Edit: NH
Beta: Ngư Ngố
Hoàng Phú lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trong sân, xác chết la liệt khắp nơi, tựa hồ gần như tất cả người Hoàng gia đều tập trung ở nơi này. Khi thấy mấy thiếu niên thiếu nữ đứng chung một chỗ bên cạnh Vân Phong, Hoàng Phú hoàn toàn biến sắc. Đó là toàn bộ con cháu trong tộc, lỡ chẳng may có gì xảy ra, Hoàng gia sẽ coi như bị chặt đứt cả gốc lẫn rễ.
Cái gì cũng có thể không cần, cái gì cũng có thể bỏ đi, nhưng huyết mạch tuyệt đối không thể biến mất. Chỉ cần huyết mạch còn thì vẫn có thể duy trì, một khi bị đứt, Hoàng gia thực sự sẽ hoàn toàn tan biến trên thế giới này!
“Vân Phong, ngươi rốt cục muốn làm gì? Bách Lí đại nhân giáo huấn ngươi chưa đủ sao?” Hoàng Phú lạnh giọng nói. Trong quan niệm của hắn, Bách Lí đại nhân chính là cường giả hàng đầu, nếu đã nói sẽ cho Vân Phong một bài học thì tuyệt đối làm được, chắc chắn không nuốt lời. Bị một vị cường giả dạy dỗ như vậy mà còn dám tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, Vân Phong này quả thực quá cuồng vọng rồi.
Vân Phong cười lớn: “Hoàng gia gia chủ, vị Bách Lí đại nhân kia chính là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi đó sao?”
Hoàng Phú biến sắc, chẳng lẽ có biến cố phát sinh? Bách Lí đại nhân chưa hề ra tay? Hoàng Phú quét mắt về phía Vân Phong, phát hiện nàng chẳng có chút thương tổn nào, tâm trí không khỏi chấn động.
“Ngươi nên sợ hãi đi, Bách Lí đại nhân không phải là người ngươi có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ đâu!” Hoàng Phú cố gắng đè nén sự hoang mang, sợ hãi trong lòng. Vân Phong cười càng thoải mái, âm thanh ấy khiến tất cả người Hoàng gia đều bùng phát hoảng loạn vô tận.
“Có điều, vị tiền bối kia cũng đã nói, sau này Hoàng gia các ngươi cùng ông ấy nửa xu quan hệ cũng không có nữa!” Vân Phong đột nhiên đưa tay túm lấy một thiếu niên trong đám con cháu đó, thiếu niên này lập tức nức nở kêu lên. Ngón tay mảnh khảnh của Vân Phong chuẩn xác siết chặt yết hầu của hắn, khuôn mặt thiếu niên từ trắng bệch dần chuyển sang hồng vì nghẹt thở.
“Buông thằng bé ra! Nếu ngươi còn dám động đến bọn nhỏ, tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ có kết quả giống như kẻ đã chết nọ!” Hoàng Phú nheo mắt đầy hung tợn, lạnh giọng gầm lên. Hắn cũng chẳng ngồi im, trước đó khi nhận thấy Hoàng gia sắp có chuyện, hắn đã nhanh chóng phái bốn, năm cao thủ lén đi xử lý tiểu nha đầu kia. Chỉ cần nắm giữ được tiểu nha đầu đó thì Vân Phong coi như cũng thành vật trong túi. Hắn có thể dễ dàng khống chế được nàng ta.
Vân Phong nghe vậy lập tức nổi giận. Có vẻ đám người hèn hạ vô sỉ này vẫn chưa được dạy dỗ đầy đủ, còn dám toan tính đυ.ng tới Mộc Tiểu Cẩm!
Lực tay của Vân Phong đột nhiên gia tăng, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, thiếu niên vừa rồi bị nàng bóp cổ giờ đây đầu đã lệch hẳn sang một bên, không bao giờ còn thở được nữa, thân thể mềm nhũn gục lên cánh tay Vân Phong. Nàng vung tay, xác thằng bé bị vứt đến trước mặt Hoàng Phú.
“Hoàng gia chủ, vậy chúng ta hãy cùng nhìn xem rốt cuộc bên nào sẽ chết nhanh hơn nhé!” Vân Phong nhìn Hoàng Phú sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt lướt đến bên vài thiếu niên còn lại, đưa tay chộp lấy một đứa nhỏ ở giữa. Hoàng Phú đồng tử co rụt lại: “Ngươi dám?!”
Vân Phong lạnh lùng cười to: “Tất nhiên ta dám.” Bàn tay dùng sức, thiếu niên kia còn đang hoảng hốt giãy giụa chớp mắt đã không còn động tĩnh, rũ người bất động. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên thứ hai, thứ ba cũng cùng chung kết cục. Bọn họ đều không có một chút phản kháng nào, còn Hoàng Phú chỉ biết trơ mắt nhìn đầy bất lực. Xem ra Vân Phong đã bị chọc giận hoàn toàn rồi!
Hoàng Phú đỏ cả mắt, hiện tại hắn không có biện pháp nào cả. Lá bài chủ chốt duy nhất hắn đã dùng nhưng chẳng có một chút tác dụng nào. Giờ hắn chỉ hi vọng vào đám người được phái đi kia đem về tin tốt. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ khiến Vân Phong chịu thiên đao vạn quả, hắn sẽ hung hăng hành hạ nàng ta! Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mối hận trong lòng hắn vẫn khó mà tiêu trừ được a!
Vân Phong thầm cười lạnh, bằng vào thực lực cấp bậc thống lĩnh của nàng bảo hộ Mộc
Tiểu Cẩm, những kẻ Hoàng gia này có khả năng đυ.ng tới sao? Cho dù là cao thủ cấp chín cũng không thể phá được bức tường tinh thần lực bao quanh Mộc Tiểu Cẩm. Chỉ cần ở trong bức tường đó thì Mộc Tiểu Cẩm tuyệt đối an toàn.
Hoàng gia liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã khiến tất cả sự nhẫn nại của Vân Phong bị tiêu trừ sạch sẽ, lòng nàng hiện tại tràn ngập sát ý. Cả nỗi áy náy của nàng với Mộc Tiểu Cẩm khi Mộc Thương Hải bị gϊếŧ lúc trước thì cho dù Hoàng Dạ Tình đã chết, dù dong binh đoàn Hoàng gia đã không còn, chỉ cần Hoàng tộc vẫn tồn tại ngày nào, chuyện này vẫn không đến được hồi kết ngày ấy. Sự hiện diện của Hoàng gia này tựa như một khối u ác tính, bé nhỏ đến mấy cũng trở thành chướng ngại. Chỉ có cách diệt trừ nó hoàn toàn mới loại bỏ được mối họa.
Không để lại mầm tai ương cho mình, đây chính là kiến thức cơ bản nhất khi hành tẩu giang hồ.
Thần sắc Vân Phong lạnh lẽo vô cùng, chẳng muốn cùng những kẻ này chơi đùa diễn xiếc nữa. Tay nàng khẽ động, ma trượng đã nằm trong tay. Sự xuất hiện của vật này khiến Hoàng Phú trợn to mắt, hắn lo lắng nhưng vẫn cố hăm dọa Vân Phong: “Chẳng lẽ ngươi không sợ bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện gì sao?”
Vân Phong cười lạnh: “Việc này không phiền Hoàng gia chủ ngươi lao tâm.”
Thân thể Vân Phong bỗng thoắt ẩn thoắt hiện, vài đạo tàn ảnh ẩn hiện trên không trung, tốc độ nhanh đến kinh người khiến những kẻ chứng kiến bao gồm cả Hoàng Phú đều phải há mồm trợn mắt. Bao nhiêu là Vân Phong nhảy múa trên cao, thi triển ra vô số động tác làm ai nấy đều hoa mắt chóng mặt.
“Đây… đây rốt cục là loại tốc độ gì?!” Hoàng Phú mồ hôi lạnh chảy khắp người, hắn có chút muốn lùi bước, có chút e sợ rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy thực lực Vân Phong dường như sâu không lường được, xa không thể với, cũng đột nhiên cảm thấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay xuất thủ với Vân Phong là chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Hắn hối hận rồi. Nhưng hiện giờ tìm cách bảo toàn Hoàng gia mới là vấn đề khẩn cấp nhất.
“Vân Phong, kính mong ngươi nương tay! Ta – Hoàng Phú, tại đây xin thề, tuyệt đối sẽ không đυ.ng tới bằng hữu của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi ôm hận trong lòng!”
Tiếng cười lạnh lùng của Vân Phong từ không trung vọng tới. Vô số tàn ảnh rốt cục nhập lại thành một người, đứng trước mặt Hoàng Phú với gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không chút biểu cảm, đôi mắt đen huyền chậm rãi nổi lên sát ý. Gió nhẹ thổi, mái tóc đen nhẹ nhàng tung bay tỏa ra phong tình vô hạn.
“Vân Phong, làm ơn giơ cao đánh khẽ, thả cho Hoàng gia một con đường sống, ngươi muốn bắt chúng ta làm gì cũng được!” Giọng điệu Hoàng Phú càng thêm mềm mỏng, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, ngông cuồng, tất cả đều không được phép. Trước kia thế nào hắn cũng chẳng so đo, đều có thể bỏ qua hết. Chỉ cần hôm nay hắn có thể bảo toàn gia tộc thì sau này Hoàng gia sẽ có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi!
Vân Phong haha cười: “Hoàng gia chủ coi ta như tiểu hài tử dễ thương lượng vậy sao? Tâm tư trong lòng các ngươi ta đều biết rõ, hôm nay ta muốn dùng Hoàng gia để tế hương linh bằng hữu ta ở trên trời!” Vân Phong đanh giọng nói, thần sắc càng thêm lạnh lùng, ma trượng trong tay bỗng vung lên, Hỏa nguyên tố bùng cháy trong chớp mắt, chiếu sáng cả một mảnh hoa viên trong Hoàng gia.
“Hỏa giới!”
Một tiếng hô vang lên, Hỏa nguyên tố liền bao phủ khắp bốn phía Hoàng gia trạch viện, nơi nào cũng có ngọn lửa cuồng bạo, thậm chí hơi thở của đám người Hoàng gia cũng tỏa ra vài phần nóng hừng hực.
Nhiệt độ nóng đến vặn vẹo khiến vài kẻ không chịu nổi, y phục bọn chúng nhanh chóng tự bốc cháy, tiếp đó là da, thịt, cuối cùng toàn thân đều bị đốt không còn một mẩu. Nhà cửa cũng bị lửa đỏ tàn sát, liên tiếp sập ầm ầm, một người rồi lại một người, một khu lại tiếp một khu!
Số ít khác cố thử dùng chiến khí ngăn cản Hỏa nguyên tố, nhưng trong không gian ngập tràn lửa nóng như thế này liệu chiến khí có thể chống đỡ được bao lâu? Huống chi Hỏa nguyên tố của Vân Phong đã đạt đến cấp bậc thống lĩnh thì chiến khí của bọn họ làm sao chống cự lại được?
Vân Phong dường như cố ý hành hạ Hoàng Phú, ngọn lửa cứ bỏ qua hắn mà cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Nhìn hiện trạng thê thảm này của Hoàng gia, nghe thấy những tiếng gào thét thê lương, những gương mặt thống khổ không còn nguyên vẹn. Lại thấy mấy hài tử đứng cạnh Vân Phong đều đã cháy đen như than, hai mắt Hoàng Phú liền long lên sòng sọc, đỏ như máu.
“Hoàng gia chủ, cảm giác mất đi tất cả như thế nào? Có phải vẫn muốn nếm thêm nữa không?” Vân Phong cười, bên trong hHỏa giới, ngoại trừ Hoàng Phú còn đứng ở chỗ này, tất cả người, nhà cửa, hoa cỏ đều bị lửa bao trùm rồi biến thành tro bụi.
“Thủ đoạn thực độc ác… Vân Phong, lòng của ngươi cũng quá ngoan độc!” Hai mắt hắn đỏ như máu, Hoàng Phú gào thét lên một câu. Cách hành hạ ghê gớm nhất không phải là bắt kẻ đó đối mặt với tử vong, mà là để kẻ đó chứng kiến bao nhiêu người chết trước mặt hắn nhưng hắn lại không có khả năng cứu không có khả năng bảo vệ, đó mới chính là cực hình dã man nhất.
“Ca ca của Tiểu Cẩm bị nữ nhi của ngươi gϊếŧ, nàng cũng rất thống khổ, nhưng nữ nhi của ngươi đã nói gì? Ta trả lại câu nói của Hoàng Dạ Tình cho ngươi, “loại tiện chủng như Hoàng gia này cơ bản là đáng chết”!”
Hoàng Phú vẻ mặt khó coi đến không thể khó coi hơn. Hoàng gia đã mất hết rồi, chỉ còn một mình hắn, ngoại trừ chết hắn còn có thể làm thế nào đây?
“Vân Phong, ngươi sẽ bị báo ứng, ngươi sẽ bị báo ứng!” Hoàng Phú rống lên rồi điên cuồng cười: “Báo ứng sẽ là bằng hữu vì ngươi mà chết, tên tiện chủng kia là thứ nhất, rồi sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư.”
Vân Phong nheo mắt lại, Hỏa nguyên tố trong nháy mắt bao trùm lên thân thể Hoàng Phú. Tiếng gào thét điên loạn, tiếng cười và âm thanh tru tréo đầy thống khổ cùng với lời nguyền rủa Vân Phong cứ vang vọng mãi.
“Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi!”
Âm thanh của Hoàng Phú rốt cục biến mất, thân thể hắn cũng thành một đống đen ngòm rải rác trên đất. Ngọn lửa càn rỡ đã thiêu đốt hắn ngày càng nhỏ dần rồi cũng biến mất.
Âm thanh chói tai kia vẫn còn quanh quẩn, Vân Phong vẻ mặt ngưng trọng, ma trượng đột nhiên vung lên: “Nguyền rủa? Haha, nếu ai dám gϊếŧ bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ gϊếŧ kẻ đó trước!”
Hỏa giới trong nháy mắt liền biến mất. Trang viên Hoàng gia đã cháy đen, tòa nhà lớn như thế nay mất hết hình dáng ban đầu, chỉ sau một đêm đã hóa thành một đống phế tích. Còn Hoàng gia từ đây về sau cũng hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Vân Phong lập tức chạy về khách sạn, liền phát hiện bốn gã chiến sĩ cấp bảy đang ở trong phòng Mộc Tiểu Cẩm. Nàng nhanh chóng tiến vào, không một câu dư thừa, vung quyền, tiếp cận, dịch bước, bốn gã cũng không một tiếng động, ngực đều bị đánh một chưởng rồi đồng loạt ngã xuống, không còn chút sinh khí nào. Ngực kẻ nào cũng thũng xuống như cái ao, bên trong l*иg ngực lộ ra quả tim bị đánh đến biến dạng. Tất cả chúng đều tử vong tại chỗ.
Trên giường, Mộc Tiểu Cẩm vẫn còn đang ngủ say. Bốn gã chiến sĩ lúc nãy đã đến từ lâu nhưng mãi mà bọn chúng không có cách nào để tiếp cận được Mộc Tiểu Cẩm. Xung quanh nàng dường như có một lớp bảo vệ vô hình vô cùng mạnh mẽ khiến bốn gã chiến sĩ cấp bảy hợp sức cũng không thể phá nổi lớp bảo vệ đó. Lúc bốn gã muốn bỏ chạy khi lờ mờ nhận ra có điều gì đó bất thường thì sát thần đã tới, chúng chết ngay tức khắc, không hề có cơ hội phản kháng nào.
Vân Phong đi tới bên giường Mộc Tiểu Cẩm, nhìn gương mặt nhỏ bé tuy đang ngủ nhưng chân mày hơi khẽ nhăn như mơ thấy cái gì, Vân Phong liền cười nhẹ: “Tiểu Cẩm, ngủ ngon nhá, ta sẽ bảo vệ ngươi, bất cứ kẻ nào đừng mơ tưởng đυ.ng đến!” (Bạn nghi ngờ khả năng xuất hiện của nam chính. Nếu nam chính xuất hiện thì có khả năng đánh bại Tiểu Cẩm không? @TruyenHD)
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Mộc Tiểu Cẩm thức dậy liền phát hiện Vân Phong nằm sấp ngay cạnh mình, nàng vội đẩy đẩy Vân Phong: “Tiểu Phong, dậy mau. Ngươi muốn ngủ tiếp thì về giường ngủ đi kẻo ốm đấy!”
Vân Phong mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Mộc Tiểu Cẩm tỉnh rồi, vui vẻ cười nói: “Ngươi dậy rồi sao, đêm qua ngủ ngon không?”
Mộc Tiểu Cẩm gật gật: “Có Tiểu Phong ở cạnh dĩ nhiên ngủ thực ngon rồi. Mà sao ngươi không ngủ ở giường của mình?”
Vân Phong cười cười, đứng lên duỗi thắt lưng. Từ khi thân thể nàng được cải tạo thì nhu cầu ngủ của nàng ngày càng ít. So với người bình thường, nàng chỉ cần chợp mắt hai đến ba giờ cũng đủ đầu óc tỉnh táo, cơ thể thư giãn rồi. Mộc Tiểu Cẩm thấy Vân Phong tinh thần sảng khoái cũng yên lòng. Hai người rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu. Hôm nay là ngày các lão sư mang theo những học viên mới rời khỏi Bách thành. Một khi bọn họ tiến vào học viện liền chính thức trở thành học sinh của học viện Ma Tang.
Lúc cả hai chạy tới trung tâm quảng trường thì thấy được tất cả các thí sinh đã thông qua cuộc thi năm nay, tổng cộng có hai mươi người. Từ xa Vân Phong và Mộc Tiểu Cẩm đã trông thấy Mễ Linh Lợi, nàng đứng bên trong đám người, vẫn là bộ dạng cao ngạo như trước. Vài thí sinh nhìn thấy Vân Phong liền nhỏ giọng bàn tán, số ít khác lớn gan tiến lên chào hỏi Vân Phong, nàng cũng liền hòa nhã trả lời lại.
Thái độ bình dị gần gũi này khiến mấy thí sinh kia càng cảm thấy Vân Phong thực khiêm tốn, số đông còn lại cũng dũng cảm hơn, đều đến gần nói chuyện với nàng. Mễ Linh Lợi đứng cạnh bên lạnh lùng nhìn, hừ một tiếng đầy khinh thường rồi quay đầu đi.
“Mễ Linh Lợi kia thực sự là ma pháp sư song hệ sao? Đồng dạng là song hệ, tính cách và thực lực của nàng ta so với ngươi tại sao lại chênh lệch lớn như vậy a!”
“Ta cũng nghĩ vậy, nhìn bộ dạng nàng cao ngạo thế kia thật ghê tởm, cũng chẳng phải chỉ có mình nàng là ma pháp sư song hệ, cứ như được nâng lên tận trời không bằng a!”
Những người khác đều rối rít phụ họa. Vân Phong cười nhạt nhưng không chen miệng vào, Mộc Tiểu Cẩm cười vài tiếng, lẳng lặng giơ ngón cái với Vân Phong.
“Phải rồi, các ngươi có nghe chuyện gì chưa, đêm qua Hoàng gia ở Bách thành này đã bị tận diệt rồi!”
Các thí sinh khác nghe thấy lập tức nhiệt liệt bàn tán: “Ta cũng nghe nói vậy, sáng sớm có người đi ngang qua trông thấy suýt chút bị hù chết. Nghe nói cả trang viên Hoàng gia đều bị đốt cháy đen, không còn lại gì cả, người ở trong chẳng biết đi đâu hết rồi.”
“Còn có thể đi đâu, nhất định đều đã chết! Nghe nói Hoàng gia đó cũng chẳng tốt đẹp gì, chết là đáng lắm!”
“Vậy các ngươi đoán xem, người nọ là ai? Thủ đoạn mạnh mẽ như thế, mặc dù không được chứng kiến tận mắt nhưng nghe thôi cũng cảm thấy bất khả tư nghị a!”
“Ta đoán nhất định là tuyệt thế cường giả nào đó, ít ra cũng phải là cường giả cấp chín mới có năng lực làm vậy.”
“Vân Phong, ngươi nghĩ sao?” Một thí sinh tò mò quay sang hỏi Vân Phong. Mộc Tiểu Cẩm thần sắc tối sầm lại, tay không tự chủ nắm chặt Vân Phong. Vân Phong cười cười: “Ta không biết, có lẽ đúng như các ngươi vừa đoán chăng.”
Những thí sinh kia ha ha cười, lại tiếp tục suy tính. Mễ Linh Lợi bỗng đi tới, dùng sức chen đẩy mấy thi sinh kia ra, vài ba người tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng không nói gì.
“Ngươi không biết? Sao ta lại cảm thấy chuyện này chính là do ngươi làm?” Mễ Linh Lợi hất cằm nói, thân hình xấp xỉ Vân Phong lại làm động tác như vậy khiến nàng ta trông cao hơn một chút. Vân Phong cười cười, không đợi nàng mở miệng, vài thí sinh đứng cạnh bên đã lên tiếng thay nàng.
“Mễ Linh Lợi, ngươi có ý gì? Ngậm máu phun người cũng không cần vô lý như vậy!” Một thí sinh vô cùng bất bình. Mễ Linh Lợi liếc hắn: “Ta nói chuyện với ngươi sao?”
“Ngươi…” Nam sinh kia tức đến đỏ mặt. Vân Phong mỉm cười: “Ngươi nói ta làm, vậy ngươi có chứng cớ không?” Đám đông nghe vậy cũng gật gù phụ họa theo.
“Nếu không có chứng cớ thì ngươi chính là đồ ba hoa khoác lác. Vân Phong cũng là ma pháp sư song hệ như ngươi nhưng sao khác biệt thực lớn nha!” Một nữ sinh vô cùng khinh thường nhìn Mễ Linh Lợi. Ma pháp sư song hệ đúng là rất hiếm, đúng là khiến người ta hâm mộ cực kỳ, nhưng hạng người như Mễ Linh Lợi này chỉ khiến người khác xem thường mà thôi. Cũng không phải độc nhất vô nhị, ngươi có tư cách gì mà lớn lối a!
“Hừ! Ta nói vậy tất nhiên có đạo lý riêng. Đám các ngươi thì biết cái gì!” Mễ Linh Lợi mặt không đổi sắc, tựa như nắm được nhược điểm nào đó của Vân Phong, đôi mắt nhìn nàng đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Ở Bách thành này, ngoại trừ mấy vị lão sư của học viện Ma Tang ra thì chỉ có nhóm thí sinh chúng ta là ma pháp sư mà thôi. Mà trong số các lão sư không có ai có thuộc tính Hỏa, trong nhóm thí sinh mặc dù có nhưng thực lực cũng rất thấp. Vân Phong ngươi vừa trùng hợp là ma pháp sư hệ Hỏa, cấp độ lại cao, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai!”
Vân Phong chỉ cười nhạt. Những thí sinh khác cũng hơi suy xét, nói như vậy cũng có lý…
“Mễ Linh Lợi, ngươi cho rằng thực lực của ta trong một đêm có thể tiêu diệt toàn bộ Hoàng gia sao?”
“Ngươi…” Mễ Linh Lợi lập tức cứng họng. Thực lực Vân Phong hiện tại là cấp sáu, nếu đúng như vậy thì quả thực không thể biến Hoàng gia thành tình trạng kia, làm được việc đó trừ phi là cường giả cấp chín hoặc cao hơn nữa!
Mễ Linh Lợi quét mắt nhìn Vân Phong một lượt. Muốn nàng tin tưởng Vân Phong là cường giả cấp chín? Nằm mơ!
“Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Thái Đức tươi cười tiến tới, thấy Mễ Linh Lợi đứng cùng Vân Phong không khỏi sửng sốt: “Ồ, hai ma pháp sư song hệ đang trao đổi tình cảm sao?”
Mễ Linh Lợi đỏ bừng mặt, Vân Phong cười nhạt, những thí sinh khác liền nhao nhao tranh nói: “Trao đổi tình cảm cái gì a, Mễ Linh Lợi đang nói xấu Vân Phong đó ạ!”
Thái Đức nghe vậy chân mày hơi nhíu, quan hệ của hai ma pháp sư song hệ này xem ra cũng không tốt đẹp gì, muốn điều hòa cũng không được. “Xảy ra chuyện gì?” Thái Đức lại gần Mễ Linh Lợi, thấp giọng hỏi.
“Cũng không có gì, là về chuyện của Hoàng gia, ta nghi ngờ do nàng làm.” Mễ Linh Lợi cúi đầu nhỏ giọng, mắt còn liếc Vân Phong một cái, có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Thái Đức vừa nghe sắc mặt liền tối sầm: “Mễ đồng học, ngươi có biết đây là hành động thế nào không? Vân Phong và ngươi đều là học sinh ưu tú của Ma Tang học viện, nói xấu bạn học, thực lực Vân Phong làm sao đến trình độ như vậy? Sau này mỗi lời nói hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn đi!”
Thái Đức trách mắng khiến Mễ Linh Lợi càng thêm xấu hổ. Các thí sinh xung quanh cũng khe khẽ cười. Mễ Linh Lợi lí nhí dạ một câu rồi không nói gì nữa.
Thái Đức nhìn Vân Phong, thực ra trong lòng hắn cũng hơi nghi ngờ, có điều Vân Phong làm gì hắn cũng chẳng muốn quản. Nếu còn ước thúc theo truyền thống có lẽ tiểu tử này sẽ phản kháng kịch liệt cho xem.
“Được rồi, chuyện này tự có người giải quyết, không cần nghị luận nhiều nữa!” Thái Đức nói xong liền chậm rãi rời đi. Các thí sinh cũng đi theo. Mễ Linh Lợi cao ngạo xoay người, cằm hất lên tận trời, trên đường đi bị những người khác ngáng chân, suýt thì trượt ngã. Mễ Linh Lợi tức tối quay lại nhìn thì thấy ai cũng đi qua không thèm chú ý đến nàng.
“Hừ!”
Phần lớn trong hai mươi thí sinh năm nay đều đứng bên phía Vân Phong. Vân Phong khiêm tốn hữu lễ khiến mọi người thấy nàng tuy là ma pháp sư song hệ nhưng không hề kiêu ngạo. Ai nấy cũng nguyện ý cùng Vân Phong ở chung, còn Mễ Linh Lợi đơn độc, một mình đứng ở đó, chẳng ai quan tâm nàng.
Mấy vị lão sư của học viện Ma Tang nhanh chóng chạy tới. Bi kịch của Hoàng gia ở Bách thành đêm qua khiến họ hơi lo lắng, họ lần nữa xác nhận lại số lượng thí sinh, không thiếu ai cả, mấy lão sư gật gật đầu. Thái Đức cao giọng nói: “Chúng ta đi.”
Các thí sinh nghe câu này trong lòng đều kích động bởi bọn họ sắp được tới học viện Ma Tang rồi! Sự hưng phấn hiện rõ trên từng gương mặt. Mộc Tiểu Cẩm an tĩnh đứng cạnh Vân Phong, Vân Phong hơi cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Mộc Tiểu Cẩm: “Tiểu Cẩm, đại ca ta Vân Thăng cũng ở trong học viện Ma Tang, cũng là ma pháp sư hệ Thủy, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn.”
Mộc Tiểu Cẩm ngẩng đầu kinh ngạc: “Ca ca của Tiểu Phong cũng là hệ Thủy sao?
Vân Phong gật gật: “Phải. Đã ba năm rồi ta chưa gặp đại ca, nếu biết ta có bằng hữu nhất định sẽ rất cao hứng!”
Mộc Tiểu Cẩm vui vẻ nắm tay Vân Phong, Vân Phong cũng cầm tay nàng. Vậy là từ nay về sau Vân gia lại nhiều thêm một người.
Thái Đức cùng mấy vị lão sư mang theo các thí sinh ra khỏi Bách thành. Đi rất xa rồi mới dừng lại, Thái Đức lấy từ trong ngực một khối ngọc bài. Vân Phong nhìn thấy thì hơi kinh ngạc, là truyền âm ngọc bài sao?
Ngọc bài lóe lên mấy cái rồi nghe một âm thanh truyền tới: “Đến đông đủ chưa?”
Thái Đức cười nói: “Đông đủ rồi, ngươi nhanh lên, đừng giả vờ giả vịt nữa!”
Ngọc bài lóe lóe: “Haha, đã biết, lão gia hỏa ngươi lúc nào cũng dong dài.”
Các thí sinh đang dỏng tai nghe trộm lại nghe thấy đối phương gọi Thái Đức lão sư là lão gia hỏa đểu kinh ngạc. Thái Đức lão sư là quản nhiệm sinh a, sao lại có người dám càn rỡ gọi hắn như vậy?
Sau khi Thái Đức lấy truyền âm ngọc bài ra, mấy lão sư cũng đứng một chỗ chờ. Đám thí sinh ai nấy đều im lặng, nín thở chờ đợi. Trong chốc lát, Vân Phong ngẩng đầu, nhìn về một hướng trên không trung. Mộc Tiểu Cẩm nhẹ kéo tay Vân Phong: “Tiểu Phong, sao thế?”
Vân Phong vẫn chăm chú nhìn về phía xa, nhàn nhạt mở miệng: “Một nhóm gì đó rất to lớn và đông đang tới đây.”
Mộc Tiểu Cẩm trợn to mắt. Những người khác không phản ứng gì. Một lúc sau rốt cục thấy vài điểm nhỏ trên bầu trời. Thái Đức cười: “Tới a!”
Các thí sinh nghe Thái Đức nói vậy đều ngẩng cổ nhìn. Mười mấy chấm nhỏ trên không trung đang hướng về phía họ mà tới, khoảng cách ngày càng gần. Rốt cục thấy rõ ràng.
Là dơi, một đàn dơi khổng lồ!
Đàn dơi màu nâu bay về phía đoàn người, các thí sinh trợn mắt há mồm. Mễ Linh Lợi cũng không khỏi kinh ngạc nhưng khi nàng ta thấy Vân Phong thần sắc bình tĩnh thì lại cắn răng tức giận. Hừ, ngươi chỉ giỏi giả bộ. Vân Phong nhìn đàn dơi, đây là một đám ma thú đã bị thuần hóa. Ngồi trên thân con dơi đầu đàn là một nam nhân có vẻ phóng đãng không kiềm chế, y phục hắn mặc tựa hồ cũng là vơ bừa lấy rồi khoác lên, trông vô cùng lôi thôi lếch thếch.
Nam nhân kia nhìn thấy Thái Đức liền cất giọng cười sang sảng, con dơi hắn cưỡi gào thét bay tới, đáp xuống đất vô cùng vững vàng. Đám dơi phía sau nghe theo đáp tại chỗ, con nào cũng bị bịt mắt, đứng yên rất an tĩnh.
“Lão gia hỏa.” Nam nhân lôi thôi lếch thếch từ trên lưng dơi nhảy xuống đi tới trước mặt Thái Đức, nhiệt tình ôm một chút, còn lại chỉ nhìn lướt qua mấy lão sư kia.
Thái Đức ha ha cười, quay lại giới thiệu với các thí sinh: “Vị này là thuần thú sư nổi danh của học viện Ma Tang, Đức Y, các ngươi có thể gọi hắn là Đức Y thúc thúc.”
Đức Y sang sảng cười, vẻ mặt nhìn qua có chút bại hoại. Thuần thú sư a, đây chính là chức nghiệp khá nổi tiếng, học viện Ma Tang cũng có người này, quả thực hiếm thấy. Không hổ là trường dạy ma pháp số một của Tạp Lan đế quốc, ngay cả ma thú để cưỡi cũng có nhiều như vậy.
“Lôi tha lôi thôi!” Mễ Linh Lợi nhìn lướt, âm thầm nói một câu. Đức Y làm như không nghe thấy, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì. Vân Phong cười cười: “Đức Y thúc thúc.”
Đức Y quét mắt về phía Vân Phong, hai mắt sáng ngời: “Ngươi là một trong hai ma pháp sư song hệ mà Thái Đức đã đề cập tới?”
Vân Phong gật đầu. “Tốt. Thời gian cũng không còn nhiều, hai người một tổ, mau chọn
một con dơi để cưỡi, chúng đều được Đức Y khống chế, cứ yên tâm.” Thái Đức dặn dò, các thí sinh rối rít làm theo, rất nhanh phân chia xong. Vân Phong không gấp gáp, Mộc Tiểu Cẩm cũng biết điều đứng bên cạnh nàng.
Hai mươi người bố trí xong xuôi, chỉ có một mình Mễ Linh Lợi lúng túng đứng đó, ai cũng không chịu cùng tổ với nàng ta.
“Ngươi cùng tiểu tử kia ngồi một con.” Đức Y đột nhiên chỉ hướng Mộc Tiểu Cẩm. Vân Phong chớp mắt, giữ chặt Mộc Tiểu Cẩm: “Ta với nàng một tổ.”
Đức Y bỗng ha ha cười, nhìn Vân Phong đầy vẻ cổ quái: “Ngươi không biết sao? Hạng nhất cùng hạng hai của năm sẽ ngồi chung một chỗ.”