Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 20-1: Tranh cử bắt đầu! (1)

Điện chủ Hạo Nguyệt điện nghe Vân Phong nói liền cười ha ha: "Qủa nhiên là nghé con không sợ hổ, tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh nhường ấy, có khí phách!", vô cùng vừa lòng, Vân Phong cũng cười, không nói thêm gì nữa.

"Hôm nay Vân Phong tiểu hữu đến đây có thể coi như là đã cho ta chút mặt mũi, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người khác một chút." Điện chủ Hạo Nguyệt điện nói xong liền xoay người đi ra ngoài, tuy rằng thân phận của Vân Phong khiến ông ta có vài phần kiêng kị, nhưng khí thế của điện chủ thì vẫn phải có, vừa rồi không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là nói cho ngươi biết ngươi phải làm việc dựa theo lời của ta.

Vân Phong đi theo, Diêm Minh cười đuổi theo nnafg, nhưng nữ nhi Nguyệt Hoa của điện chủ lại dừng bước, Vân Phong thấy vậy cứ để Diêm Minh đi trước, mình cũng đứng lại.

"Nữ nhân lẳиɠ ɭơ, mới có vài ngày đã có vị hôn phu rồi sao?" Nữ nhi điện chủ châm chọc nói một câu, lấy tay xoắn tóc mình: "Ngươi đã không cần nam nhân đó, vậy thì hắn sẽ thuộc về ta!"

Vân Phong cười lạnh lùng: "Ta chưa từng gặp qua kẻ nào vô sỉ như ngươi, hắn đã nói đến vậy, ngươi còn muốn quấn lấy không tha, không biết da mặt phải dày tới mức nào thì mới có được trình độ như ngươi?"

Mặt ả đỏ lên: "Ngươi...! Ngươi có tư cách gì để nói ta! Ta sẽ không buông tha cho nam nhân đó! Hừ!" Nữ nhi điện chủ xoay người đi về phía trước, sắc mặt Vân Phong hơi lạnh lẽo, tình huống hiện tại không cho phép nàng vạch trần thân phận này, cho dù thế nào cũng phải cố gắng cho đến lúc kết thúc, nhưng nếu nữ nhân phiền phức này dám ra tay với Khúc Lam Y, dù có phải bị vạch trần nàng cũng sẽ không quản nhiều như vậy!

Chỉ có thể đập chết mấy con ruồi bọ đáng chết này mới có thể cho nó hết làm ồn!

Nguyệt Hoa kia cũng chỉ muốn nói cho đã miệng thôi, sau khi ả biết Vân Phong là nữ nhi của Triển Ly, tất nhiên đã không còn dám có ý gì với Khúc Lam Y, vị hôn thê này của Vân Phong nhìn qua rất giống giả mạo, tất nhiên phụ thân và ả ta đều biết, nhưng cũng không vạch trần, chẳng qua muốn Vân Phong không dễ chịu, nữ nhi điện chủ mới dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, chỉ vì muốn mắng cho khoái trá, cũng là vì ham muốn thế thượng phong trong lúc nhất thời.

Nguyệt Hoa đi ở phía trước lén lút quay đầu nhìn Vân Phong, sau khi thấy sắc mặt Vân Phong có chút âm trầm, đắc ý nhếch môi, luận thực lực ả không phải là đối thủ của Vân Phong, nhưng ả sẽ tìm cơ hội để Vân Phong không thể sống tốt, phải khiến nàng nghẹn một cục tức trong lòng mà không có chỗ phát.

Phụ thân sủng nàng như vậy mà còn không có cách nào với Vân Phong, còn dặn ả không được chọc vào nàng, tất nhiên ả không thể nuốt trôi mối hận này, nếu trong tình huống bình thường, phụ thân đã sớm giải quyết thay ả, nhưng lần này thái độ của điện chủ Hạo Nguyệt Điện lại khác thường như thế, Nguyệt Hoa không biết rốt cuộc Triển Ly kia là ai, có thân phận gì, nhưng lại biết phụ thân vô cùng kiêng kị với người tên Triển Ly này.

Nguyệt Hoa mới không tin Vân Phong là nữ nhi của Triển Ly, luận diện mạo hai người không hề giống nhau, thậm chí còn không cùng một họ, nếu thật sự là phụ tử thì chắc chắn cũng phải là tư sinh.

Điện chủ Hạo Nguyệt Điện đi thẳng về phía trước, bước chân như lướt gió, Diêm Minh trầm ổn đi theo phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định, bỗng nhiên điện chủ quay đầu nhìn Diêm Minh một chút: "Ngươi là Diêm Minh của Diêm gia sao?"

Diêm Minh nghe thấy, cười ha ha: "Vâng, đúng là Diêm Minh."

Điện chủ Hạo Nguyệt điện có thâm ý nhìn Diêm Minh vài lần, mở miệng, giọng điệu có phần lạnh lẽo: "Đừng cho là ta không biết quan hệ giữa ngươi và Vân Phong là thật hay giả."

Diêm Minh sửng sốt, lập tức cười rộ lên, không hề có chút căng thẳng khi bị điện chủ vạch trần: "Qủa nhiên là điện chủ đại nhân có cặp mắt rất tinh tường, giấu được người khác cũng không thể giấu được ngài."

Điện chủ Hạo Nguyệt Điện hừ lạnh một tiếng, khẩu khí lạnh lẽo lại truyền đến lần nữa: "Ta không vạch trần ngươi, tất nhiên là để cho ngươi một chỗ hữu dụng, đừng để ta thất vọng."

Diêm Minh hơi cúi mặt, dáng vẻ cung kính tuân lệnh: "Điện chủ đại nhân đã kỳ vọng, nhất định Diêm Minh sẽ không làm ngài thất vọng."

Hạo Nguyệt điện chủ không nói thêm gì, bước lên bậc thềm, Diêm Minh nhấc vạt áo đi theo, khoé môi mang theo nụ cười như có như không, khuôn mặt cũng có chút tự tin, hắn biết, cơ hội để hắn vùng lên đã sắp đến rồi.

Lúc Vân Phong đi đến bậc thềm phía trước đã có bốn nam nhân chờ ở đó, Vân Phong không biết bốn nam nhân trung niên này, nhưng bốn người này đều mang vẻ mặt như đã biết nàng, trong đó còn có một kẻ đang siết chặt cơ, cắn chặt răng, gân xanh trên cổ đang ẩn ẩn hiện hiện, Vân Phong hiểu, đây hẳn phải là Âu Dương gia chủ, phụ thân của Âu Dương San San.

Khoé môi nhếch lên thành chút ý cười, Vân Phong đi qua, Hạo Nguyệt điện chủ nói với bốn nam nhân này: "Đây chính là Vân Phong tiểu hữu, chư vị làm quen chút đi. Vân Phong, bốn người này chính là gia chủ của tứ đại gia tộc, Tiêu Phạm, Âu Dương Thiên, Tiết Lâm, Chung Kình."

Vân Phong cười nhìn bốn người: "Yết kiến bốn vị gia chủ, tại hạ Vân Phong."

Đại danh của Vân Phong tiểu hữu đúng là sấm dội bên tai." Tiết Kình cười nói một câu, liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên một chút, sắc mặt Âu Dương Thiên lại đen hơn không ít, mắt nhìn về phía Vân Phong như muốn phun lửa, nếu không phải là đang ở trong này, nếu không phải là muốn lấy đại cục làm trọng, nếu không phải vì cả Âu Dương gia, Âu Dương Thiên đã ra tay từ sớm rồi!"

"Đúng vậy, có thể ra tay không chút kiêng kị ở thành Thương Lan, đúng là không biết chỗ dũng khí này là từ đâu mà ra." Chung Kình thấp giọng nói câu, rõ ràng trong khi nói còn mang theo chút ý cười, Vân Phong nghe xong thì cười ha ha.

"Tất nhiên chỗ dũng khí đó là do ngươi ta ban tặng, đã có người gây sự, sao tại hạ có thể không đáp trả chứ?"

Âu Dương Thiên không nhịn được mà run lên, Tiêu Phạm ở bên cạnh nhìn thấy lập tức mở miệng: "Điện chủ bảo chúng ta đến đây vì muốn gặp Vân Phong tiểu hữu một chút sao? Vân ra địa vị của Vân Phong tiểu hữu trong lòng điện chủ là rất lớn,"

Sau khi điện chủ nghe xong thì cười lớn, nhìn về phía Âu Dương Thiên: "Âu Dương, sao ngươi không nói chuyện? Ta cố ý mang Vân Phong tiểu hữu đến đây là để gặp các ngươi, có gì thì cũng phải cho ta một chút mặt mũi chứ!"

Trong giọng nói mang theo sự ép buộc rõ ràng, dường như điện chủ rất vui vẻ trước dáng vẻ đang đấu tranh này của Âu Dương Thiên, ép ông ta mở miệng, Âu Dương Thiên hít sâu một hơi, gân xanh trên cổ đều đã nổi lên: "Vân Phong, ra mắt."

Vân Phong cười ha ha: "Âu Dương gia chủ khách sáo rồi, Vân Phong chỉ là một kẻ vãn bối, có thể gặp được chư vị chính là vịnh hạnh của ta."

Hô hấp của Âu Dương Thiên bắt đầu trở nên khó khăn, nắm chặt quyền, điện chủ cười ha ha, dáng vẻ vô cùng sung sướиɠ. Mắt Tiêu Phạm trầm xuống: "Về vị trí hộ pháp tổng điện kia, chẳng lẽ điện chủ đã nhắm được người nào rồi sao?"

Điện chủ nghe nói thế thì đột nhiên nheo mắt, quét ánh mắt sắc bén về phía Tiêu Phạm: "Có người nào vừa lòng hay không, trong lòng ta tự biết." Tiêu Phạm thấy vậy, không nói gì thêm, điện chủ quét mắt về phía bốn người: "Tốt, các ngươi có thể về, về việc cạnh tranh để trở thành hộ pháp tổng điện, các ngươi có thể thả lỏng mọt chút, cho người khác một chút cơ hội cũng có lợi với bản thân."

Bốn người nghe nói thế thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong lời nói của Hạo Nguyệt điện chủ còn mang theo sự bất mãn rõ ràng, ngồi trên vị trí gia chủ mà còn phải chịu ép buộc, không phải ai cũng sẽ bằng lòng! Bốn người mang những vẻ mặt khác nhau mà lui xuống, ý của Hạo Nguyệt điện chủ rất rõ ràng, vì sao lại muốn thêm một vị trí hộ pháp tổng điện, mà không còn không muốn tuyển trực tiếp từ tứ đại gia tộc, đây chính là đang nói cho bọn họ biết, ông ta vô cùng không hài lòng với hiện trạng hiện giờ, cần phải thay đổi?

Bốn vị gia chủ trở về, cuối cùng Âu Dương Thiên không nhịn được, vung một quyền vào không trung, cây đại thụ che trời nào đó trong Hạo Nguyệt điện ngã ầm ầm xuống đất, làm không ít người hoảng sợ. Nhưng khi thấy là bốn vị gia chủ thì lại không dám đến gần.

"Đáng giận! Nha đầu kia còn dám cười! Tức chết ta!" Vành mắt Âu Dương Thiên đỏ lên nói một câu, sắc mặt ba người khác đều có chút âm trầm, ý của điện chủ chính là muốn giao hảo với Vân Phong, cho dù Diêm gia có không chiếm được vị trí hộ pháp, chắc chắn địa vị cũng sẽ được tăng lên.

"Có một việc ta vẫn luôn nghĩ điện chủ sẽ nói thẳng với chúng ta, không ngờ rằng ông ta vẫn im lặng cho tới giờ." Tiết Lâm trầm giọng mở miệng, ba người khác đều có chút buồn bực nhìn ông ta: "Các ngươi có biết thân phận của Vân Phong không?"