Chương 30: Phần cuối
Chap cuối : Thở nhẹ 2Tôi nhìn rõ sự vui mừng của Khánh…anh ấy thích ra mặt …Khánh xoa bụng tôi
-chỉ cần con khỏe mạnh ra đời bố có chết cũng yên tâm
-nói linh tinh..đừng nói từ đó …
Khánh hôn lên trán tôi…
-mai chúng ta đi khám nhé
-vâng…
Khánh đi xuống dưới nhà nói chuyện vs bà dì
K: dì sẽ chuyển về căn nhà cũ của tôi ,vợ tôi sắp sinh con rồi nên dì ở đây k tiện
-con nghe vợ đuổi dì đấy à
-nhà này tôi quyết định việc gì phải nghe ai,tôi xem qua camera dì định đuổi thím giúp việc tranh cãi vs vợ tôi nên tôi k muốn trong thời gian vợ tôi mang thai phải mệt mỏi tranh cãi vs dì
-nhà này dì cũng có cổ phần bố con để lại mà con quên à
-con trai dì dc 5% lợi nhuận của tập đoàn nó sẽ dc chu cấp ăn học cho đến khi lớn tôi sẽ cho nó một chức vị để yên ổn cuộc sống và tôi cũng hoàn toàn có thể k cho nó cái gì bởi vì nó là đứa trẻ ngoài giá thú…
Tôi nhìn đứa trẻ buồn bã đi ra ngoài,tôi chạy theo ra…thằng bé 15 tuổi nhìn rất giống Khánh …
-anh ấy chưa bh công nhận em,anh ấy coi em là đứa trẻ ngoài giá thú,chưa bh anh ấy nói chuyện vs em,em chỉ muốn sau này được giống anh trai mình tài giỏi,mạnh mẽ
-em rất giống anh trai mình ,em đang rất mạnh mẽ vì chỉ có những chàng trai mạnh mẽ mới có thể chịu dc lời anh Khánh nói và chị nghĩ trong nhiều năm qua em đã dc nghe rất nhiều nhưng em vẫn đang sống bt đó thôi,kệ đi em đừng để ý đến anh ấy
-chị cũng k muốn em ở đây đúng k
-đâu có ,chúng ta là một gia đình mà đã là gia đình thì nên ở bên nhau bảo vệ cho nhau,chị k bh để anh Khánh đưa em ra ngoài đâu
-chị thật tốt…
Bà dì đứng phía sau nghe con trai và Hương nói chuyện vs nhau,gương mặt bà ta trùng xuống …có lẽ đang hối hận rất nhiều điều…
Khánh và tôi trên đường đi siêu âm tôi đã lựa nói chuyện…
-em trai anh nó là em trai còn nhỏ tuổi nên anh đừng nói mấy câu tổn thương,thằng bé học rất xuất sắc chỉ mong mình như anh trai mà sao anh toàn nói độc mồm vậy
-anh k thích mẹ con nó
-tại sao
-k có lý do gì cả,anh thấy gai mắt
-anh nên mở lòng mình hơn,sau này thằng bé sẽ là người trợ giúp anh trong công việc,anh để mẹ con em ấy ở lại đi,anh đi công tác e ở nhà một mình cũng buồn,căn nhà rộng lớn lắm
-thôi được rồi nghe em lần này
tôi mỉm cười xoa má Khánh
-phải vậy chứ
Tôi đến chỗ siêu âm
bác sỹ: thai đôi nhé,hoàn toàn khỏe mạnh đã có tim thai rồi …
Khánh và tôi nhìn nhau cười nghe tiếng tim của con,chợt tôi nằm ước mơ tú linh có thể về làm con của tôi một lần nữa,lần này mẹ nhất định sẽ k bh xa con đâu …
-anh thích con trai hay con gái
-con nào cũng được anh k quan trọng
-thật sao
-thật,anh k có ý kiến bắt em phải có con trai nhưng cứ đẻ đủ 5 đứa cho anh
-đàn bà sinh con nhiều sẽ nhanh mất tuổi thọ đi
-thế á,thế thôi đẻ 2 nhóc này được rồi
-nhưng em cũng thích có nhiều con
-bó tay em nói thế nào cũng nói được…
Tiếp sau đó là những ngày tôi ốm nghén,k ăn uống được gì…tôi xanh xao đi ,K lo lắng khi tôi nằm bẹp giường
-anh cứ đi làm đi em k sao thật mà …
-em mệt lắm đúng k
-ai cũng có giai đoạn này mà,mẹ ốm nghén con càng khỏe mạnh mà
-vậy anh đi làm nhé,có gì gọi cho anh ngay nhé
-em chỉ thèm ngủ thôi
-ngủ đi (Khánh hôn lên má tôi rồi xoa đầu tôi)
dì: con cứ đi làm đi để dì chăm nó,nó ốm nghén thôi
-con bảo anh ấy như thế rồi dì mà anh ấy vẫn sợ
Tôi thấy dì lấy nước ấm bóp chân cho tôi,dì ấy đã quan tâm tôi như người thân
dì: chiều ra ngoài đi lại nhẹ nhàng chứ nằm nhiều nó cũng mệt,mẹ Khánh gọi điện cho dì dặn dò rồi bà ấy cũng bận nên k chăm con được cũng đừng trách bà ấy
-con k có ý nghĩ đó đâu …
Tối hôm đó Khánh phải đến quán rượu tiếp khách…anh ta ra nhà vệ sinh rửa tay thì thấy có người to tiếng bên cửa nhà vệ sinh…
” cô bám theo tôi à”
-tôi k có bám theo anh,tình cờ tôi làm thêm ở đây thôi
-chúng ta chia tay rồi đừng có đi theo tôi nữa,cô quê mùa bỏ mẹ ra cô định nghĩ tôi sẽ cưới cô á,mơ đi…chơi bời tí thôi…
Khánh vừa lau tay vừa ra ngoài thì thấy cô gái đó là Phương bạn thân của Hương…anh ta lặng lẽ đi qua rồi thở dài…
lát sau có vài cô gái ra rót rượu trong đó có Phương …thấy Khánh Phương ngại nhưng vẫn tỏ ra bình thường…đứng rót rượu một người đàn ông đứng lên nhét tiền vào ngực Phương
-vυ' to đấy em ,ở đây toàn sếp chú ý tiếp cho cẩn thận
Khánh bỏ thuốc ra hút vẻ mặt khó chịu…khi có người ép rượu Phương đến nỗi Phương sặc…
K: nay kết thúc ở đây
-ơ sếp Khánh sao lại về sớm vậy
Khánh tóm tay Phương kéo đi
-hóa ra sếp ưng con bé đó à,cứ thoải mái đi nhé ,mẹ cái con bé kia may mắn đấy đúng thằng sếp giàu nhất…
Khánh kéo tay Phương ra ngoài rồi choàng áo cho Phương
K: sao k chọn một cv nào khác
-em k xin dc việc,sống cái gì cũng đắt đỏ nên phải thế thôi
-em có thể làm được những việc gì,anh sẽ xem xét để cho em một cv,nếu Hương biết em làm như vậy cô ấy sẽ rất buồn đấy
-anh đừng nói cho H biết…em có thể làm công việc về máy tính
-nhà ở đâu anh đưa em về
-em ở chỗ mà H cho ở khi xưa,cũng sắp đến hạn tiền nhà nên e đang lo tiền
-nhà đó anh mua hẳn cho H rồi nên em cứ ở đó k cần ngại
-à vâng
Phương ngồi trên xe của Khánh vẻ e ngại cúi đầu rụt rè …Khánh đưa về cửa rồi phóng vụt đi…Phương nhìn theo đầy vẻ ngưỡng mộ…
Phương: người anh đó có mùi hương rất thơm…
Khánh về nhà đã thấy Hương ngủ ngon lành vs cái bụng bầu to 7 tháng
K: ngủ chưa
-em chưa
-con anh chắc ngủ rồi nhỉ
-anh dưa tay đây
Tôi cầm tay Khánh đặt lên bụng mình ,thấy con đạp lồi cả bàn chân lên Khánh cười sung sướиɠ
Khánh: con đạp đấy
-ukm con anh đang đạp đấy
-em bầu 7 tháng vẫn nghén có hỏi bác sỹ kĩ chưa
-em hỏi rồi k sao đâu anh em chịu dc
-vất vả cho em rồi,hai con làm gì thì làm k dc làm mẹ mệt nhớ chưa?
Tôi cười khi Khánh nói chuyện một mình vs hai bé…tôi mang song thai 1 trai và 1 gái…
Hôm sau tôi đang nằm thì Vũ đến chơi và muốn nói chuyện vs tôi,tôi ì ạch đi xuống dưỡi
Vũ: để anh đỡ (vũ đỡ tôi)
-k sao đâu,anh đến lâu chưa
-hương vẫn quen gọi tôi là anh nhỉ,theo vai vế thì tôi là em mà
-tôi vẫn luôn nhớ về anh như một người anh
Vũ khựng lại rồi cười nhạt
-giá như anh gặp em sớm hơn thì có lẽ sẽ tốt hơn
Tôi cười đầy vẻ ngần ngại…
-anh cũng sẽ gặp được người anh thương bằng cả trái tim vì anh là 1 chàng trai tốt…
-anh đến để chia tay em,anh bị chuyển công tác về Việt nam
-tại sao lại chuyển ạ
-anh nghĩ Khánh k muốn anh lảng vảng gần em và giờ có lẽ cũng đang nhìn chúng ta nói gì
Tại công ty Khánh nhìn vào màn máy tính ” biết tao đang nhìn còn dám nói giá như gặp sớm hơn”
Vũ cười nhẹ rồi với tay xoa má Hương …
vũ: anh đi đây
-anh vũ…đừng thù oán nhau vì các anh là người thân,nếu để nói đến tiền anh cũng k thiếu nên k cần phải tranh đấu
-anh từ bỏ chuyện đó từ khi biết em mang thai,anh k làm vì Khánh mà anh làm vì con của em
K đứng bật dậy rồi quát lên ” thằng khốn nó thích ăn đòn rồi”
tiếng gõ cửa của thư kí
Thư kí: cô Phương tới rồi ạ…
Khánh thấy Phương dứng trc mặt mình trong bộ đồ nhân viên
Khánh: em sẽ là trợ lý cho thư kí Kiên …
Phương: em cám ơn anh nhiều ạ,cám ơn anh đã cho em một cv em hứa sẽ làm thật chăm chỉ …
Tôi mang thai đã gần đến ngày sinh,hôm nay tôi thấy người rất khỏe …
thím: tự tay cô làm đồ ăn mang đến công ty thì chủ tịch vui lắm đó ạ
-nằm nhiều cũng phải vận động ạ…cháu đi đây
dì: đi cẩn thận đấy bụng to rồi có gọi cho nó chưa
-cháu chưa đến đột xuất cho bất ngờ…dạo này anh ấy bận còn k về nhà nữa nên cháu muốn đến ngó 1 tí
thím: nhớ chứ gì…
tôi cười rồi lên xe tới công ty,tòa nhà cao vυ't tôi bước vào khi có vệ sỹ bảo vệ,mọi người nhìn rồi tôi dc đi vào thang vip…thang lên đến phòng chủ tịch tôi thấy thư kí K ngồi ngủ gật gù bên ngoài …có lẽ họp cả đêm nên anh ấy mệt…tôi đi nhẹ nhàng bước qua rồi gõ cửa không thấy ai trả lời…mở cánh cửa ra tôi k thấy ai,đi sang phòng bên cạnh thì thấy có tiếng cười nói…tôi ngạc nhiên khi thấy Phương và Khánh cùng ăn vui vẻ vs nhau,họ nhìn nhau cười nói và tôi ngạc nhiên tự hỏi sao Phương lại ở đây
P: liệu có dc k ạ
-dc chứ chỉ cần là yêu thì sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn
-vậy để em nói (P gằn giọng) ” em yêu anh”
-anh cũng yêu em
Tôi rơi bịch hộp cơm xuống sàn…Khánh quay ra thấy tôi ngạc nhiên
K: em đến tận đây sao k báo anh,đến khi nào vậy
-tránh xa tôi ra
P: cậu hiểu lầm rồi Hương …
-tại sao cậu lại ở đây
K: anh bảo P đến đây làm
-sao anh k nói vs tôi
-anh định nói mấy lần rồi quên mất
Tôi lặng lẽ quay đi
K: đi đâu vậy
-đừng chạm vào tôi…
-em làm sao thế
-hai người cứ tiếp tục nói yêu đương đi và anh đừng chạm vào tôi
Tôi chạy ra tháng máy bấm mãi k dc liền ra thang bộ …
K: đứng lại nghe anh nói Hương …
Tôi trượt chân lăn vài vòng bụng đập xuống sàn…máu chảy xuống chân…tôi đau bụng…
K: ôi không…gọi xe cấp cứu ….
Khánh đỡ tôi vẫn gạt tay
-đừng chạm vào tôi…
-e hiểu lầm chuyện rồi kp như em nghĩ đâu…
Tôi khóc vì đau bụng ,bụng rất đau
-con của tôi…
Tôi còn nhớ ánh đèn của bệnh viện
“sản phụ ngã mổ cấp cứu”
Khánh ở bên ngoài buồn bã,anh ta đấm tay vào tường ” chết tiệt”…
Y tá: mẹ mất quá nhiều máu nên chúng tôi đã tiến hành bắt con nhưng sức khỏe sản phụ rất yếu
-tôi cần tất cả khỏe mạnh trở ra
-tôi thông báo trước cho người nhà phòng trường hợp xấu
khánh ngồi bịch xuống ghế ôm mặt khóc ” anh xin lỗi”…
Bên trong xe đẩy tôi ra ngoài thấy Khánh đang khóc ở hành lang…tôi gọi yếu ớt
-anh còn làm gì thế k bế con à
Khánh bật dậy khi nghe thấy tiếng Hương
-cám ơn trời em k sao cả
Khánh nhìn hai đứa con đôi mắt đỏ ngầu
-bác sỹ ngta chỉ nói trường hợp xấu đấy là bắt buộc phải thông báo …
-em còn giận anh k
-giờ nghĩ lại anh k có gan làm vậy nên em muốn hỏi anh tại sao lại nc yêu đương vs P
nghe K kể mà tôi phì cả cười,hóa ra là Phương thích thư kí Kiên nên định tỏ tình mà ngại nên thử nói trc vs Khánh ,đọc tin Phương nhắn cho tôi trên zalo rất nhiều nhưng vì bầu bí nên tôi k vào đọc…Phương cám ơn vì Khánh cho cv còn gặp được người mà Phương thầm yêu…chỉ có điều thư kí Kiên lại chưa hiểu ý hai người cứ k dám tỏ tình…
1 tháng sau trong lễ đầy tháng …tôi và Vân cùng mẹ chồng tôi vui vẻ dọn dẹp
mẹ ck: vui quá cơ yêu lắm cơ con ạ (nhìn em bé)
Tôi vẫy dì
-dì cũng bé nhóc thỏ đi ,cám ơn dì đã chăm sóc con
-dì cũng dc bế sao
-dì là bà của lũ nhỏ mà
Dì bật khóc còn mẹ Khánh cười nhẹ nhàng…
Hà vợ cũ của Khánh ngồi trên xe tức giận ” hắn cưới cũng mời mà đầy tháng con cũng mời tên khốn ý muốn làm m tức chết,cty mình làm vc dưới chân anh ta nên k đi cũng k dc…ghét thật”
Hà đến nhìn thấy lũ nhỏ cô ta chợt chạnh lòng và nhận ra Khánh thật sự yêu cô gái đó …và anh ta chỉ muốn có con vs người mà anh ta yêu…
Khánh đẩy vai thư kí Kiên
-Cho anh nghỉ đi chơi đấy
-dạ thôi sao có thể để chủ tich làm 1 mình dc
-bảo đi thì cứ đi đi k tôi đổi ý đấy,cô ấy chờ anh lâu lắm rồi làm đàn ông phải nắm lấy thứ mình muốn kẻo lỡ lại hối hận
Thư kí Kiên đi ra chỗ Phương rồi nói ngại
K: anh có thể mời em đi chơi dc k
Tôi vỗ tay ” đồng ý đi còn gì”…
P: vâng …
Vài tháng sau Phong Vân kỉ niệm 5 năm ngày cưới nên chúng tôi về Việt Nam dự lễ cưới…tôi gặp Ngọc khi cô ta đang đi cùng 1 gã đàn ông chỉ trỏ mua nhẫn và dây chuyền trong trung tâm thương mại…tôi cũng đang ngắm 1 chiếc dây tặng chị Vân…
Ngọc: ồ ai đây nhỉ
-mình quen sao
-ai chà bh có tiền nên kinh nhỉ
-à cậu là Ngọc cô gái nói dối là có chửa vs ck mình đấy à
ngọc ngại vs người đàn ông
-cô nói linh tinh gì thế
-à k đúng hay là vs cái người đàn ông giám khảo tranh mà hạ bệ mình gian dối ý nhỉ,anh ta bị đuổi vc rồi nên chắc cậu chạy theo anh mới này à
-im miệng đi
-đấy là ngọc mà tớ quen còn cậu tầm này k đủ tuổi nói chuyện vs mình đâu bởi vì nhân cách của cậu rẻ tiền như chính cậu vậy…
Tôi đi lướt qua cùng hai vệ sỹ…thấy Ngọc đang giải thích gì đó…tôi nói vs nhân viên bọc chiếc dây mà cô ta thích …còn cô ta thì đang bận giải thích vs ngy
Ngọc: anh tin em chứ
-anh nghĩ anh gọi cho em sau nhé nay anh cũng k mang đủ tiền
Chờ ngọc đi ra ngoài tôi lái xe tới chân cô ta rồi mở cửa kính trên mặt tôi đeo chiếc kính đen …ném chiếc dây vừa mua xuống chân ngọc…
-cấm lấy,giá như chúng ta thật sự là bạn thân thì tôi có thể tặng bạn được và bạn k cần phải bám lấy mấy lão già để kiếm tiền,tôi trả công cho việc cậu đến thăm tôi ở viện ,chuyện cậu hại tôi cũng chính là giúp tôi về bên anh Khánh…cầm lấy đừng ngại
Tôi cười nhếch mồm phóng xe vụt đi còn Ngọc cầm chiếc dây dưới chân vào trong bán vội vã vì cô ta đã dính vào ma túy và nghiện nặng…
Vân nói muốn tôi và vợ Huy làm phù dâu…Vân bước ra trong chiếc váy trắng đơn giản còn chúng tôi mặc áo dài trắng xõa tóc buông ngang vai…Phong nhìn vợ cười tươi
Vân: tôi từng có hai đứa con cùng hắn tên Phong sinh ra đứa trẻ thứ 3,4 và giờ là 5 tạo nên Kiếp đàn bà
Phong: anh yêu em
-tôi từng có 1 đứa con cùng hắn tên Khánh sinh ra hai đứa trẻ tạo nên câu chuyện ” Thở nhẹ”
Khánh: Anh rất yêu em …
Huy nhìn vợ : chúng ta bên lề vợ ạ nhân vật phụ chả tạo được ấn tượng gì
Vợ Huy kiễng chân lên hôn Huy
Vợ H: bên lề cũng dc miễn là bên nhau
Trên bầu trời chiếu máy quay xuống từ flycam 3 cặp đôi đang trao nhau nụ hôn ngay giữa bãi biển trong sự chúc mừng của mọi người…trong tiếng “thở nhẹ” của tất cả….
---------