưng vi sư muốn nói một tiếng chúc mừng, cuối cùng con đã bước một bước đến thành công.” Giọng nói của ông già nghiêm túc cứng ngắc, Vân Phong quỳ trên mặt đất yên lặng lắng nghe.
“Con đã đến được cấp bậc Tôn Thần, cũng coi như là đã không phụ lòng mong đợi của vi sư, bây giờ con cũng có thể biết được vi sư đang ở nơi nào.”
“Thình thịch!” Tim đột nhiên run lên, hô hấp của Vân Phong không khỏi ngưng trọng, mắt đen nhìn chăm chú vào tàn ảnh đó, nơi mà sư tôn đang ở… nàng có thể biết rồi!
Tàn ảnh yên lặng đứng thẳng trên không trung một hồi lâu, khuôn mặt vốn cứng nhắc cuối cùng cũng có chút biến hóa, tiếp theo là một hơi thở dài nhẹ nhàng. Vân Phong có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của sư tôn như thế nào, sự bất lực và bi phẫn của một vị cường giả bị giam giữ đều biến thành một tiếng thở dài này.
“Người kế thừa, ta hỏi lại lần cuối cùng, đi đến nơi này, con thật sự muốn cứu vi sư ra ngoài sao? Con nên biết, nơi vi sư đang bị giam giữ có vô số nguy hiểm, cho dù bây giờ con là một cường giả Tôn Thần, ở nơi này cũng sẽ trở thành một cô hồn, nếu như con không chịu bước ra một bước này, vi sư cũng sẽ không trách con.”
“Sư tôn tại thượng, cho dù sẽ biến thành cô hồn, đệ tử cũng sẽ nhất định cứu sư tôn ra ngoài!” Vân Phong biết nàng nói những lời này sư tôn không nghe được, nhưng không nghe được thì nàng vẫn muốn nói, cho dù là một bóng dáng nhưng vẫn như cũ muốn nói ra. Mặc dù nàng chưa có thật sự gặp mặt sư tôn, thậm chí sư tôn cũng không biết có một đệ tử là nàng, nhưng trên chặng đường này sư tôn đã giúp đỡ không ít, có biết bao lần giải nguy cho Vân Phong, chỉ bằng ân tình này, cho dù họ không phải là sư đồ với nhau, Vân Phong cũng tất nhiên sẽ quay về.
Tàn ảnh trên không trung im lặng một hồi, đột nhiên một luồng khí tức phóng ra từ tàn ảnh, trong thoáng chốc xâm nhập vào cơ thể của Vân Phong, một áp lực khổng lồ truyền đến từ luồng khí tức này, Vân Phong chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn một cách kỳ lạ, giọng nói già nua của sư tôn vang lên bên tai: “Nếu như con đã lựa chọn bước ra một bước này, vi sư sẽ dùng lực lượng cuối cùng để con gặp được ta một lần, ta cũng sẽ nhìn xem con rốt cuộc là bộ dạng gì.”
“Vèo…!” Vân Phong chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực lượng mạnh mẽ kéo đi trong nháy mắt, nhanh chóng chui vào một nơi nào đó trong không gian này. Hai mắt tối đen, thân thể bị kéo đi vội vã bởi lực lượng vô hình, mặc dù cả quá trình chỉ có mười mấy giây nhưng Vân Phong lại cảm thấy nàng đã vượt hơn vạn dặm.
Không biết mình sắp sửa bị đưa đến nơi nào, nhưng ý thức của Vân Phong vẫn thả lỏng một cách kỳ lạ, sư tôn sẽ không hại nàng, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng lão nhân chưa từng gặp mặt này. Sau khi lực lượng đã kéo nàng đi biến mất, Vân Phong quan sát bốn phía, cảnh tượng xung quanh rất mơ hồ khiến nàng không hề thấy rõ đây là nơi nào, chỉ có thể lờ mờ nhận biết được nơi này dường như là một nhà lao.
“Người kế thừa, con đã tới rồi.” Giọng nói quen thuộc vang lên, Vân Phong lập tức ngước mắt lên, trong cảnh tượng mơ hồ lại phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt, giọng nói phát ra từ bên kia. Ý thức của Vân Phong đột nhiên tiến lên phía trước, bước về phía ánh sáng đó. Trong khoảnh khắc bước vào ánh sáng, đập vào mắt chính là một lão nhân tang thương bị trói chặt bởi một chiếc vòng sắt, cả đầu tóc màu bạc óng ánh lên chút ánh sáng nhàn nhạt, một khuôn mặt gầy gò, ngũ quan mặc dù có cảm giác tang thương bất mãn nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, hai người gặp nhau đều giật mình, Vân Phong không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại bị giam giữ như thế này, lão nhân ở trước mặt cũng ngạc nhiên trước tuổi tác và dáng vẻ trẻ trung như vậy của Vân Phong.
“Sư tôn!” Vân Phong hô lên một tiếng muốn bước lên trước, định tháo bỏ trói buộc trên người lão nhân, nhưng lão nhân lại khẽ cười một tiếng: “Tiểu nha đầu, tới được đây chỉ là ý thức của con mà thôi, con căn bản không có năng lực cứu ta.” Lão nhân cảm thấy rất hứng thú nhìn Vân Phong: “Không ngờ ta đợi lâu như vậy rồi cũng thật sự có người đến đây, càng không nghĩ người tới sẽ là một nha đầu trẻ tuổi thế này.” Lão nhân khẽ cười ha ha: “Nha đầu, tên của con.”
Vân Phong đột nhiên quỳ gối xuống, lão nhân ngây người, mắt đen của Vân Phong nhìn lão nhân trước mặt, lưng khom xuống cúi thấp đầu, trịnh trọng dập đầu xuống đất: “Sư tôn, đệ tử bất hiếu Vân Phong đã tới trễ rồi.”
Đôi mắt của lão nhân lóe lên, không có nói gì cả, mà là nhìn Vân Phong cung kính dập đầu ba cái, Vân Phong dập đầu xong lão nhân thấp giọng cười: “Vân Phong… Vân… Vậy mà con lại là con cháu của Vân gia, cũng không biết đến nay Vân gia đã thế nào rồi?”
“Nghe giọng điệu của sư tôn, người quen biết người trong Vân gia sao?”
Lão nhân lại cười cười: “Tất nhiên là quen biết, bây giờ ngươi có thể trở thành đệ tử của ta xem ra là ta xứng đáng có được.”
Xứng đáng có được? Điều này lại là lại giải thích thế nào đây? Chắc hẳn sư tôn và tổ tiên Vân gia có quan hệ không ít với nhau mới đúng, bằng bằng không thì cũng sẽ không phải là giọng điệu quen thuộc như vậy, nhưng mà hiện tại vấn đề quan trọng nhất là phải hỏi rõ sư tôn đang ở đâu.
“Sư tôn, cảnh tượng xung quanh con hoàn toàn không thấy rõ, người đang ở đâu? Đệ tử sẽ tới đây cứu người ra ngoài!”
Đôi mắt đen của lão nhân nhìn Vân Phong một cái sâu xa: “Con có tấm lòng này là điều tốt, nhưng nếu như con cho rằng trở thành cường giả Tôn Thần có thể cứu vi sư ra ngoài, chỉ sợ là không được.”
Trong lòng Vân Phong bị bóp nghẹn lại, cường giả Tôn Thần cũng không được, rốt cuộc sư tôn bị giam giữ ở nơi nào vậy? Biểu cảm của lão nhân trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng thêm vài phần nghiêm nghị: “Vân Phong, con có biết Thú vực không?”
Vân Phong ngây người, Thú vực sao?
“Đệ tử không biết.”
“Người biết đến Thú vực vô cùng ít ỏi, lúc trước vi sư cũng đã nhiều lần thăm dò mới biết được nơi này, nhưng lúc đó vi sư đã đánh giá năng lực của mình quá cao, cuối cùng đã đi lầm một bước này.” Ánh mắt của lão nhân sầm xuống: “Thú vực, chính là nơi mà ma thú thống lĩnh hoàn toàn, ở nơi này chỉ có sự tồn tại của ma thú, không hề có một chút tung tích của nhân loại.”
Nơi được ma thú thống lĩnh hoàn toàn, không có chút tung tích nào của nhân loại, nói cách khác nơi đó chính là thế giới ma thú. Lúc trước sư tôn hình như cũng chính là vì tìm kiếm tung tích của huyễn thú mới thất thủ mà bị giam ở nơi này, sư tôn tốn tâm tư như vậy để thăm dò nơi ở của huyễn thú, không lẽ chính là ở… bên trong Thú vực!
“Hẳn là con có thể nghĩ ra rồi, không sai, bên trong Thú vực đúng là có sự tồn tại của huyễn thú, nhưng sự xâm nhập mạo muội của vi sư chính là kết cục như hiện tại.” Lão nhân có chút tự giễu cong môi: “Tiểu nha đầu, con tuyệt đối đừng giống như vi sư, tự cho rằng đã đạt đến trình độ cao nào đó liền tự nhận là không gì không làm được, thế giới này có giới hạn cuối cùng của nhân loại, cũng không thể tìm hiểu được tất cả.”
Điều này Vân Phong hiểu được rõ ràng, đại lục này che giấu quá nhiều bí mật, chỉ Vô Tận Hải thôi mà đã kéo dài vạn dặm, còn có Vạn Thú sơn mạch… Vô Vọng Chi Lâm, Mê Vụ Sâm Lâm mà nàng đã từng đến cũng chỉ là một phần nhỏ của ma thú sơn mạch mà thôi. Còn có Thú vực, vậy mà lại có sự tồn tại của nơi này nữa, nhân loại sao có thể nghĩ đến?
“Sư tôn, phải làm sao mới có thể đến được Thú vực.”
Lão nhân nghiêm túc nhìn Vân Phong: “Lối đi vào Thú vực chính là ở trong Vạn Thú sơn mạch, nhưng mà với thực lực cấp bậc Tôn Thần của con mà tới đây cũng chỉ là chịu chết mà thôi.”
Vạn Thú sơn mạch… Sinh sống bên trong Vạn Thú sơn mạch đều là ma thú, mà Thú vực lại là nơi ma thú thống lĩnh hoàn toàn, lối vào ở đó cũng là đương nhiên, cấp bậc Tôn Thần vào đó là chịu chết sao… Vân Phong im lặng, nàng của hiện tại cho dù có thể vào được Thú vực cũng không có năng lực cứu được sư tôn ra ngoài, nếu như mình chôn thân tại Thú vực này, cũng sẽ phụ lòng hy vọng của sư tôn, nỗi gian khổ của người đã đi cùng mình suốt chặng đường này.
“Đệ tử sẽ không lỗ mãng tiến vào, trước khi chuẩn bị được đầy đủ, đệ tử sẽ không bước vào. Một khi đã tiến về phía trước, cũng nhất định sẽ cứu được sư tôn!”
“Ừ, không tồi. Nếu như con là kiểu tính cách lỗ mãng, không thấy rõ thực lực của mình, tâm huyết của vi sự cũng đã uổng phí rồi. Vi sư không sợ phải chờ đợi, đã chờ ở đây biết bao lâu rồi.” Lão Nhân thấp giọng cười cười, rất tán thưởng mà nhìn Vân Phong: “Hậu bối của Vân gia, đều giống như con sao?”
Vân Phong khẽ cười một tiếng: “Hậu bối của Vân gia đều là người ưu tú!”
Lão nhân cười ha ha: “Con đã luyện hóa Long Điện tới tầng thứ mấy rồi?”
“Tầng thứ tư.”
Lão nhân gật gật đầu: “Cấp bậc Tôn Thần còn có thể luyện hóa một tầng nữa, hẳn là con đã sớm gặp được Diệu Quang rồi.”
“Diệu Quang tiền bối đã lộ diện vào lần đầu tiên đệ tử bước vào Long Điện, chỉ có điều tính cách khá là kỳ lạ.” Vân Phong nói xong lão nhân bật cười: “Đúng là có chút kỳ lạ, vậy tên kia đâu rồi? Nó từng lộ diện chưa?”
Tên kia? Vân Phong nghi hoặc, chẳng lẽ là nói đến giọng nói vẫn luôn xuất hiện cùng với Diệu Quang: “Không có, con chỉ gặp qua tiền bối Diệu Quang.”
Lão nhân giật giật khóe miệng: “Vẫn là tính tình đó, mà thôi, lúc ta vẫn còn giữ Long Điện nó vẫn là tính tình đó. Bây giờ con đã là cấp bậc Tôn Thần, chắc hẳn cũng đã thăm dò không ít nơi, có từng đến Vô Tận Hải chưa?”
“Đã từng đến, ma thú thủy hệ mà đệ tử khế ước chính là tộc Giao Nhân của Vô Tận Hải.”
“Tộc Giao Nhân? Quá yếu.” Lão nhân thốt ra một câu, Vân Phong không khỏi cười khổ, trong mắt sư tôn, đoán chừng ma thú có thể để mắt đến cũng không thật sự được bao nhiêu. “Nếu có cơ thể thì đến Vô Tận Hải xem chút, con sẽ có không ít thu hoạch.”
Vân Phong gật đầu, trong lòng cũng nghĩ vậy, mảnh ghép bản đồ mà Vân gia có được cũng liên quan đến Vô Tận Hải, trong Vô Tận Hải cũng có không ít đồ vật mà cường giả để lại, nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ đi thăm dò một phen, bây giờ thực lực đã đạt đến Tôn Thần, tất nhiên có thể xâm nhập vào khu vực sâu hơn trong Vô Tận Hải.
“Ma thú khế ước của con đều là những gì, kể nghe xem nào.”
Trong lòng Vân Phong đột nhiên có chút căng thẳng, sư tôn cũng là Triệu hồi sư, ma thú mà mình khế ước ở trong mắt người khác có lẽ là loại hàng đầu, nhưng trong mắt sư tôn cũng có lẽ chẳng là gì cả: “Khế ước Hỏa hệ là Hỏa Vân Lang biến dị, sở hữu Ám nguyên tố. Khế ước Phong hệ là Sư Ưng trong Long Điện, Thủy hệ là tộc Giao Nhân, còn về phần Lôi hệ… con không biết chủng loài của hắn.”
“Không biết?” Lão nhân nhướn mày, Vân Phong gật đầu: “Lúc gặp được vẫn luôn là trạng thái hình người, chỉ có điều hắn tự nói mình là rồng, con đã nhìn thấy qua bản thể của hắn, khác xa so với bản tôn của rồng.”
Lão nhân có chút hứng thú nhướn mày: “Nói tóm lại mấy con mà nha đầu con khế ước đều không tệ, mà con Lôi hệ đó nhất quyết nói mình là rồng, nhưng lại khác xa so với bản thể của rồng… nếu có cơ hội, để cho vi sư nhìn một chút, vi sư cũng cảm thấy rất hứng thú.”
“Tất nhiên sẽ để cho sư tôn gặp, còn có một con… đệ tử đã khế ước, nhưng lại không có nhẫn khế ước.”
“Không có nhẫn khế ước? Tiểu nha đầu, chỉ cần khế ước rồi thì sẽ xuất hiện nhẫn khế ước, không lẽ thời gian trôi qua, quy tắc này của khế ước cũng thay đổi luôn rồi?”
Vân Phong lắc đầu: “Không, chỉ là con này có chút đặc biệt, sư tôn có từng nghe qua cái tên Na Tà không?”
Lão nhân nghi hoặc: “Na Tà… tên cũng không tồi, nhưng mà chưa từng nghe qua. Trong huyễn thú dường như cũng chưa từng xuất hiện cái tên này.”
Sư tôn cũng không biết Na Tà là gì, nhưng huyễn thú lại có phản ứng với cái tên Na Tà này, xem ra sự tồn tại của Nhục Cầu trong thế giới ma thú hẳn là khá cường đại. Vân Phong còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lão nhân ở trước mặt lại dần dần bắt đầu mờ đi, lão nhân cười ha ha: “Lực lượng ta để lại trong ngọc bội đó cũng đã hết rồi, lần gặp mặt tiếp theo chính là ở trong Thú vực này.”
Ý thức đang bị một lực lượng mạnh mẽ kéo trở về, Vân Phong biết ý thức của mình sẽ sắp bị kéo đi, lão nhân ở trước mặt nở một nụ cười hài lòng: “Có một đệ tử như con, vi sư rất vui mừng. Vân Phong, vi sư còn chưa nói tên cho con biết, vi sư cũng không muốn đệ tử của mình lại không biết tên của lão sư, tên của vi sư là, Phong Thanh Huyền.”
“Xoạt…!”
Ý thức bị kéo trở về thật mạnh mẽ, trực tiếp bắn ra từ trong ngọc bội, cặp mắt đen của Vân Phong mở ra nhìn ngọc bội trong tay cũng cùng lúc vỡ nát. Tia lực lượng cuối cùng của sư tôn nhập vào, ngọc bội vỡ vụn, Phong Thanh Huyền, Phong Thanh Huyền, đây là tên của sư tôn. Vân Phong không khỏi cười lên, tên giả Phong Vân của mình vậy mà lại cùng một họ với sư tôn, nên nói là trùng hợp chăng? Nhưng mà có thể biết được tên của sư tôn cũng thật tốt.
Ngọc bội mà sư tôn để lại đã vỡ vụn, bất luận về sau còn tăng cấp thế nào nữa đều sẽ không gặp được sư tôn nữa, lần gặp mặt tiếp theo như sư tôn đã nói, là phải ở trong Thú vực. Cấp bậc Tôn Thần ở đó cũng sẽ chịu chết, xem ra nàng vẫn còn phải đi một đoạn đường nữa, nàng đã hứa với sư tôn rồi, một khi đã tiến về trước thì sẽ không để cho sư tôn phải thất vọng.
Bây giờ đã biết được tung tích của sư tôn và cả cách đi đến Thú vực, trong lòng Vân Phong ít nhiều cũng đã thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chuyện nàng cần làm chính là tiếp tục luyện hóa Long Điện. Sư tôn mới vừa nói qua, cấp bậc Tôn Thần của nàng có thể luyện hóa đến tầng thứ năm.
Ngọc bội hình rồng ở trong lòng bàn tay, Vân Phong hít sâu một hơi, bàn tay buông lỏng, ngọc bội hình rồng lơ lửng ở trước mặt, mắt đen chậm rãi nhắm lại, khí tức Tôn Thần từ từ bao trùm ngọc bội hình rồng, bắt đầu luyện hóa tầng thứ năm!
Khí tức Tôn Thần của Vân Phong từ từ thấm vào trong ngọc bội hình rồng, một góc nào đó trong Long Điện phát ra một tiếng thở dài: “Không ngờ, nha đầu này vậy mà đã đạt đến cấp bậc Tôn Thần.”
Diệu Quang vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lại mở hai mắt ra, lười biếng trả lời một câu: “Gấp cái gì, sớm muộn gì nó cũng sẽ luyện hóa tới tầng của ngươi.”
Giọng nói cổ xưa cười ha ha, âm thanh chuyển động khe khẽ của thân hình khổng lồ truyền đến: “Huyết mạch của Vân gia đúng là không giống người thường…”
Đôi mắt màu xám trắng của Diệu Quang lóe lên: “Mặc kệ ngươi, còn đánh thức ta nữa sẽ không khách khí với ngươi.”
Giọng nói có khí tức bất mãn thảm thương thấp giọng cười một tiếng không mở miệng nữa, Long Điện lại rơi vào im lặng.
Hoa Phong học viện mấy ngày gần đây bị bao phủ trong một đám mây đen, đệ tử Hoa Phong ra ngoài tu luyện lần này thương vong thảm trọng, ba vị trưởng lão của Hoa Phong đều lộ ra vẻ mặt âm trầm, có chút không hiểu rõ tình huống này. Bình thường cũng có trường hợp đệ tử đi tu luyện mà đi nhầm vào trong rừng, nhưng phần lớn đều bình yên vô sự, dù sao giữa Vô Vọng Chi Lâm và Hoa Phong có ước định. Nhưng lần này lại khác, cho dù là cố ý hay vô tình thì những đệ tử bước vào cấm địa của Vô Vọng Chi Lâm đều là bị diệt vong vô số, lần ra ngoài tu luyện này, số người trở về chưa tới một nửa.
Nhiều đệ tử Hoa Phong chết trong Vô Vọng Chi Lâm như vậy, Hoa Phong học viện ai nấy đều bàng hoàng, cuộc tu luyện bên ngoài lập tức bị đình chỉ. Ngay lúc ba vị trưởng lão của Hoa Phong muốn vào Vô Vọng Chi Lâm thương lượng, có hai người mang về một tin tức kinh người, Phong Vân của Tụ Tinh học viện vậy mà lại xuất hiện trong Vô Vọng Chi Lâm, hơn nữa còn gϊếŧ chết vài đệ tử của Hoa Phong.
Tin tức này cực kỳ giật gân, lập tức điên cuồng lan truyền khắp nơi trong Hoa Phong học viện, ba vị trưởng lão Hoa Phong đều có sắc mặt trầm xuống không ít, nhất là Phong Lẫm, hắn ta là người duy nhất đã từng trực tiếp quen biết với Vân Phong, lời uy hϊếp lần trước của Vân Phong vẫn còn quanh quẩn bên tai, hiện giờ nàng ta lại xuất hiện ở nơi mẫn cảm như vậy. Đệ tử của Tụ Tinh đến đây để làm gì, lại còn là Vô Vọng Chi Lâm nữa. Hơn nữa còn ra tay gϊếŧ người của Hoa Phong. Vân Phong nàng ta rốt cuộc có ý gì, không lẽ là ý định của mấy người Tụ Tinh đó?
Thế cục bỗng dưng trở nên phức tạp lên, hai người đã đưa tin về chính là gã thanh niên và nữ hài nói nhiều ngày hôm đó, vốn là đám người Hoa Phong này gieo gió gặt bão, qua miệng của họ liền biến thành Vân Phong cố ý gϊếŧ người, ngược lại họ vô cùng vô tội. Hơn nữa nữ hài nói nhiều còn cho người khác xem vết thương trên cánh tay mình, phóng đại cảnh tượng của lúc đó lên, tóm lại dưới sự đồn đại này Vân Phong nhảy xuống Hoàng Hà cũng không gột sạch.
Càng quá đáng hơn là không biết do ai mở miệng trước, Tụ Tinh học viện cũng bị kéo vào, tiến triển đến nỗi cuối cùng toàn bộ người trong Hoa Phong đều cho rằng hết thảy đều là Tụ Tinh đã ra chỉ thị cho Vân Phong, về phần mục đích là gì tất nhiên là phải hỏi Tụ Tinh cho rõ ràng. Mà những đệ tử Hoa Phong chết thảm trong Vô Vọng Chi Lâm, tất nhiên cũng không tránh khỏi liên quan với Vân Phong. Nàng đã gϊếŧ một đám, tất nhiên cũng sẽ gϊếŧ thêm nhiều người nữa.
Tình cảnh trước mắt của ba vị trưởng lão Hoa Phong rất là lúng túng, nhất là Phong Lẫm. Tất nhiên hắn ta biết Vân Phong không dễ chọc vào, chuyện này nhất định có điểm gì kỳ lạ, nhưng hiện tại Hoa Phong chết nhiều người như vậy, khiến cho cảm xúc của tất cả mọi người đều bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ lên một trạng thái không thể không phát tiết, liên tục kêu la muốn Tụ Tinh ra mặt, muốn khiến cho Tụ Tinh và Vân Phong phải chịu tất cả trách nhiệm. Nếu như ba vị trưởng lão Hoa Phong không có hành động, toàn bộ Hoa Phong tất nhiên sẽ nguội lòng, nhưng ba vị trưởng lão Hoa Phong lại không thể tùy tiện hành động, cũng lập tức bị mắc kẹt tại đó thật lúng túng.
Ba vị trưởng lão Hoa Phong không hành động tất nhiên không phải là sợ Tụ Tinh, người mà bọn họ lo sợ chỉ có một, chính là Vân Phong! Nếu Vân Phong đã xuất hiện ở Vô Vọng Chi Lâm, nếu như lúc này Hoa Phong mà ra tay, Vân Phong nhất định sẽ đánh trả, lửa giận của Vân Phong mà bị khơi mào, chỉ sợ là Hoa Phong không thể chịu đựng được, dù sao cũng là Triệu hồi sư, hơn nữa còn là Triệu hồi sư đa hệ như vậy, nếu như ngọn lửa này toàn hoàn bùng phát lên, Hoa Phong rất có thể sẽ bị nàng san bằng hết.
Ba vị trưởng lão Vân Phong liều mình trấn an mọi người trong Hoa Phong, cũng đang chờ thời gian nghiệm chứng một số chuyện, sau khi đợi được ba tháng, ba vị trưởng lão Hoa Phong thăm dò được Vân Phong cũng không có trở về Tụ Tinh học viện. Ba tháng lâu như vậy, tất nhiên Vân Phong cũng sẽ không còn ở Vô Vọng Chi Lâm nữa, suy đoán như vậy khiến cho ba vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vân Phong đã không ở đây thì mọi chuyện đều dễ dàng rồi, mặc dù vẫn chưa rõ hết nội tình nhưng chuyện Vân Phong gϊếŧ người tuyệt đối chính xác, và còn nơi nàng xuất hiện cũng thật sự khả nghi, chỉ riêng mấy điều này thôi đã đủ mang phiền toái đến cho Tụ Tinh rồi.
Từ sau khi cuộc thi đấu giao lưu ba viện lần trước qua đi, ba vị trưởng lão của Hoa Phong cũng đã nghẹn cơn giận, nhất là Phong Lẫm, so với vận mệnh của Hoa Phong thì Tụ Tinh càng đáng giận hơn, lần này có cơ hội gây chuyện với Tụ Tinh tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này ba vị trưởng lão của Hoa Phong cũng định đích thân đi, buộc Tụ Tinh phải cho một lời giải thích, bằng không thì… Hừ! Thanh niên lớn tuổi và nữ hài nói nhiều cũng đi cùng, hai người này là nhân chứng chính xác, năm vị trưởng lão đó của Tụ Tinh cho dù nói ra trò trống gì cũng không thể chối bỏ sự thật.
Ba vị trưởng lão của Hoa Phong hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà xuất phát, lửa giận của toàn bộ Hoa Phong đã tìm thấy được một lối thoát có thể cân bằng lại, đều liên tục kêu la, các kiểu khẩu hiệu như muốn Tụ Tinh nợ máu trả bằng máu các thứ. Mà những chuyện này tất nhiên cũng lan truyền vào trong Vô Vọng Chi Lâm, hành vi của Viên bàn tử đã hại Tụ Tinh, nhưng y không hề để ý đến điều này, điều mà y chú ý đến chính là sự tham lam và vô liêm sỉ của Hoa Phong, vậy mà dám nói địa bàn của ma thú trở thành của bản thân!
Bốn con ma thú khế ước cũng nghe thấy tin tức này.
“Chúng ta có cần nói cho Tiểu Phong biết không?” Yêu Yêu hỏi một câu, Nhị Lôi ở bên cạnh cũng mở miệng: “Nói cho Vân Phong nghe làm gì, các ngươi rảnh quá nên đi lo chuyện của người khác à?”
Lam Dực lắc đầu: “Vẫn nên đợi chủ nhân đi ra rồi hãy nói đi, Hoa Phong cũng không dám tùy tiện ra tay với Tụ Tinh, Tụ Tinh sao lại có thể dễ dàng bị ức hϊếp như vậy?”
Tiểu Hỏa ở một bên lười biếng ngáp một cái, Nhục Cầu ngồi ở trên đầu nó cũng ngáp một cái, động tác của cả hai đều rất giống nhau: “Nhân loại thật sự không thể dứt khoát được, lúc trước không nên thả hai kẻ đó đi, một hơi thiêu thành tro luôn mới đúng chứ! Bằng không thì cũng không thể bôi nhọ chủ nhân như vậy!”
Nhục Cầu gật gật cái đầu nhỏ nhắn: “Na, na na!”
“Đúng không sai! Một tên cũng không thể buông tha!” Tiểu Hỏa có chút hung tợn mở miệng, Lam Dực bất đắc dĩ khẽ giật khóe miệng: “Ai mà biết trắng cũng có thể bị nhân loại nói thành đen chứ, nhưng mà hai kẻ đó cũng thật là vô liêm sỉ.”
“Đúng vậy, rõ ràng là lỗi của chính bản thân chúng, nhưng lại nói Tiểu Phong ra tay gϊếŧ bọn chúng, hèn hạ!” Yêu Yêu thở hồng hộc phồng mang trợn má, tức giận bất bình, Lam Dực xoa xoa đầu nhỏ của Yêu Yêu: “Mong là chủ nhân có thể sớm ngày đi ra, nếu là vậy Tụ Tinh cũng có thể an ổn hơn nhiều, dù sao người mà chủ nhân rất quan tâm vẫn còn ở nơi đó.”
Vân Phong trong sơn động đang chuyên tâm luyện hóa Long Điện tầng thứ năm, quá trình luyện hóa tầng thứ năm khó hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng, thời gian hao tổn cũng vượt quá tưởng tượng của nàng, nhưng một khi đã bắt đầu thì không có đạo lý dừng lại. Mấy tháng trôi qua, Vân Phong vẫn kiên trì luyện hóa không ngừng, mà vào lúc này, tầng thứ năm của Long Điện cuối cùng cũng có sự buông lỏng rõ ràng, trong lòng Vân Phong trở nên vui vẻ, xem ra quá trình luyện hóa tầng thứ năm sẽ hoàn thành ngay trong hôm nay.
Khí tức của cường giả Tôn Thần tiếp tục bao phủ, nương theo cường giả Tôn Thần mà không ngừng xâm nhập vào, Vân Phong nghe thấy rõ ràng âm thanh cánh cửa lớn mở ra, tầng thứ năm đã được mở ra thành công! Đôi mắt đen đột nhiên mở ra, ngọc bội hình rồng cũng từ trong không trung vững vàng rơi vào bàn tay Vân Phong, nàng lập tức nhắm mắt tiến vào tầng thứ năm, tầng thứ tư có ba cái Truyền tống trận, tầng thứ năm thì có cái gì?
Tiến vào tầng năm, đập vào mắt của Vân Phong chính là một không gian trung đẳng, trong không gian này không tồn tại cái gì cả, ngoại trừ hình chạm khắc biểu tượng cực lớn ở ngay trung tâm. Mắt đen của Vân Phong nhìn biểu tượng chạm khắc cực lớn ở giữa mặt đất, không khỏi hơi nheo mắt lại, ở giữa biểu tượng chạm khắc chính là một con cự long đang bay lượn!
Biểu tượng chạm khắc của Long tộc sao? Vân Phong đứng kế bên đường vân chạm trổ, con cự long này được điêu khắc thật sống động, lần đầu tiên nhìn vào rất có thể sẽ bị cho rằng là thật, mặc dù là biểu tượng nhưng sự uy mãnh và khí phách của Long tộc lại không hề giảm đi, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến cho người ta tưởng tượng được lực lượng của Long tộc lớn mạnh đến cỡ nào!
Là Long tộc mà sư tôn đã khế ước sao? Trong đầu Vân Phong thoáng qua một suy nghĩ như vậy, biểu tượng chạm khắc của Long tộc xuất hiện trong Long Điện cũng không kỳ lạ, nhưng biểu tượng chạm khắc này rốt cuộc đại diện cho cái gì, là phong ấn hay là gì khác… Vân Phong lấy ra ngọc bội màu đen của mình, lật qua mặt sau, đầu của cự long trông vào vô cùng dữ tợn, Vân Phong tự so sánh hai con một chút, có thể khẳng định hoàn toàn không giống nhau. Hình chạm trổ trên mặt đất có máu có thịt, hơn nữa trông chính nghĩa uy nghiêm hơn nhiều, nhưng mà cái trên ngọc bội màu đen này có vẻ vô cùng tà khí.
Từ sau lời dặn dò lần trước của Khúc Lam Y, Vân Phong cũng không còn đem theo ngọc bội này bên mình nữa, ngón tay khẽ vuốt ve, một nhiệt độ hơi lạnh truyền đến từ ngọc bội, một chút Quang nguyên tố nhàn nhạt âm thầm chảy qua từ trong ngọc bội làm cho ngón tay của Vân Phong trở nên ấm áp.
Lam Y… trong lòng Vân Phong khẽ gọi, Quang nguyên tố ấm áp này là do Khúc Lam Y để lại, Vân Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận, tựa như hắn vẫn còn ở bên cạnh, bàn tay ấm áp của hắn khẽ trượt qua khuôn mặt của mình…
Đôi môi đỏ hơi cong lên, Vân Phong cất ngọc bội màu đen lại, ổn định lại tâm trạng của mình, áp chế lại cái tên mình nhung nhớ mà dằn xuống đáy lòng. Biểu tượng chạm khắc này của tầng thứ năm tạm thời vẫn chưa biết có tác dụng gì, tầng thứ năm đã được mở ra, quá trình luyện hóa Long Điện cũng đã chấm dứt, nàng đã đến lúc đi ra ngoài.