“Mẹ, sao ngài lại tới đây giờ này? Đã ăn cơm chưa?”
Người bình tĩnh lại đầu tiên là Mục Thanh. Anh nhanh mắt liếc Lương Doanh một cái rồi thẳng lưng đúng mực nhìn bà hỏi.
Không thấy có chút chột dạ nào.
Sếp giỏi! Giang Tiềm âm thầm cho anh một ngón tay giữa.
Con giỏi! Thằng nhóc thúi! Mục phu nhân cũng không kém.
Ngoài mặt bà không chút biểu hiện, chỉ im lặng nhìn hắn một cái như thể đang nói lát tôi xử anh sau, rồi trực chỉ Lương Doanh đang ngồi ở trên ghế. Khí thế mười phần mạnh mẽ đủ để dọa chạy một đám phụ nữ chỉ được cái mẻ, còn mang ý đồ bất chánh với cái ghế sếp tổng phu nhân của con trai bà.
Ồ?
Nhưng đợi bà nhìn xem biểu hiện của Lương Doanh rồi lại không nhịn được kinh thán một tiếng trong lòng.
Lúc đó Lương Doanh đã đứng dậy, không có hoảng sợ như ai cũng nghĩ, bình tĩnh ung dung đứng đó, tư thái như u lan, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Mặc dù sự lạnh nhạt như một biểu hiện cơ bản nhất vẫn đầy đủ bày ra tại đó.
Chẳng lẽ bà đoán sai rồi? Mục phu nhân nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không khỏi tự hoài nghi mình.
Hay là thằng nhóc thúi kia chưa đuổi được người tới tay???
Vậy cũng quá không có tiền đồ rồi!!
Mục Thanh không biết mẹ mình đang bổ não cái gì. Anh ngay tại lúc bà biểu hiện muốn ra oai phủ đầu với con dâu đã đi tới, như vô tình hay cố ý mà che đi người con gái phía sau.
Nói giỡn, vợ anh còn đang nổ lực theo đuổi, không thể để cho bà dọa chạy được.
Mục phu nhân chỉ mới được nhìn con dâu một chút không nhịn được trừng mắt bất mãn nhìn con trai: Thằng nhóc thúi! Dám cản mẹ!
Hai người trong lúc vô tình không tiếng động rút kiếm choang choang mấy cái.
Sau đó lấy thời điểm Mục Thanh kéo được bà đến bên ghế sofa làm kết thúc. Thắng bại bất phân.
Giang Tiềm nhìn không ra cái gì nhưng cảm giác lại khiến cho hắn bị dọa muốn rớt tim ra ngoài. Thời điểm đó nhìn đến Lương Doanh vẫn trước sau như một, hắn không khỏi bội phục cô hiện tại còn có thể trấn định được như thế.
“Mẹ, giới thiệu với mẹ. Đây là Lương Doanh, con dâu mẹ.”
“!”
“!!!”
“…”
Được, sếp giỏi!
Được, con giỏi!
Lương Doanh: “…”
Mục bá tổng giống như không nhìn thấy, dịu dàng kéo Lương Doanh đang đứng bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục thả bom: “Doanh Doanh, em vừa mới ốm nghén, đừng đứng, không tốt cho thân thể.”
“…”
“…”
“…”
…
Ba phút sau.
Mẹ Mục khách sáo: “Cháu tên Lương Doanh à.”
“Dạ, dì.”
“…”
Mục Thanh ngồi bên cạnh âm thầm khụ một tiếng, cố nén biểu tình khi nhìn thấy vẻ mặt khó tả của mẹ mình. Nhưng vừa quay đầu đã thấy ánh mắt của bà đang trừng mình: Con dâu mẹ bị chứng lãnh cảm???
“…”
Mẹ nói đùa gì thế!!?
Vậy sao nó…
“Khụ, mẹ. Có gì để chúng con ăn cơm trước được không?”
“…”
Mày giỏi!
Mục phu nhân đến tâm lý đánh chết thằng con cũng có, từ bi quyết định nghe lời nó lần này.
Sau đó ánh nhìn của bà đã chuyển đến thức ăn trên bàn.
Ồ, dinh dưỡng ghê. Toàn là đồ bổ cho thai phụ.
Cơ mà…
“Này là ai nấu?”
Mục phu nhân bất thình lình hỏi.
Cái đũa của Mục Thanh đang định gắp đồ ăn cho vợ dừng lại tại chỗ. Lương Doanh cũng ngẩng đầu nhìn bà.
“Là giúp việc nhà con nấu.”
Mục Thanh tỉnh lại rất nhanh, đơn giản đáp.
“Đối phương tuổi đời bao nhiêu rồi?”
Mục phu nhân vẫn ung dung hỏi.
Mục Thanh nhìn không thấu ý bà nhưng vẫn thành thật đáp: “Chị Hà năm nay ba mươi lăm thì phải.”
Mục phu nhân lắc đầu: “Chị ta chỉ biết làm, không tâm lý gì hết.”
“Nói thế nào?”
Mục tổng ham học hỏi tận tình lĩnh giáo.
“Mấy món này sắc hương vị đều tốt, không có gì đáng chê. Nhưng chị ta chỉ lo làm, không nghĩ xem người ăn vào thời điểm này kỵ nhất là những món dinh dưỡng đầy đủ nhưng nhạt nhẽo thế này. Thay vì thế những món đơn giản như dưa chua cải muối cùng trứng luộc lại hợp khẩu vị hơn nhiều.”
“…”
Đương lúc Mục Thanh nghĩ mẹ mình muốn đổi cách làm khó con dâu thì anh lại tinh ý phát hiện người con gái bên cạnh sau khi nghe mẹ mình nói thì âm thầm nuốt nước miếng.
Quả thật là Lương Doanh vừa nghe đã thèm. Nghe là chua cả miệng.
“Những món vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị vừa dinh dưỡng chất lượng không phải không có.”
Mục phu nhân khinh bỉ nhìn con mình. Bà có giống bà mẹ chồng tàn ác không hả!? Thằng nhóc thúi!
Mục Thanh giả bộ không nhìn thấy oán hận của bà. Đang muốn quay qua dặn dò Giang Tiềm thì lại nghe Lương Doanh nói: “Tôi vẫn ăn được.”
“Dì, cháu xin phép.”
Bày ra đầy đủ lễ phép xong cô không nhanh không chậm tư thái lịch sự bắt đầu cơm ăn.
Nhưng quả thật chỉ tính ăn được thôi. Trên bàn có ba bốn món, khô hay nước đều đủ nhưng cô chỉ đυ.ng vào một món mà mình thấy ăn được, rồi cứ thế từ tốn ăn hết một chén cơm.
Quá trình không hề nhanh nhưng không ai thấy có chút lúng túng nào.
Mục Thanh biết đây là tốc độ bình thường của cô nên không có nghĩ gì cả. Cho dù việc cô có thể ung dung ăn được trước ba cái ánh mắt chăm chú nhìn mình đã không tầm thường chút nào.
…
Kịch trường:
Mục tổng: Lãnh đạm đáng yêu!
Mục phu nhân: Yêu vào nói gì mà chẳng được -->.–>