Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 81

Hà Duyệt ở cửa bắc Đông Khu lên xe ngựa được Lãnh Vân Diệu chuẩn bị chạy thẳng đến Thái Thị phủ, ngay sau đó ở Thái Thị phủ thay đổi nam trang cùng đội lên đầu chiếc mũ che mặt bằng tơ lụa lại leo lên một chiếc xe bình thường khác, đây là vì tránh cho những tai mắt ở Phục Tương Thành chú ý tới mới cố ý thả vòng một đường.

Khi rời khỏi Thái Thị phủ, Uất Trì Thấm dặn dò Hà Duyệt mấy trăm lần nhất định phải cẩn thận, kỳ thật Uất Trì Thấm lần này không đồng ý cho Hà Duyệt rời Phục Tương Thành đi tìm Lãnh Diệc Hiên, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?

Nhưng nề hà lúc này hoàng cung đối với Hà Duyệt vạn phần nguy hiểm, Diệu Nhi lại không thể thời thời khắc khắc bảo vệ Hà Duyệt, nếu có người nắm được cơ hội ám sát Hà Duyệt vậy mất nhiều hơn được.

"Duyệt Nhi, một đường để ý."

"Thái Thị không cần lo lắng, Hà Duyệt đi một chút sẽ về."

Uất Trì Thấm vẻ mặt lo lắng nhìn Hà Duyệt lên xe ngựa theo sau đó là Tử Ngọc cùng Thải Hà, mã phu giá xe ngựa "lộc cộc lộc cộc" rời đi, thẳng đến khi bóng dáng xe ngựa vụt mất Thái Thị mới thu hồi tâm mắt.

"Chủ tử, Duyệt chủ tử cát nhân ắt có thiên tướng, người nhất định có thể cùng Hoàng Thượng bình an trở về."

Nghe ma ma bên cạnh nói như vậy, Uất Trì Thấm chỉ có thể trấn an chính mình, thở dài nói: "Bản quân không cầu gì nhiều chỉ cầu Hiên Nhi cùng Duyệt Nhi trở về bình an."

Uất Trì Thấm nói những lời này Hà Duyệt cũng không nghe được, lúc này đây hắn đang ở trong xe ngựa đi tới cổng thành của Phục Tương Thành.

Đã nhiều ngay nay Phục Tương Thành vì Hoàng Thượng không có ở kinh mà phá lệ nghiêm khắc cho nên mỗi một cái xe ngựa muốn ra hay vào thành đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt.

Xe ngựa của Hà Duyệt cũng không ngoại lệ, dưới sự kiểm tra của binh lính cùng thẻ bài của Tử Ngọc nên rất nhanh đã được thông qua, xe ngựa bây giờ chính là đi thẳng một đường đến Thượng Liêu.

Từ Phục Tương Thành đến Thượng Liêu Thành mất năm ngày, vì muốn nhanh chóng đuổi tới Thượng Liêu nên mỗi ngày đều là giờ Mẹo xuất phát giờ Tuất mới ngừng lại ở một khách điếm nghỉ tạm.

Vất vả bôn tẩu như vậy kết quả chính là mệt mỏi, mệt nhưng Hà Duyệt lại không muốn trì hoãn thời gian đành phải nhịn.

---Bốn ngày sau, Thượng Liêu Thành---

Thượng Liêu Thành rộng lớn nằm ở phía nam Huyền Minh Quốc, nơi đây bốn mùa như xuân, lương thực phong phú, nước mưa dồi dào, chính là bảo địa của Huyền Minh Quốc, Lãnh Diệc Hiên muốn tới đây khảo sát chính là vì Thượng Liêu Thành đang làm đường thông Vân Huyện cách xa vạn dặm. Vân Huyện cùng Thượng Liêu bất đồng, quanh năm thiếu mưa thiếu lương thậm chí nếu xảy ra bệnh dịch so với Mang Thành còn tồi tệ hơn, vì để bá tánh Vân Huyện có thể có đủ lương ăn no, có đủ nước để uống, Lãnh Diệc Hiên liền ở mấy tháng trước cho hạ chỉ xây dựng kênh mương thông sông.

Cái công trình này rất lớn, yêu cầu tiêu hao nhiều tài lực, lao động nhưng được bá tánh hết lòng khen ngợi, rất nhiều hán tử trẻ tuổi ở Thượng Liêu cùng Vân Huyện đều tham gia xây dựng công trình.

Ngươi tò mò vì sao bá tánh Thượng Liêu lại nguyện ý tới đây giúp đỡ xây dựng? Kỳ thật chính là vì Thượng Liêu có địa thế cao, nhiều núi, có thể đi ra ngoài chủ yếu chỉ có một con đường lớn mà con đường này chính là thông với một trấn nhỏ, trấn nhỏ này địa thế tương đối bằng phẳng hơn nữa nằm gần con sông nên có thể đi thuyền tới nhiều nơi khác vì thế để đến được Thượng Liêu bốn mùa như xuân mà nói rất không dễ dàng.

Hiện nay có thể từ Thượng Liêu đi đến Vân Huyện đây chính là điều mà bá tánh nơi đây rất muốn nhìn thấy, Vân Huyện tuy rằng thiếu mưa thiếu lương nhưng ít ra cũng được coi là một huyện thành lớn, mà chỗ tốt nhất Vân Huyện chính là Tấn An Thành.

Tấn An Thành phồn hoa có thể nói là cùng Giang Nam hay Cẩm Châu đánh đồng, quý tộc thế gia, mỹ mạo Lân nhi, nữ tử, văn nhân tài tử đều là ở Tấn An Thành cùng Cẩm Châu là nhiều nhất cho nên bá tánh Thượng Liêu rất muốn mở đường tới đây làm ăn.

Đương nhiên hiện tại Hà Duyệt tới đây không phải quan tâm đến vấn đề sông hay nước mà chính là đi tìm Diệc Hiên.

Ở một khách điếm nghỉ tạm, Hà Duyệt phái Tử Ngọc đi hỏi thăm tin tức, Thải Hà thì đương nhiên ở lại bảo hộ chủ tử.

Tới gần buổi trưa, Hà Duyệt xuống lầu ngồi xuống bên cạnh một cái bàn bên cửa sổ dùng bữa, nhìn những thương nhân, văn nhân mặc khách, võ sĩ đi ra đi vào, Hà Duyệt đều làm lơ nhưng lỗ tai đều không ngừng hướng lên nghe ngóng.

"Nghe nói mấy ngày trước ở Thượng Liêu có một vị Tiền công tử." Một vị hán tử mập mạp ở gần bàn với Hà Duyệt cùng với một hán tử vóc dáng thô to đen sì nói chuyện.

"Thượng Liêu này đầy vị công tử đến đến đi đi, ngươi nói chính là vị nào a?" Hán tử mập mạp nói.

"Chính là nghe nói có quan hệ với hoàng thất nha!"

"Nga, ngươi nói là hắn! Ta nghe nói qua, vị công tử này gần đây đều đi hỏi thăm tình hình của việc sông ngòi, phỏng chừng là muốn thông qua công trình lần này muốn kiếm một bút tiền đi!"

"Cũng không phải như vậy, Thượng Liêu chúng ta cái gì cũng không nhiều lắm, chính là chỉ có nước sông cùng lương thực là nhiều thôi, nếu có thể dựa vào đường vận chuyển đưa lương thực đi bán kiếm tiền cũng không phải là biện pháp hay." Một hán tử thoạt nhìn không lớn lắm, thân thể trăng trẻo nói.

Hán tử cao to đè thấp dàng người nói: "Kỳ thật, ta nghe nói vị Tiền công tử này trước đây không lâu bị sơn tặc đánh cướp."

Hán tử mập mạp kinh ngạc, "Sơn tặc? Hình như Thượng Liêu chúng ta không có sơn tặc nha!"

"Đương nhiên không phải là Thượng Liêu chúng ta, mà là trên đường đi đến Tấn An Thành, nghe đâu bị sơn tặc bắt rồi.

Muốn tới Tấn An Thành cần phải đi thuyền, đây chính là con đường nhanh nhất. Đương nhiên còn có một con đường nữa đó chính là đi tới La Trấn, lại từ La Trấn đi tới Vân Huyện tiến nhập Tấn An Thành.

Bất quá dọc theo đường đi, đặc biệt là Vân Huyện, nơi đó sơn tặc chính là nhiều có tiếng, cho nên rất nhiều thương nhất đi tới Thượng Liêu Thành sẽ chọn đường thủy, chính là đi đường thủy cũng không nhất định thuận buồm xuôi gió, dù sao cùng sông là Hoài Giang lớn nhất Huyền Minh Quốc, thật dễ dang gặp được việc lật thuyền, người ngựa thương vong, cho nên tiến thoái lưỡng nan a!

Hà Duyệt từ trong đoạn đối thoại của mấy hán tử bên cạnh mà rút ra kết luận vị Tiền công tử được nhắc đến hơn phân nửa chính là Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên đi tuần nhất định là mai danh ẩn tích, hiện tại người này rời Thượng Liêu đi Tấn An, lại gặp sơn tặc, sao có thể? Bất quá mặc kệ có phải sự thật hay không, Hà Duyệt cảm thấy mình phải tới Tấn An một chuyến xem sao.

Khi Tử Ngọc trở về, Hà Duyệt đã trở lại phòng thu thập đồ vật, nhìn Tử Ngọc trở về lập tức hỏi: "Hỏi thăm như thế nào?"

"Chủ tử, Hoàng Thượng phỏng chừng là đi Tấn An."

"Quả nhiên như thế."

"Chủ tử?"

Hà Duyệt nói với Tử Ngọc những chuyện mà mình nghe được lúc ban trưa, Tử Ngọc hiểu được vấn đề cũng tham gia vào việc thu thập hành lý chuẩn bị rời đi.

"Chủ tử, không bằng ngày mai hẵng lên đường, hôm nay..."

"Không có việc gì, lộ trình hôm nay ngắn sẽ không làm ta mệt được, chúng ta cứ tới thành trấn kế tiếp rồi nói."

Thải Hà cùng Tử Ngọc cũng không thể phản kháng quyết định của Hà Duyệt, liền gật đầu rời đi, ngồi trên xe ngựa rời khỏi Thượng Liêu Thành.

Từ Thượng Liêu đến Dương Trấn cũng chỉ mất một canh giờ, vì không muốn mệt chết trên đường, Hà Duyệt vẫn là nghe lời Tử Ngọc ở lại nơi này nghỉ ngơi đến ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường đi Tấn An Thành.

Đi Tấn An, Hà Duyệt không đi đường sông, gần đây sông Hoài Giang không an toàn thứ hai chính là hao phí thời gian chờ thuyền cho nên Hà Duyệt chỉ có thể đi La Trấn rồi cuối cùng mới đi Vân Huyện.

Bất quá trên đường từ La Trấn đến Vân Huyện, Hà Duyệt vẫn là gặp phiền toái, liền ở ngày thứ bảy trên đường đến Vân Huyện tại một khe núi sâu.

"Ha hả, lại một chiếc xe ngựa không muốn sống."

"Lão đại, chúng ta có phải hay không đi xuống cướp?"

Một hán tử khiên đại đao trên mặt có vết sẹo lớn đứng lên chỉ huy nói: "Chúng tiểu nhân, đi thu thập con mồi!"

"Nga!"

"Tử Ngọc, có vấn đề."

Tử Ngọc cũng phát hiện được đường đi có vấn đề, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía.

"Đông!" "Phanh!"

"Chủ tử cẩn thận!"

"Húy....."

Mã phu khẩn cấp giữ chặt con ngựa, nhìn thấy một đám hán tử thô to xuất hiện ngay trước mặt, khẩn trương hô: "Sơn tặc, công tử, có sơn tặc!"

"Hahaha, lão đại, ngươi xem mã phu này, sợ tới mức đều tè ra quần rồi kìa!"

"Ha ha, không sai, uy, bên trong nghe đây, thức thời thì đem vàng bạc tài sản đem hết ra đây, bằng không..." Tên sơn tặc đầu đàn đem đại đao cắm mạnh xuống đất, tiếng vang kia làm mã phu sợ tới mức hận không thể nhảy xuống xe chạy trốn.

Hà Duyệt trong xe ngựa nghe thấy thanh âm tên cướp kia nói như vậy, nhịn không được thở dài, "Quả nhiên vẫn gặp sơn tặc."

"Chủ tử chớ sợ, một mình nô tỳ là có thể xử lý đám tép nhỏ kia!"

"Không được, Thải Hà, sơn tặc ở dạy núi này không biết chừng chính là đám người hại Hoàng Thượng, vẫn là nhìn kỹ hắn đi."

Tử Ngọc buông thanh kiếm trong tay, xốc bố mành lên, nhìn về đám sơn tặc đang đứng bên ngoài, sơn tặc nhìn thấy Tử Ngọc ra bên ngoài, kinh ngạc quát: "Nga! Là một cô nương xinh đẹp nha, lão đại, ngươi thật có phúc."

"Nga, ta thật sự đang thiếu một áp trại phu nhân nha."

"Hahaha, áp trại phu nhân, áp trại phu nhân!"

Một đám sơn tặc ồn ào làm Tử Ngọc hận không thể nhanh chóng ra tay, nhưng trong đám sơn tặc vẫn có người bình tĩnh tiến lên nói: "Ngưu lão đại, cô nương này sợ là khó đối phó, ta khuyên ngươi vẫn là thả bọn họ ra."

"Ta nói Ngô Quý, ngươi khi nào thì trở nên nhút nhát như vậy, bất quá chỉ là một tiểu cô nương thôi, nhìn ngươi kìa." (Nhân vật Ngô Quý chính là một trong những người còn cuất hiện sau này nha!)

"Lão đại, Ngô Quý huynh đệ chính là quân sư của chúng ta, không có võ công, khẳng định hắn nói có lý a!" Vẫn là một tên sơn tặc có đầu óc nói.

Sơn tặc dẫn đầu nhìn Tử Ngọc, dung mạo thượng đẳng, khí chất bất phàm, vừa nhìn thì chính là tiểu thư con nhà giàu rồi, tiểu thư mỹ mạo như vậy nếu có thể trở thành vợ của hắn, kia đối với Ngưu Thạch hắn cũng thật đáng giá nha.

Ngưu Thạch tà mị nhìn chằm chằm Tử Ngọc, nói: "Cô nương, nếu ngươi có thể lưu lại làm áp trại phu nhân của ta ta liền cho người nhà ngươi đi qua an toàn."

Hà Duyệt nghe thấy những lời này nhịn không được mắng tên sơn tặc này thật xuẩn, để Tử Ngọc lưu lại nhóm người này không chết mới lạ.

Thải Hà đã hứng thú tăng vọt chuẩn bị động thủ, Hà Duyệt lôi kéo tay Thải Hà lại, nhìn Tử Ngọc nói: "Tử Ngọc, đem một ít châu báu cho bọn hắn, nhìn xem có thể hay không hỏi được cái gì?"

Tử Ngọc gật đầu, cầm một túi bạc bất quá cũng không đưa cho đám sơn tặc mà là nhảy xuống xe ngựa, với tộc độ nhanh như chớp rút kiếm chạy lên kề trên cổ Ngưu Thạch, "Thức thời liền trả lời ta, bằng không ta giúp đầu ngươi chuyển nhà."

"Hiệp nữ, có chuyện gì hảo hảo nói, có chuyện gì hảo hảo nói."

Mấy sơn tặc còn lại thấy lão đại nhà mình bị một cô nương khống chế dễ dàng trong tay cùng không dám lộn xộn nữa, khẩn trương nghe Tử Ngọc mở miệng hỏi: "Mấy ngày trước, các ngươi có phải hay không chặn qua một chiếc xe ngựa?"

"Ngạch, hiệp nữ, chúng ta chặn rất nhiều xe ngựa, ngươi nói là xe ngựa nào?"

Hà Duyệt thở dài lắc đầu, "Thật bại hoại, cái gì không làm lại cố tình đi làm cướp." Hà Duyệt xốc bố mành lên, lô ra nửa dung mạo nhưng vẫn làm thấy được khí chất bất phàm, là một Lân nhi mỹ mạo khó gặp.

Hà Duyệt nhìn Ngưu Thạch, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không từng chằn một xe ngựa thương nhân đến từ Thượng Liêu?"

Ngưu Thạch bởi vì bộ dàng Hà Duyệt mà có chút si mê, không đúng lúc trả lời, Tử Ngọc giật giật kiếm trên tay, "Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa lão nương móc mắt ngươi ra, còn không mau trả lời!"

"A, hiệp nữ đừng xúc động, ta nói, ta nói còn không được sao? Chúng ta mấy hôm nay có chặn vài xe ngựa nhưng nói thật không có xe nào tới từ Thượng Liêu."

Hà Duyệt nhướng mày, chẳng lẽ Lãnh Diệc Hiên không đi Tấn An?

"Xôn xao!"

"Ai?" Thải Hà rút kiếm ra ngăn trước mặt Hà Duyệt, Tử Ngọc cũng rời khỏi người Ngưu Thạch, lập tức tới gần xe ngựa.

Một trận gió thổi tới, Thải Hà lập tức phất kiếm trên tay chém về phía đối phương, hai bên đánh nhau một phen đến khi cách nhau một khoảng cách nhất định mới kết thúc.

Thải Hà nhìn thấy nam tử mặc quần áo đen nhánh cộng thêm đồ án màu đỏ trên áo bắt mắt, kinh ngạc nói: "Vô Phong, ngươi sao lại ở đây?"

(* Hihi sắp được 500 followers và 100k view rồi mấy chế ơi, nhanh nhanh vote cho truyện mình lên 10k vote đi nè ❤)