Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 2 - Chương 30

Đảo mắt nhìn quanh tiểu không gian, Vân Phong cầm lấy đồ lục về ma thú cùng Hải Đại Lục cất vào trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng sửa lại quần áo, kiểm tra lại các đồ vật trên người, đầu tiên là vòng tay của tổ tiên, kế tiếp là chiếc trữ vật giới chỉ chứa đầy ma thú tinh hạch và một chiếc chứa đầy khoáng thạch mà sư tôn để lại. Còn chiếc giới chỉ mà trước khi đi Chính Nhiên tiên sinh cho nàng cùng đai trữ vật đầy khoáng thạch trung cấp, thức ăn, y phục Hồng Phong chuẩn bị.

Một mình nàng đã có nhiều Trữ vật dung khí như vậy, hơn nữa giá tiền của chúng cũng không rẻ, tài sản trước mắt của Vân Phong có thể địch nổi một vương thất giàu có trong hoàng tộc, dù sao sư tôn để lại cho nàng những một trăm khoáng thạch cực phẩm a, hoàng thất có cực phẩm khoáng thạch hay không, số lượng bao nhiêu nàng không biết, nhưng người ta không thể tưởng tượng đến lại ma thú tinh thạch này, chính là ma thú tinh hạch cấp bậc tôn giả, suy nghĩ một chút thôi cũng làm cho người khác phát run!

Vân Phong đánh giá một chút, đai trữ vật có thể trả lại cho Hồng Phong, dù sao Hồng Phong chuẩn bị cho nàng những vật này đối với bọn hắn mà nói là một khoản tài phú rất lớn, nhưng hiện tại khoản tài phú này đối với Vân Phong mà nói là cực kỳ bé nhỏ,vì thế đai trữ vật này nhất định phải trả lại cho Hồng Phong.

Về phần chiến nhẫn Chính Nhiên tiên sinh cho nàng, Vân Phong cười cười, cho dù nàng muốn trả lại nhưng Chính Nhiên tiên sinh nhất định sẽ không lấy, cường giả đưa cho ngươi đồ ngươi có thể trả lại sao?Đây là đạo lý gì vậy? Nghĩ tới đây, Vân Phong cũng bỏ đi ý định trả nhẫn lại cho Chính Nhiên tiên sinh.

Số lượng đồ ở tầng thứ mười còn lại không ít, đoán chừng hẳn là kỳ trân dị bảo, nhưng đối với Vân Phong mà nói thì không thể dùng bởi vì vầng sáng nhàn nhạt bao quanh chúng chưa gỡ bỏ thì dù nàng có muốn lấy cũng không thể.

Chuẩn bị xong hết thảy, Vân Phong tiến vào bên trong quang quyển, quang quyển cảm nhận được thực lực hiện tại của Vân Phong liền phát ra những tia sáng chói mắt. Đọc thêm nhiều truyện ở == TRUмtгцуe n.mE ==

” Đồ đệ, đạt đến cấp bậc thống lĩnh coi như ngươi có chút thành tựu, nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn, tương lai ngươi còn rất dài, phải dốc lòng tu luyện, khiêm tốn làm người.”

Thanh âm Sư tôn lại truyền ra, Vân Phong đều nhất nhất ghi ở trong lòng “Quá trình ngươi tu luyện đến cấp bậc thống lĩnh cũng là quá trình ngươi luyện hóa Long điện, sau khi đạt được cấp bậc thống lĩnh, ngươi chỉ có thể luyện hóa thông đạo dẫn đến Long điện, còn muốn luyện hóa toàn bộ Long điện, thực lực bây giờ của ngươi chưa đủ.”

Vân Phong hiểu rõ, nàng đương nhiên biết thực lực của mình cho dù có đạt tới cấp bậc thống lĩnh,nhưng muốn luyện hóa hết Long điện là chuyện không thể nào, mà nàng căn bản không ôm tâm tư ấy, bất quá có thể luyện hóa ra thông đạo Long điện, vậy mình có thể mình tùy thời đi vào Long điện rồi không?

Vân Phong âm thầm nghĩ, chỉ cảm thấy quang mang trong pháp trận, tựa hồ ẩn hiện ra thật nhiều Long Hình Ngọc Bội, ngọc bội nàng nắm chặt trong tay, có thể cảm nhận được cảm giác lạnh như băng đang truyền đến.

“Ngọc bội này chính là cái chìa khóa dẫn đến thông đạo Long điện,ngươi chỉ cần rót tinh thần lực vào ngọc bội lập tức sẽ di chuyển đến đây, chờ ngươi sau khi hoàn toàn luyện hóa được Long điện thì có thể tự do ra vào và sử dụng các vật có trong Long điện.”

Thanh âm sư tôn lần nữa vang lên, Vân Phong đem Long Hình Ngọc Bội thu vào trong thủ trạc, có Long Hình Ngọc Bội, nàng đã có thể dễ dàng tiến vào nơi này để tu luyện, tu luyện ở nơi này so bên ngoài tốt hơn gấp mấy trăm, tốc độ thăng cấp bên ngoài cũng không thể so với nơi đây!

” Đồ đệ, con đường tu hành của ngươi, ngươi phải kiên định tiến bước, cho dù thiên tư ngươi trác tuyệt cũng không thể làm chuyện liều lĩnh, sư tôn hi vọng ngươi có thể thành người sáng giá, không nên cô phụ sự hi vọng của sư tôn.”

Vân Phong nắm chặt hai bàn tay, sư tôn xin hãy yên tâm, Vân Phong nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của sư tôn, từng bước tiến về phía trước cố gắng nâng cao thực lực của mình, nhất định sẽ giải thoát cho ngài!

Thanh âm không còn vang lên, Vân Phong chỉ cảm thấy quang mang pháp trận càng ngày càng mạnh, nàng cũng biết mình sắp sửa truyền tống, nhiệt huyết trong tâm sôi trào lên,không biết pháp trận sẽ đem nàng nàng truyền tống đến nơi nào…

” Sưu!” Một trận hào quang rực sỡ! Thân ảnh Vân Phong nháy mắt đã biến mất, không gian bên trong tầng thứ mười trở lại yên tĩnh, không còn một bóng người.

Bên trong Long điện tầng thứ tám, thiếu niên vẫn nhắm mắt đột nhiên mở ra, cặp mắt màu trắng xám xẹt qua một tia ánh sáng “Lão quỷ, nha đầu kia đã đi ra ngoài.”

Chủ nhân thanh âm già nua thật lâu không lên tiếng, qua một lúc sau “Ân, nhìn xem mai sau con đường của nàng sẽ phát triển như thế nào, hi vọng không để cho chúng ta quá mức thất vọng.”

Thiếu niên cười quái dị một tiếng, lần nữa lần nữa nhắm hai mắt lại “Chờ sao, hi vọng nha đầu kia sẽ không để cho chúng ta phải đợi quá lâu… “

Không giống với Truyện Tống Trận ở tầng thứ chín, Truyện Tống Trận ở tầng thứ mười rất êm đềm, trong quá trình truyền tống Vân Phong cũng không có một chút cảm giác khó chịu, luồng ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng ôm ấp thân thể nàng, chờ đến khi cảm giác luồng ánh sáng ấy biến mất, Vân Phong khẽ dụi dụi đôi mắt, nhục cầu trên vai cũng uốn lưng và xoay người, Vân Phong mở hai mắt, nhìn trước cảnh tượng xuất hiện mắt.

Đây là một cánh rừng hoang dã, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, cực kì yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy cái mấy con phi điểu bay qua, khi cảm thấy hơi thở của Vân Phong cấp tốc vỗ cánh bay đi, vẻ mặt chứa đầy hoảng sợ.

Vân Phong quan sát bốn phía, đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ, nàng căn bản không biết đây là đâu, Truyện Tống Trận sẽ không mang nàng sang quốc gia khác chứ? Nếu quả thật như vậy, nàng chẳng phải bị thiệt sao!

Bất kể thế nào cứ đi ra khỏi cánh rừng này trước rồi tính sau! Vân Phong quyết định, nhục cầu gương mặt nhăn nhó, Vân Phong một tay nhấc nhục cầu lên, nhìn cặp mắt to của nó, nhục cầu nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy vẻ ai oán.

Vân Phong tựa hồ nhớ ra nhớ ra cái gì đó, lòng bàn tay khẽ động, đột nhiên xuất hiện xuất hiện một cái khoáng thạch, nhục cầu vừa thấy hai con mắt lập tức sáng như sao, thân thể béo tròn ngọ ngoạy vùng vẫy muốn bổ nhào về phía trước, tiếc rằng Vân Phong đang xách cổ nó.

” Muốn ăn sao? “Khóe miệng Vân Phong chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười hồ ly, nhục cầu vò đầu, mở to đôi mắt đáng thương nhìn Vân Phong.

” Muốn ăn thì tự lấy.” Vân Phong nói xong,trong lòng cười thầm, quả nhiên thấy nhục cầu sửng sốt, sau đó cặp mặt to tràn đầy lên án!

” Nana, kia, Nana kia!” Nhục cầu thấp giọng kêu to, thân thể vũng vẫy, Vân Phong nhìn bộ dáng nhục cầu như vậy rất là thú vị, nhưng cũng không đùa nó nữa, nếu tiểu gia hỏa này tức giận thì khó mà dỗ nó được.

Đem cực phẩm khoáng thạch về phía nhục cầu, bàn tay buông lỏng khoáng thách trực tiếp rơi vào miệng của nó, nhục cầu há to miệng một phát nuốt hết, đôi mắt to híp lại, bộ dáng hưởng thụ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Vân Phong thả nhục cầu trở về trên vai “Hài lòng chưa?” Dùng cực phẩm khoáng thạch để uy ma thú, nếu nói ra thì không biết bao nhiêu người muốn mắng Vân Phong, ngươi đúng là lãng phí của trời!

Nhục cầu thỏa mãn kêu một tiếng, tiểu thân thể cọ cọ lấy lòng Vân Phong, Vân Phong mím môi cười một tiếng, từ từ bước đi. Bất quá đi một lát, tựa hồ từ xa truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Vân Phong trong lòng vừa động, thân thể cấp tốc nhảy lên, lấy thức lực của nàng trước mắt, trừ phi gặp phải cao thủ cấp bậc thống lĩnh, nếu không khả năng bị phát hiện là không hề có.

Vân Phong hoàn toàn ẩn dấu mình sau bóng cây rậm rạp, vốn trên cây này cũng có ma thú sinh sống,nhưng kể từ khi Vân Phong đến gần, mấy con ma thú này cũng tự giác rời đi, Vân Phong tất nhiên thấy, cũng không có để ý. Bất kể là loài người hay ma thú, đối với cường giả trong lòng đều có một loại kinh sợ và kính trọng như nhau.

” Súc sinh, muốn chết!” Một thanh âm dồn dập vang dội khiến người khác chú ý, không ngờ là một thiếu niên, Vân Phong giương mắt lên nhìn, thì thấy cánh tượng diễn ra trước mắt. Một con ma thú thân cao hơn hai thước đang cùng một thiếu niên kịch chiến, ma thú là một con Phí Phí (hình như là con vượn), chỉ là cái đuôi của nó giống với đuôi sư tử, tiếng của tổ tiên vang lên ” Tiểu nha đầu, đây chính là Sư Vĩ Phí, Thổ Hệ ma thú,không nên chọc giận chúng hoặc đánh chúng trọng thương, khi bị trọng thương sức mạnh Sư Vĩ Phí sẽ bộc phát gấp ba lần, hơn nữa là Sư Vĩ Phí sống theo đàn!”

Vân Phong nghe đến đó quay lại nhìn,trên người Sư Vĩ Phí và thiếu niên kia đều có máu, hơn nữa hai người tựa hồ đã chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, thiếu niên kia không cách nào gϊếŧ chết Sư Vĩ Phí, Vân Phong nhìn Sư Vĩ Phí cũng thiếu niên không ngừng giao chiến, xem ra con Sư Vĩ Phí đang trì hoãn thời gian, chờ đồng bạn đến đây!

” Nếu như hắn không gϊếŧ chết được con Sư Vĩ Phí này, chỉ sợ tí nữa sẽ bị cả đàn Sư Vĩ Phí tấn công.” Vân Phong nhẹ giọng nói nhỏ, bỗng nhiên nhìn về phía thiếu niên kia, đứng xa xa còn có một người khác một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi, giờ phút này trên người tiểu cô nương đã dính một mảng máu, không biết là vì thiếu niên này hay là ma thú mà sắc mặt của tiểu cô nương trắng bệch, hiển nhiên là cực kì hoảng sợ, thân thể cũng không ngừng run rẩy.

” Ân? Còn có tiểu cô nương?” Vân Phong giương mắt nhìn, cũng quên mất tuổi của mình bất quá mười hai chỉ là Vân Phong thân thể trổ mã vô cùng thành thục cũng như với tốc độ tấn chức của nàng có quan hệ rất lớn, hiện tại Vân Phong nhìn qua giống như thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, người khác nhìn nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng bây giờ chỉ mười hai.

” Nha nha nha nha nha!”Sư Vĩ Phí bị vũ khí trong tay thiếu niên chém trúng, tức giận kêu lên, cắp mặt đỏ tươi tràn đầy sát khí, nó tựa hồ không muốn cùng thiếu niên dây dưa thêm nữa!

Đuôi sư tử khổng lồ đột nhiên hướng về phía thiếu niên quật một cái, trên người thiếu niên vô số vết thương đã không còn đủ khí lực để né tránh, bị đuôi sư tử quăng ra một bên rơi nặng nề xuong đất.

“Ca ca!” Tiểu cô nương đang co rúm lại ở một bên thì thấy thiếu niên chật vật ngã xuống, nhịn không được hô to một tiếng, thân thể lập tức di chuyển đến bên người thiếu niên,đôi tay nhỏ bé kiểm tra các vết thương trên người thiếu niên, Vân Phong thấy rõ ràng trên tay tiểu cô nương kia phát ra lam quang, hơn nữa các thương tích trên người thiếu niên ấy từ từ khép lại, đó là thủy nguyên tố? Cô bé kia là Thủy Hệ Ma Pháp Sư?

Tâm Vân Phong bỗng động, đại ca của mình cũng là Thủy Hệ Ma Pháp Sư… Không biết vì sao, Vân Phong nhìn cô bé trước mắt đột nhiên tăng thêm chút hảo cảm, bọn họ cũng là huynh muội, cũng là hai người…

Vân Phong vốn không muốn xen vào việc của người khác, nàng cho dù có thể cứu được một người, cũng không thể cứu được toàn bộ.Cái thế giới này vốn tàn khốc, nhược nhục cường thực là đạo lí mà mỗi người đều hiểu, nếu như bởi vì bản thân kém cỏi mà chết thì đây chính là chuyện bình thường, không có ai sẽ thương hại hay đồng tình với ngươi, chỉ có thể trách rằng thực lực của ngươi không bằng người.

Nhưng tình cảm huynh muội đối với Vân Phong mà nói chính là điểm mềm yếu nhất, thân thể chợt lóe, thoáng cái đã đứng chắn phía trước hai huynh muội kia. Hai huynh muội kia khi thấy sự xuất hiện đột nhiên của Vân Phong không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng len lói một chút hi vọng, hi vọng người thiếu nữ ấy sẽ giúp đỡ bọn họ.

Sư Vĩ Phí nhận thấy sự xuất hiện bất ngờ của Vân Phong, con ngươi huyết sắc xẹt chút quang

mang, thân thể lui về phía sau mấy bước, Vân Phong khí định thần nhàn đứng đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn con Sư Vĩ Phí đứng đối diện, mới đạt cấp độ sáu, lấy trình độ hiện tại của nàng, chỉ cần vung tay một cái, nó chỉ có con đuờng chết. Sư Vĩ Phí trợn mắt, khuôn mặt vốn đã hung ác lại càng thêm dữ tợn nhưng nó cũng chỉ dám nhe răng với Vân Phong, dường như muốn cảnh báo Vân Phong nên tránh ra, nhục cầu thấy Sư Vĩ Phí nhe răng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến đổi, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, Sư Vĩ Phí thấy vậy liền nhanh như chớp quay đầu bỏ chạy.

Vân Phong nhìn thấy Sư Vĩ Phí bỏ chạy cũng không đuổi theo, nàng xoay người lại đi tới trước mặt hai huynh muội, Vân Phong nhìn thương thế trên người thiếu niên, móng vuốt Sư Vĩ Phí quả thật để lại trên người hắn không ít dấu vết, mặc dù thiếu nữ cực lực chữa trị cho thiếu niên ấy nhưng cũng lực bất tòng tâm. Vân Phong khẽ cảm nhận một chút, thực lực tiểu cô nương đã đạt tới cấp bốn! Vân Phong trong lòng không khỏi cảm thán, trên thế giới này thiên tài là cực kì ít nhưng nàng tữa hồ đã gặp qua rất nhiều người…

Mộ Dung Nhiễm, Mộ Dung Vân Thiên, Tạp Toa, hiện tại còn có tiểu cô nương này, Sắc Kim đại thúc mặc dù cũng rất khủng bố, bất quá lấy tuổi của hắn mà nói suy cho cùng cũng không chắc chắn là thiên tài. Vết thương do Sư Vĩ Phí tạo ra vô cùng sâu, tiểu cô nương vừa khóc vừa liều mạng dùng thủy nguyên tố chữa trị cho thương thế của ca ca, Vân Phong không nên nhúng tay vào, nàng không muốn trước mặt người xa lạ bại lộ thực lực, nếu như nói trị liệu, thủy nguyên tố mặc dù tốt nhưng không thể bì được với ma pháp chữ trị của quang minh nguyên tố, nếu như vết thương để cho pháp sư quang hệ cấp bốn giải quyết thì chỉ cần một chút thời gian là có thể lành lặn như ban đầu.

Tiếc rằng ma pháp sư quang hệ cùng ám hệ thật sự là quá ít, nói là hiếm có cũng không quá đáng, Ma Pháp Sư vốn ít, người tài giỏi lại càng thiếu mà quang hệ cùng ám hệ là hai nguyên tố đặc thù, người có thể nắm giữ càng hiếm, cho tới bây giờ, Vân Phong cũng không hề gặp một Ma Pháp Sư quang hệ hay ám hệ, không biết ở Ma Tang học viện có có thể hay không “Ca ca, ngươi không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì dâu… “Khuôn mặt tiểu cô nương đều là nước mắt, gương mặt vốn có ngũ quan thanh tú, khả ái giờ thì khóc đến nỗi đôi mắt sưng đỏ, trong rất thảm hại.

” Cản ơn ơn, cám ơn ngươi… “Thiếu niên miễn cưỡng ngẩng đầu, hướng về phía Vân Phong nói một câu cám ơn, Vân Phong khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tinh thần lực vẫn nhạy cảm cảnh giác chung quanh, Sư Vĩ Phí đột nhiên chạy mất có quay lại hay không nàng cũng không biết nhưng phía trước có cả một đàn đang xông đến…

” Không tốt!” Vân Phong hạ giọng, thiếu niên và tiểu cô nương sửng sốt, mười mấy giây, tứ phía rừng rậm đột nhiên phát ra tiếng vang vô cùng lớn, thật giống như trong bụi cây có rất nhiều ma thú mai phục, qủa nhiên, từ bốn phương tám hướng hàng chục con Sư Vĩ Phí thò đầu ra, đôi mắt màu huyết sắc nhìn chằm chằm vào ba người họ lộ ra hàm răng nanh sắc bén, từng con lần lượt bao quanh hai người họ.

Tiểu cô nương thấy cảnh tượng xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, đôi môi cũng mất đi toàn bộ huyết sắc, song vẫn không ngừng chữa trị cho ca ca “Ngươi, mau, đi mau… “Thiếu niên miễn cưỡng thốt ra một câu, thân thể giãy dụa muốn đứng lên, trên mặt lộ vẻ đau đớn, tiểu cô nương nhìn thấy bộ dáng miễn cưỡng của ca ca, nước mắt lại càng ào ào chảy ra, Vân Phong nhìn mà không nhịn được một trận đau lòng.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, xoa xoa đỉnh đầu tiểu cô nương, đôi mắt bình tình nhìn thiếu nien “Ngươi cứ an tâm mà an dưỡng, nếu ta đã để con súc sinh kia chạy mất, chuyện này đương nhiên cũng do ta giải quyết.”

Thiếu niên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Vân Phong quay lưng lại, đột nhiên cũng cảm giác một mảnh an tâm…

” Súc sinh, ta thả ngươi đi chính là cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lựa chọn trở lại, hơn nữa còn mang theo đại gia tử của ngươi, vậy cũng được tiện thể ta tiễn toàn bộ các ngươi về Tây Thiên!”

” Ha ha, loài người, khẩu khí mạnh mẽ a!” Một giọng nói truyền tới,Sư Vĩ Phí nghe không ngừng giương nanh múa vuốt, hưng phấn hẳn lên!

Vân Phong khẽ nhíu mày, ma thú có thể nói chuyện?

Theo cái thanh âm vang lên,Sư Vĩ Phí chậm rãi nhường đường, hiện ra một con Sư Vĩ Phí bộ lông toàn thân màu trắng, đầu cùng thân hình đối với những con khác đều to gấp đôi, Vân Phong so với nó thì bé hơn rất nhiều, mà con Sư Vĩ Phí này ánh mắt so với cấc con khác hoàn toàn khác, một chút màu sắc khác cũng không có,đôi mắt như hai khối bảo thạch tinh khiết lóe ra màu huyết sắc vô cùng tinh thuần. Vân Phong cười lạnh, chỉ là ma thú cấp bảy thôi lại dám nói nàng khẩu xuất cuồng ngôn? Nếu không phải sợ bại lộ thực lực của mình, nàng cũng chẳng muốn nói nhảm với nó!

Thực lực của Vân Phong vốn là cấp bậc Thỗng lĩnh nhưng bị nàng đè nén đến cấp năm, bây giờ nếu so với tuổi của nàng, tới cấp năm cũng không tính là quá mức yêu nghiệt, hết thảy điều vô cùng cho thỏa đáng, tuy nhiên tưởng nàng như vậy mà cũng dám khinh thường nàng ư?

Vân Phong nhìn thủ lĩnh đám Sư Vĩ Phí, một chút cũng không lùi bước “Khẩu khí của ta có lớn hay không? Đến lúc đó ngươi sẽ biết! Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là mang theo đại gia tử của ngươi cút, hai là các ngươi đã muốn ở lại thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn!”

Thủ lĩnh Sư Vĩ Phí nghe Vân Phong nói vậy, cười ha ha, những con Sư Vĩ Phí cũng phát ra tiếng cười chói tai, cặp mắt huyết sắc tinh thuần kia xét qua một đạo ánh sáng, hơi thở hung bạo của ma thú đột nhiên bạo phát.

” Hảo một cái nhân loại không biết trời cao đất dày, ba người bọn chúng, một tên cũng không lưu lại!”

Theo lời thủ lĩnh Sư Vĩ Phí ra lệnh, tất cả Sư Vĩ Phí ngửa đầu rít lên một tiếng, hướng Vân Phong cùng đôi huynh muội công kích!

” Ca ca!” Tiểu cô nương lập tức bổ nhào về phía thiếu niên, cho dù thân thể lạnh run, cũng vững vàng đem thiếu niên che chắn trong l*иg ngực, Vân Phong thấy một màn này, hai mắt không khỏi đỏ lên, tay đột nhiên động, ma trượng lục khổng tinh xuất hiện ở xuất hiện trong lòng bàn tay! Đã như vậy, vậy thì đại khai sát giới, bọn súc sinh súc sinh này, toàn bộ đều chôn ở đây di!

” Thổ chi thuẫn!” Vân Phong quát một tiếng,thổ chi thuẫn vững vàng bao vây lấy hai huynh muội đồng thời ngăn cách tầm nhìn của họ.

Bị thổ chi thuẫn bảo vệ thiếu niên cùng tieeru cô nương sửng sốt, tiểu cô nương mắt to nhìn thổ chi thuẫn vây quanh “Nàng là Ma Pháp Sư, là ma pháp sư… “

Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào thì muội muội cũng không bị thương là tốt rồi.

Hai người bị thổ chi thuẫn vững vàng bảo vệ, Vân Phong cũng không còn chút cố kỵ chút nào, thổ chi thuẫn mặc dù bảo vệ hai người họ đồng thời cản trở tầm nhìn, hiện tại bất kể nàng làm cái gì, hai huynh muội bọn họ cũng đều không biết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Phong toát lên vẻ tàn khốc, cặp mắt tràn đầy tức giận cùng sát ý,Sư Vĩ Phí thấy ma trượng trong tay Vân Phong, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì đó, đầu nó đột nhiên ngẩng lên, thét dài một tiếng, tất cả Sư Vĩ Phí vừa nghe xong, lập tức bỏ chạy

Khóe môi Vân Phong khẽ nhếch lên, ma trượng trong tay vung lên “Muốn chạy sao? Muộn rồi! Thổ chi giới!”

Vân Phong hô một tiếng, tất cả Sư Vĩ Phí đang bỏ chạy bị một bình chướng vô hình ngăn lại, chung quanh hoàn toàn bị thổ chi giới của Vân Phong bao trùm, không có một con Sư Vĩ Phí nào có thể thoát, nàng muốn tất cả Sư Vĩ Phí để chết tại nơi này!

” Ngươi là người nào!”Thủ lĩnh Sư Vĩ Phí híp mắt nhìn Vân Phong, liên tục đánh giá nàng, rõ ràng thực lực của nhân loại chỉ mới cấp năm, Ma Pháp Sư cấp năm sao có thể dùng ma pháp cao cấp?Thủ linh Sư Vĩ Phí vừa kinh hãi vừa nghi ngờ không dứt, hiện tại tất cả Sư Vĩ Phí không thể trốn thoát rất nhanh tụ lại một chỗ, rối rít vây quanh thủ lĩnh của mình.

Số lượng mấy chục Sư Vĩ Phí nhìn qua cũng coi là nhiều, nếu là một thất cấp chiến sĩ đối mặt trước nhiều Sư Vĩ Phí như vậy dù không bỏ chạy cũng không liều mạng. Đối với ma thú mà nói, nhất là ma thú sống quàn cư, có thể không trêu chọc sẽ không trêu chọc, có thể tránh thì tận lực tránh, đối với một con ma thú thì có thể dễ dàng đối phó, song nếu như là một đám thì chính điều khó khăn.

Bất quá điều kiện tiên quyết đây hết thảy là thực lực không chênh lệch quá nhiều, nếu như chỉ có một nhân loại mà nghĩ có thể áp chế bọn hắn, tỷ như Vân Phong hiện tại, thì chỉ có nước bị ma thú thẳng tay tiêu diệt!

” Ta là người như thế nào? Mới vừa rồi ta thả cho súc sinh kia một mạng, thế nhưng lại nó không biết điều, các ngươi đã muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, ta cần gì phải đối với các ngươi hạ thủ lưu tình! Toàn tộc ngươi đã ở đây thì liền ở lại đi!” Ma trượng trong tay Vân Phong đột nhiên bắn ra một trận quang mang rực rỡ, tinh hạch ma trượng nàng vẫn không thay đổi, giờ cũng không tới kịp đổi, năng lượng sáu miếng tinh hạch cấp sáu hiện tại hiện tại mặc dù kém một chút, bất quá đối phó vẫn thừa sức đối phó với bọn người này!

” Loài người! Chúng ta không có tổn hại họ dù một sợi tóc gáy, ngươi cần gi phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt, chúng ta rút lui là được!” Đầu lĩnh thấy Vân Phong thật sự tức giận, cũng biết cả nhân loại trước mặt không dễ chọc, lập tức hạ thấp tư thái, nếu như tất cả Sư Vĩ Phí đều chết ở chỗ này đối với nó mà nói chính là một tổn thất lớ.

Vân Phong nhìn thẳng vào mắt thủ lĩnh Sư Vĩ Phí, lời của tổ tiên vang lên ” Tiểu nha đầu,Sư Vĩ Phí đều giảo hoạt dị thường, cũng nổi tiếng là lòng dạ độc ác, lời của bọn chúng không thể tin!”

Vân Phong không nói gì, đột nhiên nhoẻn miệng cười “Có thể, các ngươi mau cút đi, càng xa càng xa càng tốt!”

Bạch Mao Sư Vĩ Phí vừa nghe, con ngươi đảo một vòng, hóa ra cũng chỉ là một tiểu oa nhi, ỷ vào mình có mấy phần năng lực muốn cứu người, hiện tại cũng không phải mình dọa sợ sao?

Những Sư Vĩ Phí khác đều hạ thấp giọng kêu, đây đều là tiểu xảo của bọn chúng, ở thời điểm đối mặt với cường địch, trước tiên bày ra tư thế quy hàng để đối phương buông lỏng cảnh giác, khi đối phương buông lỏng phòng ngự, lập tức xuất động!

Bọn Sư Vĩ Phí này ỷ vào chút tiểu xảo này có thể gϊếŧ hết cường giả cấp bảy, thấy Vân Phong bỏ qua cho bọn chúng, cho là Vân Phong đã mắc bẫy. Vân Phong vung ma trượng lên, thổ chi giới lập tức thu hồi, Vân Phong xoay người, hướng về phía thổ chi thuẫn bảo vệ bảo vệ huynh muội đi tới, khóe miệng cùng ánh mắt toát lên lãnh ý thấu xương.

Nhìn thấy Vân Phong xoay người, thủ lĩnh Sư Vĩ Phí lộ ra nụ cười dử tợn, đại chưởng hung hăng cào xuống đất, cái đuôi sư tử hung hãn quất xuống, cả thân thể nhanh như tia chớp lao về phía Vân Phong, miệng há to như chậu máu, móng vuốt bén nhọn đột nhiên vung lên.

“Nhân loại, chịu chết đi!” Bạch Mao Sư Vĩ Phí hét lớn một tiếng, móng vuốt sắp chạm vào lưng Vân Phong!Sư Vĩ Phí mới vừa rồi còn hưng phấn hai mắt bỗng mở to kinh ngạc, không! Móng vuốt nó sao có thể xuyên qua thân thể loài người!

Tàn ảnh, rõ ràng là tàn ảnh của Vân Phong!

Khế ước Lam Dực, phong nguyên tố tăng vọt cùng hỏa nguyên tố bạo phát lên cấp bậc thống lĩnh!

Cấp bậc Thống lĩnh chính là phong nguyên tố tồn tại ở trong cơ thể, tốc độ Vân Phong làm sao ma thú cấp bảy có thể nhìn thấy!

Nó nhìn qua, chỉ có thể thấy một tàn ảnh trống rỗng!

Móng vuốt thu hồi, thân hình khổng lồ của Bạch Mao Sư Vĩ Phí không kịp tiến hành bất kỳ động tác né tránh, vừa mới chạm xuống đất, đã thấy một trận Liệt Phong đánh tới!

Sư Vĩ Phí chỉ kịp quay đầu lại, trong con ngươi huyết sắc chỉ có nụ cười đích mỹ lệ đích của Vân Phong,như một sát thần tuyệt mỹ từ phía trên phủ xuống!

” Nhận lấy cái chết, là ai đây?” Vân Phong nhẹ nhàng nói một câu, ma trượng trong tay đột nhiên khua ra,Sư Vĩ Phí cơ hội tránh thoát đều không có không có, bị gốc căn ma chi đâm vào thân thể, đâm xuyên hẳn qua tim!