Trợ Lý Hỏa Táng Tràng Nghiện Ăn Dưa Ra Sao?

Chương 11

Triển Lăng Duật nghe xong, nói: "Chẳng phải là trợ lý Cố đã chuyển thông tin cho cậu ta sao?"

Cố Dật Văn ho nhẹ một tiếng: "Nhưng Hà Lực đã tự liên lạc với người ta."

Triển Lăng Duật không khẳng định cũng không phủ nhận: "Chỉ là gọi một cuộc điện thoại, nếu cậu ta có mỗi chuyện này cũng không làm được, tôi sẽ nghi ngờ người tuyển cậu ta vào có phải đã ngủ gật trong lúc phỏng vấn hay không."

Cố Dật Văn cười bất lực: "Rất tiếc, người phỏng vấn đó khó có thể ngủ gật được."

Triển Lăng Duật nhìn về phía cậu.

Cố Dật Văn cười nói: "Bởi vì chính tôi là người tuyển cậu ta vào đấy."

Triển Lăng Duật không trả lời, trong xe chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Cố Dật Văn nghĩ rằng anh ấy sẽ không nói gì nữa, thì nghe thấy anh khẽ ừ một tiếng

Đây là đang thừa nhận lúc đó tôi không ngủ gật sao?

Cố Dật Văn cười khẽ, lắc đầu nhẹ.

Sau khi không ai nói gì, bên trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của điều hòa.

Cố Dật Văn ngồi ở ghế trước, nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngày mai nên tâm trạng rất tốt, cậu cầm điện thoại bận rộn xử lý tin nhắn, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Tài xế lão Trần thoáng nhìn Cố Dật Văn, ông ta luôn cảm thấy nụ cười của trợ lý Cố hôm nay có gì đó khác thường, có chút ý vị mà ông ta không hiểu, dường như hơi quá rạng rỡ?

Nhưng trợ lý Cố lúc nào cũng là người ôn hòa với nụ cười trên môi, nhìn kỹ lại thì có vẻ không có gì khác biệt, có lẽ là ông ta nhìn nhầm.

Lão Trần chỉ bối rối trong giây lát, lắc đầu xua tan sự khác thường này và tập trung lái xe.

Xe di chuyển êm ả trong mười phút, đột nhiên giọng nói của Triển Lăng Duật lại vang lên từ ghế sau.

"Trợ lý Cố."

Cố Dật Văn quay đầu lại, thấy Triển Lăng Duật không biết từ lúc nào đã mở mắt lần nữa, ánh mắt sáng ngời.

Cố Dật Văn gần như lập tức hiểu ý mở lời: "Triển tổng, có gì cần bổ sung thêm không?"

Triển Lăng Duật: "Ngày mai không cần điều chỉnh lịch họp nữa."

Cố Dật Văn gật đầu: "Vâng, vậy về phần bên Taran thì sao?"

Triển Lăng Duật: "Cậu đi thay tôi."

Cố Dật Văn:...

Thật không ngờ Triển Lăng Duật lại tháo chạy trước giờ chiến đấu!

Cậu ở bên cạnh Triển Lăng Duật suốt năm năm qua, lần đầu tiên thấy Triển Lăng Duật có ý định lùi bước, phải chăng đây là yêu càng sâu, càng sợ hãi sao?

Thật mắc cỡ thay cho nhân vật thụ chính, ngay cả khi chưa xuất hiện đã có thể lay động cảm xúc của Triển Lăng Duật, khiến một người vốn bày mưu tính kế, núi Thái Sơn có sập cũng không thay đổi sắc mặt lại e dè trong lòng như vậy, có thể thấy Triển Lăng Duật thực sự đã yêu say đắm nhân vật thụ chính đến mức thảm thiết.

Điều này khiến Cố Dật Văn dấy lên một chút lo lắng.

Trong cốt truyện, cậu ấy đóng vai một phản diện nhỏ, do không chịu nổi cảnh nhân vật thụ chính dựa dẫm vào Triển Lăng Duật, nên cậu thường lợi dụng chức vụ của mình để gây khó dễ cho nhân vật thụ chính. Cuối cùng, cậu bị điều xuống chi nhánh, không còn được trọng dụng nữa.

Cố Dật Văn vốn tưởng rằng sau năm năm, cậu đã hiểu rõ Triển Lăng Duật, tin rằng với năng lực của mình và tính cách coi trọng nhân tài của Triển Lăng Duật, sau này khi đi theo cốt truyện, chỉ cần kiểm soát được mức độ gây khó dễ cho nhân vật thụ chính thì Triển Lăng Duật có thể sẽ cảm thấy không hài lòng và xa lánh cậu một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không đuổi cậu khỏi trung tâm quyền lực của Triển thị.

Nhưng hiện tại, phản ứng của Triển Lăng Duật đã làm lung lay những dự đoán của Cố Dật Văn. Cậu vốn nghĩ mình đã đủ hiểu Triển Lăng Duật, nhưng giờ nhìn lại thì hoá ra cậu thực sự vẫn chưa hiểu.

Cậu biết tình bạn năm năm của mình tuyệt đối không bằng tình cảm của Triển Lăng Duật dành cho nhân vật thụ chính, nhưng cậu buộc phải đi theo cốt truyện, nếu tiếp tục theo quỹ đạo này thì rất có khả năng cậu sẽ phải rời khỏi Triển thị.

Nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi Triển thị, đây là công việc đầu tiên của cậu, trong năm năm qua cậu đã dành vô số tâm huyết cho nơi đây, cậu không nỡ rời đi.

Cố Dật Văn tâm tư ngổn ngang, nhưng vẻ mặt vẫn hiền lành, nghe xong thì đáp: "Được, Triển tổng."

Thôi vậy, binh đến tướng chặn, lụt đến đất ngăn.

Triển Lăng Duật nói xong lại nhắm mắt.

Cố Dật Văn suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Triển tổng, có điều gì cần tôi nói với Taran không?"

Triển Lăng Duật nhíu mày, hơi khó hiểu, nói: "Nói gì?"

Cố Dật Văn thầm nghĩ, từ bao giờ Triển Lăng Duật lại biết giả vờ như vậy.

"Anh bảo tôi đi gặp Taran thay anh, có điều gì cần tôi nhắn lại cho người ta không?"

Triển Lăng Duật nhìn vào đôi mắt hiền hoà của Cố Dật Văn, cau mày một lúc, rồi dời mắt đi, nói: "Không có."

Đến đây thì Cố Dật Văn không hỏi thêm nữa, không thì sẽ trở nên quá cố ý.

Tuy Cố Dật Văn không hỏi thêm, nhưng Triển Lăng Duật lại mở lời: "Ngày mai cậu quan sát cậu ta thêm một chút, mau chóng lấy lại vali đem về."

Cố Dật Văn nhướng mày, nhìn kìa nhìn kìa, bình tĩnh không nổi rồi chứ gì, còn giả vờ cao quý chi nữa!

Lại bảo tôi quan sát thêm, lại bảo tôi phải nhanh chóng, trước sau mâu thuẫn thế này, chậc chậc chậc.

Cố Dật Văn: "Được, Triển tổng, tôi đã ghi nhớ."

Nhưng Triển tổng có lẽ sẽ thất vọng đấy, dù sao tôi cũng là phản diện mà!

Triển Lăng Duật nhìn nụ cười của cậu, chần chừ một lúc như muốn nói gì đó, nhưng rồi không nói gì, lại nhắm mắt giả ngủ.

Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước thêm mười phút nữa, rẽ vào một khu biệt thự.

Khu biệt thự này là dự án đầu tay của Triển thị từ khi mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản, cuối cùng họ đã xây dựng một khu biệt thự, chủ tịch Triển đã chọn một căn để ở và đã sống ở đó được ba mươi năm.

Khu biệt thự này đã được chủ tịch Triển thị đầu tư nhiều tâm huyết, môi trường xanh sạch và không gian rộng lớn, không xa trung tâm thành phố nhưng cũng không hẻo lánh, xung quanh có nhiều trung tâm thương mại, các biệt thự được bao quanh bởi hồ và rừng cây, yên tĩnh giữa ồn ào. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng vì thường xuyên được bảo dưỡng nên nhìn không thua kém gì những khu biệt thự mới xây cách đây vài năm.

Cổng nhận diện biển số xe của Triển Lăng Duật và tự động mở lối đi, tài xế lão Trần đưa hai người xuống trước cổng biệt thự rồi lái xe vào gara.

Cố Dật Văn cầm cặp tài liệu đứng sau lưng Triển Lăng Duật, theo anh vào cổng.

Hai người vừa bước vào nhà, chưa kịp thay giày, thì một "viên đạn nhỏ" đã lao tới, bắn vào đùi Triển Lăng Duật.

"Ba ba, ba về rồi!"