Trợ Lý Hỏa Táng Tràng Nghiện Ăn Dưa Ra Sao?

Chương 16

Những người đàn ông khác...

Lời vừa thốt ra khỏi miệng Diệp Tiểu Hồng, dù vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, nhưng lần này đáy mắt Cố Dật Văn lộ ra vẻ bối rối.

Theo cốt truyện mà Cố Dật Văn được biết, Diệp Tiểu Hồng chỉ biết được sự việc sau khi Triển Lăng Duật và nhân vật thụ chính đến với nhau, bà ấy không thể chấp nhận chuyện con trai mình ở bên một người đàn ông, kịch liệt phản đối hai người, liên tục ra tay ngăn cản và sau đó có hành động kinh điển "cho cậu ba ngàn vạn".

Chỉ là Cố Dật Văn không ngờ rằng Diệp Tiểu Hồng lại phát hiện ra manh mối sớm như vậy.

Cậu nhanh chóng ổn định tâm lý, không để Diệp Tiểu Hồng nhìn thấy điều gì khác thường trong lòng và làm ra vẻ kinh ngạc.

"Dì Diệp ạ, dì nghe ai nói vậy, căn bản là không có chuyện đó."

Thực tế, Cố Dật Văn cũng không nói dối, hiện tại Triển Lăng Duật và nhân vật thụ chính vẫn chưa có mối liên hệ sâu sắc.

Diệp Tiểu Hồng có vẻ căng thẳng, cẩn thận nhìn về phía thư phòng tầng trên, xác nhận người bên trong không đi ra, mới do dự nói với Cố Dật Văn: "Không ai nói với tôi cả, là tôi... là tôi tự đoán ra."

Cố Dật Văn: "Dì có thể nói cho tôi nghe được không?"

Lúc này Diệp Tiểu Hồng cũng không ngần ngại nữa, bà đã âm thầm ủ mối lo ngại này suốt nửa năm qua, thực sự rất khó chịu. Bà chưa từng nói với Triển Nhận Uy, bởi bà sợ ông ấy nóng giận sẽ cãi nhau với Triển Lăng Duật, lúc đó nếu chỉ là hiểu lầm thì phải làm sao?

Còn với Triển Hân Nguyệt và Triển Hân Á, một người vốn đã bị tổn thương về thể xác không nên lo lắng quá nhiều, một người thì còn nhỏ, nên Diệp Tiểu Hồng không thể nói với họ, chỉ có thể tự mình suy đoán.

Mà trong lòng Diệp Tiểu Hồng, bà rất tin tưởng và yêu quý Cố Dật Văn, Cố Dật Văn trong thời điểm Triển thị gió tanh mưa máu nhất đã không chút do dự đứng bên cạnh Triển Lăng Duật, khi Triển Lăng Duật cô đơn nhất đã thay bà và Triển Nhận Uy ở bên cạnh anh, cùng anh chống đỡ Triển thị vượt qua cơn khủng hoảng.

Trong mắt Diệp Tiểu Hồng, Cố Dật Văn là một phần của nhà họ Triển.

Giờ đã mở lời trước mặt Cố Dật Văn, Diệp Tiểu Hồng quyết định kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Diệp Tiểu Hồng: "Tiểu Cố ơi, tôi biết cậu rất tốt, tôi cũng không ngại nói với cậu, lý do khiến tôi có suy đoán này là vì..."

Bà nắm chặt tay, khó khăn lắm mới nói ra được: "Khi dọn dẹp phòng của Lăng Duật, tôi tìm thấy một vài tấm ảnh, trong đó đều là cùng một cậu bé, cậu bé đó là..."

Nói đến đây Diệp Tiểu Hồng dừng lại.

Cố Dật Văn hiểu ra, có vẻ dì Diệp đã điều tra qua rồi.

Diệp Tiểu Hồng: "Còn nữa, còn nữa..."

Diệp Tiểu Hồng không nói nên lời, Cố Dật Văn nhẹ nhàng vỗ vai bà, giọng nói ôn hoà trấn an: "Dì Diệp, nếu dì không muốn nói thì không cần nói, tôi đều hiểu."

Cố Dật Văn đoán rằng, có lẽ vì không giải tỏa được nỗi day dứt tương tư, Triển Lăng Duật đã lén giấu ảnh của nhân vật thụ chính và bị dì Diệp phát hiện.

Dưới sự an ủi của Cố Dật Văn, Diệp Tiểu Hồng dần dần bình tĩnh trở lại và tiếp tục nói: "Tôi tìm thấy những tấm ảnh đó trong phòng của Lăng Duật, ngoài ra còn có một vài tấm bưu thϊếp, trên đó viết những câu như "Tình yêu khó nói" "Tình yêu như gió, thổi về nơi có em". Làm sao tôi có thể không suy nghĩ lung tung được chứ."

Thật khó cho một người kín đáo và thanh lịch như Diệp Tiểu Hồng khi phải đọc ra những câu văn thẳng thắn và ngượng ngùng như vậy.

Nhưng thật sự không ngờ, hóa ra Triển tổng bề ngoài trông lạnh lùng, nhưng thực ra lại là người rất lãng mạn.

Cố Dật Văn nhân cơ hội chen vào: "Có lẽ chỉ là bạn bè thôi, dì đừng tự dọa mình."

Diệp Tiểu Hồng lắc đầu: "Tôi hiểu rõ đứa trẻ này, từ nhỏ tính cách Lăng Duật đã lạnh lùng, chẳng bao giờ để ý đến ai cả, nhưng nó lại đặt ảnh của cậu bé đó ở đầu giường, tôi không tin nó không có tình cảm đặc biệt với người đó."

"Tiểu Cố có biết không, những tấm bưu thϊếp đó nhỏ giọt, được gửi đến trong nhiều năm, tấm gần đây nhất cách đây nửa năm, nếu không phải lúc đó Lăng Duật không ở có nhà, tôi thay nó ký nhận bưu kiện thì hoàn toàn không biết chuyện này. Điều này nói lên điều gì, chứng tỏ Lăng Duật vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu bé đó, không cho chúng tôi biết."

Nửa năm trước...

Đột nhiên Cố Dật Văn hiểu ra tại sao nửa năm trước dì Diệp lại bắt đầu tích cực giới thiệu đối tượng cho Triển Lăng Duật, hóa ra sự thật lại như vậy.

Suy nghĩ một lúc, Cố Dật Văn nói: "Ít nhất trong 5 năm ở bên Triển tổng, tôi chưa từng phát hiện ra điều gì khác thường, mà hiện tại anh ấy cũng chưa từng qua lại thân mật với bất kỳ ai. Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, những việc chưa xảy ra tức là không tồn tại, dì đừng lo lắng nữa."

Giọng nói ấm áp của Cố Dật Văn tràn đầy kiên định, lòng Diệp Tiểu Hồng cũng yên tâm hơn không ít.

Hơn ai hết, Diệp Tiểu Hồng hy vọng việc này chỉ là một hiểu lầm.

Thấy bà đã bình tĩnh trở lại, xem ra đã bị ảnh hưởng bởi những lời của mình, Cố Dật Văn mỉm cười.

Cậu không có ý lừa gạt Diệp Tiểu Hồng, nhưng cậu phải đảm bảo sự phát triển của cốt truyện và tình cảm giữa nhân vật chính. Trong cốt truyện, Diệp Tiểu Hồng phản đối và ra tay ngăn cản là khi Triển Lăng Duật và nhân vật thụ chính đã thổ lộ tình cảm với nhau, mối quan hệ đã ổn định. Vì vậy, dù Diệp Tiểu Hồng phản đối thế nào, cả hai cũng không hề chịu khuất phục.

Nhưng nếu để Diệp Tiểu Hồng biết chuyện trước khi hai người kia đến với nhau, thì yếu tố bất định trong mối quan hệ giữa nhân vật công thụ chính sẽ tăng lên không ít.

Diệp Tiểu Hồng: "Tiểu Cố, giúp tôi một việc."

Cố Dật Văn gật đầu: "Dì Diệp cứ nói."

Diệp Tiểu Hồng: "Nếu phát hiện Lăng Duật qua lại thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, cậu nhất định phải báo cho tôi biết ngay lập tức."

Cố Dật Văn đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Xin lỗi dì Diệp.

Cố Dật Văn thầm xin lỗi bà.

Hai người trò chuyện được một lúc thì cửa thư phòng cũng mở ra, Triển Lăng Duật từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau như đang bàn bạc một âm mưu đen tối nào đó.

Triển Lăng Duật không hỏi han gì, chỉ gọi: "Mẹ."

Diệp Tiểu Hồng đứng dậy, nói: Con nói chuyện với cha xong rồi à?"

Triển Lăng Duật: "Vâng, mẹ, công ty còn việc, con đi trước."

Diệp Tiểu Hồng vẫn đang nặng trĩu tâm tư, nghe vậy chỉ gật đầu: "Được."

Triển Lăng Duật cụp mắt, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà, lòng chạnh buồn.

"Mẹ."

"Ừ?"

"Tối nay con về đây ngủ, có cuộc họp muộn, không kịp ăn tối, mẹ để phần cơm cho con."