Thở Nhẹ

Chương 14

Chương 14
Bình minh lên…tôi đưa tay nắm lấy ánh sáng đang chiếu lên thân thể của mình,từng tia nắng …Khánh vẫn đang ngủ say…tôi bật dậy choàng áo rồi đi bộ một mình ra bãi biển,tôi vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của tôi và Khánh…anh ta có gì đó luôn muốn ép buộc và chế ngự mình,tôi rất sợ khoảnh khắc khi anh ta quan hệ với mình,anh ta chủ động và thô bạo đến một cách đáng sợ,mọi thứ đối vs anh ta đều thuần thục ,còn tôi thì đang như một con chim bị nhốt trong l*иg…muốn thoát khỏi nhưng chẳng thể…

Trong phòng của Khánh điện thoại của Hương reo lên khiến Khánh choàng tỉnh…anh ta mở mắt khi thấy chuông vẫn cứ reo

Khánh: em nghe máy đi của em hay sao đấy (tưởng trong tolet)

Không thấy có ai Khánh bật dậy ra bàn cầm chiếc điện thoại của Hương thấy lưu là bố Tú Linh …Khánh nghe máy

Văn: cô đang ở đâu thế con nó đang đòi gặp cô đấy,hè có đón nó về nhà cô chơi không,nếu đón con thì chúng ta cứ đi nhà nghỉ rồi nói chuyện tiếp…

Khánh đổi sắc mặt khi bên đầu dây là đàn ông và biết là chồng cũ của Hương…Khánh mặt lầm lỳ tắt máy…anh ta đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn…

Tôi vừa về phòng đã thấy Khánh đang ngồi hút thuốc…tôi cười nhẹ nhìn Khánh nhưng anh ta không cười lại vẻ mặt có vẻ không vui…

Khánh: cô lại đây

Tôi đi ra gần thì Khánh nhìn tôi từ đầu đến chân…

tôi: sao vậy,anh tắm chưa chúng ta đi ăn sáng thôi

-Hương (gằn giọng) cô vừa có điện thoại …

-vậy à,ai vậy nhỉ

Tôi ấn lại điện thoại thấy Văn gọi đến cuộc gọi đã nhận…

Khánh: thấy nó bảo cô muốn đón con thì đi nhà nghỉ nói chuyện tiếp…vậy mọi lần mỗi lần cô gặp con đều phải đi nhà nghỉ à…

-sao anh lại nghe máy của tôi

-trả lời?nhanh…(trợn mắt)

-anh đừng có đặt những câu hỏi k đáng để trả lời

-ý cô là tôi k xứng đáng đặt câu hỏi để cô trả lời

-ý tôi là…

Khánh bóp cổ tôi rồi ghì xuống giường…anh ta bóp rất mạnh …mặt tôi gồng đỏ lên vì khó thở

-tao rất ghét đứa nào qua mặt tao,đặc biệt là mày,mày dám qua mặt tao thì tao nhất định khiến mày chẳng bh có thể gặp con mày nữa,mày tin không

Tôi sợ khi Khánh như đang phát điên,nước mắt tôi rơi xuống anh ta bóp cổ tôi k thể nói được…

K: mày đi nhà nghỉ với nó bao nhiêu lần rồi,tao đã tin mày vậy mà sao mày dám…

Anh ta bóp cổ tôi đập đập tay…Khánh buông tay tôi chạy thẳng vào tolet nôn ọe…nước mắt rơi xuống tôi gạt nước mắt rửa sạch mồm …nhìn vào gương tôi tủi thân nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện vs Khánh,với anh ta nước mắt của đàn bà không phải là thứ anh ta bận tâm…nếu mình khiến anh ta phật ý anh ta nhất định sẽ phá nát cuộc đời mình …

Tôi bước ra ngoài thấy Khánh đang ngồi trên giường hai chân chạm sàn,miệng đang ngậm thuốc

Tôi: tôi thề là chưa bao giờ đi nhà nghỉ với anh ta,anh ta nói hè muốn cho con về ở cùng thì đi nhà nghỉ nhưng tôi đã từ chối

K: tao sao có thể tin mày được ,mày đâu còn trinh tiết để có thể chứng minh…

-Tôi chưa bh sai lệch vs anh kể từ ngày vào nhà anh tôi chưa hề đi đâu,tôi còn chưa gặp con hai tháng nay …

Khánh dập điếu thuốc xuống chân anh ta cởi bỏ áo choàng chỉ mặc chiếc quần sịp…cởi nốt chiếc quần sịp ra đứng lừng lững trước mặt tôi,tôi bật khóc vì sợ

-Sợ à,mày thích nhìn của nó hay tao

Tôi ôm miệng sợ khi anh ta thay đổi hoàn toàn thái độ …

-Em k có gì với hắn cả,em thề đấy

-Tao k thích thề tao thích hành động…đến đây…mυ'ŧ đi ( anh ta đưa dươиɠ ѵậŧ ra trước mặt tôi)

Tôi khóc nấc vì sợ…

-em kb làm đâu

-Mày mυ'ŧ cho chồng mày rồi còn gì

-Mυ'ŧ khi nào sao anh không tin em…

-Tao chỉ tin khi mày hành động…

Tôi cầm dươиɠ ѵậŧ của anh ta lên một cách vụng về …vừa cầm vừa khóc…anh ta làm tôi sợ…tôi đưa vào miệng thì Khánh tự ấn vào miệng tôi…tôi oẹ anh ta vẫn ấn …tôi vùng ra khóc rồi ngồi thu lu vào góc giường

-Em sai rồi ,em chưa có gì vs hắn em thề là sau khi chia tay em chưa có qhe vs ai ngoài anh cả,em vẫn có quyền gặp con 1 tháng 1 lần còn đề nghị của hắn e chưa bh đồng ý,xin hãy tin em…

Khánh bò trên giường tới gần chỗ tôi…anh ta vuốt tóc tôi ra sau khi tóc dính vào nước mắt trên má…anh ta khẽ vuốt tóc ra sau…

-Em sai…mày đâu có làm gì sai tại sao lại nói em sai rồi hay là đúng là mày đã làm chuyện đó vs nó nên phải nhận sai…

-Không có đâu em thật sự không có gì vs Văn đâu …

Khánh cúi xuống hôn lên rãnh ngực của tôi …anh ta dùng ngón tay vuốt ve lên cánh tay tôi…

-Tụt quần ra…

Tôi vừa cởi cúc quần vừa nấc lên từng hồi…anh ta thật sự đã phát điên,mình lúc này không thể kháng cự…anh ta k tin mình…

-Khánh này,anh có thương em không,e bị anh ép vì giàu có như anh nhưng em còn k ham thì xin hãy hiểu Văn đã có gia đình em sẽ k làm chuyện đó đâu…

Khánh lặng yên suy nghĩ,tôi tiến tới chủ động hôn lên môi anh ta…tôi ôm đầu Khánh rồi hôn cuồng nhiệt để anh ta quên đi chuyện giữa tôi và Văn…Khánh tay đỡ lưng tôi khi tôi ngồi trên lòng anh ta…

-Tất nhiên anh có thương em ,k thương em thì sao anh lại đưa e về sống chung được…

Khánh vuốt tóc tôi rồi hít một hơi sau khi gục xuống ngực tôi…

-Em hiện tại trong lòng chỉ có duy nhất một người đàn ông là anh …

Hương nói rồi nhìn Khánh ánh mắt đầy âu yếm…Khánh hôn chụt chụt lên môi Hương …hôn đến nỗi Hương ngã ra sau anh ta đỡ lại…

-Anh thích hôn em,thích nụ hôn của em…

Anh ta lấy dây đai áo choàng buộc tay tôi lại

-Anh làm gì thế…

-Anh muốn em k thể chống cự

Tôi sợ…hai tay tôi nắm chặt vào nhau…mồ hôi tôi nhễ nhại…chiếc giường rung lên …ga giường nhăn nhúm lại…ngực tôi đầy vết mυ'ŧ tím khắp người…tay bị trói còn anh ta hì hục người tôi cứ nhấp nhô lên lại xuống…

Bên ngoài cửa kính tiếng Hương hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy và nếu có nghe thấy có lẽ cũng k ai cứu cô…cô vs tư thế quan hệ úp …ánh mắt Hương nhìn ra phía bãi biển như muốn cầu cứu…

Tôi k thể co nổi chân lên và tôi sờ đôi tay bị trói lên ngực Khánh

Tôi: Em k thể chịu được nữa

-Anh chưa muốn xong

-Để đến tối được không,em đói lắm ,nhé anh…( tôi nói giọng hơi thở nhẹ thều thào)

-Anh quên mất ,được…vậy tạm dừng …anh đi tắm cái đã …

-Cởi trói tay cho em đi

Khánh cười nhẹ rồi xoa má Hương…sau đó anh ta rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi âʍ đa͙σ của Hương…Hương cong người như nhẹ nhõm khi thấy Khánh vừa vào tắm…

Tôi cố đứng dậy lấy đeo balo lên vai và cầm giấy tờ bỏ chạy…tôi quần áo sộc sệch bỏ trốn khỏi khu resort đó trong buổi trưa nắng gắt chói chang…có thể tôi sẽ chết ở đâu đó nhưng nhất định k muốn gặp lại hắn…

– [ ]

---------