Chương 22
Tôi thấy kì lạ là Khánh đi triền miên gần như tránh về nhà…tôi và anh ấy không hề cãi nhau nhưng tôi không hiểu sao lại như vậy…Ngọc trong bữa ăn sáng hỏi tôi
Ngọc: Hình như tớ về đây nên ngy cậu k thấy thoải mái,anh ấy đi suốt như vậy liệu có sao không ?
-Anh ấy cũng bận mà khó tránh ,kp lỗi ở cậu đâu…
-Đàn ông tự dưng xa nhà lâu thì cậu phải cẩn thận…
-Anh ấy k như vậy đâu
-Đừng tin đàn ông quá
Thím: Nay sinh nhật cô Hương phải không ,kiểu gì ông chủ cũng về
-Cháu có gọi cho anh ấy nhưng toàn máy bận,chắc anh ấy cũng k nhớ sinh nhật của cháu đâu…
-Cậu ấy nhớ yên tâm đi
Ngọc: Nay sn cậu à,ôi vậy chúc mừng sinh nhật nhé
-Cám ơn nhé sn là lại thêm tuổi rồi
-Tặng cậu gì dc nhỉ,một chàng trai cao to nhé
-Nhớ là phải đen hôi nhé…
Tôi và Ngọc cười rồi khi lên phòng tôi mở máy thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Khánh,tôi gọi lại
K: 1 tháng rồi cô ta khi nào đi
-Em chưa hỏi ,anh gọi về để hỏi như vậy thôi à
-Tối anh sẽ cho người về đón em
-Đi đâu vậy
-Sinh nhật em còn gì
-Tưởng anh quên
-Quên sao được,thế 7h anh đón nhé…
-Ok…
Tôi thay đồ rồi buộc tóc gọn gàng mặc chiếc váy màu đỏ đun đi xuống nhà
Ngọc: Đi đâu vậy?
-À anh Khánh đón tớ ra ngoài
-Vậy à ,vậy cậu đi đi,đi vui vẻ nhé
-Uk…
Hương vừa định lên xe thì Ngọc kêu đau bụng
-Tớ đau bụng quá …
-Có sao k
-K hiểu sao đau từ nãy mà giờ k chịu được nữa
-Hay đến tháng
-K phải đâu tớ mới hết mà,tớ bị bệnh nặng thuốc lại để ở nhà,cậu có thể qua lấy cho tớ được k
-Được chứ…vậy tớ đi lấy nhé cứ bảo mẹ cậu là dc à…
-Uk…
Hương vội vã đi lên xe mà quên mất giờ hẹn vs Khánh…Ngọc cười nhẹ phía sau lưng Hương…
Khánh ngồi chờ bên một nhà hàng cạnh bờ sông,nhìn đồng hồ Khánh mãi k thấy Hương đến gọi thì k thấy nghe máy…từ 7h đến 9h anh ta mặt như sắp tăng xông,người kéo violin bên cạnh tắt bản nhạc,K rút ví ra đưa tiền
K: Thôi k cần kéo nữa…
Tôi tìm nhà Ngọc ở ngõ ngách sâu mà xe k thể đi vào được,mẹ Ngọc lại tìm mãi không ra thuốc…tôi nhìn đồng hồ
-Chết 9h rồi
-Đây này cháu thuốc đây…mãi mới thấy
-Dạ cháu cám ơn
Tôi vội vã chạy trên đôi guốc rồi chạy một mạch ra xe
Lái xe: cậu chủ gọi mà tôi bảo cô vào hẻm mãi chưa ra
-Vâng chờ lâu quá…cho cháu mượn máy…
Tôi gọi cho Khánh
Khánh: Alo
-em đây ,em xin lỗi nhé em vừa đi lấy thuốc cho Ngọc,cô ấy bị đau bụng mà thuốc chỉ có ở nhà đó thôi…
-Em coi anh như 1 trò đùa,em k hề gọi cho anh cũng k nhắn tin
-Em k mang máy khổ thế,anh đang ở đâu vậy
-Anh ở đâu có quan trọng k
-Có chứ,lại dỗi em đấy,em k cố tình mà
-Em mang thuốc về đi anh đang ở nhà đây rồi
Khánh cúp máy rồi dập điếu thuốc…Ngọc từ sau đi ra ôm cổ Khánh
Ngọc: Anh tránh mặt em đấy à
-Hương đang về rồi bỏ ra đi
-Anh căng thẳng vậy
-Em sao lại nhờ H đi lấy thuốc,a thấy em vẫn rất bình thường đâu có vẻ đau bụng
-Nãy em đau mà bh hết rồi
Khánh đứng dậy
-Giờ anh có bạn gái rồi nên hãy giữ khoảng cách…chuyện anh và anh kết thúc lâu rồi em nên nhớ điều đó
-Đối vs anh là kết thúc nhưng đối vs em thì k
-thế thì tuỳ em,em ở đây 1 tháng rồi cũng đến lúc chuyển đi rồi…anh kb là có duyên hay vô tình mà e lại kết bạn vs Hương…
-Nếu em nói em cố tình thì sao…
Ngọc nhìn thấy Hương đang đi bộ vào ,cô ta kiễng chân ôm lấy Khánh rồi hôn lên môi…
Ngọc: Đừng mà bỏ em ra…bỏ em ra…
Khánh: Em làm trò gì thế…
Hương đi tới quát lên
H: Anh đang làm gì bạn em vậy
Ngọc chạy tới sau lưng Hương
Ngọc: Anh ấy ,anh ấy ép tớ phải hôn…tớ xin phép k thể ở đây nữa…
Ngọc chạy vào nhà…
K: Em tin mồm cô ta à
-Chính mắt em đã thấy,anh thật kinh khủng…
-Anh trong lòng em đốn mạt đến vậy à
-Ngay lúc này đây tôi thấy anh là 1 thằng khốn nạn,Ngọc là bạn tôi mà…
-Vậy em cứ tin lời người bạn đó của em đi…
Khánh lái xe vụt đi…Hương đứng ôm miệng khóc rưng rức…
Đến khi muộn,tôi gõ cửa phòng Ngọc
Tôi: Mình vào nhé
-Cậu vào đi
Tôi vào thấy Ngọc sứng húp mắt
-Mình xin lỗi
-Cậu đâu có sai,lỗi ở anh ta mà,anh ta hay nhắn tin tán tỉnh tớ nhưng tớ đã phải từ chối hết sức tế nhị …
-Anh ấy gạ tình cậu
-Phải ,nên ngày mai m sẽ đi khỏi đây
-Mình thạt sự k nghĩ anh Khánh lại đến mức như vậy …minh thay mặt anh ta xin lỗi cậu
-Đồ hâm lỗi kp do cậu,đêm nay ngủ lại đây vs mình…
-Mình k thể tin a Khánh làm như vậy,để mai mình hỏi rõ xem sao
-Thôi kệ đi,đàn ông có tiền như anh ta kb tn là lòng chung thuỷ đâu
K hiểu sao tôi nằm ở phòng ngọc mà mắt cứ díu lại rồi lịm dần…
Ngọc cười nhẹ rồi lay lay Hương
Ngọc: Cậu ngủ chưa ( k thấy trl)
Cô ta mở cửa sang phòng của Khánh…mở tủ đồ ra cô ta thay bộ đồ ngủ màu đỏ rồi lên giường kéo chăn nằm …Khánh đi về trong trạng thái say mềm…anh ta trèo lên giường rồi trong bóng tối Khánh xoay người Ngọc lại rồi hôn vào môi
K: Anh yêu em…chúc mừng sinh nhật…
Ngọc mỉm cười rồi ôm lấy Khánh…cô ta cười nhẹ trong bóng tối…
Hôm sau tôi mở mắt dậy k thấy Ngọc đâu…cậu ấy đi rồi sao,đồ đây mà…Tôi vươn vai rồi về phòng đánh răng…vào phòng tôi thấy quần áo vứt đầy trên sàn…thấy có tiếng khóc…tôi đến gần giường rồi thấy Ngọc ngồi co ro ở đầu giường và Khánh vẫn đang ngủ…
-Có chuyện gì vậy,thế này là sao
-Lỗi tại mình Hương ạ,lỗi ở mình ( Ngọc khóc)
Khánh mở mắt xoa trán vì đau đầu,anh ta giật mình khi thấy Ngọc bên cạnh…
K: Chuyện quái gì vậy
H: tôi hỏi anh có chuyện quái gì mới đúng,anh tại sao
K: Ôi k k em phải nghe anh giải thích…
Thấy Hương khóc Khánh tức điên nhìn sang Ngọc
K: Đêm qua anh say quá a k nhớ gì cả,sao cô ta lại sang đây ngủ được…
H: Tôi k thể chấp nhận được chuyện này
K: Em phải tin anh ( tóm lấy tay)
-Anh tại sao cứ hết lần này tới lần khác tổn thương tôi vậy Khánh,tôi đã làm gì có lỗi vs anh chưa
K: Anh thề anh k nhớ gì cả anh nghĩ cô ta là em…
-Còn tôi thì có lẽ chết đi thì tốt hơn…
Khánh chạy ra ôm vội khi thấy Hương định nhẩy từ trên lầu xuống…
K: Đừng…anh sai rồi…anh xin em…
Tôi ngồi sụp xuống khóc…
-Thằng tồi…
Khánh quay ra nhìn Ngọc ánh mắt đầy căm phẫn…Ngọc cười nhẹ…
Sau khi Ngọc ra đi tôi có bỏ đi nhưng chưa dc 6 tiếng anh ta đã tìm ra …tôi suy nghĩ đến nỗi gầy rộc đi…
Thím: Cô có bh tự hỏi sao cô Ngọc lại sang phòng k,cậu chủ say thì sao có thể bế cô ta sang dc mà say cũng nhận ra cô nếu có bế thì bế cô chứ
-Anh ta đã làm trái tim cháu chết rồi thím ạ,dù là gì thì anh ta cũng kp chỉ yêu mình cháu,cháu mệt mỏi lắm rồi ( khóc nấc nghẹn) cháu chưa bh nghĩ anh ta lại đến mức vậy,Ngọc là bạn cháu mà ,ít ra anh ta phải biết ranh giới vậy mà…
-Cô gái đó đâu phải đẹp xuất sắc…k đơn giản đâu chắc chắn có gì đó uẩn khúc,ông chủ có tính đào hoa nhưng hơn 1 năm qua luôn yêu thương cô,chiếc bánh ông chủ tự làm bên ngoài mang về sinh nhật cô vẫn còn trong tủ …
Thím bê ra tôi thấy chữ “ chúc mừng sinh nhật người anh yêu”…
Thấy dòng chữ mà tôi thấy nghẹn đắng ở cổ…tôi vào tolet nôn thốc nôn tháo…
Thím: Sao vậy thấy cháu giống người có thai lắm
-Có thai
Tôi vội vã xem lịch chậm kinh 12 ngày rồi ,đã 12 ngày rồi sao mình có thể quên đi được rõ ràng có uống…tôi chạy vội lên phòng xem vỉ thuốc tránh thai hoá ra tôi uống nhầm sang thuốc trị cảm cúm hai vỉ na ná nhau…thím giúp việc đi mua que thử về và tôi thấy que 2 vạch,tôi bật khóc lớn khi thấy que lên báo hiệu có thai…
Tôi: thím ơi cháu phải làm sao đây
-Báo cho ông chủ thôi…cô phải nói vì đây là đứa con của hai người
Tôi như kẻ mất hồn gọi cho Khánh,anh ta sau vụ của Ngọc k về nhà cũng k đả động gì đến việc đó cả hai chúng tôi như tránh mặt nhau….màn hình hiện lên thấy Khánh đang kí giấy tờ gì đó…
K: Anh nghe đây
-Em có chuyện muốn nói
-Nếu vì chuyện giữa anh và Ngọc anh sẽ k trl thêm vì anh nói rồi anh k sai
-K phải chuyện đó
Thấy mặt Hương vẻ nghiêm trọng…
-Chuyện gì?
Nếu như em nói em có thai rồi thì sao?
Khánh bên kia đầu màn hình cười nhạt
Cô không phòng tránh à,tôi đã dặn cô phải uống tránh thai đều rồi cơ mà…
Em có uống nhưng không hiểu sao lại bị nhầm vỉ nên vẫn có thai,giờ em rất hoang mang
Nó còn nhỏ bỏ đi…
Tôi lặng yên trước câu nói của anh ta
Khánh: Sao cô không nói gì
-tôi chưa bh có ý định bỏ con của mình
-Cô định trói tôi à
-Tôi cũng chưa bh có ý định trói anh
-Vậy cô bị điên à mà định sinh con
-Thế mới thấy tất cả những lời yêu thương anh nói vs tôi đều là nói dối nếu yêu tôi thật lòng anh sẽ không ép tôi phá thai…
Tôi tắt màn hình điện thoại ngồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ…tôi vội vã dọn đồ cho vào balo,mình phải rời xa tên độc ác đấy…
Bên kia đầu dây tại nước Anh …Khánh nhắm mắt ném chiếc laptop vào tường… “ chết tiệt”…
Thu sếp đồ xong tôi lại nghĩ có đi đâu anh ta cũng sẽ bắt dc mình…
Khánh vội vã trở về Việt Nam ngay trong đêm…
Thư kí: Có chuyện gì mà thấy cậu thở dài suốt vậy
-Có vài thứ khiến tôi khó nghĩ…có lẽ đến lúc lấy vợ rồi…
Tôi đang ngồi thì điện thoại lên…
Ngọc: bọn mình gặp nhau đi…mình sẽ nói rõ mọi chuyện…
-Ở đâu…
Tôi thay đồ rồi đến trại tạm giam…người tôi gặp là Vợ Văn…
Vợ văn: Tưởng ai
-Ngạc nhiên à
-Tất nhiên là ngạc nhiên rồi cô có lòng quá
-Tôi đến đây để cho cô nhớ rằng tôi là mẹ Tú Linh và chính cô là kẻ hại chết con tôi…
Vợ văn sợ hãi trước câu nói của Hương…cô ta cười nhẹ
Vợ văn: Người hại chết con của cô chính là bản thân cô
-Cô nói thế là thế nào
-người đàn ông bên cạnh cô chính anh ta đã đề nghị vs tôi làm cách nào đó để cô k dc gặp con nữa…anh ta rất giàu có và có thế lực đúng k,khi cô đến tìm con tôi sợ tú linh đi gặp cô nên đã cho con bé uống thuốc …
-K đúng cô nói dối anh ta k thể nào như vậy dc
-Anh ta yêu cô thế còn gì
Công an: Hết giờ thăm…
Vợ văn cười nhếch mồm vs tôi…tôi còn chẳng thể ngậm nổi miệng như một kẻ phát rồ dại…tôi cố lấy hết sức bình tĩnh…k thể nào anh ta k thể làm thế với mình được…kp đâu,kp đâu anh ta k thể làm thế…
Tôi đến gặp Ngọc tại quán cafe mà tôi như một cái xác sống k cảm xúc
Ngọc: Tớ và anh ta từng yêu nhau,anh ta là kẻ độc đoán và rất đáng sợ…tớ phát hiện ra tớ có thai rồi ( đặt kết quả lên bàn)
-Có thai
-Anh ta nói tớ cứ sinh con ra
Ngọc bật đoạn nói điện thoại vs Khánh
Khánh: nếu thích cô có thể sinh nó ra…( ngọc tắt bụp luôn)
Ngọc: Tớ nghĩ anh ta k yêu cậu đâu
-Cô có thể sinh con còn tôi thì không…chắc vậy rồi nhưng giờ điều đó không còn quan trọng…k còn quan trọng nữa
Tôi đứng dậy đi đờ đẫn nghĩ về con gái…lần đầu chính hắn cho m vay tiền mua đồ cho con…con gái của mẹ…chính mẹ đã hại chết con rồi…chính là mẹ…
Hương đi sang đường thì chiếc xe taxi rẽ tới tông phải cô…Hương nằm trên nền đường ôm bụng…
H: Con của mẹ…mẹ yêu con…mẹ đã sai rồi ,chỉ vì hắn…mẹ sai rồi…con ơi…
Tiếng người nằm trên đường hét lên…có lẽ nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nỗi đau thể xác…Tiếng xe cấp cứu…tôi bất tỉnh…
Bác sỹ: K giữ dc đứa bé
Khánh: Cô ấy tỉnh chưa
-Tỉnh rồi anh vào đi…
Khánh bước vào Hương ngồi trên giường vs gương mặt tái mét…
Hương: Anh vui chưa
-Anh sao có thể vui dc
-Anh gϊếŧ con của tôi nên tôi sẽ gϊếŧ con của anh
Hương hét lên như kẻ điên loạn,Khánh thật sự sợ hãi trước vẻ phát điên của Hương,giật kim chuyền khỏi tay Hương lấy mũi kim đâm liên tiếp vào gần tim mình
K: Em sao vậy,bác sỹ
-Trái tim này cũng chết đi,chỉ có chết đi mới hết được nỗi hận này…chết đi…
Hương gào lên bác sỹ vào tiêm an thần người giữ tay,người giữ chân…Khánh thất thần lảo đảo…ra bên ngoài cửa
Phong: sao rồi
Vân: Sao Hương mất đứa bé rồi sao
Khánh: Tao định nói sẽ kết hôn,khi nghe tin cô ấy có thai tao sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên tao đã nói cô ấy bỏ đi…tao đang tranh chấp quyền thừa kế nên sợ cô ấy bị ảnh hưởng thế nhưng cô ấy hôm nay là 1 cô gái khác hoàn toàn…cô ấy đã phát điên ,đứa bé cũng đã k còn…tao…tao thật sự k muốn như vậy…
Phong với tay ôm lấy Khánh
Phong: Mọi chuyện sẽ qua…
Vân rơi nước mắt…
3 tháng sau tôi và bố mẹ đã chuyển hẳn sang nhà bác ở nhờ và trả lại mảnh đất mà anh ta đứng tên…tôi đến một quán cafe bên bờ sông…người có hẹn vs tôi hôm nay là Khánh…
Khánh: Em ổn không
-Dù sao thì giữa chúng ta cũng nên có lời nói rõ ràng,chuyện anh nói vs vợ văn làm sao khiến cho tôi k dc gặp con đã gián tiếp hại chết con của tôi
-Anh chỉ nói vs cô ta hạn chế để con gặp em và cái âm mưu sát hại con em anh thật sự k biết gì cả…
-Tôi sau khi rời khỏi anh tôi thấy rất khoẻ,hy vọng anh k ép buộc tôi hay làm bất cứ điều gì bởi vì nếu chúng ta quay lại anh sẽ nhận lấy một cái xác…chuyện của con tôi cũng đã xảy ra dù vô tình hay cố ý thì cũng có phần tác động từ anh…giữa chúng ta k còn ràng buộc nào cả thế nên tôi đến đây để nói vs anh một lời chia tay rõ ràng…chúng ta chia tay nhé…
Khánh nắm chặt tay vào quần…anh ta vs gương mặt hốc hác mái tóc k vuốt đầy buồn bã…
-Được,chúng ta chia tay hy vọng em sớm tìm được hạnh phúc…
Tôi đứng lên quay đi nước mắt rơi xuống…
Khánh nói với sau lưng
“ Hương này em đã được tự do,anh không hề than trách hay níu kéo em nửa lời,anh rất muốn em có hạnh phúc,anh cũng chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay,kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay…anh chỉ muốn nói rằng anh thật sự yêu em”
-Đừng …nếu yêu tôi làm ơn hãy tránh xa tôi ra…anh có thể có cô A Cô B và Cô C…rồi cũng sẽ quên tôi nhanh thôi…
Hương bước đi thẳng…Khánh ngồi cười nhẹ rồi nước mắt anh ta rơi xuống…có lẽ lần đầu anh ta biết khóc vì ai đó…đôi mắt đỏ nước mắt chảy xuống đôi môi…
Trong vườn của Khánh những cánh hoa hồng rơi rụng lả tả…Hương đến lấy đồ rồi cầm cục tẩy xoá bức tranh vẽ Khánh đang treo trên tường…vừa xoá Hương vừa cười nhưng nc mắt cứ rơi…còn Khánh ôm chiếc nhẫn cưới hôn lên môi vừa cười cũng vừa khóc…họ đã chia tay nhau như vậy đấy đến nỗi khóc cũng chỉ có thể thở nhẹ…kết thúc tất cả…
–
– [ ]
---------