Hiện tại, Cố Dật Văn đang đối mặt với hai lựa chọn:
Thứ nhất, thế giới này có tự do cao, cậu ấy có thể sống sót dù có theo kịch bản hay không.
Thứ hai, thế giới này có tự do thấp, đi theo cốt truyện thì sống, không đi theo có thể bị xóa sổ, hoặc cũng có thể sống sót.
Cậu cần tìm cơ hội thăm dò mức độ tự do của thế giới này, xem có bị ràng buộc bởi cốt truyện hay không.
Cơ hội được sống lại rất quý giá, ăn dưa rất hấp dẫn, nhưng cậu cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân.
Cậu ấy phải hết sức thận trọng.
Đáng ghét thật, người khác xuyên không đều có siêu năng lực, chỉ mình cậu không có, phải tự mình lý giải.
May mà hôm nay là lần đầu tiên nhân vật gốc gặp Tô Diên Mạch, đoạn này trong tiểu thuyết chỉ được gạt qua vài câu, không mô tả chi tiết.
Hơn nữa, ngay cả trong tiểu thuyết, nhân vật gốc cũng chỉ bắt đầu có mâu thuẫn với nhân vật thụ chính khi cậu ta tham gia cuộc thi thiết kế trang phục Ngải Tinh, vẫn còn một ít thời gian nữa, hiện tại cậu vẫn chưa phải đóng vai phản diện.
Thấy Tô Diên Mạch nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác, như muốn nói gì nhưng lại không dám, Cố Dật Văn mỉm cười.
Cậu ấy nắm quyền chủ động, thẳng thắn nói: "Có thể đổi vali được rồi."
"Vâ... vâng." Người đối diện có vẻ rất vội vã, Tô Diên Mạch lẩm bẩm thu lại lời muốn giải thích về sự nhầm lẫn này.
Tô Diên Mạch đứng dậy, đẩy chiếc vali bên chân mình đến chân người đối diện, nhưng thấy người đối diện không nhúc nhích, cậu ta định tự mình đi lấy.
Cố Dật Văn giữ chặt chiếc vali, Tô Diên Mạch nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
Cố Dật Văn âm thầm quan sát Tô Diên Mạch, cậu ta trông mềm mại như một con thú nhỏ, rất đáng yêu.
Hóa ra Triển Lăng Duật thích kiểu này.
Nhưng Cố Dật Văn nhìn về chiếc vali rách nát, đã mất hình dạng ban đầu của nó.
Không biết chiếc vali này đã trải qua những gì trong tay Tô Diên Mạch mà biến dạng đến vậy.
"Đợi đã." Cố Dật Văn nói.
Tô Diên Mạch đang chuẩn bị lấy vali thì dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu: "Sao vậy?"
Cố Dật Văn: "Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận vấn đề bồi thường."
Nói xong, cậu nhìn hai chiếc vali, Tô Diên Mạch cũng nhìn theo.
Hai chiếc vali cùng loại đặt sát nhau, chiếc trước mặt Tô Diên Mạch tuy đã sử dụng một thời gian nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Trong khi chiếc vali trước mặt Cố Dật Văn dù vỏ ngoài còn mới, nhưng không hiểu vì sao lại lại xuất hiện những vết trầy xước sâu cạn khác nhau và những vết bùn trên thân vali, bánh xe cũng bị mòn khó coi.
Đây là chiếc vali Cố Dật Văn mua cho Triển Lăng Duật một tháng trước, lần cuối Cố Dật Văn nhìn thấy nó vẫn còn mới tinh.
Tô Diên Mạch thiếu một sợi dây thần kinh, lúc này nhìn hai chiếc vali đối lập nhau cũng bắt đầu cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Cậu ta nhớ lại diễn biến sự việc, lúc đó vì vội vàng đi xe, thấy chiếc vali có ngoại hình tương tự nên không kiểm tra mà cứ thế mang đi, sau đó taxi bị hỏng giữa đường, cậu ta chỉ còn cách kéo vali về nhà thuê.
Nhà thuê ở khu phố cổ, đường xá xuống cấp lồi lõm, cậu ta lê lết kéo chiếc vali, không giữ được vali nên bị ngã mấy lần trên đường.
Cuối cùng cũng đến được căn hộ, nhưng không có cầu thang, chiếc vali quá nặng nên cậu ta chỉ còn cách đặt nó nằm ngang rồi đẩy lên.
Những vết trầy xước và mài mòn này chắc hẳn đã xuất hiện từ lúc đó.
Tô Diên Mạch mở to mắt, đôi mắt vốn đã to nay càng trợn tròn hơn, cậu ta lí nhí giải thích cho mình: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Cố Dật Văn bình tĩnh nhìn cậu ta, Tô Diên Mạch bị nhìn chằm chằm tới đỏ cả tai.
Tô Diên Mạch vì cảm thấy bất an, mắt nhìn chăm chăm Cố Dật Văn: "Tôi sẽ đền cho anh một chiếc vali mới."
Cố Dật Văn: "Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra xem bên trong có bị hư hại gì không, cậu cũng có thể kiểm tra chiếc vali của mình, nếu có gì hư hại thì chúng ta sẽ bồi thường theo giá trị."
Tô Diên Mạch: "Vâng."
Tô Diên Mạch mở vali tại chỗ, nhưng bên trong đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả bên ngoài vali cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
Cố Dật Văn mở vali của mình ra, ánh mắt quét qua những bộ vest và những thứ khác bên trong, cùng một hộp quà bọc gói tỉ mỉ ở góc vali, rồi đưa tay ra lật những bộ vest đắt tiền để lộ ra một cái túi bên trong.
Cậu cầm cái túi lên, quả nhiên phát ra tiếng vỡ của thủy tinh, mở túi ra đổ mảnh vỡ ra ngoài, có thể thấy đó là một chiếc cốc pha lê, chắc chắn là loại rất đắt tiền.
Triển Lăng Duật mắc chứng sạch sẽ, không sử dụng đồ dùng cá nhân của khách sạn, mỗi lần đi công tác đều tự mang theo đồ dùng cá nhân, đây chính là cái cốc anh ấy mang theo.
Tô Diên Mạch thấy vậy càng hoảng hốt.
Cố Dật Văn nhấc nhấc những mảnh vỡ, nghĩ thầm xứng đáng là nhân vật thụ chính, vận chuyển thô bạo còn không vỡ được, thế mà lại bị cậu ta làm vỡ.
Thật là lợi hại.
"Xin lỗi." Tô Diên Mạch cúi đầu, trong mắt đầy vẻ ủy khuất và khổ sở, "Tiền vali và cốc, tôi sẽ bồi thường hết."
"Không cần." Cố Dật Văn đứng dậy, nhìn xuống cậu ta, nghiêm túc nói: "Tiên sinh, tôi nghĩ cậu nên trực tiếp thương lượng với ông chủ của tôi."
Đột nhiên người đối diện thay đổi khí chất, Tô Diên Mạch trước đây thường xuyên đối mặt với những người như vậy, nhưng lúc đó cậu ta vẫn còn là thiếu gia nhà giàu, hầu như mọi người đối với cậu ta đều tỏ ra cung kính hoặc ôn hòa.
Cho đến sau này, khi cậu ta một phen lụi tàn, những người từng kính cẩn lúc trước lại lật mặt, trở nên khó ưa kinh tởm.
Nhớ lại những con người ấy, người đứng trước mặt dường như cũng không còn đáng sợ nữa.
"Được rồi," Tô Diên Mạch nuốt nước bọt, lúng túng nói: "Nhưng hiện tại tôi không có tiền, tôi có thể trả lại sau được không?"
Cố Dật Văn: "Chuyện này tôi cần phải hỏi ý kiến ông chủ của tôi."
Tô Diên Mạch: "Vậy chủ nhân của chiếc vali kia, anh có thể cho tôi số liên lạc của người ấy không, hiện tôi không có tiền nhưng tôi nhất định sẽ tìm cách đền bù cho anh ấy."
Nhìn xem, một tiểu bạch hoa hiền lành và tự lập biết bao.
Cố Dật Văn cảm khái trong lòng: "Xin lỗi, không được phép tuỳ tiện cung cấp thông tin liên lạc của ông chủ cho người khác mà không có sự đồng ý của anh ấy."
Tô Diên Mạch buồn bã cúi đầu, giọt nước mắt trực trào trong đáy mắt, khiến Cố Dật Văn cũng thấy mềm lòng.
"Tiên sinh, tôi có thể lưu lại một số liên lạc của cậu không, nếu ông chủ đồng ý, tôi sẽ gửi số của anh ấy cho cậu."
Tô Diên Mạch vội vàng gật đầu, đưa số điện thoại: "Tôi tên là Tô Diên Mạch."
Sau khi có được thông tin liên lạc, Cố Dật Văn nhớ ra rằng còn một tình tiết tiếp theo trong cốt truyện, đó là khởi đầu cho mối quan hệ không tốt đẹp giữa nhân vật gốc và Tô Diên Mặc, để đề phòng, Cố Dật Văn không tiết lộ tên thật của mình.
Cố Dật Văn không chịu được loại động vật nhỏ mềm mại này, sợ lát nữa mình mềm lòng, cậu vội vàng kéo vali ra khỏi quán cà phê, bước chân vội vã.
Tô Diên Mạch đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, sau đó mới nhận ra rằng mình dường như còn chưa biết tên của người này.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật sự thì việc phải đi theo cốt truyện là không hay, chỉ có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng thôi.
Giống như tôi đã nói với mọi người rồi, vấn đề nan giải nhất là không ai nói cho Tiểu Cố biết rằng cậu ấy có cần phải đi theo cốt truyện hay không (cốt truyện là có tồn tại, nhưng tôi sẽ không tiết lộ vì sợ spoil).
Mặc dù Tiểu Cố đã sống ở đây được 5 năm, nhưng tất cả đều nằm ngoài cốt truyện. Bây giờ cốt truyện mới chính thức bắt đầu, Tiểu Cố không biết nếu không đi theo cốt truyện thì kết cục của mình sẽ ra sao, cậu ấy xuyên sách, chắc chắn phải cân nhắc tới cốt truyện gốc.
Tiểu Cố đang từng bước xác minh, cần có thời gian.
Nếu mọi người vẫn cảm thấy khó chấp nhận, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.