Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Anh

Chương 1

Còn hai mươi phút nữa là tiết tự học cuối cùng của lớp 11 sẽ kết thúc, chỉ cần chịu đựng hết hai mươi phút này thì thứ chờ đợi toàn thể học sinh lớp 11 chính là kỳ nghỉ hè kéo dài một tuần.

Có người cảm thấy kỳ nghỉ hè này quá dài, tận bảy ngày liền, thật sự ảnh hưởng đến tiến độ học bù của bọn họ, dù sao khai giảng xong họ sẽ lên lớp 12, thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ ai… Đương nhiên, đây là thái độ tích cực của một số ít học sinh, trái ngược hoàn toàn với thái độ không tích cực của phần đông học sinh, giống như cô bạn Lục Vân Đàn - học sinh cá biệt khiến giáo viên chủ nhiệm lớp 11-2 đau đầu suốt một năm trời.

Thầy chủ nhiệm còn đang ngồi trên bục giảng mà Lục Vân Đàn ở bên dưới đã bắt đầu giở trò, lấy một tờ giấy ra kê lên bài thi hoá học, sau đó cô bày ra bộ dạng nghiêm túc như đang viết lách trên bài thi. Còn chưa làm xong được một câu thì chợt có một cục giấy bay lên từ phía sau, rơi xuống chính xác trên bài thi của cô.

Rất rõ ràng, trong lớp này không chỉ có một mình cô là cá biệt.

Lục Vân Đàn ngước mắt nhìn về phía bục giảng trước, xác nhận thầy chủ nhiệm đang cực kỳ tập trung viết báo cáo, cô mới yên tâm mà xoay người.

Thành phần cá biệt ngồi sau lưng cô là một cậu chàng mập mạp đáng yêu, tên là Trịnh Hòa, còn được đặt biệt danh là Tới Tây Dương*.

*Trịnh Hòa trùng tên với 1 vị thái giám nổi tiếng trong lịch sử, các chuyến thám hiểm bằng đường biển của ông này được lịch sử gọi chung là Trịnh Hòa tới Tây dương. Tây dương ở đây chỉ những khu vực ở châu Á và châu Phi mà Trịnh Hòa đã thám hiểm, bao gồm: Đông Nam Á, Sumatra, Java, Tích Lan (Ceylon),v.v

Bởi vì trong phòng học quá yên tĩnh nên Tới Tây Dương không dám nói chuyện riêng, cậu ấy nháy mắt với Lục Vân Đàn rồi đồng thời giơ ngón tay mũm mĩm chỉ về phía cục giấy trên bàn Lục Vân Đàn, ra hiệu cho cô mở nó ra.

Lục Vân Đàn xoay người lại, mở cục giấy Tới Tây Dương ném cho cô ra xem, chỉ thấy một dòng chữ màu đen xấu như gà bới viết: Chị Đàn, khởi nghĩa đi, thiên hạ đã khổ sở học bù lâu lắm rồi!

Lục Vân Đàn cạn lời, cô cầm bút viết lên tờ giấy: Đã sắp nghỉ rồi còn khởi nghĩa cái qué gì nữa?

Viết xong, cô ném lại cục giấy cho cậu ấy, sau đó tiếp tục viết lên bài làm của mình. Cô vừa mới viết xong bài làm của mình thì Tới Tây Dương lại ném lại cục giấy, trên đó viết: Trên đời này làm gì có chuyện chỉ được nghỉ hè đúng bảy ngày, đúng là khiến lòng người phẫn nộ!

Thật ra Lục Vân Đàn cũng cảm thấy thế, chỉ được nghỉ hè có bảy ngày, qua quýt vậy à? Chẳng thà là không nghỉ!

Nhưng bây giờ cô thật sự không có tâm trạng đâu để phất cờ khởi nghĩa, bởi vì có một chuyện càng quan trọng hơn đang chờ cô xử lí…

Chỗ ngồi của cô vừa hay ở bên cạnh cửa sổ hành lang, trong giờ nghỉ giữa giờ của tiết trước, trong lớp có ba cô gái đứng ở hành lang tám chuyện, vốn dĩ cô không hơi đâu nghe lén, nhưng bỗng nhiên có một cô gái nhắc đến Chu Lạc Trần, cái tai nhỏ của cô tức thì vểnh lên.

Một cô gái nói: “Trưa hôm nay Trần Tư Vũ khoe khoang trong phòng ngủ là cuối tuần trước Chu Lạc Trần hẹn cậu ta đi xem phim đấy.”

Trần Tư Vũ là học sinh của lớp 11-2, Chu Lạc Trần lớp 11-9, lớp chọn.

Có cô gái khác hỏi: “Thật hay giả thế?”

Cô gái kia trả lời: “Chính Trần Tư Vũ nói thế đấy, chắc không phải giả đâu, nếu không lỡ bị vạch trần thì mất mặt lắm.”

Cô gái thứ ba gia nhập cuộc trò chuyện: “Nhưng Trần Tư Vũ cũng khá xinh đẹp đấy chứ, hot girl của lớp chúng ta mà, trong khối 11 có rất nhiều nam sinh thích cậu ta đấy, có lẽ không phải giả đâu.”

Cô gái số một khinh thường: “Cậu ta mà là hot girl cái gì, có mà là gái hồng lâu* thì có, con trai của toàn khối này đâu đâu cũng là anh trai mưa của cậu ta.”

*Gốc là đoá giao tế (交际花), đầy đủ cả cụm là ‘một đóa giao tế hoa’ (一朵交际花) =‘đoá hoa giao tiếp; gái hồng lâu’, đây là một cách nói ví von, chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, thường mang ý miệt khinh.

Cô gái thứ hai hùa theo: “Tớ cũng cảm thấy cậu ta không phải hot girl của lớp mình, cậu ta còn chẳng xinh bằng Lục Vân Đàn ấy.”

Cô gái thứ ba: “Nhưng Chu Lạc Trần lại ngứa mắt Lục Vân Đàn, cậu ấy thích trà xanh, còn chị Đàn là nước sôi, thẳng như ruột ngựa.”

Lục Vân Đàn đang nghe lén: “...”

Mấy người muốn nói xấu Trần Tư Vũ thì cứ tập trung nói xấu đi, muốn khen tôi thì cứ tập trung mà khen, vừa mắng cậu ta nhân tiện cà khịa sang tôi là sao?

Hơn nữa, sao cuối tuần Chu Lạc Trần có thể có thời gian rảnh để hẹn Trần Tư Vũ đi xem phim được? Chẳng phải cuối tuần nào cậu ấy cũng giảng đề vật lý qua WeChat cho cô sao? Chẳng lẽ cậu ấy còn có thể vừa xem phim với Trần Tư Vũ vừa giảng đề cho cô?

Không thể nào, tuyệt đối không thể!

Chắc chắn là Trần Tư Vũ đang nói dối.

Khoảnh khắc cô muốn đứng dậy vạch trần lời nói dối của Trần Tư Vũ, chuông vào lớp vang lên, mấy cô gái kia vội vàng chạy về phòng học. Lục Vân Đàn đã mất đi cơ hội giải thích sự thật, vì vậy nên cô rất ấm ức, hơn nữa càng nghĩ càng thấy tủi thân. Bản dịch được thực hiện và đăng full bộ tại luvevaland chấm co. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage LuvEva land nhé.

Từ nhỏ cô đã có một tật xấu, ngang ngược, rất thích bao che, chỉ cần là đồ của cô thì tuyệt đối không cho phép ai động chạm đến, nếu không cô sẽ nổi trận lôi đình, dù có làm thế nào cũng phải cướp lại.

Tuy bây giờ Chu Lạc Trần vẫn chưa phải người của cô, nhưng cũng sắp phải rồi, cho nên trong mắt cô hành động bịa đặt của Trần Tư Vũ là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô nhất định nhanh chóng đáp trả mới được.

Cô viết sự thật của cuối tuần trước lên trên tờ giấy, vốn dĩ định truyền tờ giấy này cho một trong số ba cô gái vừa nãy đứng trong hàng lang tám nhảm, ai ngờ đâu cô vừa mới gấp tờ giấy đó lại xong thì thầy chủ nhiệm Tạ Huấn thoắt cái đến gần như con ma, duỗi tay ra bảo cô: “Giao ra đây.”

Lục Vân Đàn: “...”

Làm học sinh cá biệt cũng có điểm không tốt, dễ dàng trở thành mục tiêu bị giám sát chặt chẽ của thầy cô.

Cô nhanh chóng tráo đổi hai cục giấy trong lòng bàn tay, sau đó đưa cục giấy Tới Tây Dương ném cho cô cho thầy giáo… Tuy làm thế sẽ rất có lỗi với Tới Tây Dương, nhưng mà cô không thể để lộ Chu Lạc Trần được.

Tạ Huấn mở cục giấy ra đọc một lượt, sau đó ánh mắt ông ấy lạnh lùng nhìn Lục Vân Đàn, rồi lại nghiêm mặt nhìn sang Trịnh Hòa. Ông ấy thở dài trong lòng, giọng nói ẩn chứa sự bất lực: “Hai em giỏi thật đấy, còn biết bày kế khởi nghĩa nữa cơ à? Sao thế? Hai em định noi gương Trần Thắng với Ngô Quảng à? Có cần thầy chuẩn bị cho hai em một lá cờ, bên trên viết “vua Lục Vân Đàn” không?”

Cả lớp cười ầm lên.

Lục Vân Đàn với Trịnh Hòa yên lặng cúi đầu, ngoan ngoãn nghe thầy mắng, nghiêm khắc chấp hành hành động tiêu chuẩn của một học sinh cá biệt khi bị mắng và bị phạt… Không cãi lại được mà mắng cũng chẳng xong, tiếp thu mọi sự phê bình dạy dỗ đến, còn chuyện có sửa sai hay không thì đó lại là một chuyện khác.

Tạ Huấn rất tức giận với hai cô cậu học sinh này, ông ấy quyết định thực hiện chính sách mắt không thấy tâm không phiền: “Hai em đi ra ngoài đứng, tan học thì đến văn phòng của thầy.”

Hai con người cá biệt lập tức đứng dậy, còn không quên giả vờ giả vịt cầm sách với bút theo, cúi đầu đi ra ngoài cửa, hai người đứng cạnh nhau trên hành lang.

Lục Vân Đàn đặt cuốn [Bốn mươi lăm đề hoá học] lên trên bàn, sau đó mở bài thi ra, cầm bút rồi bắt đầu ngắm nghía phong cảnh tuyệt đẹp của khu vực giảng dạy khối 11.

Tới Tây Dương cũng giống cô, giả vờ giả vịt mở cuốn [Tuyển tập đề tiếng Anh] ra trước, cũng nhìn ngắm khu vực giảng dạy trước mắt như thể đang lạc vào cõi thần tiên xa xôi.

Diện tích của trường THPT Đông Phụ số 2 rất rộng, lúc xây dựng khu giảng dạy đã xây mỗi một khối là một tòa nhà giảng dạy. Hình thức xây dựng của ba tòa nhà giảng dạy là như nhau, kiến trúc được thiết kế thành hình chữ “ 冂”, toà nhà bên trái là một khu vực giảng dạy cao năm tầng, mỗi tầng có bốn phòng học; chỗ đối diện với cửa lớn kia là phòng nước với phòng vệ sinh. Bản dịch được thực hiện và đăng full bộ tại luvevaland chấm co. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage LuvEva land nhé. Tòa nhà bên phải là văn phòng của giáo viên các bộ môn và phòng học đa chức năng; mảnh đất trống ở chính giữa được lát gạch nền màu xanh biển nhạt, sử dụng bồn hoa làm vách ngăn cho ba sân cầu lông.

Lúc trong lòng Lục Vân Đàn đang thầm chê bai thiết kế “phòng học ngay cạnh văn phòng của chủ nhiệm lớp”, đột nhiên Tới Tây Dương đứng bên cạnh cô lại bật tốt: “Bảng điểm được dán lên từ bao giờ vậy?”

Lục Vân Đàn vô thức nhìn về phía tầng một ở phía đối diện, quả nhiên cô thấy một tờ danh sách to màu đỏ được dán ngay trên tường chỗ lối vào cầu thang. Bên trên công bố rõ ràng điểm thi cuối kỳ của 942 học sinh của khối 11… Ban tự nhiên được dán trước, ban xã hội được dán sau… Vừa nhìn là thấy ngay danh sách vinh quang với danh sách sỉ nhục.

Tự dưng Tới Tây Dương lại quan tâm đến thành tích của chị Đàn: “Chị Đàn, lần này cậu thi ra sao thế?”

Lục Vân Đàn hơi hơi kiêu ngạo: “Cũng tạm được, đứng thứ 461.”

Ban tự nhiên có hơn sáu trăm người, trong mắt cô thì điểm thi của mình được xếp hạng trước năm trăm là đã ghê gớm lắm rồi, hơn nữa thành tích này đủ để cô trở thành nhân tài kiệt xuất trong số các học sinh cá biệt.

Tới Tây Dương: “Chị Đàn đỉnh thật đấy!” Đây là câu nói thật lòng, tuyệt đối không phải nịnh nọt, bởi vì cậu ấy đứng cuối khối.

Lục Vân Đàn hơi khiêm tốn: “Thường thôi, thường thôi, ha há.”

Tiếng cười cuối câu đã bán đứng nội tâm của cô, suýt chút nữa mặt đã song song với bầu trời rồi.

Thình lình Tới Tây Dương hô lên: “Kia không phải Lương Vân Tiên sao? Người của lớp 11-9 mà cũng tan học sớm à?”

Trên hàng lang tầng một phía đối diện, một bóng người cao gầy đẹp trai xuất hiện.

Nụ cười của Lục Vân Đàn cứng đờ, đang trong cơn khoái chí biến ngay thành sợ hãi, hoặc có thể nói, cô bỗng nhận ra sự thật rằng… Xếp hạng thứ 461 này chẳng tốt lành gì.

Rồi cô lại bỗng nghĩ trường này vô đạo đức quá, lần nào đến lúc công bố thành tích, không chỉ công bố tổng điểm và xếp hạng mà còn công bố điểm các môn giỏi nhất và kém nhất.

Môn cô thi tốt nhất là ngữ văn được 139 điểm; môn kém nhất là tiếng Anh, chỉ thiếu “1” số so với ngữ văn, 39 điểm.

Có lẽ thành tích “ưu tú” này sẽ khiến Lương Vân Tiên tức chết nhỉ...

Tuy cô không biết vì sao bản thân lại sợ hãi Lương Vân Tiên như vậy, nhưng cô vẫn rén không tả được y chang Tôn Ngộ Không gặp phải Đường Tăng. Lục Vân Đàn lập tức nằm bò trên lan can, nâng cuốn [Bốn mươi lăm đề hóa] lên chắn trước mặt, sợ người ở phía đối diện sẽ nhận ra mình.

Tới Tây Dương hoàn toàn không phát hiện ra hành vi thậm thụt của chị Đàn nhà mình, cậu ấy nhìn thiếu niên đẹp trai ở phía đối diện với vẻ mặt vô cùng hâm mộ: “Lương Vân Tiên đẹp trai thật đấy, mặc đồng phục mà vẫn đẹp trai.”

Lục Vân Đàn khinh thường, hằm hè: “Một tên mọt sách thôi, có gì đâu mà đẹp.” Cô vừa nói vừa lén lút nhìn về phía đối diện.

Hay lắm, Lương Vân Tiên không phát hiện ra cô đang bị phạt đứng.

Xin hãy cứ tiếp tục như thế đi.

Chẳng mấy khi Tới Tây Dương lại cãi lại ý chị Đàn của mình: “Người ta không phải mọt sách, là công tử, công tử thế vô song!”

Lục Vân Đàn tức giận: “Lộ mặt rồi ha? Đến cậu mà cũng biết đọc thơ à?” Tầm mắt cô lướt qua mép bài thi, lại lén lút nhìn về phía đối diện, tồi tệ là cô phát hiện Lương Vân Tiên đang đứng yên trước bảng danh sách.

Người này lần nào thi cử cũng ngồi vững vị trí top 1 ban tự nhiên, chắc chắn là con ngoan trò giỏi, muốn tìm xếp hạng của mình là dễ như ăn bánh, cho nên bây giờ chắc chắn không phải anh đang tìm xếp hạng của mình, nếu không thì anh sẽ không đứng đó lâu thế.

Ba giây sau, Lương Vân Tiên xoay người, mặt không biểu cảm nhìn về phía lớp 11-2.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt, Lục Vân Đàn như bị điện giật, quyết đoán xoay người, quay mặt về phía cửa sổ phòng học, đặt cuốn [Bốn mươi lăm đề hóa] lên trên cửa sổ, cầm bút ra sức cặm cụi làm bài thi.

Tới Tây Dương ngơ ngác, nhìn Lục Vân Đàn bỗng dưng mất sạch khí thế, lại nhìn về phía Lương Vân Tiên, bỗng nhiên cậu ấy hiểu ra gì đấy, khϊếp sợ hỏi: “Chị Đàn, chẳng lẽ là cậu đang sợ à?”

Lục Vân Đàn giận dữ: “Tớ sợ cậu ấy á? Một tên mọt sách thôi, có gì mà tớ phải sợ? Chỉ cần một nắm đấm của tớ là có thể đấm bay cậu ấy!”

Tới Tây Dương: “Nếu cậu sợ thì chạy mau đi, trốn vào WC nữ là kế tốt nhất đấy.”

Lục Vân Đàn nhìn chằm chằm vào bài thi hóa học: “Dựa vào đâu mà tớ phải chạy? Tớ mà phải sợ tên mọt sách á?”

Tới Tây Dương bắt đầu báo cáo vị trí: “Cậu ấy đến rồi, cậu ấy đến rồi, cậu ấy đang đi về phía chúng ta.”

Lục Vân Đàn: “...”

Tới Tây Dương: “Tớ thấy còn tầm một trăm mét nữa.”

Lục Vân Đàn: “...”

Tới Tây Dương: “Chân cậu ấy dài thật đấy, giờ là còn năm mươi mét nữa.”

Lục Vân Đàn: “...”

Tốt nhất mình nên chuồn vậy.

Sợ mất mặt nên cô nói: “Tớ không nhịn được nữa!” Nói xong, cô nhấc chân lên chạy, chạy như điên về hướng nhà vệ sinh.

Lương Vân Tiên không bắt được cô, trơ mắt nhìn Lục Vân Đàn bỏ trốn ngay trước mặt mình.

Tới Tây Dương rất trượng nghĩa, cũng rất trung thành, cậu ấy cố gắng bảo vệ sĩ diện cho chị Đàn của mình: “Chị Đàn của tôi chạy rồi, nhưng không phải chạy vì sợ cậu đâu, cậu ấy chạy là vì không nhịn được nên đi vệ sinh thôi, thật sự không phải vì sợ cậu, cậu đừng có mà tự cao tự đại.”

Lương Vân Tiên: “...”

Anh thở dài, nâng tay lên vỗ lên bả vai Tới Tây Dương: “Tôi biết rồi.” Dứt lời, anh lập tức đi về hướng nhà vệ sinh.

Tới Tây Dương sửng sốt, quyết đoán lao ra cản đường anh: “Cậu làm gì thế?”

Lương Vân Tiên: “Về nhà.”

Tới Tây Dương: “Về nhà thì cậu đến nhà vệ sinh làm gì?”

Giọng điệu của Lương Vân Tiên thờ ơ: “Nhà vệ sinh có cửa sau.”

Tới Tây Dương ngạc nhiên, bỗng cậu ấy vỡ lẽ…

Chạy vào nhà vệ sinh không phải là kế tốt nhất, mà là kế nát nhất!

Chị Đàn của cậu ấy sẽ như rùa bị bắt trong chum mất thôi.