Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Quyển 1 - Chương 35

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm từ đầu đến chân, Hách Thuần cảm thấy đám người đó đúng là không có chuyện ác nào không làm. Đứa bé chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập, vì không uống nước trong một thời gian dài nên môi đã bắt đầu bong da. Hách Thuần lấy nước từ nhẫn không gian ra, đút cho cô bé. Pu Nasen và Darklin cũng lạnh mặt. Sau đó, Darklin còn đến chỗ bọn hắc y nhân, hung hăng giẫm lên người bọn chúng. Hách Thuần nhờ Orpheus ôm cô bé, lấy xe ra chở mọi người.

Hach Thuần lái xe vào rừng, Giles nói: “Ra khỏi khu rừng này có một thành thị nhưng thành này không lớn, vì ở sát rừng rậm nên thường xuyên bị ma thú quấy rối.”

Hách Thuần cho xe tăng tốc nhưng cũng không chuẩn bị vào thành, cô chỉ muốn tìm một chỗ đất trống để lấy thùng hàng ra là được. Không lâu sau, Hách Thuần tìm được chỗ như ý, cô cho xe hạ cánh, lôi thùng đựng hàng ra. Sau khi mọi người đã vào trong, cô cất kỹ xe rồi cũng vào theo. Hách Thuần nhìn cô bé nằm trên sofa mà cảm thấy nhói lòng.

Sau khi nhờ Orpheus mang cô bé vào phòng ngủ của mình, Hách Thuần đắp kín mền cho nàng sau đó mời mọi người ra khỏi phòng, tự đo nhiệt độ và chăm sóc nàng. Có một điều khiến Hách Thuần cảm thấy thật quái dị, nhiệt độ cơ thể bé gái này sao lại thấp như vậy? Hách Thuần thấy khó tin, lập tức ra khỏi phòng thử đo nhiệt độ cơ thể của Pu Nasen và Darklin, cô phát hiện nhiệt độ cơ thể của họ giống y như thân nhiệt của người Trái Đất mà!

Hách Thuần hỏi ngay: “Có người vùng nào thân nhiệt thấp không?”

Cả đám người tỏ vẻ kỳ quái, Giles còn hỏi: “Thân nhiệt là cái gì?”

Hách Thuần đen mặt: “Người ở vùng nào sờ vào da họ thì sẽ cảm thấy họ lạnh hơn người bình thường đó!”

Đám người Giles ngước nhìn nhau, cuối cùng, Orpheus kết luận: “Không hề có loại người đó!”

Hách Thuần vô cùng kinh ngạc, thế sao thân nhiệt của cô bé kia lại thấp đến vậy? Thấp đến dọa người!

Hách Thuần trở về phòng ngủ, cô bé đã tỉnh. Cô bước tới hỏi thăm: “Em có sao không? Những người đó sẽ không hại được em nữa đâu. Em nghỉ ngơi đi, bọn chị sẽ đưa em về.”

Bé gái kia nhìn Hách Thuần nhưng lại không nói gì cả! dien dan Le Quy Don.

Hách Thuần nóng nảy: “Em không thể nói chuyện à? Hay em bị bọn chúng đầu độc rồi? Thật đáng giận!”

Lúc này, bé gái mới mở miệng đáp lời, giọng nói của nàng cực kỳ khàn: “Em muốn đến biên giới, biên giới Điệt Anh!”

Hách Thuần nhíu mày, đó chẳng phải là nơi ở của mỹ nhân ngư sao?

Hách Thuần: “Nơi đó rất nguy hiểm, em tới đó làm gì?”

Bé gái: “Nhiệm vụ!”

Hách Thuần hiểu ra, có thể nàng cũng nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư!

“Em nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư à? Vậy chúng ta chung đường rồi! Chị cũng đã nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư. Em là người của công hội nào? Em làm nhiệm vụ này một mình sao? Không có đồng đội hả? Sao em lại bị đám người đáng ghét kia bắt? Mà tên em là gì?”

Bé gái kia im lặng lắng nghe, sau đó từ từ trả lời: “Dạ, em nhận nhiệm vụ này, không có đồng đội. Những người đó muốn moi tin tức của mỹ nhân ngư từ em. Em đã nghiên cứu về mỹ nhân ngư lâu rồi nên mới bị bọn chúng để mắt đến. Em tên Helen.”

“Nói vậy em biết thứ gì đó về mỹ nhân ngư? Mà thôi đi, coi như chị chưa hỏi. Em nghỉ ngơi cho khỏe!”

“Em muốn tắm!”

Hách Thuần đang chuẩn bị ra ngoài nghe cô bé nói vậy thì nhìn nàng một cách kỳ quái, cơ thể yếu như vậy mà vẫn thích sạch sẽ à! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hách Thuần vẫn đỡ nàng đến phòng tắm. Mỗi một bước chân, dường như cô bé lại run lên. Hách Thuần không còn cách nào khác đành ra ngoài nhờ Darklin và Pu Nasen, ba người hợp sức đẩy nàng đến phòng tắm. Pu Nasen và Darklin ra ngoài trước, dù sao phòng tắm cũng rất nhỏ. Hách Thuần lấy nước sôi rồi hỏi: “Em thích tắm nước nóng hay nước ấm? Chị thấy người em rất lạnh.”

Cô bé đang ngồi trên bồn cầu trả lời: “Dạ nước ấm!”

Hách Thuần pha nước ấm rồi bắt đầu giúp cô bé cởϊ qυầи áo, cô thấy dáng người bé gái này vô cùng tốt, tốt đến mức cô nhìn còn muốn chảy máu mũi. Thế là Hách Thuần lại càng bị đả kích thêm. Đến chốn này, thấy dáng người gợi cảm ưu mỹ của Pu Nasen, Darklin, Megiya, tự nhìn lại, mình chả khác gì con vịt xấu xí. Vốn trước đây cô vẫn còn chút lòng tin nhưng bây giờ tất cả đã bị dập tắt!

Đặt nàng vào trong nước, Hách Thuần nói: “Em cứ ngâm đi, chị làm cho em chút đồ ăn, khi nào em tắm xong thì kêu chị nhé! À, chị sẽ chuẩn bị quần áo luôn cho.”

Sau khi Hách Thuần rời phòng tắm, thân thể của người nằm trong bồn tắm lớn không ngừng vặn vẹo, cả người tỏa ra ánh sáng kỳ quái. Không lâu sau, đôi chân trong bồn tắm lớn đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc đuôi cá, nửa thân trên vẫn là cô bé kia! Hách Thuần hoàn toàn không biết những điều này.