Lời của Tới Tây Dương vừa dứt, cả ba người còn lại đã đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa thông ra hành lang dưới đài quan sát nối liền đến đây.
Có năm sáu nam sinh đang đi tới, thân hình nam sinh đi đầu rất cao lớn, tóc nhuộm vàng chóe, không mặc đồng phục học sinh mà mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, bên dưới lại mặc quần đồng phục thể dục màu xanh lam. Cậu ta đút hai tay vào túi, một ống quần rũ xuống như bình thường, ống còn lại thì xắn lên tận đầu gối, chân đi đôi giày bóng rổ AJ hàng limited màu trắng đỏ, còn là loại cao cổ nữa.
Mùa hè nóng bức, Lục Vân Đàn rất nghi ngờ đi loại giày này sẽ làm chân không thể thông khí, hơn nữa làn da của Vương Trạch quá đen, không hợp với tóc vàng chút nào, nhìn qua âm u như bóng ma vậy, nhuộm xong còn đen hơn trước. Sau đó cô quay sang nhìn Lương Vân Tiên rồi đưa ra một kết luận đối với Vương Trạch mà nói là vô cùng tàn khốc: Người với người cũng có sự chênh lệch lớn...
Lương Vân Tiên rất trắng, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng nên chắc chắn nhuộm tóc màu gì cũng sẽ rất đẹp. Đừng nói là màu vàng kim, dù có là xanh huỳnh quang anh cũng cân được hết!
Lục Vân Đàn liếc sang Lương Vân Tiên một cái rồi quay lại nhìn Vương Trạch chọn sai màu tóc với vẻ đồng cảm, sau đó lại liếc ra mấy nam sinh đi theo phía sau cậu ta.
Trái với Vương Trạch, mấy người này vẫn mặc đồng phục học sinh đúng quy định. Mọi người đều là những nhân vật đầu tàu nghịch ngợm quậy phá trong khối nên Lục Vân Đàn cũng biết mấy tên này, trong đó còn có nam sinh tóc xoăn bị cô tháo khớp cánh tay hôm bữa nữa.
Mấy người này vừa xuất hiện, Lương Vân Tiên lập tức thấp giọng nhắc nhở một câu: "Không nên kích động, mục đích hôm nay của chúng ta là nói rõ chứ không phải đánh nhau."
Lục Vân Đàn hừ lạnh: "Cứ nhìn cái vẻ vênh váo của Vương Trạch là tớ lại muốn đấm cho một phát."
Lương Vân Tiên vô cảm liếc nhìn cô một cái.
Lục Vân Đàn không phục nhưng vẫn cam đoan: "Được rồi, tớ im là được chứ gì!"
Vương Trạch dẫn người của mình đi tới gần bọn họ chừng một mét mời dừng. Đầu tiên cậu ta liếc nhìn Lục Vân Đàn đứng trên nhất trước, sau đó mới quay sang Lương Vân Tiên bên cạnh cô rồi vui vẻ: "Má ơi sao hạng nhất khối cũng tới hóng hớt thế này? Nay con ngoan trò giỏi không cắm mặt vào học tập nữa à?"
Giọng điệu cậu ta đầy ý mỉa mai, ánh mắt nhìn Lương Vân Tiên cũng cực kỳ khinh thường và miệt thị. Cơn tức của Lục Vân Đàn lập tức xộc lên não, chỉ trong chớp mắt đã quên mất tiêu lời dặn của quân sư Lương:
"Cậu ấy tới gặp mày là vì cậu ấy để mắt tới mày đấy. Mày đừng có mà không biết phải trái!"
Vương Trạch cũng không tức giận, ánh mắt nhìn Lục Vân Đàn còn hiện rõ vẻ bối rối không biết làm sao: "Cậu là nữ sinh, vẻ ngoài còn xinh xắn đáng yêu nữa, sao tính cách không yên tĩnh một chút mà cứ phải gây chuyện vậy?"
Lục Vân Đàn không cam lòng yếu thế: "Có phải tao gây sự đâu? Người gây sự là em gái ngoan Trần Tư Vũ của mày kìa!"
Vương Trạch: "Chuyện này tôi có nghe người khác kể lại rồi, chẳng phải chỉ là đọc nhật ký của cậu trước mặt mọi người thôi sao? Em ấy không đúng nhưng cũng không đến nỗi cậu bắt em ấy quỳ xuống trước mặt cả lớp chứ? Làm vậy mất mặt biết bao. Hơn nữa em ấy cũng đang giúp cậu thôi mà, nếu không sao người tình trong mộng của cậu biết được tấm lòng son sắt của cậu đây?"
Đám nam sinh đi theo Vương Trạch đều cười ầm lên.
Lục Vân Đàn càng tức hơn: "Mày nói cái mẹ gì vậy? Rồi cuối cùng cô ta thành người bị hại à?"
Vương Trạch thở dài: "Chẳng phải tôi nói rồi sao? Em ấy cũng có sai nhưng đâu đáng tội chết nhỉ? Cậu cứ hùng hùng hổ hổ như vậy có quá đáng quá không vậy?"
Thằng đách này nói cái quần què gì vậy? Lục Vân Đàn suýt nữa tức bay màu. Đúng lúc này, Lương Vân Tiên giơ tay lên đè vai cô lại, ra hiệu cô yên tâm đừng nóng rồi bình tĩnh lên tiếng: "Yêu cầu của chúng tôi không cao, càng không có chuyện dồn cậu ta vào chỗ chết, chúng tôi chỉ muốn cô ta nói xin lỗi trước mặt cả lớp thôi."
Vương Trạch cười: "Dựa vào đâu mà bắt em ấy xin lỗi? Tôi còn đang muốn mấy người xin lỗi em ấy đấy."
Lục Vân Đàn đang định mắng chửi thì bàn tay đặt trên vai cô đột nhiên bóp mạnh, giống như mở chốt bình chữa cháy vậy. Cô ngậm miệng ngay tức khắc, cố gắng hết sức giữ im lặng.
Mặt Lương Vân Tiên vẫn không thay đổi: "Sở dĩ chúng tôi tìm cậu nói chuyện là vì không muốn làm lớn chuyện nên mới định giải quyết trong hoà bình. Nếu làm lớn bên sứt càng bên gãy gọng thì trong hai chúng ta chẳng ai được lợi cả."
"Nhưng đối với tôi thì chẳng có chỗ nào bất lợi đúng chứ?" Vương Trạch ngước mắt lên liếc nhìn cả bốn người rồi bật cười: "Mấy cậu đã quyết định ra nói chuyện sao không chọn người cho đàng hoàng vậy? Dưa vẹo táo nứt như này nếu có dùng đến nắm đấm có chắc là thắng được chúng tôi không thế?"
Tới Tây Dương đứng sau lưng bang chủ không thể nhịn được nữa: "Mày nói ai là dưa vẹo táo nứt hả?"
Lý Hàng cũng tức giận: "Mày khinh ai vậy hả?"
Vương Trạch hoàn toàn chẳng xem bọn họ ra gì. Cậu ta đi tới trước mặt Tới Tây Dương: "Một thằng nhãi vô dụng." Sau đó quay sang Lý Hàng: "Một quả dưa lùn tịt." Lại đến Lương Vân Tiên: "Một thằng ăn hại nhìn là biết không biết đánh nhau." Cuối cùng tới Lục Vân Đàn: "Và một con bé. Tổ hợp này thì làm ăn được gì? Tôi khuyên mấy cậu đừng có làm xằng làm bậy nữa. Cũng không phải tôi làm khó mấy cậu đâu, sau khi về lớp xin lỗi Trần Tư Vũ cho đàng hoàng là được rồi, chuyện này sẽ dừng ở đó."
Lương Vân Tiên: "Nếu chúng tôi không làm thì sao?"
Vương Trạch mỉm cười: "Chỉ cần cậu không sợ bị đánh thì sao cũng được."
Lục Vân Đàn hít một hơi thật sâu rồi nhìn Lương Vân Tiên: "Còn nói tiếp nữa không?"
Lương Vân Tiên từ chối cho ý kiến, chỉ vô cảm nhìn chằm chằm Vương Trạch: "Chuyện trong trường thì giải quyết trong trường, tôi không hy vọng có dính líu đến đám người xã hội bên ngoài."
Vương Trạch: "Sao vậy? Biết sợ rồi à?" Cậu ta lạnh nhạt liếc nhìn Lục Vân Đàn rồi cười thô thiển: "Yên tâm đi, chắc chắn đám anh em ngoài trường của tôi không dám đánh cậu ta đâu. Chơi còn chưa đã nữa là."
Lục Vân Đàn: "..."
Nếu mày không bị đánh thì là lỗi tại tao không dốc sức rồi!
Rõ ràng là mặt mày Lương Vân Tiên u ám hơn hẳn, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: "Ba của Mạnh Kiệt là tay cờ bạc, hơn nữa thường xuyên uống rượu say rồi về nhà bạo hành cậu ta và mẹ. Cho nên người mà Mạnh Kiệt hận nhất chính là ba cậu ta, cảm thấy ông ba kia là nỗi sỉ nhục trong cuộc đời mình."
Mạnh Kiệt chính là đại ca của đám anh em ngoài trường mà Vương Trạch quen. Cậu ta là học sinh trường kỹ thuật bên cạnh, ỷ vào tuổi tác mình lớn hơn nên thường xuyên tập hợp đám côn đồ cắc ké của trường kỹ thuật chạy sang bắt nạt học sinh trường THPT số 2.
Lương Vân Tiên: "Tôi biết chỗ ba cậu ta thường đến đánh bài. Nếu cậu kéo cả Mạnh Kiệt vào thì tôi sẽ để tay cờ bạc kia đi tìm cậu ta, sau đó đánh cậu ta ngay trước mặt mọi người để cậu ta mất hết mặt mũi, còn nói cho Mạnh Kiệt biết tất cả mọi chuyện là do Vương Trạch gây ra nữa. Cậu cảm thấy Mạnh Kiệt có vì cậu mà chuốc phiền phức vào người không?"
Vương Trạch: "..."
Lục Vân Đàn ngây ra như phỗng. Cô quay sang nhìn Lương Vân Tiên với vẻ không thể tin nổi, đầu còn nghĩ: Người có học mới là người không dễ chọc nhất, gϊếŧ người không thấy máu là đây chứ đâu!
Tới Tây Dương và Lý Hàng cũng bày ra vẻ mặt kính nể. Đột nhiên cả hai cảm thấy bóng lưng Lương Vân Tiên cao lớn vĩ ngạn hơn không ít lần, làm người ta có cảm giác an toàn.
Lương Vân Tiên nói tiếp: "Từ trước đến nay tay cờ bạc kia luôn coi tiền như mạng sống, tôi dư sức trả tiền để ngày nào ông ta cũng đi kiếm chuyện với Mạnh Kiệt. Còn cậu, cậu trả nổi không?"
Vương Trạch: "..."
Lương Vân Tiên: "Mạnh Kiệt bằng lòng chăm sóc cậu chẳng phải là vì cậu mang đến lợi ích cho cậu ta sao? Ví dụ như giúp cậu ta lập uy ở THPT số 2 và cậu hào phòng xì tiền ra biếu cậu ta. Thế nhưng một khi hoạ mà cậu rước về còn lớn hơn lợi ích đó thì cậu ta sẽ làm gì đây?"
Vương Trạch bị chặn họng không trả lời được, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn Lương Vân Tiên chòng chọc.
Lương Vân Tiên: "Cho nên tốt nhất là chuyện trong trường thì giải quyết trong trường, nếu không cả hai bên đều không có lợi đâu."
Mặc dù đầu óc Lục Vân Đàn nhảy số hơi chậm nhưng cũng nhìn ra được mục đích của Lương Vân Tiên khi nói những lời này: Đó là làm suy yếu thực lực của Vương Trạch! Chém sạch nguy cơ cậu ta gọi tiếp viện từ bên ngoài! Bây giờ cô không cần phải lo thứ bảy sau khi tan học có thể sẽ bị chặn đường nói chuyện nữa rồi.
Vương Trạch không cam lòng nhưng không nghĩ ra được cách đáp trả, tức giận đến mức bật cười: "Học sinh xuất sắc quả nhiên rất xuất sắc. Tao coi thường mày rồi."
Bỗng nhiên Lục Vân Đàn cảm thấy hơi bị đắc ý, cứ như người được nhìn bằng ánh mắt khác xưa là mình vậy: "Cái này gọi là nhìn người không thể nhìn mỗi vẻ ngoài đấy!"
Vương Trạch nghiến răng: "Chẳng phải mấy đứa chúng mày không muốn người bên ngoài nhúng tay vào sao? Tất nhiên tao có thể thoả mãn yêu cầu chỉ giải quyết trong trường của chúng mày. Nhưng mà trước khi giải quyết vấn đề chúng ta cũng phải thanh toán nợ cũ đã chứ nhỉ?"
Lục Vân Đàn: "Nợ cũ chẳng phải là Trần Tư Vũ sao? Còn chuyện gì muốn thanh toán nữa?"
Vương Trạch liếc nhìn nam sinh tóc xoăn đứng bên trái mình: "Mày tháo khớp tay Giả Khôn Dương, chuyện này định cứ vậy mà cho qua à?"
Lục Vân Đàn: "..."
Đúng là cô quên mất chuyện này thật.
Lương Vân Tiên thầm thở dài trong lòng. Chuyện nên tới thì sớm hay muộn gì cũng sẽ tới thôi. Sau đó anh chủ động hỏi Vương Trạch: "Cậu muốn giải quyết như thế nào?"
Vương Trạch nhìn lướt qua Tới Tây Dương và Lý Hàng đứng phía sau hai người rồi lại nhìn Lương Vân Tiên: "Tao không ra tay với con gái. Mấy đứa tụi mày cử một đứa ra đây để tao tháo khớp cánh tay là được, coi như xong."
Không đợi Lương Vân Tiên mở miệng, Lục Vân Đàn đã bùng nổ trước rồi. Cô tiến lên chắn trước mặt Lương Vân Tiên: "Tao nhổ vào! Mày đừng có mơ!"
Vương Trạch bày ra vẻ mặt phiền muộn: "Nếu không giải quyết như vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa."
Lục Vân Đàn vẫn không chịu lùi một bước: "Được thôi, vậy nhào vô đi!" Cô hất cằm, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống Vương Trạch: "Tối nay sau tiết tự học buổi tối hẹn nhau ở rừng cây nhỏ phía Bắc sân thể dục. Ai không tới thì là cháu trai người kia!"
Nói xong, cô nhấc chân đi thẳng, sau khi đi được mấy bước mới phát hiện ra ba người kia không đuổi theo. Thế là cô lại dừng chân quay đầu trợn mắt lườm: "Ngẩn ra đó làm gì nữa? Đi thôi!"
Tới Tây Dương và Lý Hàng đồng loạt quay sang nhìn Lương Vân Tiên.
Lương Vân Tiên cũng biết mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, chỉ còn một cách là đánh nữa thôi nên đành thở dài nói với Vương Trạch: "Cậu hoàn toàn không cần phải làm căng mọi chuyện như vậy." Anh dừng lại chốc lát rồi nói với vẻ bó tay: "Tôi cũng là vì tốt cho cậu thôi."
Vương Trạch cười một tiếng đầy khinh thường: "Mày nói vậy là có ý gì?"
Lương Vân Tiên: "Cậu không thắng nổi cậu ấy đâu."
Vương Trạch hơi sửng sốt: "Mẹ nó, ý mày là chúng mày để con bé kia ra đánh với bọn tao à? Ba tên đực rựa không làm ăn được gì hay sao mà để nữ sinh ra đánh với tao?" Trong giọng nói của cậu ta tràn ngập sự khinh bỉ: "Có còn là đàn ông nữa không vậy?"
Tới Tây Dương mím môi: "Mặc dù chúng tôi là nam..."
Mặt Lý Hàng cũng một lời khó nói hết: "Nhưng mà..."
Lương Vân Tiên thì khá là thản nhiên. Anh bình tĩnh nói với Vương Trạch: "Cộng cả ba người chúng tôi lại cũng không thắng nổi cậu ấy."
Vương Trạch: "..."
Tới Tây Dương thở dài: "Đúng là như vậy đấy."
Lý Hàng: "Chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu... Nhưng mà thực lực không cho phép thì biết làm sao giờ."
Lương Vân Tiên tốt bụng nhắc nhở Vương Trạch nhưng lời nhắc cũng không được khéo léo cho lắm: "Nhà cậu ấy mở võ quán, bản thân cậu ấy cũng đứng hạng nhất cả nước. Dù cậu có phân thân ra làm ba cùng xông lên thì cũng không phải đối thủ của cậu ấy đâu."
Vương Trạch: "..."
Lương Vân Tiên: "Trước mười giờ tối đổi ý vẫn còn kịp đấy, nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở."
Sau đó anh không nhiều lời nữa mà xoay người đi về phía Lục Vân Đàn. Tới Tây Dương và Lý Hàng lập tức đuổi theo.
Đến khi cả bốn người đi ra hành lang dài phía dưới đài quan sát, Lục Vân Đàn mới hỏi Lương Vân Tiên: "Vừa rồi cậu nhiều lời với cậu ta như vậy làm gì?"
Lương Vân Tiên trả lời: "Tạo áp lực cho cậu ta, là chiến thuật tâm lý đấy."
Tới Tây Dương hỏi dồn: "Vậy sao cậu biết chuyện ba của Mạnh Kiệt là tay cờ bạc?"
Lương Vân Tiên: "Mấy hôm trước tôi có qua trường kỹ thuật điều tra."
Lý Hàng cực kỳ ngạc nhiên: "Chuyện này tra kiểu gì được? Mạnh Kiệt mạnh vậy ai mà dám bàn tán về cậu ta chứ? Không sợ bị cậu ta phát hiện à?"
Lương Vân Tiên: "Có tiền mua tiên cũng được."
Mặt Lục Vân Đàn đầy vẻ thán phục: "Thư sinh à, sao trước đây tớ không phát hiện ra cậu lợi hại thế nhỉ? Thủ đoạn đậm chất xã hội luôn!"
Lương Vân Tiên cười đáp: "Không có chút thủ đoạn sao có thể trở thành quân sư của nữ hiệp được?"
Lục Vân Đàn là kiểu người rực rỡ như ánh mặt trời. Lúc này cô đang khoanh tay trước ngực bày ra vẻ kiêu ngạo: "Nói đúng quá, quân sư của Lục Vân Đàn tớ đây phải có tài khiến cả thế gian thán phục!"
Tới Tây Dương lại hỏi: "Vậy sao cậu lại nghĩ đến việc tra thông tin về Mạnh Kiệt thế?"
Lục Vân Đàn lập tức giơ tay lên cao: "Cái này tớ biết! Điều tra thông tin địch trước trận chiến để biết người biết ta trăm trận trăm thắng!"
Lương Vân Tiên khích lệ: "Thông minh đấy."
Lục Vân Đàn vui vẻ cong môi lên, giữa hàng lông mày còn hiện rõ sự đắc ý, trông như con báo con được vuốt lông đến sung sướиɠ vậy.
Tới Tây Dương không khỏi cảm thán: "May mà anh Lương không có tham vọng, không thì làm gì đến lượt Vương Trạch làm xằng làm bậy ở đây."
Lý Hàng cũng cảm thấy vậy: "Đúng thế, cậu ta sẽ bị thủ đoạn đậm chất xã hội của anh Lương bóp chết ngắc ngay từ đầu cho mà xem."
Lương Vân Tiên cười rộ lên.
Bỗng nhiên cảm giác bị đe doạ dâng trào trong lòng Lục Vân Đàn. Cô hơi híp mắt nhìn chằm chằm Lương Vân Tiên: "Làm quân sư trong bang hội Thanh Vân của tớ không làm cậu cảm thấy có tài mà không thể phát huy đấy chứ?"
Lương Vân Tiên dự cảm được gì đó nên nhanh chóng quay lại với vẻ nghiêm túc: "Tất nhiên là không rồi."
Lục Vân Đàn: "Tại sao lại không?"
Lương Vân Tiên trả lời ngay không chút do dự: "Bang chủ Đàn anh minh sáng suốt, có đạo đức có uy tín làm tớ thật lòng khâm phục."
Lúc này Lục Vân Đàn mới hài lòng, hai mắt sáng bừng, đôi môi cũng cong lên đầy kiêu ngạo.
Lương Vân Tiên thở phào một hơi.
Tới Tây Dương và Lý Hàng quay sang nhìn nhau rồi nghĩ thầm trong đầu: Xem kìa, quân sư có lợi hại đến mấy cũng phải ngoan ngoãn nịnh hót để giữ mạng dưới tay bang chủ thôi.
Lúc đi ngang qua cửa căng tin, Lục Vân Đàn bảo mọi người chờ mình một chút rồi nhanh chóng chạy vào trong.
Năm phút sau, cô xách một túi đồ ăn nặng trĩu đi ra rồi chia cho mỗi người một cốc trà sữa và một cái hamburger: "Bây giờ muộn quá rồi nên mấy ô cửa sổ bán những món khác đều đã đóng, chỉ còn cửa hàng bán gà rán kia còn mở thôi." Nói xong cô lại lôi một hộp đùi gà rán trong túi ra đưa riêng cho Lương Vân Tiên.
Tới Tây Dương vốn đang cảm động vì bang chủ lo lắng cả vấn đề ấm no của bọn họ, chẳng qua trong khoảnh khắc nhìn thấy đùi gà rán, cán cân trong lòng cậu ấy đột nhiên mất thăng bằng hẳn: "Sao chỉ mỗi cậu ấy là có đùi gà vậy?"
Lục Vân Đàn: "Đương nhiên là vì vừa rồi quân sư thể hiện tốt rồi! Phần thưởng của cậu ấy là một cái đùi gà." Nói xong, cô lại vỗ vỗ tay trái Lương Vân Tiên sau đó nháy mắt với anh một cái, ý trong mắt là: Chuyện học thuộc bài văn tiếng Anh cứ vậy nha!
Lương Vân Tiên cố gắng lắm mới không cười thành tiếng.
Ký túc xá nữ khối mười hai cách căng tin không xa. Lúc cả bốn đi đến ngã rẽ, Lục Vân Đàn tạm biệt ba người kia rồi tăng tốc lên tối đa vọt thẳng vào cổng ký túc xá sắp đóng.
Ba nam sinh dừng lại ở ngã rẽ hành lễ với bang chủ Đàn, lại nhìn rõ cảnh cô thành công xông vào cổng ký túc xá rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Tay trái Tới Tây Dương cầm cái hamburger, tay phải cầm cốc trà sữa cảm thán: "Bang chủ đối xử với chúng ta tốt thật đấy."
Lý Hàng: "Đúng vậy, vì bảo vệ cánh tay của chúng ta mà không tiếc tuyên chiến với Vương Trạch"
Tới Tây Dương: "Xem ra cánh tay của chúng ta rất quan trọng, rất được bang chủ để ý."
Lý Hàng: "Đúng vậy, tất cả những gì bang chủ làm là để bảo vệ cánh tay của chúng ta."
Nghe vậy, Lương Vân Tiên im lặng đi phía sau hai người bọn họ hơi cụp mắt xuống, nghĩ thầm trong đầu rằng: Rõ ràng là cậu ấy làm vậy là để bảo vệ cánh tay tôi.