Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 36

"Bởi vì ta cái gì?" Lãnh Diệc Hiên đột nhiên xuất hiện làm Hà Duyệt đang phẫn nộ trên giường bị dọa ngây người, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, đối với nụ cười của ai kia kinh hồn tán đảm, ngọa tào, ngươi đến thật đúng lúc a!

"Không, không có gì!" Ngốc tử mới nói cho ngươi nghe, trừ phi Hà Duyệt không muốn sống nữa.

Lãnh Diệc Hiên thấy khuôn mặt Hà Duyệt trở nên trắng bệch, khóe miệng đang giương thu hồi, vươn tay sờ sờ cái trán của Hà Duyệt so với bình thường nóng hơn nhiều, hắn bất quá là không có tới một ngày thôi mà Hà Duyệt liền trở nên tiều tụy như thế, do đó phát hỏa, chén nước trong tay nháy mắt vỡ nát trên mặt đất:" Các ngươi là như thế nào chiếu cố chủ tử!!"

Một phòng nô tài cung nữ toàn bộ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ:" Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng."

"Hoàng Thượng, không.....không liên quan đến bọn họ, là do tự Thần thị không chăm sóc tốt bản thân thôi." Hà Duyệt cũng không muốn Lãnh Diệc Hiên biết là ngày hôm qua tức giận hắn mà ngủ quên trên bàn dẫn đến sinh bệnh a.

Lãnh Diệc Hiên đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Hà Duyệt, giận dữ hét:" Nếu có lần sau trẫm tuyệt đối không nương tay!" Nhóm cung nữ nô tài không dám lên tiếng, run run thân thể làm cho Lãnh Diệc Hiên phiền chán lại quát:" Đủ rồi! Cút ra ngoài cho trẫm!"

Hoàng Thượng phát hỏa là khủng bố nhất, do đó một đám liền chạy hoảng hốt như đám chuột chọc cho Hà Duyệt cười ha ha, đương nhiên rất nhanh bị Lãnh Diệc Hiên tức giận trừng qua liền sợ tới mức ngưng cười, lôi kéo chăn, xoay người đi không nhìn đầu xỏ gây nên. (Moe thế 😍😍)

Lãnh Diệc Hiên thấy Hà Duyệt xoay người quay đi, tưởng chính mình lúc tức giận dọa đến hắn liền điều chỉnh cảm xúc, cảm thán nói:" Là trẫm không đúng, trẫm không nên tức giận với ngươi."

Hà Duyệt trừng mắt nhìn, không hiểu chuyện gì liền xoay người lại, nhìn Lãnh Diệc Hiên đang ngồi bên cạnh mình, chậm rãi cử động thân thể lại bị Lãnh Diệc Hiên đè người lại:" Ngươi còn muốn bệnh tình càng nghiêm trọng?"

"Ta...."

"Duyệt, mặc kệ là phát sinh chuyện gì đều phải yêu quý bản thân của chính mình, đừng làm trẫm lo lắng." Lãnh Diệc Hiên nói rất thâm tình, thâm tình tới mức làm cho Hà Duyệt ngốc lăng thật lâu mới hoàn hồn. Lãnh Diệc Hiên nhìn bộ dáng Hà Duyệt kia ngơ ngác, lửa giận trong lòng cũng nhỏ đi nhiều, ánh mắt ôn nhu như nước:" Chờ ngươi khỏe lại, trẫm mang ngươi xuất cung chơi, được không?"

Hai chữ xuất cung làm cho Hà Duyệt hai mắt sáng ngời, vốn tâm tư nên tức giận cũng không còn, cười nhẹ đáp:" Ngươi.... ngươi là gạt ta đi?"

"Trẫm đã bao giờ gạt ngươi chưa?"

Hà Duyệt trừng lớn mắt:" Mới trước đây ngươi vẫn còn lừa gạt ta a!"

Lãnh Diệc Hiên kinh dị nhảy dựng, chạy nhanh tới cúi đầu trấn an nói:" Trẫm cam đoan với ngươi, từ nay về sau không bao giờ lừa gạt ngươi." Ánh mắt chân thành giống như một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn tuyệt không nuốt lời, nhất thời làm Hà Duyệt hoảng hốt. ( Tâm lý kém 😑)

"Nhưng đồng thời Duyệt cũng phải cam đoan với trẫm không thể lừa gạt trẫm, không thể phản bội trẫm, Duyệt làm được không?" Lời nói này của Lãnh Diệc Hiên thật sự nghiêm túc, ánh mắt sắc bén dọa Hà Duyệt sợ tới mức không nghĩ nhiều liền gật đầu, khi phục hồi tinh thần thì đã thấy nụ cười sủng nịnh của Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt mặc dù có điểm mơ hồ nhưng vẫn lộ ra ý cười thản nhiên.

Lãnh Diệc Hiên kéo chăn cho Hà Duyệt, hôn lên môi Hà Duyệt nói:" Ngủ đi! Trẫm chờ ngươi tỉnh lại rồi dùng bữa." Được rồi! Có một câu này còn hơn cả thảy, Hà Duyệt cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ, Lãnh Diệc Hiên cũng ôn nhu nhìn chăm chú, nhất thời không khí ấm áp bao trùm căn phòng làm cho mọi người giật mình hoảng hốt cảm thấy nơi này không phải là chốn hậu cung âm lạnh vô tình.

Vết thương trên người Hà Duyệt nhưng thật ra rất mau tốt lên, nhờ có thuốc của Lý Minh mà không đến một tháng cả người ngay cả một vết sẹo cũng không có, thậm chí là cả một vết hồng trên da thịt, thật sự làm cho Hà Duyệt cảm thán kỹ thuật trung y cổ đại thật tốt a! Cảm thán vết thương trên người tốt lên là một chuyện, điều mà Hà Duyệt phát sầu là hắn lần trước bất cẩn sinh bệnh mà cũng không nhờ thuốc mà tốt lên, không phải hay ho khan thì cả người cũng vô lực, sắc mặt suy yếu tái nhợt mỗi lần gặp Lãnh Diệc Hiên đều chọc cho hắn hung hăng mắng một lần, mà người chịu tội cuối cùng vẫn là Hà Duyệt mỗi ngày không thể không làm bạn với chén thuốc.

Nhân sâm gì gì đó, thuốc bổ xa hoa gì gì đó ăn một hai lần còn thấy mới mẻ, ăn nhiều thêm vài lần liền cảm thấy phiền chán thậm chí còn muốn phun ra, cho nên khi Thải Hà đem bát canh nhân sâm tới trước mặt Hà Duyệt, Hà Duyệt lập tức chạy trốn, lộ ra bộ dạng sợ hãi:" Thải Hà ngươi mau lấy đi đi, ta hiện tại cứ nhìn thấy canh nhân sâm liền muốn phun a!"

Thải Hà nghe xong Hà Duyệt nói nhịn không được nở nụ cười, nhưng vẫn thật quy củ đêm bát canh tới gần Hà Duyệt đang ra sức che mũi:" Chủ tử, đây là vì suy nghĩ cho thân thể của người, hơn nữa cũng là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, chủ tử không nên gây khó dễ nô tỳ a!"

Được rồi! Trời đất bao la Hoàng Đế lớn nhất, Lãnh Diệc Hiên nói ra lời nào cũng là thánh chỉ, ai dám không theo, Hà Duyệt nhịn xuống cảm giác muốn phun, cố lấy hết dũng khí buông tay ra nếm thử canh nhân sâm Thải Hà đưa lên, nhưng cuối cùng......" Nôn....Không được, Thải Hà ngươi vẫn là mang đi đi thôi! Chờ thời điểm ta muốn uống sẽ nói sau."

Thải Hà bị hành động nôn mửa của Hà Duyệt làm hoảng sợ, chạy nhanh đem canh nhân sâm đặt trên bàn ở một bên, lập tức rót một ly nước đưa cho Hà Duyệt, Hà Duyệt cũng không khách khí, uống nước xong, thư thái một chút rồi thở ra một hơi thật mạnh:" Mệnh ta như thế nào lại khổ như vậy?"

"Chủ tử, xem người nói kìa, thuốc bổ thượng đẳng này đều bị mọi người ví làm độc dược a, người khác cầu còn không được đâu!" Thải Hà trêu ghẹo nói. (Ý là nói nhân sâm hiếm như độc á)

Hà Duyệt nghe xong bĩu môi, nếu ban đầu cho hắn một chén canh nhân sâm hắn khẳng định sẽ cao hứng không thôi, nhưng nửa tháng nay đều phải uống cái quái này hắn không chán ghét mới có quỷ a! Nhìn chằm chằm vào bát canh đặt trên bàn, bắt tay vào việc ghét bỏ nói:" Mau mang đi, ta sợ lại ói ra nữa."

Không ủng hộ một chút nào nhưng Thải Hà vẫn ngoan ngoãn mang canh xuống, Hà Duyệt thấy người cùng bát canh rời đi mới thở phảo nhẹ nhõm một hơi, đối với Tử Ngọc đứng một bên cười trộm nói:" Tử Ngọc, ngươi đem đoản kiếm ra đây cho ta."

"Chủ tử là muốn luyện múa?"

Hà Duyệt gật đầu, " Mắt thấy cách ngày Thiên Vũ Chương cũng không xa, thật vất vả mới theo Thái Thị học hết điệu này ta cũng không muốn công sức đổ sông đổ bể." Không phải có câu "Đao không dùng ắt rỉ sắt, người không học ắt lạc hậu" sao.

"Thân thể của chủ tử có tiện không?" Tử Ngọc thật lo lắng thân thể Hà Duyệt, cái khuôn mặt tái nhợt không một tia máu kia làm người khác lo lắng.

Hà Duyệt nhéo nhéo tay, cảm giác khí lực hôm nay tốt hơn trước rất nhiều, cảm thấy khối thân thể này có thể vẫn nằm không vận động nên mới bị hư hại, liền kiên định nói:" Không có việc gì, ta sẽ chú ý."

Không lay chuyển được Hà Duyệt kiên trì, Tử Ngọc đành phải đem đoản kiếm ra đưa cho Hà Duyệt, Thải Hà xử lý công việc hết thảy đi ra liền thấy Hà Duyệt đang cầm đoản kiếm khiêu vũ, sợ tới mức chạy nhanh tới chỗ Tử Ngọc đang đứng một bên hỏi:" Ngươi thế nào lại cho chủ tử luyện múa? Thân thể chủ tử......"

"Là chủ tử chính mình yêu cầu."

Thải Hà rất muốn mắng Tử Ngọc ngươi không biết ngăn cản sao, lại nhớ đến cái con người Hà Duyệt ngang bướng cường ngạnh hạng nhất kia, liền tỉnh táo lại cùng Tử Ngọc quan sát Hà Duyệt. Cũng may Phi Ninh Vũ này động tác nhưng thật ra là hữu kinh vô hiểm*, nhưng so với trước kia luyện múa, thấy bộ dáng Hà Duyệt thở dốc ắt hẳn thật vất vả.

(* Hữu kinh vô hiểm: nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra thì không)

"Chủ tử là không có việc gì đi?" Thải Hà vội vàng chạy nhanh lên hỏi.

Hà Duyệt không nghĩ tới chính mình mới có múa một chút thôi đã mệt thở hồng hộc như vậy rồi, bây giờ thậm chí còn không muốn động, có thể thấy được thân thể hắn vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn, chọc cho Hà Duyệt đập mạnh tay lên bàn.

Tử Ngọc đi lên lấy ra khăn ướt cho Hà Duyệt lau mồ hôi hai bên má, nhìn thấy Thải Hà bưng nước tới liền đình chỉ, chờ Hà Duyệt uống xong lại tiếp tục lau.

"Cảm ơn ngươi Tử Ngọc."

Tử Ngọc cười cười, "Đây là bổn phận của nô tỳ, chủ tử, hôm nay liền luyện tới đây thôi." Cho dù hiện tại Thải Hà Tử Ngọc muốn cho hắn khiêu hắn cũng không khiêu đâu, một chút khí lực còn không có làm sao mà khiêu? Hà Duyệt không có cự tuyệt gật gật đầu.

Thấy Hà Duyệt đáp ứng, Tử Ngọc vội vàng đem đoản kiếm thu hồi, cũng hướng Thải Hà nói:" Thải Hà, ngươu đi lấy kiện áo phủ thêm cho chủ tử, ta đem đoản kiếm đi cất."

Thải Hà thật thông minh, lập tức chạy vào nội điện cầm một kiện áo choàng khoác lên người Hà Duyệt, cũng lo lắng nói:" Chủ tử, bên ngoài gió lớn, vẫn là vào trong nghỉ ngơi đi."

Hà Duyệt không có cự tuyệt, không bằng nói hiện tại hắn rất muốn đi ngủ một giấc, đứng dậy được Thải Hà dìu vào nội điện, chợt nghe Tiểu Toàn Tử chạy vào hội báo:" Chủ tử, Chu Thượng Thị đến đây."

Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng, đối vớ việc Chu Tử Hoa tới đây đột xuất có chút kinh dị, nhưng vẫn thật vui mừng cho Tiểu Toàn Tử mời người vào. Bởi vì nguyên nhân Hà Duyệt bị thương, hơn nữa Chu Tử Hoa cũng thay Hà Duyệt nhận một roi, hai người đã qua hai mươi ngày chưa gặp mặt, hôm nay vừa gặp, Hà Duyệt đột nhiên cảm thấy Chu Tử Hoa không giống ngày thường, cái loại cảm giác tiên nhân này vẫn tồn tại nhưng ẩn bên trong có một tia xinh đẹp hơn, Hà Duyệt lắc đầu, như thế nào lại lấy từ xinh đẹp đi hình dung Chu Tử Hoa? Thật sự hồ đồ.

"Tử Hoa." Hà Duyệt mỉm cười nghênh đón.

Chu Tử Hoa vội vàng tiến lên đỡ Hà Duyệt:" Mau ngồi xuống, Duyệt Quân thân thể thế nhưng vẫn chưa tốt."

"Không có, vừa mới luyện múa xong có chút mệt, Tử Hoa đừng lo lắng, vết thương của ta đã sớm tốt rồi." Hà Duyệt mỉm cười vỗ vỗ tay Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa nhìn thấy cũng thở phảo nhẹ nhõm một hơi, bất quá nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hà Duyệt vẫn cảm thấy lo lắng, nắm tay Hà Duyệt nói:" Phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt."

Hà Duyệt cười cười, gật đầu xem như đáp ứng Chu Tử Hoa, nghiêng đầu dặn Thải Hà pha trà, Chu Tử Hoa cự tuyệt, Hà Duyệt đối với việc Chu Tử Hoa lần trước giúp hắn nói cảm tạ, Chu Tử Hoa cũng nói bằng hữu không cần khách khí, Hà Duyệt nghe xong cũng cười gật đầu.

"Duyệt Quân thân thể không tốt, ta cũng không tiện quấy rầy lâu, hôm nay đến đây trừ bỏ việc tới thăm Duyệt Quân còn muốn nói với Hà Duyệt một ít chuyện hậu cung."

"Chuyện hậu cung? Không biết Tử Hoa nói là chuyện gì?" Hà Duyệt lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Chu Tử Hoa gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói:" Từ lần trước Hoàng Thượng giận dữ xử phạt vài phi thị hậu cung, còn có người nói Duyệt Quan ngươi là nam thị Hoàng Thượng sủng ái nhất, sau bị ta cùng Lý Chiêu Nghi dạy dỗ mấy phi thị không an phận, nhưng gần đây Hoàng Thượng vẫn thường đến cung của ngươi, chi nên lời đồn đại này lại có, ta tới đây là nói cho ngươi, cây to đón gió, Duyệt Quân cần phải cẩn thận."

Nam thị mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, Hà Duyệt nghe xong lời này bật cười, bất quá ngẫm lại cũng thấy cơ hồ mỗi ngày Lãnh Diệc Hiên quả thật đều thường xuyên đến đây, duy nhất vài lần không có tới trừ bỏ bận rộn việc nước ra thì chính là đi Bạch Oanh Điện, cũng chính là cung điện của Chu Tử Hoa, vì thế Hà Duyệt nhìn Chu Tử Hoa thêm vài lần. (Lên máu ghen..)

"Cảm ơn ngươi Tử Hoa, ta nhất định sẽ lưu ý."

Chu Tử Hoa cười cười kéo tay Hà Duyệt, "Ngươi có thể để tâm là ta yên tâm rồi, hiện nay Duyệt Quân được Hoàng Thượng sủng ái nhưng Hoàng thượng không thường lui tới hậu cung nên ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là người của cung điện chính mình, tiểu nhân thế nhưng luôn có chỗ luồn lách."

Không biết vì sao Hà Duyệt có thể cảm thấy được Chu Tử Hoa nói hắn được Hoàng Thượng sủng ái trong ánh mắt có chút bi thương, điều này làm cho tò mò Hà Duyệt để trong lòng nhịn không được hỏi:" Tử Hoa nhưng là thích Hoàng Thượng?"

Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, lúc sau bỏ qua một bên tầm mắt, rồi lại đem tầm mắt dời về trên người Hà Duyệt, ý cười nói:" Chúng ta đều là nam thị của Hoàng Thượng, đương nhiên chỉ có thể thích Hoàng Thượng."

Không, này không giống, lời nói này hắn nghe được nhiều lắm nhưng hắn tuyệt không tin tưởng Chu Tử Hoa sẽ giống với những người khác thích địa vị lợi ích, mà là...... Nghĩ đến đây Hà Duyệt trong lòng nhịn không được một tia đau đớn, có một cỗ hương vị trong cổ họng làm hắn khó chịu không thôi.

Lúc sau Chu Tử Hoa cũng không tới quấy rầy Hà Duyệt nữa, dù sao Hà Duyệt trong mắt Chu Tử Hoa vẫn còn là bệnh nhân, vì thế rất nhanh liền cáo từ ly khai, nói là chạy nhưng thật ra là nhìn chăm chăm vào bồn hoa trong sân Xích Nguyệt Điện, làm cho Thải Hà rất là nghi hoặc, nhưng lại tìm không ra nghi hoặc chỗ nào, đành phải quay đầu hầu hạ Hà Duyệt.

Tử Ngọc luôn luôn giữ chú ý, khi Hà Duyệt hỏi Chu Tử Hoa có hay không thích Hoàng Thượng, Tử Ngọc liền nhìn ra biểu tình của Hà Duyệt thay đổi, chờ sau khi Chu Tử Hoa rời đi, Tử Ngọc liền hỏi:" Chủ tử có thích Hoàng Thượng hay không?"

Một chữ "thích" làm Hà Duyệt giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, một đôi con ngươi đen dời trên nữ tử đứng bên cạnh, ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy? Nhưng đối phương tươi cười lập tức làm Hà Duyệt hồi hồn lấy lại tinh thần, tâm hoảng ý loạn dười sự dìu dắt của Thải Hà mà miên man trên giường cả sáng.