Đức Phi đột nhiên xuất hiện càng làm cho chuyện đáng ra chẳng có gì to tác lại càng trở nên rắc rối, Hà Duyệt thỉnh an cũng chẳng thèm nhìn chằm chằm Đức Phi đang đi đến, Từ Tuệ thật khó chịu nói: "Hà Duyệt, ngươi thỉnh an ta cũng không muốn?"
Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, chắp tay nói: "Đức Phi mạnh khỏe."
"Tỷ tỷ, người tới rồi, ngươi không biết đâu Duyệt Quý Khanh vừa rồi nói không biết bao nhiêu lời khó nghe."
"Hiền Phi thật biết nhân cơ hội hắt nước bẩn, rõ ràng chính ngươi mở miệng chỉ trích bản quân không nên ở Tam quốc hội nói ra hoa kia có độc."
Liễu Lam Nhi không còn sắc mặt, cúi đầu lui về phía sau, Từ Tuệ khẳng định biết hôm nay là hai ả tới tìm Hà Duyệt gây phiền toái nhưng là nàng không muốn Hà Duyệt đắc ý như vậy, hiền tại Hoàng Thượng không ở đây, nàng có rất nhiều biện pháp chèn ép người này.
"Cho dù Hiền Phi có nói sai ngươi cũng không được quở trách nàng, Duyệt Quý Khanh ngươi đừng vượt rào."
Hà Duyệt buồn cười cười hai tiếng, nói: "Ý của Đức Phi là bản quân nên bị Hiền Phi bôi nhọ, nên ngoan ngoãn nghe, mặc cho các ngươi lật trái lật phải?"
"Làm càn!"
"Đức Phi, ngươi trừ bỏ dùng thân phận chính mình đàn áp bản quân thì còn có thể làm cái gì ta?"
Từ Tuệ thẹn quá thành giận giờ tay lên hướng mặt Hà Duyệt đáng xuống.
"Dừng tay!"
Đức Phi nhìn về phía Thục Phi, căn bản không để ý đến Thục Phi lại một lần nữa vũ động tay phát xuống, Thải Hà thấy thế tiến lên che trước mặt Hà Duyệt, "Chủ tử, cẩn thận!"
Hà Duyệt nhíu mày lập tức duỗi tay ra bắt lấy tay Từ Tuệ, hung hăng hất ra, Đức Phi lảo đảo vài bước được Hiền Phi tiến lên đỡ lấy, Tưởng Di chỉ vào mặt Hà Duyệt nói: "Duyệt Quý Khanh sao ngươi dám?"
"Đức Phi ngươi đừng khinh người quá đáng."
Thục Phi Thượng Uyển Như tiến lên, Hà Duyệt đầu tiên là cấp Thượng Uyển Như thỉnh an, ngay sau đó cùng Thục phi nói ra những chuyện vừa xảy ra, Thục Phi nghe xong cười lạnh nói: "Tỷ tỷ, ngươi ở đây là nháo cái gì? Vô cớ chỉ trích là muốn gây khó dễ cho ai, tỷ tỷ cũng đừng tưởng rằng Hoàng Thượng ra cung thì hậu cung này là thiên hạ của nhà ngươi, không biết Hoa Thần nếu biết được sẽ là tâm tình gì?"
"Thục Phi, ngươi nói kìa, bản quân chỉ phụ trách Đông Khu còn chuyện Tây Khu các ngươi bản quân mới không thèm động vào." Hoa Thần đột nhiên xuất hiện khiến mọi người nhảy dựng, theo sau thất Thái Hậu cũng đi theo phía sau Thượng Quan Tuyết, vội vàng tiến lên thỉnh an, "Tham kiến Thái Hậu."
Lữ Thái Hậu xuất hiện thật sự khiến Hà Duyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia, Hà Duyệt ai thán, xem ra hôm nay rời được Hòa Hương Viên này cần phải trả giá đắt rồi.
"Thục Phi, bản cung ngày thường thấy ngươi ôn hòa thiện lương, hôm nay ngươi như thế nào mà cùng Duyệt Quý Khanh giống nhau đều vô giáo dưỡng?"
Hà Duyệt nghe xong cười lạnh một tiếng, khó trách Lữ Thái Hậu này không được tiên hoàng sủng ái, chỉ bằng cái đức hạnh này, tám đời cũng không thích nổi nàng, bất quá vì mình mà liên lụy đến Thượng Uyển Như, Hà Duyệt vẫn là có chút băn khoăn, liền trước Thục Phi một bước mở miệng nói: "Không biết Thái Hậu nói Thần thị vô giáo dưỡng là có ý gì?"
Lữ Thái Hậu nhìn đối mắt mê hoặc lòng ngươi kia, không biết vì cái gì mà nàng nhớ tới vị phi tử quyền cao chức trọng trẻ tuổi xuân sắc kia, cũng vì ả mà nàng không được tiên hoàng để mắt đến. (Mẹ Hiên ca với Diệu ca đó.)
"Bản cung vừa rồi nhìn thấy ngươi chửi bới Đức Phi, cho rằng Đức Phi không có quyền quản giáo ngươi, phải không?"
"Thái Hậu chính tai nghe thấy Thần thị nói ra lời này?"
Lữ Thái Hậu không cao hứng tiến lên cả giận nói: "Làm càn, Duyệt Quý Khanh, ngươi thật cho rằng bản cung không dám xử trí ngươi?"
Hà Duyệt cười nhạt, "Thái Hậu muốn xử trí Thần thị, Thần thị không dám từ chối bất quá Thái Hậu cũng đừng quên, vu hãm người khác là phải vào tù dù có là hoàng thân quý tộc hay không."
Mục Trì cùng Chu Tử Hoa vừa tới nghe thấy Hà Duyệt nói ra câu này cũng sợ ngây người, Chu Tử Hoa mặc kệ như thế nào cũng không dám nghĩ Hà Duyệt dám cùng Thái Hậu gọi nhịp, này không phải là nhảy hố lửa sao?
"Phản, phản rồi, ngươi tới, và miệng tiện nhân này cho ta."
Quả nhiên là một đám vô cớ gây sự não tàn, Hà Duyệt thầm than, có phải hay không nên tìm cơ hội để Diệc Hiên xử trí đám này?
Hà Duyệt đang thờ ơ là lúc hai vị ma ma phía sau Thái Hậu tiến lên chuẩn bị giáo huấn Hà Duyệt, Thải Hà lập tức tiến lên bảo vệ chủ cũng quỳ xuống nói: "Thái Hậu, người không thể đánh chủ tử."
"Làm càn, ngươi một cái nô tỳ mà cũng dám nói bản cung được hay không được làm gì hay sao?"
"Thái Hậu, đâu chỉ là ả nô tỳ này, nguyên một đám cũng nữ nô tài của Xích Nguyệt Điện đều là cao hơn người khác một bậc, ngày thưởng ngay cả bản quân cũng không được bọn chúng bỏ vào mắt." Hoa Thần Thượng Quan Tuyết đúc kết thêm mắm thêm muối làm Lữ Thái Hậu càng thêm tức giận.
Hà Duyệt nhìn thoáng qua Hoa Thần, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn Lữ Thái Hậu, nói: "Thái Hậu đây là muốn xử trí bản quân?"
"Bản quân muốn xử trí ai còn cần ngươi cho phép hay sao!"
Đức Phi, Hoa Thần, Hiền Phi cùng Tưởng Di đều chống mắt lên xem Hà Duyệt bị Thái Hậu thu phục ra sao, tốt nhất là đày vào lãnh cũng còn không thì xử quyết tại chỗ càng tốt, như vậy cho dù Lãnh Diệc Hiên về cung có tức giận bất quá nhiều nhất cũng chỉ tức giận vài ngày, bọn họ không tin chỉ vì Hà Duyệt mà Hoàng Thượng có thế kéo cả đám hậu cung ra chém.
"Thái Hậu muốn xử trí, Hà Duyệt không dám từ, Thải Hà ngươi đứng lên, đừng quỳ, hôm nay coi như bị chó cắn một ngụm đi, yêm tâm, nếu Hoàng Thượng về cung có hỏi tới, ngươi cứ ăn ngay nói thật, nếu ta có chết ngươi nhớ rõ thay ta nhặt xác cũng như khuyên can Hoàng Thượng đừng để người đại khai sát giới gϊếŧ hết những người ở đây, đừng sợ, Hoàng Thượng sẽ không lấy mạng ngươi." Hà Duyệt nói xong liền quỳ trên mặt đất mặc cho phi thị chung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm, một chút cũng không sợ hãi nhìn chằm chằm Lữ Thái Hậu.
Hoàng Thượng sẽ gϊếŧ bọn họ, không, sao có thể? Đức Phi cùng Hoa Thần đều không tin, Hiền Phi cùng Tịch Tần cũng cảm thấy Hà Duyệt đang lấy Hoàng Thượng ra để trấn áp Thái Hậu, chỉ có Thục Phi cùng Lương Thần biết được Hoàng Thượng tức giận chính là khủng bố như thế nào, vội vàng tiến lên khuyên can: "Thái Hậu, thần thϊếp muốn thay Duyệt Quý Khanh nói vài câu công đạo, thần thϊếp tuy rằng tới trễ nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều nghe thấy Hiền Phi cùng Tịch Tần mắng chửi Duyệt Quý Khanh như thế nào, ngay cả Đức Phi đến cũng quở trách Duyệt Quý Khanh, muốn nói ai sai, việc này là Hiền Phi khơi mào, nên người gánh tội phải là nàng mới đúng."
"Thục Phi, ngươi như thế nào có thể lật ngược phải trái?"
"Hiền Phi ngươi chớ có giảo biện." Mục Trì mở miệng làm không khí khẩn trương lên, Mục Trì lạnh lẽo làm lơ Hoa Thần, nhìn Lữ Thái Hậu đầy mặt tức giận, nói: "Thái Hậu, Hoàng Thượng không ở trong cung, nhưng cũng không đại biểu rằng người có thể toàn quyền định đoạt."
"Lương Thần, ngươi lời này là có ý gì?"
"Thái Hậu, đừng để Hoàng Thượng trở về liền đại khai sát giới."
"Làm càn!" Lữ Thái Hậu rất bất mãn lời này của Mục Trì, hậu cung này khi nào thì tới lượt Hoàng Thượng quản, Lữ Thái Hậu nhìn Hà Duyệt quỳ trên mặt đất, tự mình tiến lên cho Hà Duyệt một bạt tai.
"Chát!"
Cái tát vang vọng vào trong lỗ tai mỗi người, Hà Duyệt sờ sờ má phải lại sờ đến khóe miệng đau buốt, vết máu đỏ tươi làm Thải Hà sợ đến mức vội vàng quỳ trên mặt đất hô: "Chủ tử."
Thải Hà hận không thể đứng lên gϊếŧ chết những người quanh đây, không phục nói: "Thái Hậu, nô tỳ biết vì sao..."
"Thải Hà, không được vô lễ." Hà Duyệt trừng mắt liếc nhìn Thải Hà một cái, Thải Hà nắm chặt đôi tay, Hà Duyệt cười nhạt nhìn Lữ Thái Hậu, nói: "Thái Hậu, người đánh xong chưa? Có muốn hay không lại tới một bát tai?"
"Ngươi..."
"Thái Hậu!" Từ Tuệ tiến lên đỡ lấy Lữ Thái Hậu, vuốt vuốt phần ngực phập phồng của đối phương, giận dữ hét: "Duyệt Quý Khanh, ngươi không biết sai không tính đi, còn dám chọc Thái Hậu xẽm nữa ngất xỉu."
Hà Duyệt làm lơ Từ Tuệ, Lữ Thái Hậu tiến lên định cấp Hà Duyệt một phát nữa...
"Thánh chỉ đến...."
Tử Ngọc cũng công công truyền chỉ đi vào Hòa Hương Viên, nhìn thấy một đám người trừ bỏ Lữ Thái Hậu đều quỳ xuống mới mở miệng nói: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Lô Châu Hà gia Lân nhi Hà Duyệt thiên tư thông tuệ, ôn hòa hiền hậu thuần lương, ngay trong ngày sắc phong lên làm Tuệ Thần, cư ngụ Tử Cúc Điện, thưởng ngàn lượng bạc trắng, châu báu một hộp, trân châu một chuỗi, ngọc phỉ thúy một quả, tượng mã não một tòa, tơ lụa Cẩm Châu mười sấp, nhân sâm trăm năm hai chi, lộc nhung hai hộp, Thiên Sơn tuyết liên một chi, trân châu phấn..." (*Mẹ ơi như kiểu sắc phong Quân Thị ấy."
Nghe thấy những vật phẩm Hà Duyệt được ban thưởng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ ngây ngốc, một Tuệ Thần nhỏ nhất trong bốn Thần khi nào thì được ban thưởng nhiều như vậy? Nhân sâm, lộc nhung, Thiên Sơn tuyết liên, trân châu....này không phải đều là đồ hiếm của lạ của Huyền Minh Quốc hay sao?
"Khâm thử."
"Thần thị lãnh chỉ tạ ơn, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sau khi lãnh chỉ Hà Duyệt cũng không lập tức đứng dậy, truyền chỉ công công cũng không có rời đi, khom lưng nói: "Tuệ Thần chủ tử, Hoàng Thượng còn nói nô tài mang cho người một thứ."
Hà Duyệt ngẩng đầu, thấy công công truyền chỉ phất phất tay, một tiểu công công tiến lên đưa cho Hà Duyệt một cái hộp, Hà Duyệt tiếp nhận, truyền chỉ công công nói: "Hoàng Thượng nói, Tuệ Thần cần tĩnh dưỡng, hậu cung phi thị không được quấy nhiễu, nếu ai kháng chỉ không tuân Tuệ Thần chủ tử có thể dùng kim bài trong hộp gấm này tùy ý xử trí."
Mọi người nghe xong lời này đều sợ ngây người, ngay cả Hà Duyệt cũng không dám tin, mở hộp gấm ra, bên trong là một tấm kim bài khiến lòng Hà Duyệt ấm áp không thôi.
Kim bài, không được quấy nhiễu, kháng chỉ không tuân...xử trí, Từ Tuệ nghe xong cười lạnh một tiếng, Hoa Thần nghe xong lửa giận lan đầy trên mặt, Lữ Thái Hậu trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Hiền Phi thực khó chịu nói: "Làm càn, ngươi là công công nào mà dám tới đây giả truyền thánh chỉ?"
"Hiền Phi ngươi mới là người làm càn, dám nói Hoàng Thượng giả truyền thánh chỉ!" Thục Phi rống giận làm Liễu Lam Nhi sợ tới mức vội vàng lui về phía sau.
Tiếng động lớn nhưng vị công công kia chỉ khom lưng nói: "Hiền Phi nương nương, thánh chỉ chính là Hoàng Thượng đích thân đưa cho nô tài, hơn nữa Vân Vương chính mắt nhìn thấy, nếu Hiền Phi nương nương không tin cứ đi Ngự Thư Phòng hỏi Vân Vương điện hạ một chút."
Hỏi Vân Vương, kia không phải là đi tìm chết sao? Hiền Phi run rẩy một chút, ngoan ngoãn cúi đầu trầm mặc không nói, Tử Ngọc nhìn chúng phi thị chung quanh, vội vang tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, "Chủ tử, nô tỳ đỡ người lên."
"Làm càn!" Tiếng hô của Lữ Thái Hậu làm cho những người xung quanh kinh dị, vị ma ma bên người Lữ Thái Hậu tiến lên chỉ vào mặt Tử Ngọc nói: "Nô tỳ lớn mật, Thái Hậu đang hỏi chuyện mà ngươi cũng dám làm càn, người tới vả miệng."
"Chậm đã." Hà Duyệt cảm tức nhìn nhìn ma ma đang kêu la, không dối gạt nói: "Ngươi đây là cái thân phận gì mà cũng dám ra mặt giáo huấn nô tỳ của ta?"
"Phản!" Lữ Thái Hậu căm tức nhìn Hà Duyệt, "Người của ngươi, bản cung giáo huấn một cái cẩu nô tài mà còn phải hỏi ý kiến nhà ngươi?"
Hà Duyệt rất bất mãn trả lời: "Thái Hậu, người nói là giáo huấn một cẩu nô tài không cần hỏi ý kiến Thần thị, vậy thì để Hoàng Thượng giáo huấn đi!" Hà Duyệt khí thế này chính là đang muốn sử dụng kim bài, Lữ Thái Hậu tức muỗn vỡ mật, Đức Phi sau khi thuận khí nói: "Tuệ Thần, người đừng có mà quá phận, chuyện hậu cung là do Thái Hậu toàn quyền xử lý, cho dù Hoàng Thượng cũng không có toàn quyền."
"Đức Phi nói phải, Tuệ Thần, Hoàng Thượng phong ngươi làm Thần là muốn ngươi làm tấm gương của hậu cung chứ không phải đề ngươi ở đây diễu võ dương oai, ngươi nhìn ngươi thử xem, một chút giáo dưỡng cũng không có." Hoa Thần cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thêm mắm thêm muối.
Hà Duyệt lười để ý những lời ngu ngốc, lắc lắc đầu, không đúng a, mới quỳ có một chút như thế nào lại thấy không thoải mái như vậy.
Sắc mặt Hà Duyệt không tốt đã bị Thục Phi nhìn ra, lo lắng còn chưa kịp mở miệng, Lữ Thái Hậu lại trước một bước nói: "Bản cung hôm nay không giáo huấn nô tài của ngươi, bản cung chính là giáo huấn ngươi, dạy ngươi như thế nào là cung quy lễ giáo."
"Thái Hậu..."
"Xin tha liền cùng nhau chịu phạt!" Lữ Thái Hậu trừng mắt nhìn Thục Phi, sau đó ra hiệu ánh mắt cho ma ma đằng sau mình, vị ma ma thông minh chạy lên phía trước cho Hà Duyệt một bạt tai theo sau đó lại cho Hà Duyệt thêm một bạt tai nữa.
"Chủ tử!"
Thải Hà kích động muốn tiên lên hộ chủ, Hà Duyệt trừng Thải Hà, Tử Ngọc nắm chặt đôi tay phát ra sát khí nồng đậm, nháy mắt làm mấy cung nữ nhát gan không ngừng lui về phía sau, Lữ Thái Hậu đương nhiên cũng chú ý tới Tử Ngọc phẫn nộ, không kiền dè nói: "Bản cung hảo hảo nhìn xem, ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh dám khi dễ trên đầu Đức Phi, ngươi không phải nói Đức Phi không có quyền quản ngươi sao?"
Hà Duyệt xoa xoa vết máu bên khóe miệng, nhìn về phía Lữ Thái Hậu cười âm hiểm, Lữ Thái Hậu một bộ tâm cao khí ngạo nói: "Bản cung nay phong Đức Phi làm Quý Phi, chưởng quản toàn bộ hậu cung."
(*Ây gu, bà tác giả vừa đào một hố mới cần ta đi lấp a! Bánh bao giận bà Thái Hậu nên không ra rồi =.=)