Thẩm Chanh lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, cô lùi lại vài bước, nhìn người đang đi tới.
Ngay cả trong mùa hè nóng nực, đối phương vẫn mặc vest, áo khoác, áo sơ mi và cà vạt, trông như một người thành đạt.
Điều quan trọng nhất là người đàn ông này có khuôn mặt sắc sảo như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp, đường quai hàm sắc sảo đến mức có thể cắt núi xây đường.
Thẩm Chanh lập tức nhận ra người này, nam chính trong nguyên văn - Lê Yến.
"A Chanh, em vẫn còn tức giận sao?" Lê Yến tiến lên, muốn nắm lấy tay Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh chỉ đơn giản đẩy vali về phía trước, tự tay chặn một khoảng cách.
"Tôi với anh không thân, đừng dính dáng gì với nhau thì vẫn hơn."
Nghe vậy, trên mặt Lê Yến lộ ra vẻ tổn thương, nhưng Thẩm Chanh lại dời ánh mắt về phía Thẩm Thiến.
Quả nhiên, nhìn thấy sự "Thân mật" giữa Lê Yến và mình, Thẩm Thiến bất đắc dĩ nở nụ cười, không ai có thể chịu nổi vẻ mặt lạc lõng của người đẹp.
Thẩm Chanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thấy sốt ruột giùm.
[Phải nhớ kỹ câu này: Yêu một người đàn ông là mở đầu chuỗi ngày đau khổ.]
[Cóc ba chân khó tìm, người hai chân khắp nơi, việc gì phải bám lấy mãi một người.]
[Phục rồi, Thẩm Thiến thích hắn về mặt nào, là tuổi lớn? Hay thích hắn không tắm rửa?]
Thẩm Chanh lẩm bẩm mấy câu này trong đầu, vừa định nói, sau lưng lại vang lên tiếng cười không chút che dấu nào.
Tiếng cười rất to và vang dội, từ âm thanh đó ai cũng có thể đoán được rằng người kia chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó đặc biệt buồn cười.
Thẩm Chanh chậm rãi quay đầu lại, phát hiện người cười lộ cả quai hàm đó chính là Thẩm Đồng.
Trong lúc này, mọi người trong phòng đều tập trung vào Thẩm Đồng, bao gồm cả ánh mắt lạnh như băng của Lê Yến, ánh mắt ấy như có thể hạ nhiệt độ trong nhà xuống hai mươi độ.
Thẩm Đồng không thèm để ý, thậm chí còn hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ về phía Lê Yến: "Tôi vừa nghĩ ra một chuyện khá buồn cười, thật sự không nhịn được, quấy rầy đến hai người rồi."
Vừa nói, tầm mắt của cậu ta vẫn luôn nhìn vào người Lê Yến.
Bản thân những lời nói mơ hồ đó lọt vào tai của Lê Yến lại trở nên gay gắt hơn.
Nhưng lúc này ít nhiều gì anh ấy vẫn có chút kiêng kị vì có Thẩm Chanh ở đây, Lê Yến ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói: "Cậu là em trai của A Chanh, việc gì phải bận tâm, nhưng cậu phải chú ý một chút, tôi không thấy quấy rầy, nhưng chưa chắc người khác sẽ không cảm thấy như thế."
Thẩm Đồng mỉm cười tiến lên nắm lấy vali của Thẩm Chanh: "Vậy tôi cũng không cần anh phải lo lắng cho Thẩm Chanh nữa."
Thẩm Chanh:???
Thật không thể hiểu được.
Thẩm Đồng muốn lấy vali thì cho cậu ta lấy đi, Thẩm Chanh đứng bên cạnh Thẩm Thiến, xấu hổ chào hỏi mọi người.
"Xin chào, tôi tên là Thẩm Chanh."
Với sự khởi đầu này, không khí trong nhà nhỏ dần trở nên sôi động nhờ sự nỗ lực của mọi người.