Chương 24
Khánh đôi mắt buồn rầu gương mặt lạnh tanh …-thư kí kiên gỡ bức tranh này xuống bọc cẩn thận cất về phòng làm việc của tôi
-dạ vâng sếp…
-bảo giám đốc ở đây liên hệ người vẽ tôi trả 1 tỉ bức tranh này số tiền sẽ được chuyển vào tiền học phí nếu cô ta muốn theo học…
-dạ vâng vậy thôi ạ…
-tôi và cô ta đã chia tay và lòng tự trọng của tôi không cho phép mình yếu mềm,sau này nếu Vân có email nói gì đó liên quan đến Hương thì cũng k cần nói lại cho tôi…cô ta đã chết trong lòng tôi 3 năm trước rồi…
Khánh quay đi nắm chặt tay rồi bước lên xe một cách lạnh nhạt…
Vân ngồi nhìn cơn mưa ngoài trời rồi thở dài,Phong nắm tay Vân
Phong: có chuyện gì mà thở dài mãi vậy
-tự dưng em nghĩ đến chuyện của anh Khánh và Hương
-sao em lại nghĩ đến chuyện đó làm gì,chuyện qua lâu rồi em đừng nghĩ nữa,ai cũng có nỗi khổ riêng và k thể đến vs nhau là quyết định của cả hai
-em là đàn bà và em hiểu có thể Hương yêu Khánh nhưng vì lý do nào đấy khiến cho cô ấy không thể yêu…và đã không thể yêu thì k nên cố
-chỉ cần anh Khánh vẫn yêu thì vẫn còn có cơ hội mà anh,phụ nữ dễ mủi lòng nhưng anh Khánh cái tôi quá lớn
-nếu như Khánh k còn yêu nữa thì sao,3 năm rồi đâu phải ít ỏi gì và nhỡ may Khánh k còn yêu H như trước thì sao,H là người nói chia tay nên nó nhất định sẽ k bh quay lại đâu
-em tiếc cho họ quá,3 năm qua vẫn cứ mãi nghĩ về họ…thật sự a K cũng thay đổi rất nhiều,nhẹ nhàng vs đàn bà hơn biết quan tâm đến người khác hơn và em thấy anh ấy có cảm xúc chứ kp là 1 kẻ ăn chơi như trước…
-Khánh nó là đứa rất máu lạnh và anh nghĩ bọn họ sẽ k có kết quả,có đứa con để giàng buộc thì cũng đã sẩy mất thế nên họ chia tay nhau như vây cũng k còn gì để tiếc nuối
-nhưng mà…
-anh k muốn nhắc đến chuyện nhà bạn anh nữa,em lo việc của gia đình mình thì hơn…
Tôi nhận được cuộc gọi điện bức tranh có người mua vs giá 1 tỉ,tiền đó sẽ chuyển sang 1 xuất học bổng…tôi sung sướиɠ như phát điên…
Đạp xe về nhà tôi chuẩn bị hồ sơ và sẵn sàng cho chuyến đi …tôi gom số tiền dành dụm 3 năm qua gửi một nửa về cho bố mẹ…ở nước ngoài mình cũng sẽ cố gắng đi làm dành dụm…nhất định cố gắng …
Phạm Ngọc Vũ đi tiếp khách ngồi uống rượu vs mấy cô gái chân dài ưỡn ẹo,anh ta chợt thấy chán
Vũ: các em ra chỗ khác chơi anh muốn ngồi một mình
gái: ơ kìa đang vui mà sao lại đuổi bọn em đi thế
vũ: anh đéo thích ok…
Vũ gay gắt rồi đứng dậy đi xuống dưới nhà hàng…thấy cô gái là Hương lúc sáng đang rao bia đến cho nhà hàng
Hương: tổng 23 két ạ,chị ơi nay chị thanh toán nốt cho em nhé sang tuần em nghỉ rồi
-sao nghỉ thế Hương
-em đi học chị ạ
-30 rồi còn học gì
-em học vẽ,bh mới đỗ được học bổng,học chỉ 2 năm thôi là em có bằng sẽ dễ đi xin việc hơn…
-học xa k,chúc mừng em nhé cố gắng vì tương lai
-em học bên nước Anh chị ạ,xa lắm mà em cũng chưa đi bh nên đoán là xa
Vũ đứng cười nhẹ rồi khi Hương đi ra khỏi nhà hàng anh ta chặn xe đạp của Hương
Vũ: đêm nay đi chơi vs anh đi
-từ đâu rơi xuống thế,tránh ra đi
-anh nói thật em biết anh là ai k
-thế anh biết tôi là ai k
-em là ai
-tôi là tôi
Hương đạp xe đi thẳng qua Vũ cười nhẹ ,anh ta vẫy tay đám vệ sỹ
Vũ: chúng mày đêm nay k cần theo tao
-k dc đâu cậu chủ
-được hết…
Vũ nói là lám lái xe phóng vụt đi đuổi theo Hương …đến chỗ đèn đỏ vũ mở kính xuống huýt sáo…Hương nhìn sang thấy rồi làm lơ coi như không quen…
Vũ: đi về đêm nguy hiểm lắm để anh đưa e về
-xe anh có chở dc cái xe đạp của tôi k
-anh buộc trên nóc dc
-dây ở đâu
Vũ ấp úng
-dây…anh vào kia mua là có ngay chờ anh tí
-chờ anh mua thì tôi về đến nhà rồi nên khỏi phiền
-này cô em cuộc đời em bỏ qua anh là một sai lầm đấy em gái,em biết tôi giàu cỡ nào không,tôi rất nhiều tiền tôi có thể cho em mọi thứ…
-anh biến đi cho nước nó trong ok
-làm gì mà nặng lời với nhau thế kiêu vs anh là hối hận đấy,trẻ đẹp có tiền em kiếm đâu ra,cuộc đời em có cả đời cũng k kiếm được người đàn ông nào như anh đâu…
Vũ thấy Hương cười nhếch mồm như mỉa mai mình…
Đến ngõ phòng trọ nơi Hương thuê,vừa xuống xe Vũ bị hai tên lao vào chém tới tấp…Vũ chạy vào ngõ tối bọn chúng rút súng bắn nhưng trúng vào chân Vũ…Vũ chạy vào khu trọ rồi thấy Hương anh ta vội vã
Vũ: vào đi …
Hương thấy Vũ tay đầy máu liền sợ hãi đỡ Vũ vào phòng
Hương: anh ơi sao thế
-đóng cửa lại
bên ngoài cửa mấy tên giang hồ đang đang gõ cửa từng phòng…bên cạnh toàn là sinh viên…
Vũ: gọi công an nhanh lên…
Tôi thấy vết chém và chân anh ta chảy máu khắp sàn…tôi sợ hãi với vội điện thoại báo công an…” alo ở đây ngõ 119 thanh xuân có người bị chém ạ”…
Tiếng gõ cửa phòng tôi,tôi sợ run bần bật
vŨ: Ra bình thường như các phòng khác để tôi ngồi sau cánh cửa
Tôi vội vã đeo chiếc kính cận lên mắt rồi ra mở cửa phòng 1 người xăm trổ quát lên
-có thấy thằng nào người có máu chạy qua đây k
-cháu mới ngủ dậy kb có chuyện gì ạ,bố mẹ cháu thì vừa đi ngủ hay để cháu gọi bố mẹ dậy hả chú
-thôi k cần …mẹ kiếp chắc nó trèo tường sang bên kia rồi đi sang bên kia…
Vũ rút máy gọi điện cho ai đó…tôi thì sợ lau đến đâu máu vẫn cứ chảy ra tới đấy…
vũ: có sợ không?
-sợ chứ còn gì anh làm gì mà bị thế này
-tôi là một người thừa kế giàu có và tôi có một người anh họ hắn luôn muốn tôi chết đi,hắn rất tàn độc muốn sở hữu tất cả dù cho hắn đang là kẻ cầm quyền nhưng hắn như một tên vua tàn bạo gϊếŧ cả máu mủ gia đình chỉ vì quyền lực…đâu phải có tiền là sướиɠ đâu…
Tôi thấy miệng Vũ ứa máu rồi anh ta ngất đi…công an và xe cấp cứu tới…tôi đi theo công an để lấy lời khai còn anh ta được đưa vào viện…tôi chợt nghĩ tới Khánh…anh ta cũng rất giàu có và liệu anh ta có bị gặp nguy hiểm…
1 tháng sau tôi lên đường nhập học khi có giấy gọi của trường…tôi bước lên máy bay nhìn số ghế rồi tôi ngồi xuống cạnh một người đàn ông đang đeo khẩu trang…người đó kéo khẩu trang xuống và cười tôi chợt nhận ra người đàn ông đêm đó…
Vũ: chào em chúng ta lại gặp nhau rồi
-ôi anh khỏe rồi ạ,thật tình cờ
-em nghĩ là tình cờ à,tôi lại ngồi ghế hạng thường này vì em đấy
-ý anh là?…
-k ý gì tôi cũng đi cùng em
-anh cũng đi Anh ạ
-uk nhà tôi bên đó mà
-anh kéo khẩu trang lên đi nhỡ may có kẻ lại gϊếŧ anh như lần trc thì sao
-k có đâu lần này hắn k thể làm gì được nữa
-người định sát hại anh thật sự có thật hay sao
-có thật chứ ,hắn là một cái xác sống đáng sợ…khô khan,ít nói ,ít cười…
-tôi cũng quen người như vậy đấy
vũ cũng nghĩ tôi đùa nên anh ta cười nhe răng như một tên ngố
-thật à…
-thật
Thế là tôi và vũ nói chuyện rất nhiều suốt chuyến bay…
Vũ lặng lẽ nhìn Hương ngủ gật gù,anh ta đỡ đầu Hương tựa vào vai mình ,Hương ngủ say ngon lành…
Tới nước Anh…vũ đưa số điện thoại cho tôi
Vũ: có gì cứ gọi anh …anh cho em đi nhờ tới trường
-thôi em có thể tự tìm đường đi…
-sang đây chi phí đắt đỏ dù có học bổng cũng vẫn phát sinh rất nhiều chi phí
-sao anh biết em sang đây có học bổng
-tôi nghe hôm ở nhà hàng lúc cô nói chuyện
-à vâng đúng rồi …kí túc trong trường k có nên thuê bên ngoài ,tôi sẽ đi tìm ngay
-thuê ngoài tính ra là 30 triệu 1 tháng 1 phòng khoảng 15m2
-đắt vậy ạ
-đấy là tôi tính giá trung bình cho em còn chưa kể em tìm dc k
-tôi lại chỉ có 20 triệu mang sang
-20 triệu ls mà thuê được nhà ở ,em lên mạng gõ mà xem quanh khu em học k có giá rẻ vậy trừ khi ở ghép thì cũng phải 15 triệu rồi mà thu ít nhất 1 năm 1
Tôi buông thõng túi cứ nghĩ chi phí k đắt đỏ như mình nghĩ…
-vậy k ổn rồi tiền vé quay về giờ cũng k có đủ
-điên à sang học sao lại quay về
-dắt đỏ vậy k có khả năng đâu anh,em nghèo mà
-tôi cho vay
-không,em và anh k quen nhau thì k nên dính dáng đến tiền bạc thành nợ nần,em tự nghĩ cách vậy
Hương quay đi lủi thủi thì Vũ gọi
-Hương này…anh bảo hay là em làm cho anh đi anh sẽ trả em 3 tháng tiền nhà thuê sẵn em chỉ ở thôi
-làm gì mới dc nếu trai gái thì dẹp nhé
-không,tối nay tôi về nhà và tôi cần 1 người bạn gái
-bye anh
-ấy chỉ là bạn gái đi cùng trên danh nghĩa thôi ,tôi thật sự quý em nên k muốn nợ nần thì coi như tôi thuê em làm bạn gái tôi chỉ một tối nay
-nhỡ anh hãʍ Ꮒϊếp hoặc bán tôi thì sao
-tôi k thiếu tiền cũng k thiếu đàn bà
-vậy sao lại chọn tôi
-em trông giản dị lại hiền từ,trước mặt người lớn anh k thể đưa mấy cô kia về được mà bố anh giục lấy vợ lắm rồi,giúp anh đi
-làm sao để tôi tin anh
-giờ anh búng 1 cái là em có chỗ ở và sau khi đi cùng anh là người yêu giả em dc 3 tháng tiền nhà coi như đi làm…
Tôi lên xe và đến chỗ đối diện trường tôi,anh ta thuê dc căn đối diện trường đi bộ vài phút là tới…vệ sỹ của anh ta cũng dọn dẹp cho tôi rất đon đả
Vũ: đây là số của cảnh sát ở đây anh ấn cho em nghe
Vũ ấn và tôi nghe tiếng ” 117 xin nghe”
-thôi dc rồi tôi giúp anh coi như đi làm 1 tối,k rượu k bia k có đùa quá giới hạn và tôi sẽ cố gắng diễn tốt nhất có thể
-ok anh sẽ đón em lúc 7h và váy vóc hay thợ make sẽ đến lúc 6h
-cầu kì vậy ạ
-bộ mặt của tôi đấy…à H này sao em lại tin tôi
-tôi có thể nhìn được anh k phải là kẻ xấu…dù kb là lý do gì anh chọn tôi nhưng vẫn cám anh đã giúp đỡ cho tôi biết sống ở đây là một hành trình gian nan …
Vũ cười nhẹ rồi quay đi…tôi mặc chiếc váy trắng choàng áo lông trắng tóc búi cao…đi đôi guốc đính đá màu trắng…tôi lâu lắm rồi mới nhìn lại mình trong gương…
Tại dinh thự họ Phạm…
ối anh ơi anh đi để lại em một mình gánh vác sự nghiệp rồi sau này con trai anh lớn khôn giờ đã làm một chủ tịch tài giỏi rồi anh ơi,cháu nó rất quan tâm và quý em nên anh ở dưới suối vàng yên tâm nhé…
Khánh ngồi trong phòng làm việc cạnh bức ảnh của cha mình treo to đùng trong phòng,anh ta ôm đầu khi thấy ông chú kêu gào một cách giả tạo
Khánh: nay là ngày dỗ để tưởng nhớ k cần đau đớn đến vậy
chú: làm sao có thể k đau đớn dc chứ ,anh trai ơi em nhớ anh
Khánh mặt cay cú đứng dậy đi ra bên ngoài ,người vợ bé xinh đẹp của bố anh ta đưa áo choàng cho Khánh
dì: khoác vào đi nếu k sẽ lạnh
-dì gọi người tống cổ ông ta ra khỏi phòng tôi ngay đi,tôi k muốn làm ông ta mất mặt
-dì hiểu …dì làm ngay…
Phong vỗ vai Khánh
Phong: lâu lắm k gặp rồi thằng ôn này
Huy: thằng chó bỏ bạn bè bao năm nay
Khánh: tao bận quá thôi
Vân: em chào anh
K: chào em,em khỏe không,vẫn trẻ và xinh đẹp như xưa
-em vẫn vậy anh ạ,anh cũng vẫn trẻ đẹp trai lịch lãm phong độ như xưa
-nói vậy thằng Phong nó lại tị anh đấy,cám ơn mọi người đã đến dỗ bố anh
P: hâm mày cẩn thận mời cả tháng trc rồi còn gì nên bọn tao sắp xếp dc đừng ngại
K: ở lại chơi vài ngày chứ
Huy: chơi chứ…à mà hôm nay k có cô siêu mẫu nào bên cạnh à
-làm gì có cô nào mày có cô nào giới thiệu tao đi
Huy: Phong nó lắm gái chứ tao chịu
Vân lừ mắt nhìn Phong,Phong cúi đầu hút thuốc lảng lảng đi
K: thôi tan cửa nát nhà người ta bây giờ…đi nào ra ăn thôi
Huy: chỉ có họ hàng à
K: uk
Huy: thằng Vũ đâu lâu lắm k gặp nó hỏi thăm cái
P: Nó đến rồi kìa thiêng thế chứ lại
Vũ đi tới cười nhẹ
vũ: em chào các anh…anh ạ (quay ra nhìn Khánh)
Khánh: đến muộn vậy ra ngồi ăn đi
Vũ: em đi đón bạn gái
Khánh : ồ …vậy mời bạn vào ăn đi
-dạ vâng cô ấy đi guốc nên hơi chậm…
Hương từ sau lộ mặt ra
Vũ: đây là Hương bạn gái em
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và tôi còn như chết lặng khi thấy Khánh đang ngậm điếu xì gà anh ta cũng như kẻ mất hồn
Vân: Hương sao em lại ở đây
Vũ: Hương em quen chị Vân à…
Huy: chết mẹ rồi Phong ơi sao H lại quen thằng vũ đàn ông chết hết rồi à
P: tao cũng kb làm tn đây
Khánh cười nhẹ đon đả và lấy lại bình tĩnh
Khánh: mời bạn gái ngồi đi em
Vũ: Hương ngồi đi em đây là anh họ anh…
Tôi nhìn căn dinh thự to lớn,nhìn thấy Khánh nỗi sợ hãi năm xưa lại trở lại,tay tôi run bần bật
vân: hương ra nói chuyện với chị
Khánh: ăn xong rồi hãy nói mọi người ngồi đi…
Tôi định đứng dậy thì Vũ giữ tay
Vũ: đừng làm tôi mất mặt chứ H…
Tôi bối rối …
Vũ: chị Vân sao quen Hương vậy
Vân: cái này (Nhìn phong và khánh)
Hương: chỉ quen qua loa thôi,anh k nên hỏi sâu
Khánh tu hết ly rượu vẻ cay cú…anh ta đứng dậy
Phong: mọi người dùng bữa đi
huy: tao k ăn nổi toát mồ hôi rồi…
K vào trong cầm hẳn chai rượu mạnh tu,Phong giật chai rượu ra
p: chắc có gì đó thôi
-cô ta cố tình ,cô ta định trả thù tao bằng cách qua lại vs thằng Vũ…
-Hương kp người như vậy đâu
-vậy mày nghĩ có sự trùng hợp đến vậy à,tao ghét loại đàn bà đấy…
-mày đang hiểu sai về H rồi sao k hỏi rõ
-chia tay rồi còn hỏi cái quái gì nữa…tao đã yêu một con cáo già rồi…
-kìa Khánh…
Khánh ra bên ngoài rót rượu bình thường…
Vũ: anh Khánh bố em đâu
-đang khóc bên trong,thế hai đứa định bh cưới
Vũ quàng vai Hương
Vũ: em á chắc sang tháng cưới
Khánh: vậy chắc cô đây có bầu rồi nên cưới chạy à
nói trêu nửa đùa nửa thật…
vũ: sắp chạy rồi anh
Khánh đổi sắc mặt …tôi sợ rồi nói vào tai Vũ …
H: tôi đau bụng quá có khi về trc nhé
-uk em ra xe chờ anh…
Khánh nghe hai người nói ân ái anh ta cười nhẹ rồi gọi điện cho ai đó…
tôi ra bên ngoài cửa thì lên 1 chiếc xe đen…tôi lên xe xong rơi nc mắt rồi giữ tay lên tim…cố lên nào cố về nhà…mình…mình gặp lại anh ấy rồi…
Tôi ngước mắt lên nhìn trần xe để nc mắt k rơi xuống nữa…chợt tiếng nói vang lên
thư kí K: chủ tịch nói cô về ngủ trước
-vâng cho tôi về trường hava,mà khoan đã chủ tịch là ai ạ
-là chủ tịch tập đoàn masan Phạm Ngọc Khánh ,chủ tịch nói cô về thay đồ nghỉ ngơi chờ ngài ấy
-không…không tôi phải về làm ơn cho tôi về phòng trọ
-tôi chỉ biết theo lệnh chủ tịch thôi…xin lỗi cô
Tôi quay lại nhìn đoạn đường tối đen hun hút…không tôi k muốn …k muốn gặp lại hắn…hắn vẫn định ép tôi…khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn …
Khánh nâng ly cười nhếch mồm nói vs Vũ
Khánh: các cụ xưa nay có câu cái gì là của mình sẽ mãi là của mình nếu không phải của mình thì nhất định phải biến nó thành của mình…
Vũ: em hiểu …
Khánh: em k hiểu đâu mãi mãi k hiểu
Khánh cười mỉa mai Vũ rồi châm thuốc quay đi
P: đi đâu đấy
K: đêm nay đi cày hẹn mai gặp lại…
khánh cười nhếch mồm lái chiếc siêu xe vụt đi trong đêm…
---------