Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 59-1: Bóng đè (1)

Trải qua cách ra tay nghe vô cùng doạ người này của Vân Phong, lòng người Áo Uy và Thánh Diệu đều có chút áp lực, Mục Thanh và Tiêu Tiêu đang không ngừng suy xét xem trong lần thăm dò di tích này phần thắng của bọn họ là bao nhiêu, kết luận cho ra là không vượt qua nổi một phần.

Sau khi ở trong rừng rậm dày đặc này vài ngày, không còn gặp phải sự tập kích của bất kỳ ma thú nào, cho dù là bóng dáng cũng không thấy qua, điều này khiến rất nhiều người cũng không khỏi thở phào, ngày đó đám heo rừng răng dài mang theo dáng vẻ cong đuôi mà chạy trốn, thật sự là có chút tổn thương đến sự oai phong của ma thú, có lẽ ma thú nấp trong chỗ sâu của khu rừng rậm thấy được dáng vẻ chật vật của bầy heo rừng, cũng đã nghe tin sợ mất mật, lựa chọn trốn tránh không dám gặp rồi.

Người vui vẻ và đắc ý nhất trong cả đoạn đường này chắc chắn là Mộc Anh Hoa, từ khi chiếm được một khối bánh có nhân là tinh hạch ma thú từ trên trời rơi xuống xong, cả người Mộc Anh Hoa như tắm gió xuân, trên da mặt là sự đắc ý đến muốn ngừng cười cũng không ngừng được. Hai tên chân chó sau khi khẳng khái giúp đỡ Mộc Anh Hoa, cũng được chia cho mấy cục tinh hạch ma thú, mấy tên kiên quyết làm chân chó tin tưởng, trước khi tới được di tích cũng sẽ kiếm được một khoảng lớn, điều này khiến cho bốn người Đức gia và Thương gia đỏ mắt không thôi.

"Thật mẹ nó là vận rắm chó mà! Nếu như những ma hạch tinh thú đó mà cho chúng ta...!"

"Được rồi, đừng nói lời dư thừa, tất cả ma hạch tinh thú này đều là Vân Phong cho hắn, cũng không biết nàng đang muốn gì, chẳng lẽ Vân gia đang muốn bày tỏ hảo cảm với Mộc gia sao?"

Người Đức gia và Thương gia cùng nhau suy đoán, nếu Vân gia thật sự có vài phần nể trọng với Mộc gia, tới cùng vị trí của Đức gia và Thương gia có giữ được hay không là một vấn đề rất khó nói, tuy nhiên nhìn thái độ trước mắt của Vân Phong, đối đãi với Mộc Anh Hoa có chút ôn hoà, nhất thời cũng không rõ được ngọn nguồn.

"Như vậy, nếu sau khi tiến vào di tích mà Vân Phong vẫn để ý đến Mộc Anh Hoa, vậy cũng đã nói lên Vân gia thật sự đã muốn tạo quan hệ tốt với Mộc gia rồi."

Ở bên ngoài có lẽ những thú tinh hạch ma thú này trong mắt Vân Phong chỉ là một chút lòng thành, đến địa vị như nàng rồi mà vẫn còn để ý đến những thứ này sao? Nhìn người bên cạnh nàng cũng là thâm tàng bất lộ, cho dù cho Mộc Anh Hoa cũng không thể nói lên cái gì, chỉ có thể nói rằng hắn đã nhặt được một cái lợi rất lớn! Vả lại khi ở trong di tích vốn không có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, nếu Vân Phong vẫn có thái độ như vậy, cũng đã nói lên lập trường hiện tại của Vân Phong.

Mấy người Vân Phong đang đi vô cùng nhàn nhã tự tại ở phía sau, Mộc Anh Hoa cũng hai ba lần lên tiếp cận, cũng không đi tuốt ở đằng trước, nở một nụ cười mà mình cho rằng anh tuấn phi phàm mà tươi cười lôi kéo làm quen với Vân Phong, lúc này sắc mặt của Khúc Lam Y vẫn vô cùng âm trầm, vài lần Mộc Anh Hoa muốn lấn sang đây đều bị hắn khéo léo chen vào, Mộc Anh Hoa không dám đến gần Ngao Kim bên này, tuy dáng vẻ của Ngao Kim rất anh tuấn, nhưng khuôn mặt này lại khiến người ta sinh ra cảm giác không dám lại gần, dù sao cũng là Thiếu chủ Long tộc, uy áp này cũng không phải mạnh mẽ bình thường.

Tuy nhiên Mộc Anh Hoa lại hiểu lầm hành động của Khúc Lam Y, cho rằng tiểu mỹ nhân đang ghen vì mình, cả một đoạn đường, trong lòng đều vô cùng hài lòng, Mộc Anh Hoa định đợi sau lần thăm dò này, sẽ thẳng thắng bày tỏ tâm tư của bản thân với hai người này, nếu hai vị tiểu mỹ nhân đã chung tình với mình, vậy thì cùng đi theo mình không phải là chuyện tốt sao?

Mộng tưởng hão huyền bay đầy trời, Vân Phong thu hết vẻ mặt của Mộc Anh Hoa vào đáy mắt, khoé môi gợi lên che dấu một chút ý lạnh: "Vân Phong, Khúc Lam Y, sau lần thăm dò này thì đến Mộc gia làm khách đi, mẫu thân sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy các người!"

Mộc Anh Hoa nói trúng đích của Vân Phong, nàng cũng đang nghĩ sẽ đến Mộc gia một chuyến, mấy năm nay Mộc Tiểu Cẩm chịu khổ ở Mộc gia cũng không thể nhận không, tất nhiên là phải thăm hỏi Mộc gia một chút, nếu hắn chủ động mở miệng như vậy cũng đỡ cho nàng phải mở miệng rồi.

"Được." Vân Phong đáp lại một câu, Khúc Lam Y vừa nghe cũng nhàn nhạt gật đầu chẳng qua vẻ mặt vẫn nhìn không tốt như cũ, Mộc Anh Hoa nghe được câu đó lại vô cùng đắc ý, cả người dường như cũng muốn bay lên rồi.

"Nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của hắn, chủ nhân hẳn sẽ không coi trọng hắn được!" Tiểu Hỏa nói thầm một câu, Lam Dực ở một bên đồng ý gật đầu, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong cũng gật gật đầu, hai người bày tỏ sự đồng ý cực độ, Vân Phong cười cười, chính xác, coi trọng người như vậy trừ khi là ánh mắt của mình bị hỏng rồi.

Một đường xuyên qua cánh rừng rậm mà không nói chuyện, đội ngũ của ba đại đế quốc đều đã tụ tập ở lối ra của rừng rậm.

Trên đất trống, công trình kiến trúc huyền bí phía trước đoàn người hẳn phải là di tích Vạn Thần, từng ánh mắt hưng phấn nhìn di tích bày ra trước mắt này, trước mặt mọi người là một cánh cửa rộng mở đen tối, như một con đường thông vào một không gian sâu thẳm, chẳng những là nối tiếp đến một nơi sâu xa nào đó, nó còn như một cái miệng thú lớn, sắp cắn nuốt sạch mỗi người tiến vào nơi này.

Nhục Cầu trên vai Vân Phong đã ngồi dậy, thân thể mềm như nhung cọ cọ vài cái trên mặt Vân Phong, tựa hồ có chút hưng phấn, ngón tay Vân Phong vuốt ve thân thể của Nhục Cầu một chút, lúc này tiểu tử kia mới yên tĩnh hơn.

Đội ngũ của Áo Uy và Thánh Diệu cũng không có bất kỳ hành động nào, Mục Thanh và Tiêu Tiêu tựa hồ như có chút kiêng kị cái động tối den này, di tích Vạn Thần vô cùng nguy hiểm, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, đây là quy tắc cơ bản nhất.

"Còn chờ cái gì, chúng ta vào đi thôi!" Mộc Anh Hoa nói một tiếng, nhưng lại không có ai hưởng ứng hắn, người Đức gia và Thương gia khinh thường nhìn hắn một cái: "Ngươi là người mù à! Không thấy người của Áo Uy và Thánh Diệu không nhúc nhích sao? Nếu ngươi muốn tìm chết, cứ việc đi đi! Thật đúng là bực bội, sao đội trưởng của Phong Vân đế quốc có thể loại như ngươi! Mất mặt chết được!"

Mặt Mộc Anh Hoa đỏ lên ngay lập tức, ánh mắt quét về phía Áo Uy và Thành Diệu bên kia, hai nước không có bất cứ hành động gì mà giữ nguyên trạng thái đứng xa quan sát: "Vừa rồi ta... Chỉ là nóng vội một chút mà thôi, vậy thì chúng ta chờ, khi hai nước bọn họ có hành động thì chúng ta lại hành động."

Mộc Anh Hoa nói xong thì trong mũi người của Đức gia và Thương gia đã phát ra tiếng khinh thường, Vân Phong nhìn Áo Uy và Thánh Diệu, cúi đầu nhìn Nhục Cầu thấp giọng hỏi: "Nơi này có cái gì ẩn nấp không, Nhục Cầu?"

Đầu Nhục Cầu đong đưa vài cái: "Na na."

Mắt sói của Tiểu Hoả không nhịn được mà trợn trắng lên: "Đừng có nói lời thừa!"

TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn)Nhục Cầu nhe mấy cái răng nhỏ sắc bén ra với Tiểu Hỏa, lỗ tai Tiểu Hỏa giật giật: "Nó nói, không biết."

Không biết? Vân Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Nhục Cầu một cái, đôi mắt to của Nhục Cầu vô cùng vô tội mà nhìn Vân Phong, cực kỳ rõ ràng là đang nói, ta thật sự không biết.

"Vân Phong!" Một tiếng hô khiến Vân Phong hoàn hồn, Mục Thanh và Tiêu Tiêu đều đã đi tới, Vân Phong gật đầu: "Làm sao vậy?"

"Vừa rồi chúng ta đã thảo luận vấn đề của thông đạo này." Tiêu Tiêu mở miệng nói: "Bên trong di tích Vạn Thần vô cùng nguy hiểm, thông đạo này đến cùng có phải là cửa vào hay không vẫn còn chưa thể biết được, tiến vào một cách tuỳ tiện vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, không bằng... Phái mấy người tiên vào đó đi dò thám tình huống trước."

Đi dò đường sao? Chân mày Vân Phong hơi nhíu lại, giọng nói nhẹ nhàng của Mục Thanh truyền đến: "Không còn cách nào khác, tình huống đặc biệt cũng cần cách đặc biệt, đâu cũng là biện pháp bảo tồn đa số duy nhất."

Vân Phong cười cười: "Đội ngũ của chúng ta không giống với các ngươi, cần mọi người quyết định theo số đông."

"Đúng là phiền phức, Vân gia cứ nắm quyền quyết định thì không phải tốt sao?" Tiêu Tiêu bĩu môi, có chút không ủng hộ nhìn Vân Phong, nếu lúc trước Vân gia thâu tóm tất cả, Vân gia sẽ là hoàng thất, cũng sẽ không giống như hiện tại, Vân Phong lắc đầu: "Vân gia cũng không có chí lớn, tình hình trước mắt, là đủ rồi."

Đáy lòng Mục Thanh và Tiêu Tiêu đều than một tiếng, địa vị cùng thân phận đặc biệt như vậy của Vân gia, quả thật là đủ rồi.

"Vậy chúng ta sẽ chờ tin của các ngươi, nếu được thì gọi tên Mộc cái gì kia nói cho một tiếng." Tiêu Tiêu tùy ý nói một câu, cả tên Mộc Anh Hoa cũng không nhớ kỹ, sau khi nói xong hai người xoay người rời đi, Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, hai người đi sang đây lại tìm mình, thật đúng là.

"Các vị!" Vân Phong nói một câu, những người khác của Phong Vân đế quốc đều nhìn sang đây, tuy Mộc Anh Hoa là đội trưởng, nhưng lời kêu gọi của Vân Phong còn mạnh hơn hắn gấp trăm nghìn lần, hai chữ đã thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người.

"Áo Uy và Thánh Diệu có một đề nghị, đương nhiên, tình huống của Phong Vân đế quốc không giống họ, các ngươi có quyền phản đối." Vân Phong nói xong liếc mắt nhìn mọi ngườimột cái, tiếp tục mở miệng: "Cái động đen trước mắt này có phải là lối dẫn vào di tích Vạn Thàn hay không vẫn chưa xác định được, nếu mọi người liều lĩnh đi vào có khả năng toàn quân sẽ bị diệt, hai đại đế quốc định phái vài người vào trước xem thử tình huống.

Lời vừa nói xong, những người khác của Phong Vân đế quốc đều trầm mặc, sắc mặt của mọi người hai đại gia tộc đều âm trầm không thể xác định, còn sắc mặt của Mộc Anh Hoa và hai tên chân chó lại trực tiếp trắng bệch: "Ta thấy, không cần phải ủng hộ lời đề nghị này, vẫn là mọi người đi vào cùng nhau thì tốt hơn, như vậy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau! Ta thấy hai đại đế quốc kia vì muốn chia rẽ lực lượng của chúng ta nên mới ra hạ sách này, có lẽ bọn họ đã âm thầm cấu kết!" Tiếng nói của Mộc Anh Hoa từ nhỏ thành lớn, đến cuối cùng thì biến thành tràn đầy căm phẫn, nhìn qua có chút oán giận.

"Hừ! Ngươi đúng là kẻ nhát gan sợ chết! Muốn vào thì ngươi đi vào đi! Đừng nghĩ đến việc kéo chúng ta xuống nước!" Người hai nhà Đức gia và Thương gia tất nhiên là hắt một chậu nước lạnh Mộc Anh Hoa lúng túng nhìn về phía Vân Phong, Vân Phong cười cười: "Ta không sao cả, thiểu số nghe theo đa số."

"Các ngươi quyết định chưa?" Áo Uy và Thánh Diệu bên kia truyền đến tiếng gọi, người Thương Đức hai nhà nhìn ba người Mộc Anh Hoa: "Chúng ta đồng ý, Vân Phong các ngươi thì sao?"

Vân Phong cười cười: "Ta nói, sao cũng được." Lời này bày tỏ, ta vỏ quyền, như thế nào cũng được.

Mộc Anh Hoa không khỏi có chút nóng nảy, như cầu cứu mà nhìn về phía Vân Phong, Vân Phong lại làm như không thấy, mọi người của hai nhà Thương Đức cười ha ha: "Được, vậy quyết định rồi!"

Mục Thanh và Tiêu Tiêu đi tới: "Nếu các ngươi đã quyết định đồng ý với cách làm của chúng ta, thì phái một tổ người đi vào trước." Hai người nói xong lại đi trở về, Áo Uy và Thánh Diệu bên kia đã tuyển ra nhóm người đi vào trước, đều là ba người, Phong Vân đế quốc bên này ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, ai lại muốn đi vào đầu tiên, người nào sẽ là người chết trước tiên."

"Ta thấy, vẫn là ba người có cấp bậc thấp nhất đi vào là tốt nhất." Người hai nhà Thương Đức nói xong, ba người Mộc Anh Hoa đều phản đối dữ dội: "Không được! Dựa vào cái gì mà cấp bậc thấp nhất phải đi vào! Muốn vào cũng phải là thực lực cao đi vào! Như vậy mới có thể có phần thắng!"

"Ta nhổ vào! Thực lực thấp nhất có thể làm ratàicán gì cho cả đội? Các ngươi có cái năng lực gì? Không chừng chỉ làm vướng chân chúng ta! Mộc Anh Hoa, ngươi nên tự biết lấy thân phận mình! Ngươi cho là Mộc gia thật sự có tư cách đạt được vị trí này sao! Nói đến cùng ba người các ngươi còn không phải phế vật? Hiện tịa cũng là lúc ba người các ngươi có thể phát huy tác dụng rồi!" Lời nói người hai nhà Thương Đức sắc bén, nói đến ba người Mộc Anh Hoa thương tích đầy mình, ngay cả đường sống để phản bác cũng không có, Vân Phong ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn, chó cắn chó đều là một miệng lông.

"Thiểu số nghe theo đa số!" Mộc Anh Hoa hô một câu, người hai nhà Thương Đức lạnh lùng cười, Mộc Anh Hoa nhìn về phía Vân Phong: "Vân Phong, ngươi đồng ý không?" Lời Mộc Anh Hoa hỏi ra ít nhiều mang theo chút lo lắng, dù sao lúc trước Vân Phong đối với mình không tệ, làm sao có thể để cho mình đi chịu chết?

Nhưng Mộc Anh Hoa sai lầm rồi, sự sống chết của hắn đối với Vân Phong mà nói chẳng qua chỉ là một cái cớ để đến Mộc gia thôi, cho dù hắn chết, miễn là đã có một cái cớ, Vân Phong cũng sẽ không để ý đến sống chết của hắn, thiếu nữ nhếch môi cười, phong tình vạn chủng: "Ta sao cũng được."

Đồng tử của Mộc Anh Hoa co rụt lại, sắc mặt hai tên chân chó kia nhất thời trắng bệch: "Đừng, đừng như vậy..." Mộc Anh Hoa nhìn Vân Phong, giống như là nhìn một nắm rơm cứu mạng, khoé môi Vân Phong mang theo ý cười: "Nếu không phải ngươi vào, thì ai đi vào đây?"Dieenndkdan/leeequhydonnn

Tầm mắt của Mộc Anh Hoa chuyển về phía hai nhà Thương Đức, sao hắn dám để cho người của hai đại gia tộc này đi vào, lại dời tầm mắt lên trên người Vân Phong: "Đương nhiên là ngươi! Ngươi mạnh như thế, sao có thể có chuyện gì được! Ngươi làtriệuhồisư! Có ma thú ở đây, ngươi thì sợ gì, có đúng không! Ta thì không như vậy, ta vào trong nhất định sẽ chết! Ngươi cũng không mong ta chết có phải hay không!"

Khoé môi Vân Phong càng cười sáng lạn hơn: "Lý do của ngươi làm ta rất không thoải mái, bất quá nể mặt một người nào đó ta có thể tha thứ cho ngươi, ngươi muốn tự mình đi vào hay là vẫn muốn ta đưa ngươi vào?"