Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Quyển 1 - Chương 33

“Trời ơi! Mọi người đừng có nhìn em chằm chằm nữa!” Hách Thuần bị nhìn đến phát sợ, trong lòng khủng hoảng cực kỳ nhưng cô cũng đành bất lực! Chính cô căn bản không hề chuẩn bị tâm lý cho người ta nhìn thấy mặt mình, áp lực tâm lý lớn lắm luôn.

Trước khi mặt trời khuất sau lưng núi, đám người Hách Thuần đã tìm được điểm dừng chân. Hách Thuần lôi thùng hàng ra, sau đó nói với mọi người: “Darklin và Pu Nasen có thể ở một phòng, Giles và Orpheus ở một phòng, giường lớn đủ chỗ cho hai người nằm! Ai có ý kiến gì không?”

Darklin vội đồng ý: “Được chớ! Mà Hách Thuần à, chị muốn ăn cái thứ gọi là salad đó, em làm cho chị ăn với?”

Pu Nasen và Giles cũng nhanh chóng đặt hàng: “Mấy món lần trước nhớ làm nhiều chút, lần trước em làm ít quá bọn anh còn chưa ăn no!”

Riêng Orpheus thì lại cẩn thận quan sát bố trí bên trong, sau đó hắn ngồi trên ghế sofa nhìn hoa quả và cái điều khiển từ xa ở trên bàn rồi tiện tay cầm cái điều khiển từ xa lên luôn! Hách Thuần cũng thấy động tác của hắn nhưng cô không hề lo lắng. Trừ cô ra, người khác không thể dùng nó được.

Hách Thuần vào bếp nấu cơm, những người khác ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Darklin mở đầu: “Hách Thuần có nhiều thứ kỳ quái thiệt nha! Chị muốn soi từng thứ trên người nàng vài lần quá!”

Pu Nasen: “Đúng đó! Cái ghế này êm dễ sợ!”

Giles cực kỳ hưởng thụ đặt chân lên bàn, Orpheus vẫn đang nghiên cứu cái điều khiển từ xa. Giles nói: “Đừng nghiên cứu nữa, cái này chỉ có Hách Thuần mới dùng được.”

Orpheus lập tức trả điều khiển từ lên bàn sau đó đi vào bếp chỗ Hách Thuần đang ở. Vừa bước vào, thấy Hách Thuần đã cởϊ áσ choàng, mặc một bộ quần áo màu đen bó sát, cái loại quần áo chỉ có thích khách mới mặc. Hắn hỏi “Cô là luyện kim thuật sĩ mà lại mặc quần áo của đạo tặc và thích khách à?” diễn đàn Lê Quý ĐÔn

Hách Thuần quay đầu lại: “Tôi thích! Anh cảm thấy khó coi à?”

Orpheus không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn vào những thứ kỳ lạ hắn chưa từng thấy trong phòng bếp. Những cây dao và dụng cụ xào rau này không phải do bất cứ loại khoáng thạch nào ở nơi này tạo ra. Orpheus đến bên cạnh nhìn Hách Thuần rửa thức ăn, hỏi tiếp: “Những loại thức ăn này hẳn là rất quý giá, sao cô lại có được?”

“Tôi đặt nó trong tủ lạnh, mà gần đây anh nhận nhiệm vụ gì mà nghe nói phải làm tận nửa năm thế?”

“Không có nhiệm vụ.” Nói rồi hắn xoay người rời khỏi bếp.

Hách Thuần nhún vai.

Orpheus ra khỏi bếp, thấy mọi người cười đùa vui vẻ thì cảm thấy hơi đau đầu, hắn ghét nhất là ầm ĩ! Hết cách, hắn đành ra ngoài thùng hàng tiến hành bố trí kết giới.

“Mọi người ăn cơm!” Hách Thuần lớn tiếng gọi mọi người vào ăn cơm, Orpheus ở bên ngoài cũng chầm chậm bước vào.

“Hách Thuần, em không ăn hả?” Darklin hỏi.

Hách Thuần: “Em ăn trong bếp rồi, mọi người ăn xong thì dọn hết vào bếp, em về phòng nghỉ ngơi.”

Hách Thuần về phòng cũng không có lập tức chuẩn bị nghỉ ngơi mà bắt đầu nghiên cứu ma pháp trận và ma tinh thạch (đá ma tinh). Nếu nghiên cứu thành công, sau này không sợ vấn đề thiếu năng lượng nữa.

Ngoài phòng ăn, Orpheus nhìn những món ăn kỳ quái cảm thấy không quen lắm, cơ mà thấy đồng bọn của mình ăn vô cùng hăng say thì cũng bắt chước ăn, cũng không tệ lắm!

Pu Nasen: “Ngày mai chúng ta sẽ đi qua một nông trường, sau đó là hạp cốc, qua hạp cốc mới tới trấn kia?”

Giles: “Ừ, hạp cốc rất hiểm trở, Hách Thuần mà tự leo thì trăm phần trăm con nhóc đó sẽ từ trên cao té xuống cho coi.”

Darklin vô cùng thản nhiên: “Cậu cũng thấy rồi mà, đến lúc đó Hách Thuần lại lôi mấy thứ kỳ quái ra nữa cho xem. Mà nhắc tới mới nói, Hách Thuần thật thần bí! Có tài dễ sợ!”

Pu Nasen và Giles thoáng nhìn nhau, cũng cảm thấy như vậy, trước mắt họ không phải còn có một tên Orpheus cũng bí hiểm không kém ư! Mỗi lần gặp phải vấn đề khó, Hách Thuần sẽ lôi ra mấy thứ kỳ quái sau đó dễ dàng giải quyết. Lần nào cũng là mấy thứ gì đó chưa ai thấy qua, nhìn hoa cả mắt nhưng chẳng lần nào Hách Thuần chịu nói tỉ mỉ hết. Mọi người thấy không còn gì vui nữa, ai về phòng nấy ngủ.