Sáng sớm hôm sau, Cố Dật Văn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón Triển Lăng Duật về biệt thự nhà họ Triển, tất nhiên lần này không phải cậu lái xe, mà có tài xế theo.
Cố Dật Văn ngồi ở ghế phụ, qua gương chiếu hậu cậu nhìn thấy Triển Lăng Duật tựa lưng ra sau nhắm mắt thư giãn, sắc mặt có thêm vài phần chống đối hơn so với bình thường.
Cố Dật Văn thấy vậy không nhịn được nụ cười sâu hơn.
Với tư cách là trợ lý của Triển Lăng Duật, cậu tất nhiên biết tại sao Triển Lăng Duật lại tỏ ra không muốn về nhà như vậy.
Khác với nhiều tổng tài bá đạo khác có một tuổi thơ bi thảm, quan hệ trong gia đình nhà họ Triển rất hòa thuận, Triển Lăng Duật từ nhỏ đã lớn lên trong tình thương yêu.
Nhà họ Triển có ba anh chị em, Triển Lăng Duật là con thứ hai, ngay từ khi mới chào đời đã nhận được tình yêu của cha mẹ và chị gái, còn người lớn trong nhà thì càng không cần phải nói, tình cảm thân thiết giữa các thế hệ thể hiện rõ ràng trên họ.
Tuy nhiên, vì sao trong một gia đình đầy tình thương yêu như vậy mà Triển Lăng Duật lại lớn lên với một diện mạo lạnh lùng như thế, về điều này thì bà Diệp Tiểu Hồng, mẹ của Triển Lăng Duật cũng thể hiện sự hoang mang tột độ, chỉ có thể nói một câu di truyền qua thế hệ kết hợp với đột biến gen.
Theo hiểu biết của Cố Dật Văn, có lẽ là do các tổng tài bá đạo đều cần tính cách lạnh lùng như vậy.
Cuối cùng, tại sao bây giờ Triển Lăng Duật lại không muốn về nhà?
Đó là vì - từ sau tháng ba năm nay, Triển đại tổng tài cuối cùng đã bước qua cột mốc 30 tuổi, chính thức thăng cấp thành một gã trai tân quá lứa trong hàng ngũ của các vua già độc thân và có vẻ như sẽ tiếp tục đi theo xu hướng ở giá trong tương lai.
Điều này khiến bà Diệp Tiểu Hồng luôn mong muốn bế cháu nội nảy sinh cảm giác khủng hoảng chưa từng có, từ việc thỉnh thoảng gián tiếp thúc giục chuyển sang kịch liệt lên kế hoạch mai mối hẹn hò, chỉ cần hễ bắt được Triển Lăng Duật, bà nhất định sẽ lôi ra một xấp ảnh để anh ấy xem ngay tại chỗ.
Bà Diệp gần như tỏ ý muốn Triển Lăng Duật lập tức kết hôn sinh con với một quyết tâm ngày càng lớn, bất cứ lúc nào cũng nhắc đến chuyện lấy vợ, đặc biệt là hiện giờ bà đã về hưu, cho nên có rất nhiều thời gian để bận rộn với việc này, dường như có ý định không đạt được mục đích thì không từ bỏ.
Triển Lăng Duật không thể cãi lại mẹ mình, đành giảm bớt tần suất về nhà, nửa năm qua, Triển Lăng Duật hầu như chỉ ở tại vườn Hải Các.
May mắn là dù bà Diệp gấp gáp ép buộc con trai lấy vợ, nhưng bà tuyệt đối không mang chuyện riêng vào công ty, không bao giờ đến văn phòng của Triển Lăng Duật làm ầm ĩ, điều này mới tạo cho Triển Lăng Duật cơ hội thở phào.
Cố Dật Văn nghĩ đến cảnh ông chủ ngạo nghễ của mình cũng phải đối mặt với việc mẹ già hối thúc lấy vợ, cậu không kìm được mà hả hê trước bi kịch của người khác, khóe miệng không khỏi cong lên.
"Trợ lý Cố."
Giọng nói của Triển Lăng Duật bất chợt vang lên từ ghế sau, qua gương chiếu hậu, Cố Dật Văn nhìn thấy Triển Lăng Duật không biết đã mở mắt từ lúc nào và nhìn mình.
Đôi mắt của Triển Lăng Duật đen láy sâu hun hút, tạo ra một ảo giác như thể nhìn thấu mọi thứ, khiến Cố Dật Văn không khỏi nghi ngờ liệu anh ấy có con mắt thấu thị, có thể nhìn xuyên qua lưng ghế và thấy được nụ cười trên mặt mình hay không.
Cố Dật Văn đè nụ cười quá mức trên khóe miệng, vẻ mặt tự nhiên hòa nhã quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: "Triển tổng, có chuyện gì ạ?"
Triển Lăng Duật nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Cố Dật Văn bình tĩnh đối mặt, vẻ mặt ngay thẳng, không thể chê vào đâu được!
Sau một lúc, Triển Lăng Duật rút ánh mắt lại, hỏi: "Còn bao lâu nữa đến nơi?"
Cố Dật Văn thầm nghĩ đây là nhà của chính anh, anh nhắm mắt cũng có thể đi được con đường này, làm sao có thể không biết còn bao lâu nữa mới tới?
Tuy nhiên, một trợ lý đủ tiêu chuẩn không bao giờ chất vấn bất kỳ câu hỏi nào của cấp trên mình, dù đó có vẻ như một câu hỏi vô lý tìm chuyện.
Cố Dật Văn: "Còn khoảng 20 phút nữa, Triển tổng, anh có thể tiếp tục nghỉ ngơi."
Triển Lăng Duật khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Cố Dật Văn nhận thấy lúc này anh ấy không được vui, nghĩ một lúc rồi nói một tin tức khiến anh ấy vui vẻ: "Thư ký Hà nói đã tìm ra chủ nhân của chiếc vali rồi."
Sau khi nói xong, Cố Dật Văn nhìn chằm chằm vào Triển Lăng Duật, quả nhiên nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ấy có chút dao động.
Tuy nhiên lần này không rõ ràng như lần đầu nghe tên nhân vật thụ chính ngày hôm qua, chỉ là đôi mắt hơi rung động, nếu không phải Cố Dật Văn cố tình nhìn chằm chằm vào Triển Lăng Duật, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
Cố Dật Văn thầm chậc chậc hai tiếng.
Cứ tiếp tục giả vờ đi, tôi biết trong lòng anh nhất định rất phấn khích!
Triển Lăng Duật nhắm mắt lại, che đậy thứ lộ ra trong đáy mắt, cổ họng khẽ phát ra âm thanh: "Ừ."
Cố Dật Văn: "Taran nói muốn đích thân gặp anh để xin lỗi."
Triển Lăng Duật: "Không cần, bảo Hà Lực đổi lại vali là được."
Cố Dật Văn đang nghĩ rằng Triển tổng, anh như vậy không được, rốt cuộc cũng đã đợi người ta quay trở lại, sao lại làm ra vẻ giữ giá làm gì, anh như vậy thì làm sao kiếm được vợ đây, phải chủ động tấn công mới được!
Giây tiếp theo, Cố Dật Văn lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng và đầy từ tính của Triển Lăng Duật vang lên: "Giúp tôi sắp xếp thời gian sau ba giờ chiều ngày mai."
Cố Dật Văn lộ vẻ nhìn thấu tất cả, cười tít mắt đáp: "Anh có một cuộc họp vào lúc chín giờ sáng mai, sau đó có một cuộc họp video lúc hai giờ chiều, có thể kết thúc trước ba giờ. Sau đó lúc sáu giờ tối có một bữa tiệc tối, tôi sẽ đẩy cuộc họp trực tuyến lên một giờ, để trống khoảng thời gian từ ba giờ đến sáu giờ chiều, anh xem như vậy được không?"
Triển Lăng Duật: "Ừm, được, vất vả cho cậu."
Cố Dật Văn: "Nên làm."
Cố Dật Văn: "Lần này Hà Lực làm tốt, rất nhanh đã liên lạc được với người đó."
Cố Dật Văn tranh thủ nói tốt cho Hà Lực, tránh để Triển Lăng Duật vì chuyện ngày hôm qua mà không hài lòng với cậu ta.