Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Quyển 1 - Chương 11

Hách Thuần đang định mở ra hệ thống công kích nhưng cô còn chưa kịp mở đã thấy Giles và Pu Nasen dừng lại. Đầu óc Hách Thuần vẫn còn choáng váng, bọn họ định làm gì? Hách Thuần cảnh giác nhìn họ, nhưng mà Hách Thuần lại không chú ý trong tay họ đang cầm một quyển trục, nhoáng cái Hách Thuàn đã bị họ mang đến một chỗ khác. Đây là khu rừng gần chỗ Hách Thuần ở lần trước, Hách Thuần nhìn trái nhìn phải, trong lòng mắng to: Mẹ nó mình bị bắt cóc rồi!

Hách Thuần cảnh giác còn Pu Nasen và Giles thì cười ngượng ngùng, trong nụ cười của họ còn ẩn ý một điều gì đó mà Hách Thuần không rõ. Cô cau mày nhìn hai người kia, chỉ Pu Nasen bước ra hỏi: “Xin hỏi ngài có muốn gia nhập công hội không ạ?”

Trong đầu Hách Thuần hiện ra một dấu hỏi to đùng, sau đó cô nghĩ đó chắc là một tổ chức nào đó rồi! Cô ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không có”

Pu Nasen và Giles nở nụ cười tươi rói, Hách Thuần nhìn họ cười mà không biết sao lại cảm thấy thật kỳ dị. Pu Nasen lại nói: “Chẳng biết ngài có ý định vào nghiệp đoàn của chúng tôi hay chăng? Nghiệp đoàn của chúng tôi nằm trong ba mươi nghiệp đoàn đứng đầu của đại lục Gilifi. Ngài có nhã hứng gia nhập không ạ? Tất cả mọi người trong nghiệp đoàn của chúng tôi đều cực kỳ thân thiện, hơn nữa tuyệt đối không có lục đυ.c nội bộ, không có chuyện chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nghiệp đoàn của chúng tôi rất hòa thuận, mong các hạ hãy suy xét một phen.” Rღ๖ۣۜD๖ۣۜDLq ♔๖ۣۜD

Hách Thuần nghe nửa hiểu nửa không, vừa rồi còn lôi lôi kéo kéo mình ra đây, bây giờ lại muốn mình gia nhập nghiệp đoàn gì gì kia. Lẽ nào đó là một tổ chức tà ác nào đó? Nếu không thì sao lại lôi mình đến một nơi chim cũng chả thèm ị làm gì? Cô lùi ra, cách bọn họ một khoảng, định khởi động truyền tống khoảng cách ngắn để rời đi, nếu có gì cũng tiện công kích. Pu Nasen thấy Hách Thuần có vẻ như không muốn nên vội vàng nói thêm: “Nghiệp đoàn của chúng tôi tuyệt đối sẽ không hạn chế sự tự do của ngài, ngay cả những nhiệm vụ sơ cấp cũng có thể nhận thù lao, đương nhiên nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ cấp S thì sẽ nhận được thù lao cao hơn nhiệm vụ bình thường không chỉ mười lần. Ngài mà vào nghiệp đoàn chúng tôi thì ngài sẽ trở thành người mạnh nhất đó.”

Hách Thuần suy đi nghĩ lại, hỏi: “Nhiệm vụ sơ cấp là nhiệm vụ gì?”

Giles cướp lời: “Nhiệm vụ sơ cấp là hỗ trợ các nông trường xua đuổi bầy sói công kích nông trường của họ. Cũng có khi đó là nhiệm vụ hỗ trợ trùng tu phòng ốc. Nhiệm vụ cao cấp hơn một chút thì là tìm một số thứ, ví dụ như dược vật hiếm lạ. Chúng tôi chưa từng được thấy nhiệm vụ cấp S nên cũng không biết đó là gì!”

Pu Nasen bổ sung: “Nhiệm vụ của chúng tôi lần này là nhiệm vụ cao cấp, được trả rất nhiều thù lao.”

Hách Thuần kinh ngạc, vậy có khác gì với trung tâm dịch vụ ở Trái Đất đâu? Hách Thuần lại nghĩ, nếu gia nhập thì cũng chẳng có gì xấu, vừa có chỗ có thể che chở cho mình vừa có thu nhập dài hạn luôn! Nghĩ thế nào cũng thấy được quá đi chớ! “Được thôi! Tôi gia nhập!”

Pu Nasen và Giles cực kỳ vui mừng, nghiệp đoàn của mình có thêm một cao thủ siêu cấp, ước chừng ngài ấy có thực lực của thánh ma đạo sư lận đó! Dù sao có thể chứa vật sống trong nhẫn không gian đã là không đơn giản rồi!

“Đến rồi ạ!”

Khóe miệng Hách Thuần giật giật, nhìn cái ký hiệu của hội, muốn chết quách đi cho rồi. Cái này là mà ký hiệu của nghiệp đoàn á? Khóc! Sao lại lấy đầu lâu làm ký hiệu? Giỡn hả? Cảm giác như tổ chức áo đen vậy! Cái đầu lâu to khủng bố treo ngay cửa chính kia che mất cả lầu một và lâu hai luôn!

Pu Nasen tự hào: “Chính là đây! Có phải cực ngầu hay không?”

Hách Thuần mắng thầm: Ngầu cái quái gì! Một pháo đài cổ kính nằm tít sâu trong rừng rậm âm âm u u, y chang một cái nhà ma! Hách Thuần cứng ngắc theo sau lưng họ vào cửa lớn của nghiệp đoàn. Giờ chả biết là họa hay là phúc nữa!

Pu Nasen nói: “Giles, cậu đi giao nhiệm vụ đi. Tôi sẽ dẫn ngài Hách Thuần đến gặp hội trưởng”

Hách Thuần nhìn đại sảnh của nghiệp đoàn có vài trăm người đứng trước mấy cái cửa sổ, những người đừng trước rời khỏi đó đều cầm theo một tờ giấy, chắc là nội dung nhiệm vụ rồi! Đột nhiên Hách Thuần nhớ đến một cái vấn đề nghiêm trọng, mình đâu có biết chữ của bên này đâu (⊙o⊙)! Là một kẻ mù chữ! Lòng bàn tay Hách Thuần đổ mồ hôi, phải làm sao bây giờ? Nhưng mà cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, cùng lắm thì lấy một cái cớ cho có.

Theo Pu Nasen đến phòng công tác của hội trưởng, chỉ thấy Pu Nasen nói với một khối thủy tinh trên cửa: “Hội trưởng, chúng ta có thành viên mới gia nhập” cửa liền mở ra. Hách Thuần đen mặt, cửa tự động mở chốt luôn sao!