Edit: Mavis Clay
Ngày hôm sau tại chế dược học viện lan truyền một tin khiến người ta vô cùng náo động, sau ba năm vắng bóng giờ Vân Phong đã trở lại học viện chế dược!
Tin tức này khiến toàn bộ học sinh trong chế dược học viện rung động hoàn toàn, thật hay giả? Sau ba năm rời đi Vân Phong đã trở lại, hơn nữa còn là trở lại ngay giữa đêm khuya, tin này có thể tin được hay không? Cho dù có thể tin hay không, cũng không quan trọng là ai đã thả tin tức này ra, tóm lại điều khiến học sinh xao động là, đặc biệt là Dược Tề Sư của Phong Vân đế quốc, vừa nghe thấy tin này lập tức nhiệt huyết sôi trào!
"Cảnh Dật! Ngươi có nghe tin tức kia chưa?" Nghiêm Tiểu Lỗi dùng tốc độ bàn thờ phi vào phòng học cao cấp hai sao, lập tức điên cuồng gào thét, Dược Tề Sư của Tam Đại Đế Quốc nghe thấy hắn nói cũng biết cái “tin tức” trong miệng hắn là cái gì, mỗi người một vẻ mặt. Nghiêm Tiểu Lỗi sải bước tới cạnh Hạ Cảnh Dật, đôi mắt tràn đầy sự kích động và mừng rỡ! "Có phải thật vậy không? Nàng… Vân Phong trở lại?!"
Hạ Cảnh Dật cảm thấy có chút nhức đầu nhìn Nghiêm Tiểu Lỗi, lúc hắn vừa biết được tin tức này cũng rất kích động, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có chút kỳ quặc, nếu như Vân Phong thật trở lại, vì sao nàng không hiện thân? Nếu như nói là hôm qua, đáng lẽ hôm nay nàng nên xuất hiện rồi không phải sao? Nhưng hiện giờ cũng sắp giữa trưa rồi mà đến cái bóng của Vân Phong cũng chẳng thấy đâu, đã có rất nhiều người hoài nghi liệu có phải là do có kẻ nào đó phao tin bậy không.
"Tiểu Lỗi, ngươi bình tĩnh chút đi." Hạ Cảnh Dật nhìn lướt qua bạn học khác, kéo Nghiêm Tiểu Lỗi ra ngoài phòng học, vẻ mặt của Tiểu Lỗi kích động, cơ thể cơ hồ là muốn nhảy dựng lên, "Tỉnh táo? Ngươi nghĩ ta tỉnh táo như thế nào được chứ? Chỉ cần vừa nghĩ tới việc Vân Phong trở lại là ta lại không nhịn được kích động! Thật muốn xem thử sau ba năm nàng đã tăng tiến tới cấp bậc yêu nghiệt gì rồi!"
Hạ Cảnh Dật cười bất đắc dĩ, "Tiểu Lỗi, nếu quả thật Vân Phong trở lại, ngươi nghĩ giờ nàng đang ở đâu?"
"Còn phải nói! Dĩ nhiên là xuất hiện ở đây… Đợi đã nào...!" Nghiêm Tiểu Lỗi cuối cùng cũng nhận ra được cái gì, tâm tình vừa kích động hoàn toàn chùng xuống, "Ý ngươi là… Vân Phong vẫn chưa về!"
Hạ Cảnh Dật lắc đầu, "Ta cũng chẳng rõ tin tức này là thật hay giả, chỉ hy vọng là không phỉa có người tung tin ác ý."
"Mẹ nó! Ai lại dám đùa kiểu này vậy, để ta đi gϊếŧ hắn!" Nghiêm Tiểu Lỗi tức giận nói, đúng lúc đó phòng học bên trái hồng hộc chạy ra một bóng người, đó là Thương Nhụy với vẻ mặt kích động, nàng liếc mắt trông thấy Nghiêm Tiểu Lỗi và Hạ Cảnh Dật, bên tai vang lên tiếng nghị luận ong ong nên nàng liền vội vàng chạy ra tới trước mặt hai người, chạy tới nơi liền thở hồng hộc.
"Có nghe, cái tin, đó chưa?" Thương Nhụy thở hồng hộc, Nghiêm Tiểu Lỗi nhìn dáng vẻ kích động của nàng không khỏi bĩu môi, trong lòng có chút thất vọng khó nói, "Chỉ là nghe nói thôi, cũng không biết thực hư là như thế nào."
"Cái gì?" Thương Nhụy có chút kinh ngạc, cái gì mà không biết có phải thực hư hay không? Không phải Vân Phong trở lại sao? "Bây giờ mọi người ở trung cấp đều bàn luận về chuyện này, bọn họ đều nói… đều nói Vân Phong trở lại!"
Thương Nhụy nói vội xong, Hạ Cảnh Dật chỉ mỉm cười, Nghiêm Tiểu Lỗi dùng tay vỗ lấy vai Thương Nhụy, "Nếu thật là nàng trở lại, Dược Tề Sư của Phong Vân đế quốc chúng ta sẽ là người đầu tiên nhìn thấy, không phải sao?"
Vẻ mặt kích động của Thương Nhụy đông cứng, suy tư một chút rồi hoàn toàn nhận ra, đột nhiên một cảm giác thất vọng xông lên đầu, Hạ Cảnh Dật vỗ đầu Thương Nhụy, "Có thể là do có người ác ý đùa với ngươi thôi."
Thương Nhụy muốn lên tiếng nhưng chẳng biết nói gì, Nghiêm Tiểu Lỗi sau một hồi thất vọng thì bắt đầu tức giận, "Mẹ nó! Rốt cuộc là tên nào dám thả tin này ra vậy! Đừng để cho Nghiêm Tiểu Lỗi ta biết được!" Tiếng rống giận truyền khắp quảng trường học viện, đủ thấy hắn tức giận đến thế nào.
"Sao vậy? Là tin gì mà lại làm cho ngươi tức giận khí thế như vậy thế?" Một tiếng cười trong sáng giáng xuống, ba người đang cảm thấy thất vọng đột nhiên run lên trong lòng, Thương Nhụy đột nhiên quay đầu lại, vừa nhận ra người vừa tới là ai thì đôi mắt nàng sáng rỡ lên!
Nghiêm Tiểu Lỗi há hốc mồm, ngón tay run run chỉ ề phía người đang lại gần họ, Vân Phong nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn thì mỉm cười, đang tính nói chuyện thì đột nhiên Nghiêm Tiểu Lỗi hét lên thất thanh, "Vân Phong! Vân Phong!"
Một tiếng thét đinh tai nhức óc làm Vân Phong giật cả mình, ngay cả Nhục Cầu trên vai cũng khẽ kinh ngạc, Hạ Cảnh Dật nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, cẩn thận nhìn nàng thật kỹ, kích động đến không nói nên lời, nàng trở lại, thật là đã trở lại!
Một tiếng thét này của Nghiêm Tiểu Lỗi đã kinh động đến mọi người, btất cả học sinh ở các phòng học trái phải đều bước ra, khi thấy rõ thật sự là Vân Phong thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, tin tức kia vốn không khiến người ta tin gì mấy, nhưng mà bây giờ chính Vân Phong đã xuất hiện trước mặt bọn họ, là hàng thật đó!
Nghiêm Tiểu Lỗi bước một bước dài xông lên, vòng quanh Vân Phong vài vòng, "Không sai không sai! Là Vân Phong, thật sự là Vân Phong! Có cục thịt này trên vai thì nhất định là hàng thật rồi!"
Vân Phong bất đắc dĩ nhìn hành động của Nghiêm Tiểu Lỗi, mấy học sinh khác cũng đâu phản ứng dữ dội tới thế đâu, chỉ là nàng trở lại thôi mà, mặc dù quay lại hồi tối qua, nhưng nàng không hề về chỗ của Phong Vân đế quốc nghỉ ngơi mà đi lòng vòng quanh chế dược viện thu thập một chút dược liệu, sáng nay khi vừa về liền tới gặp ba người này, nhưng không ngờ ở quảng trường ai cũng nhìn bọn họ, Vân Phong cũng lộ diện trực tiếp luôn, hiệu ứng tạo ra hơi lớn thì phải.
Tất cả học sinh vây Vân Phong ở giữa, đôi mắt lấp lánh cố nhìn nàng, Vân Phong bị nhìn cảm thấy rất không thoải mái, Hạ Cảnh Dật hồi thần nói với Vân Phong, "Lần này trở về ngươi xong chuyện chưa?"
Nghiêm Tiểu Lỗi chợt hiểu ra, vô cùng khó chịu nhìn học sinh xung quanh, "Đi đi đi! Vân Phong còn có lời muốn nói với chúng ta, tránh hết ra!" Học sinh của mấy đế quốc khác khó chịu bảo hẹp hòi, Dược Tề Sư Phong Vân Đế Quốc cười sái hết cả quai hàm rồi kìa.
"Đi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi!" Nghiêm Tiểu Lỗi cười khà khà, Thương Nhụy đứng cạnh cũng bật cười, "Chẳng lẽ ngươi muốn trốn học sao?"
Nghiêm Tiểu Lỗi lèm bèm, "Xùy xùy, nếu muốn thì ngươi cứ việc đi đi, không ai cản đâu!"
Thương Nhụy hừ một tiếng, nhìn về phía Vân Phong mỉm cười, nàng cũng mỉm cười lại với Thương Nhụy, trong lòng Thương Nhụy rất vui, trốn học, đột nhiên nàng cảm thấy muốn trốn học rồi! Nghiêm Tiểu Lỗi, Hạ Cảnh Dật, Thương Nhụy hiện giờ là một trong ba người nổi bật nhất của Phong Vân Đế Quốc, ba người bọn họ trốn học đương nhiên phải khác với người khác trốn học rồi, cuối cùng ba người quyết định trốn học cùng Vân Phong về ký túc xá của Phong Vân Đế Quốc nghỉ ngơi.
Vốn Vân Phong chỉ định hàn huyên vài câu rồi đi tìm viện trưởng, nhưng không ngờ lại bị kéo về phòng ký túc xá, trong lòng thầm nghĩ thôi đành vậy, nói chuyện với bọn họ một lát rồi đi tìm viện trưởng cũng được, dù sao thời gian nàng rời đi cũng khá dài rồi.
"Vân Phong! Ngươi không biết là bây giờ ngươi đã trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu học sinh trong học viện này đâu!" Nghiêm Tiểu Lỗi không giấu được sự kiêu ngạo trong giọng nói, hùng hổ nói một tràng, Vân Phong mỉm cười nghe, cuối cùng cũng hiểu trận tỷ thí ba năm trước đã gây oanh động đến cỡ nào.
"Ngươi không biết là, Đan Thanh trưởng lão tới tìm hỏi thăm ngươi mấy lần, trưởng lão tên Đan Tố cũng đi cùng! Nhưng nào ngờ ngươi đã đi rồi, bọn họ trông thất vọng lắm đó!" Nghiêm Tiểu Lỗi cảm thấy đồng cảm nên nói lớn.
"Được rồi Tiểu Lỗi, toàn là ngươi nói không, không để Vân Phong nói được câu nào cả!" Giọng cười của Hạ Cảnh Dật cắt lời của Nghiêm Tiểu Lỗi, lúc này Tiểu Lỗi mới ho khù khụ xin lỗi, "Ha ha, nói cũng phải, khụ khụ, Vân Phong ngươi nói đi!"
Vân Phong bật cười, lúc này Thương Nhụy mới hỏi, "Khúc Lam Y đâu? Không đi cùng ngươi à?"
"Lần này quay về đây là có việc, sau khi làm xong rồi sẽ lại rời đi."
"Cái gì! Còn đi nữa?" Nghiêm Tiểu Lỗi vô cùng thất vọng nói, Hạ Cảnh Dật và Thương Nhụy cũng cười theo, "Ngươi cho là Vân Phong giống ngươi chắc? Trừ chế dược học viện thì chẳng biết đi đâu khác à?" Thương Nhụy nói, Nghiêm Tiểu Lỗi muốn cãi lại nàng nhưng lại cứng họng, "Hừ, không thèm chấp nhặt với ngươi."
"Lần này ở lại bao lâu?" Hạ Cảnh Dật hỏi, Vân Phong đáp lại, "Tám tháng, bế quan chế dược."
Nghiêm Tiểu Lỗi lại vô cùng thất vọng, bế quan chế dược, vậy thì khác gì với không gặp nhau? "Sau khi ta đi, Dược Tề Sư của Phong Vân đế quốc thế nào? Có kẻ nào cố ý tới gây chuyện hay không?" Vân Phong hỏi, Hạ Cảnh Dật cười lắc đầu, Nghiêm Tiểu Lỗi cười ha hả, tay day sống mũi, "Gây chuyện? Ai ai cũng biết đã có Vân Phong ngươi che chở cho rồi!"
Vân Phong cười gật đầu, đôi mắt của Hạ Cảnh Dật lóe lên, "Không cần lo cho bọn ta, ngược lại ba năm nay ngươi được chứ?"
Vân Phong chỉ nói một câu rồi không nói gì thêm nữa, dù sao lúc nàng rời đi đã chạy tới tận Vô Tận Hải, hơn nữa còn lẩn sâu trong đó, chuyện này chỉ nói thôi đã đủ rợn người rồi. Mọi người lại nói thêm mấy câu, Hạ Cảnh Dật nói, "Được rồi Tiểu Lỗi, Tiểu Nhụy, cũng nên đến lớp thôi, Vân Phong cũng còn việc của mình."
Vân Phong cảm kích nhìn Hạ Cảnh Dật, Nghiêm Tiểu Lỗi hết sức không muốn nhưng vẫn đứng dậy, Thương Nhụy đứng lên đẩy Nghiêm Tiểu Lỗi đi ra ngoài, "Có mình ngươi mà nói nhiều quá, Vân Phong bị ngươi làm phiền chết được, đi mau đi mau!" Nghiêm Tiểu Lỗi bất mãn bị Thương Nhụy đẩy đi, Vân Phong và Hạ Cảnh Dật cười đi ra ngoài, nhận ra tình cảm giữa Thương Nhụy và Nghiêm Tiểu Lỗi cũng không tệ, còn tính tình của Thương Nhụy đã tốt hơn ngày trước rất nhiều.
Nghiêm Tiểu Lỗi không phục trở lại trong phòng học, Hạ Cảnh Dật cũng nhanh chóng đi theo, theo lời của hắn là đi về canh Nghiêm Tiểu Lỗi, phòng hắn lại lén chạy ra ngoài, Vân Phong bất đắc dĩ cười. Hạ Cảnh Dật và Nghiêm Tiểu Lỗi đi rồi, Vân Phong cười nhìn về phía Thương Nhụy, Thương Nhụy khẽ nói xin lỗi, dù sao ngày trước quan hệ giữa nàng và Vân Phong có chút xấu hổ.
"Cái đó, vậy ta cũng về đây." Thương Nhụy khẽ đỏ mặt nói, Vân Phong cười gật đầu, Thương Nhụy đi vài bước đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt nhìn Vân Phong, "Vân Phong!" Vân Phong ngước mắt nhìn nàng, khóe môi của Thương Nhụy khẽ giương, nở thành một nụ cười chân thành nhất, "Hoan nghênh trở lại!"
Vân Phong ngẩn ra, sau đó cũng cười, đáy mắt hiện lên sự ấm áp nhàn nhạt, "Ừ." Chỉ cần một chữ, không hề có những lời dư thừa nhưng đã nói lên tất cả, Thương Nhụy cừoi mà cảm thấy bước chân nhẹ đi rất nhiều, Vân Phong đợi nàng xoay người đi rồi, đưa tay sờ đầu Nhục Cầu trên vai, nhẹ giọng nói nhỏ, "Nàng, cũng rất tốt."
Nhục Cầu khẽ kêu, Vân Phong cười nhẹ, mắt nhìn tòa nhà phía trước, kế đó nàng cũng cần phải hoàn thành chuyện của mình, tám tháng, phải chế tạo được Tụ Dung Dịch, không thể thất bại được!
Lúc Vân Phong tới văn phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng đđã chờ sẵn nàng được một lúc rồi, thấy Vân Phong đẩy cửa đi vào viện trưởng liền đứng dậy, "Nha đầu, con tới rồi."
Vân Phong cẩn thận nhìn vẻ mặt của viện trưởng, đêm hôm qua có lẽ là đêm nhẹ nhất của viện trưởng, chuyện Tụ Dung Dịch bị cướp vẫn luôn canh cánh trong lòng viện trưởng, hơn nữa còn tra không ra tung tích, nhưng giờ Vân Phong đã trở lại, chuyện tụ dung Dịch đã có thể khiến viện trưởng yên lòng.
Vân Phong gật đầu, "Viện trưởng nghỉ ngơi tốt chứ?"
Viện trưởng cười ha hả, "Nha đầu này, không cần lo lắng cho ta."
Vân Phong im lặng, viện trưởng mở một cánh cửa trong phòng làm việc, "Đi thôi, tám tháng sau này chúng ta sẽ làm việc trong này, con cần chuẩn bị tâm lý."
Vân Phong gật đầu, đã nói quyết định của mình thông qua ngọc bài báo với người nhà, Vân Phong cũng chẳng lo gì về gia đình, nhưng nàng thật không ngờ là còn chưa đi vào đã có mấy bóng người xuất hiện ở đây, viện trưởng thấy có mấy người ở đây thì giật cả mình, ánh mắt quan sát xung quanh, thì ra đều là những gương mặt hắn thân quen chứ không xa lạ gì.
"Bỏ lại một câu nói như vậy, rồi tính tám tháng không gặp ta sao?" Khúc Lam Y cười nhìn Vân Phong, nhưng trong đôi mắt lại ân ẩn tia lửa giận, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, Vân Phong ngược lại quên mất tính bám người của Khúc Lam Y, bộ dáng của Tiểu Hỏa với Lam Dực cũng rất bất mãn, "Chủ nhân, chúng ta phải đi cùng người!"
Viện trưởng lúng túng giật nhẹ khóe miệng, chỉ là chế dược thôi mà, có cần phải huy động nhân lực đến vậy không. Nhưng viện trưởng lại không biết tầm quan trọng của Vân Phong trong lòng của Tiểu Hỏa và Lam Dực, ở trong lòng Khúc Lam Y lại càng trọng trung chi trọng* hơn, mặc kệ Vân Phong làm cái gì đều muốn bảo hộ ở bên cạnh mới tính an tâm.
*Nghĩa của nó cũng là quan trọng, nhưng hình như mình nhớ là đối với người yêu thì cao hơn một chút.
Vân Phong cũng cảm thấy vô cùng lúng túng, trong phút chốc nàng cảm thấy như những người này là bảo mẫu của mình, đại ca của mình và phụ thân vừa để mình tự do, thì ngược lại bọn họ lại thay thế vị trí bảo mẫu của phụ thân mình.
"Chế dược thôi mà, đâu cần căng thẳng thế." Vân Phong thấp giọng nói, thấy vẻ mặt lúng túng của viện trưởng, ông ho một tiếng, "Ta vào trước đây, chuẩn bị xong rồi vào. Thật ra thì nhiều thêm mấy người cũng chẳng sao." Viện trưởng nói rồi đẩy cửa đi vào, Vân Phong có chút nhức đầu nhìn Tiểu Hỏa và Lam Dực.
"Chẳng phải ta đã bảo các ngươi ở lại Vân gia sao, sao lại chạy tới đây? Ta chỉ đi chế dược thôi chứ có đi đâu nguy hiểm đâu."
Tiểu Hỏa và Lam Dực làm bộ ẩn nhẫn, cả hai người đều đang liên tưởng tới việc ở Vô Tận Hải, nhất là Lam Dực, hình ảnh Vân Phong gặp nguy hiểm không cách nào xua ra được khỏi đầu, cho dù lần đó hắn đã hy sinh một cách để bảo vệ được Vân Phong nhưng vẫn cảm thấy sợ, nếu như chủ nhân xảy ra chuyện gì, bọn họ…
"Chủ nhân!" Tiểu Hỏa nóng nảy, "Ở dưới Vô Tận Hải ngươi không cho ta ra ngoài, lần này người đi về không phải là Lam Dực thì cũng không phải là ta!"
Lam Dực nhướng mày, đứng im không nói tiếng nào, nhưng anh mắt lại vô cùng mong đợi nhìn Vân Phong, thái độ phải bảo vệ nàng vô cùng kiên quyết, ánh mắt giống nhau của Tiểu Hỏa và Lam Dực làm Vân Phong cảm thấy thật bất đắc dĩ, không nhịn được lấy tay nâng trán của mình, nhìn sang Khúc Lam Y bên cạnh, "Còn chàng, theo tới đây làm gì?"
Khúc Lam Y bật cười, "Tám tháng không thấy nàng, ta sẽ điên mất."
Vân Phong đỏ mặt, Tiểu Hỏa và Lam Dực trừng mắt nhìn Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cười ha hả, "Một nửa một nửa, không chỉ tám tháng không thấy được nàng sẽ điên lên, chưa tính tới chuyện nàng không về, nàng chế tạo chất thuốc trong tám tháng liên tục, tinh thần lực sẽ liên tục bị hao tổn, nhưng công thêm ta thì sẽ làm ít mà công to."
Ánh mắt của Vân Phong lóe lên, lời nói này của hắn không tệ, quang nguyên tố giúp nàng rất nhiều trong phương diện này, nhưng Vân Phong không muốn Khúc Lam Y, vừa nhớ lại tình cảnh mỗi lần mình bị thương là Khúc Lam Y không quản tình hình của mình sống chết bất chấp truyền quang nguyên tố cho nàng, là Vân Phong lại cảm thấy lo lắng.
Hiểu nỗi lo trong lòng Vân Phong, Khúc Lam Y nở nụ cười ấm áp, "Yên tâm, ta tự biết có chừng mực. Mấy lần trước là do ta gấp quá, không thể trách ta được."
Vân Phong khẽ giật nhẹ môi, cho dù nàng có muốn hắn trở về cũng vô dụng, hắn nhất định sẽ dùng sức lên lại, "Đây là do chàng nói đấy nhé." Vân Phong nhìn Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cười gật đầu, Tiểu Hỏa và Lam Dực thấy Vân Phong đồng ý để cho Khúc Lam Y đi theo, đồng loạt nhanh chóng hỏi, "Chủ nhân, vậy chúng ta…!"
Vân Phong thở dài, "Chế tạo Tụ Dung Dịch quả thực chẳng có nguy hiểm gì cả, chỉ tiêu hao tinh thần lực thôi, các ngươi… Ở đây canh chừng, dù sao tỷ lệ của Tụ Dung Dịch là rất thấp, không thể để có người làm phiền."
Hai mắt của Tiểu Hỏa và Lam Dực lập tức sáng lên, biết Vân Phong đồng ý cho chúng ở lại rồi liền phấn chấn hẳn lên, "Vâng, chủ nhân!"
Vân Phong gật đầu, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong đắc ý kêu lên với Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa vô cùng căm tức gầm nhẹ, "Đừng vội đắc chí, cái cục lông kia!"
Nhục Cầu vui sướиɠ lắc mông mình vài cái, bộ dáng như đang nói ngươi dám làm gì được ta, Vân Phong bất đắc dĩ xoay người đẩy cửa vào, Khúc Lam Y đi theo sau, Tiểu Hỏa và Lam Dực đứng canh ở ngoài, giờ phút này trong văn phòng của viện trưởng chỉ có hai con ma thú đang đứng, trong vòng tám tháng, đây sẽ trở thành nơi không ai được phép bước vào.
Một đốm lửa lóe lên, thân hình sói khổng lồ của Tiểu Hỏa xuất hiện, lười biếng nằm trên mặt đất, chiếm cả một khoảng không rộng lớn. Dù sao ở đây cũng không ai, hơn nữa bản thể lại là dạng mà ma thú thích nhất, chỉ khổ cho Lam Dực, nếu như hắn hóa bản thể, không chừng nơi này sẽ bị phá hủy mất.
Tiểu Hỏa vô cùng thoải mái nằm xuống, thân hình sói ưỡn một vòng cong tuyệt đẹp, bộ lông trên người nhờ thực lực tấn thăng nên lại được thay đổi, màu đỏ trộn hài hòa với màu đen, hóa thành một dải lông màu đen huyền bí trên cổ Lam Dực, những bộ phận còn lại mang một màu đỏ sẫm, trông vô cùng xinh đẹp.
Đôi mắt sói đen tuyền nhìn vào sau lưng Lam Dực, "Lam Dực, bị mất một cánh ngươi vẫn ổn chứ?"
Lam Dực sững sờ, "Hỏa huynh, hỏi vậy là có ý gì? Ta không vì mất một cánh mà thực lực bị ảnh hưởng đâu."
Cái đuôi của Tiểu Hỏa vỗ vỗ vài cái, gối đầu lên chân trước, đôi mắt nhìn xa xăm về hướng khác, "Khắc văn trên má ngươi, ta biết rõ ý nghĩ của nó là gì."
Cả người Lam Dực cứng đờ, “…Vậy sao?"
Tiểu Hỏa trầm mặc hồi lâu, "Số cánh trên lưng của Sư Ưng không phải để phân thực lực cao thấp ra sao, mà là... mức độ cao quý của thân phận như thế nào."
Lam Dực khẽ cúi gằm mặt, vẻ mặt có chút lo lắng, "Hỏa huynh, biết thật nhiều thứ."
Tiểu Hỏa khinh thường hừ một tiếng, "Bản đại gia thân là biến dị ma thú, đương nhiên là biết nhiều thứ rồi."
Lam Dực bật cười, ngẩng mặt lên, khắc văn một bên mặt ánh lên màu lam nhạt, Tiểu Hỏa liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi, "Bản đại gia sẽ không rảnh tới mức đi hỏi ngươi tại sao lại bị ủi cái ấn ký đó lên mặt đâu, bản đại gia chỉ quan tâm tới an nguy của chủ nhân."
Đáy mắt xanh dương của Lam Dực lóe lên một tia u quang, khiến khuôn mặt vốn tuấn tú mang thêm vài phần lạnh lẽo, "Hỏa huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không để chuyện này dính tới nửa phần, nếu quả thật sẽ mang lại phiền phức cho chủ nhân, ta thà rằng… cắt đứt sợi dây khế ước này."
Ánh mắt của Tiểu Hỏa vô cùng kinh ngạc, thấy Lam Dực hồi lâu vẫn không lên tiếng, hai con ma thú trầm mặc hồi lâu không nói gì, Lam Dực đứng im chẳng biết nói gì, Tiểu Hỏa nằm trên đất cũng chẳng còn vỗ đuôi nữa.
"Ngươi nghĩ chủ nhân sẽ dễ dàng để mặc cho ngươi cắt đứt là cắt đứt, rời đi là rời đi chắc." Tiểu Hỏa nói một câu làm Lam Dực ngẩn ra, sau đó bật cười, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng, "Tính tình của chủ nhân rất quật cường, không chừng tới lúc đó sẽ phải tổn hao không ít công sức đâu."
"Này! Ngươi không thay đổi cách nghĩ sao?" Tiểu Hỏa vô cùng căm tức rống lên, Lam Dực nghi hoặc nhìn Tiểu Hỏa, "Hỏa huynh, huynh…"
"Nếu không muốn vì chuyện của mình mà mang lại phiền phức cho chủ nhân, chỉ cần đừng chủ động đi trêu chọc ai, cứ sống tốt bên cạnh chủ nhân là được rồi!" Tiểu Hỏa gào lên, sau đó lại cúi đầu xuống gối lên chân, "Chủ nhân… Người như vậy, không thể để mất đi được."
Lam Dực không nói gì, đôi mắt xinh đẹp thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hỏa huynh, ta vẫn luôn nghĩ, bị xăm dấu ấn này rồi rốt cuộc số phận ta sẽ đi về đâu, cho đến khi gặp được chủ nhân, ta có cảm giác như mình được sống lại, trong lòng ta, chủ nhân là không thể thay thế."
U quang trong mắt Tiểu Hỏa chợt lóe, Lam Dực nói tiếp, "Nếu như số phận của ta đã ấn định là mất đi tự do, ta thà bị chủ nhân trói buộc cả đời." Lam Dực chậm rãi cúi đầu, "Càng muốn bảo vệ lại càng sợ tổn thương, nếu như chủ nhân vì ta mà phải chịu thương tổn, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho bản thân mình!"
"Càng như vậy, thì càng nên ở bên chủ nhân." Tiểu Hỏa miễn cưỡng đáp lại, "Ta không hy vọng chủ nhân sẽ khế ước một ma thú phong hệ khác, so sánh với kẻ khác, ngươi tương đối không đáng ghét."
Lam Dực cười bất đắc dĩ, hai con thú lại im lặng. Tiểu Hỏa ngẩng đầu nhìn canh cửa đang đóng chặt, "Ngươi nói xem… chủ nhân sẽ thành công không?"
Lam Dực cười ha hả, hoàn toàn quên đi cảm xúc tiêu cực mới nãy, "Đương nhiên, chủ nhân đã thất bại bao giờ đâu cơ chứ?"
Tiểu Hỏa ngoác miệng ra cười nói, "Đó là đương nhiên, chủ nhân của bản đại gia không bao giờ thất bại!"
Hai con ma thú nhìn nhau, đều có một lòng tin tuyệt đối với nàng. Đúng lúc đó đột nhiên Tiểu Hỏa bật dậy quát lên về phía cửa văn phòng, "Là ai?" Từng tiếng lang ngâm mang theo tia lửa bắn ra từ cổ họng, khí thế bạo ngược tàn khốc trong phút chốc bùng phát!
Cánh cửa văn phòng viện trưởng chậm rãi bị đẩy ra, đứng sau nó là gương mặt phờ phạc của Lam Linh, hôm nay nàng ta vốn định đi tìm sư phụ để thỉnh giáo, ngày hôm qua gặp trúng Vân Phong, tâm tình bực tức còn chưa được phát tiết, không ngờ vừa vào phòng làm việc của sư phụ đã thấy… ma thú!
"Hỏa, Hỏa Vân Lang…!" Lam Linh run rẩy nói xong, xụi lơ ngồi phịch xuống đất, đôi mắt mơ hồ nhìn Tiểu Hỏa chằm chằm, sao có thể là ma thú! Sao có thể!
"Đi ra ngoài." Lam Dực thấy Lam Linh xụi lơ ngồi xuống, đứng dậy tiến lên phía trước, nói nhỏ với Lam Linh một câu, lúc Lam Linh nghiêng đầu sang nhìn thấy Lam Dực, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu, "Nó, nó là ma thú… ngươi… ngươi là ai?" Cuối cùng Lam Linh cũng lấy lại được chút dũng khí, đứng dậy nói, "Tại sao ngươi và con ma thú này lại ở trong văn phòng của sư phụ. Sư phụ, sư phụ ở đâu rồi?"
Lam Linh hoảng sợ nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của viện trưởng đâu, trong đầu bắt đầu tưởng tượng vô số tình cảnh xấu, sắc mặt không khỏi trắng hơn, "Ngươi...ngươi, ngươi… Ngươi mang sư phụ….!" Lam Linh mở to mắt nhìn về phía Tiểu Hỏa, ánh mắt mang vẻ tố cáo, sợ hãi và tức giận khiến Tiểu Hỏa cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu nhân loại này còn không rời đi, đừng hỏi vì sao bị mấy cái móng nhọn của hắn hỏi thăm!
"Đi ra ngoài!" Lam Dực thấy Lam Linh vẫn còn bất động, quát lên một tiếng, chẳng lẽ nàng ta còn không nhìn ra là Hỏa huynh đang cố kiềm nén sao? Lam Linh đột nhiên bật khóc, xoay người bỏ chạy, lảo đảo suýt chút nữa thì té xuống, Lam Dực suy nghĩ một lát, lớn giọng nói, "Xin chuyển lời tới tất cả đệ tử trong học viện, trong vòng tám tháng, không được bước vào đây nửa bước."
Cả người Lam Linh run lên bần bật, nơi này không phải là ai cũng có thể tới, chỉ có nàng thân là đệ tử thân truyền và mấy lão sư khác tới đây, học sinh bình thường không dám tới quấy rầy viện trưởng, Lam Linh nghe những lời của Lam Dực mà trong lòng hỗn tạp muôn phần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ đâu rồi? Hơn nữa con ma thú và nam nhân kia là ai? Chẳng lẽ… sư phụ đã gặp chuyện?
Đây là lần đầu tiên Lam Linh gặp được một con ma thú thực sự, hơn nữa còn là Tiểu Hỏa tính khí dữ dội, đương nhiên hoảng sợ là điều không thể tránh khỏi, lý trí sớm đã bay mất khỏi đầu, chỉ có thể để mặc cho trí tưởng tượng ăn mòn, cuối cùng trong đầu Lam Lnh chi còn lại một ý nghĩ, phải cứu sư phụ!
Lam Dực nhìn bóng lưng của Lam Linh chạy xa dần mà trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không đuổi theo làm gì, chỉ hy vọng đừng có kẻ khác đến quấy nhiễu làm phiền nữa, Tiểu Hỏa bất mãn nhìn Lam Dực, oán trách hắn tại sao lại để cho nhân loại kia cứ đi như vậy, Lam Dực cười khổ, nếu Tiểu Hỏa sẽ ra tay thật, không chừng chế dược viện này sẽ banh chành mất.
Trong nháy mắt, tin trong văn phòng của viện trưởng có một con ma thú hung dữ và một nam nhân bí ẩn truyền đi khắp học viện, làm toàn bộ các lão sư và học sinh trong trường đều kinh ngạc! Viện trưởng mất tích! Trong phòng viện trưởng xuất hiện ma thú và nam nhân thần bí, điều này nghĩa là gì?
Tất cả học sinh và lão sư trong chế dược viện bắt đầu thấy hoang mang, khu vực chỗ ở và làm việc của viện trưởng lập tức trở thành cấm khu, mấy lão sư hoàn toàn hốt hoảng nhờ đến sự giúp đỡ của Tổng Công Đoàn Dược Tề Sư, chỉ mong viện trưởng sẽ không gặp phải chuyện gì, các lão sư phải tăng cường trấn an lắm mấy học sinh mới dịu xuống lại, sau một hồi hoảng sợ lại tới lúc hưng phấn, học sinh ở ma thú học viện luyện dược chưa bao giờ được thấy qua ma thú thực sự, mới nghe thôi trong lòng đã thấy sợ rồi, nhưng tiếp đó lại thấy vô cùng hiếu kỳ.
Còn viện trưởng và Vân Phong vẫn đang ở trong phòng bế quan luyện dược, không hề biết những biến động do Tiểu Hỏa và Lam Dực gây ra, không biết đến khi bọn họ xuất quan sẽ nhận được cục diện như thế nào.