Duyên Phận 1

Chương 6

Chương 6
Lần này kéo 3 phát cái váy đi tong tình trạng trên người tôi mặc đúng như bikini anh ta vồ lấy tôi như kiểu điên cuồng ý tôi kiss ( nụ hôn đầu luôn) nhưng không phải kiss bình thường tôi vẫn đạp thì anh ta cắn môi tôi cháy máu (thằng điên) tôi khóc…

cháu không yêu chú lúc đó anh ta dừng hình và quay người đi bảo tôi ngủ đi (sợ bỏ mịa ai dám ngủ) nằm tôi khóc anh ta nói

-im đi không tôi đã làm gì ?

-cháu muốn về nhà

-lạ thật không có người phụ nữ nào không thích tôi chỉ có tôi có quyền chọn,cô thì từ chối hay cô không còn trinh như mẹ tôi nói

Tôi điên lắm bật dậy chú nghĩ thế nào cũng được ( mịa người hoả thân rồi không dám bước ra)

Rồi cứ thế không ai nói câu nào ngủ đến gần sáng anh ta dở chứng

Anh ta quay sang ôm ngực tôi ( chợt tỉnh) tôi đẩy tay ra anh ta càng cố tình đặt tay rồi bắt đầu sờ

-chú lại làm gì thế ? Sao cứ sáng nắng chiều mưa thế

-anh ta bật dậy đè lên người tôi

-tôi muốn có cô :” ngoan nghe lời tôi sẽ cho cô tiền và đưa cô về nhà an toàn mẹ tôi không gây trở ngại gì cả

ok

-sao chú phải làm thế để xem cháu còn trinh không à

-anh ta cười âm lên trinh đối với tôi rất đơn giản bởi vì cô nói câu khiến tôi không chịu được

-cháu đâu làm gì chưa hẹn hò chưa đi chơi chú còn lăng nhăng nữa

-cô quyết định nhanh đi ( hôn khắp người tôi rồi)

-nếu cháu không đồng ý thì sao

-tuỳ cô thôi đêm nay tôi phải có đừng để tôi cáu lên cô còn không bây giờ được về nhà đâu

– Chú nhất định cho cháu về việt nam chứ

– Nhất định

Tôi nhắm mắt xuôi tay anh ta cào xé tôi như con hổ đau lắm nước mắt cứ chảy ra

Sáng dậy điều đầu tiên tôi cảm nhận là đau đớn,đau ê ẩm cổ và vai đều có vết tím tôi đang ngủ trên tay anh ta …tôi quay người ( anh ta tỉnh) tôi và anh ta đều gượng gạo tôi thấy mình thật nhục nhã ( nói luôn là làʍ t̠ìиɦ chuyên nghiệp tôi thì mù tịt mới đầu tưởng yếu sinh lý nên không lấy vk)

-chú giữ lời chứ

-đương nhiên tôi sẽ cho cô về sớm nhất có thể

Tôi định ngồi dậy thì anh ta kéo tay tôi ôm chằm

-nằm im đi tôi chưa muốn dậy

-cháu muốn đi tắm còn xuống chắc mẹ dậy rồi( xưng chú cháu nhưng vẫn gọi mẹ ck :)))

-10p thôi (ý nói nằm cạnh 10p nữa thôi)

Anh ta lại ngủ tiếp…tôi bật dậy vội vàng đi tắm vừa tắm vừa khóc ( hôm qua tôi bán mình thật rồi) ước mơ gặp được người mình yêu và yêu chân thành chắc không bao giờ có được nữa ….

Xuống dưới nhà mẹ ck tôi đã ngồi ở bàn ăn sáng ..bà vẫn cười tươi niềm nở không hiểu sao khi thấy bà cười tôi lại thấy yên lòng,nhẹ nhõm

-ngồi xuống ăn đi con

-vâng

-có cần chờ D xuống rồi ăn không con

-không cần đâu ạ anh ý nói muốn ngủ thêm( tôi không muốn nhìn mặt anh ta có lẽ anh ta cũng thế)

-con vất vả rồi bữa sáng nay mẹ nấu con ăn xem ngon hơn không (quản lý bảo bà ý mình ăn ít)

-vâng

-vất vả cho con rồi ( nghe tới câu đó tôi khóc oà)

-sao thế ?

-con nhớ nhà

– vậy để ta gọi bố mẹ con sang nhé ( vỡ mộng tưởng bảo cho mình về)

-ăn xong có muốn đi ra ngoài với mẹ không

-con hôm nay hơi mệt mai mẹ nhé

-uk con ăn đi

Tôi vừa ăn mà mắt rưng rưng (có lẽ mẹ ck hiểu nhưng bà không dám nói gì)

Tôi bế chú chó mà tôi nhận nuôi ra đằng sau nhà ngồi (tuyết bắt đầu rơi) tôi cứ ngồi đó nhìn tuyết mà không để ý anh ta đang nhìn tôi qua cửa sổ từ trên xuống ….bất giác tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta (lúc ý cảm thấy sợ „sợ người đàn ông vô cảm muốn chiếm đoạt người khác bằng mọi cách) Tôi bất giác ôm lấy chú chó nhỏ chạy 1 mạch vào nhà như sợ sệt điều gì đó ( sao tự dưng mình phải chạy nhờ) có chuông điện thoại của bố tôi gọi sang

-con ổn không con

-con ổn ( muốn khóc)

-bà thông gia vừa gọi điên bảo có việc mời bố mẹ sang đấy chơi chắc bố không đi được đâu ,

-thôi bố mẹ cứ ở nhà con sẽ về mà (thấy anh ta đi từ trên xuống) con cúp máy đây



-từ từ con mẹ con muốn nói chuyện (điều gì đây mẹ mà tôi gọi chưa 1 lần hỏi thăm tôi đây sao?

-mẹ bảo Q này hôm nọ bố mẹ có dồn vốn đưa cho anh mày để mua trang trại ai ngờ anh mày lại bị lừa ,số tao không biết bao giờ hết khổ …

-rồi sao (tôi nói như vô cảm vì tôi hiểu bố tôi sẽ không bao giờ biết thực sự tôi lấy ck vì cái gì)

-ý mẹ là mẹ muốn vay bà thông gia ít vốn nữa rồi sang năm mẹ trả lại hết được không? Hay để mẹ vay con rể vợ anh mày mấy hôm nữa là đẻ thôi không lo sao được

-mẹ bán con cho người đàn ông nào giàu có hơn thì mẹ làm đi …mẹ làm luôn đi (tôi gào lên và cúp máy…chưa bao giờ tôi dám nói láo gì cả nhưng hôm nay tôi tương lại lại 1 lần nữa đóng sầm khi mà tôi luôn là món vật bị trao đổi)

Tôi quay vào nhà anh ta cũng đang đứng nói chuyện điện thoại…tôi chạy 1 mạch vào phòng lúc ý vừa chạy vừa khóc…( anh ta nhìn thấy) điện thoại bỗng có tin nhắn

-cô đau à có cần đi khám không?

-tôi bảo không cháu ổn

-tôi đặt vé cho cô rồi 2 hôm nữa cô sẽ được về nhà

-tôi không trả lời lại ( khóc như mưa làm thế nào bh)

Anh ta đêm đó không về nhà …mẹ ck :

-hôm nay ngủ với mẹ nhé

-vâng (vào phòng ngủ)

-con đừng trách thằng D nhé nó chir khó tính nhưng được cái bụng nó hiền lành con ạ

-vâng con không trách ( sợ bỏ mịa dám trách)

-cũng lỗi do mẹ ( bà thở dài tôi định hỏi lý do nhưng không dám hỏi)…

Lại có điện thoại từ việt nam sang lần này là chị dâu

-chị đây Q em sống tốt không

-vâng ổn cả chị

-chị biết em giận mẹ nhưng chị sắp sinh rồi bố mẹ cũng đi vay thêm cho anh Quân ( anh trai) làm trang trại bây giờ không lo trả thì khổ lắm lãi ck lãi …em xem có thể giúp anh chị 1 lần được không? anh chị sẽ chăm chỉ làm để trả em mà

-nhưng em làm gì có tiền mẹ ck em đầu tư cho nhà mình nhiều như thế rồi tại nhà mình không lo được em không dám hỏi đâu

-còn ck em cơ mà …

-thiếu bao nhiêu để trả nợ ạ

-1 tỉ 200 là đủ ( bà nói nhẹ như lông hồng)

-sao nhiều vậy ạ thế thì làm sao em dám hỏi

-1 tỉ đối với nhà họ là gì hả em ( mịa chị đi mà vaỵ)

-bố đây con …anh chị nó sẽ làm lại từ đầu bố sẽ đứng ra lần này lo trả ( bố không biết chuyện mình bị bán)

-tôi ấp úng mẹ ck con đầu tư hàng quán thì sao?( ý nói tiền đâu hết)

-quán vẫn hoạt động con ạ nhưng làm không đủ trả nợ tiền đi vay đầu tư cho anh , ô tô bà thông gia tặng bây giờ mang đi bán thì mặt mũi để đâu

-thế bao giờ con vay thì còn mặt mũi nào không hả bố con buồn vì gia đình

-uk thôi để bố xem thế nào con đừng lo gì cả ( nghe bố nói lại muốn khóc)

-bố tuyệt đối đừng gọi mẹ ck con nhé đừng để mẹ gọi con xấu hổ lắm rồi

-uk bố sẽ báo (giọng buồn)

Cả đêm tôi không ngủ được định hỏi mẹ ck xong lại thôi… tối ra cổng nhìn ra đường xem anh ta có về không (tôi định ý vay anh ta rồi lại nghĩ thôi vay anh ta khác nào tự tôi bán tôi lần nữa…nhưng số tiền nhiều quá …buồn) tôi đi bộ ra đến cổng thì thấy ánh đèn xe tự dưng mừng mừng niềm vui vụt tắt ,1 cô gái đang ôm cổ anh ta họ cười nói (tôi đã nghĩ sai về con người anh ta rồi… tôi thật sự còn không bằng nhiều cô gái lả lơi kia) anh ta nhìn tôi dừng xe

-lạnh thế không ngủ cô ra đây làm gì

-không có gì cháu muốn tập thể dục

-tập ban đêm à ( anh ta cười)

-chú về vui vẻ đi…

-cô gái kia: ai vậy anh

-vợ anh (tôi thấy anh ta như đùa tôi coi thường tôi chạy 1 mạch ra đến phía cổng anh ta vẫn phóng xe đi vào thẳng nhà, vừa đi tôi vừa ức có kiếp sau tôi sẽ là đàn ông, tôi không yêu anh ta nên không phải buồn…tự an ủi)

Tôi ra đến đường hai bên đường xa hun hút lại tối …bây giờ mình phải thế nào bây giờ tôi gào lên khóc bố ơi con phải làm thế nào? Tôi thấy đèn xe lại là anh ta (chắc nghĩ muốn đi chỗ khác cho tiện) anh ta dừng xe:

-cô lên xe đi

-bạn gái chú đâu

-lên xe đi

-cháu còn tập thể dục chú về đi

-có kiểu tập thể dục khóc loạn lên vào ban đêm thế này à

-tôi im lẳng lặng lên xe (lên ghế sau)

-ngồi phía trước

-tại sao ạ?

-anh ta trừng mắt (lẳng lặng lên trên ngồi)

-chú đưa cháu đi đâu ?

– không trả lời

– bạn gái chú đâu

– a ta dí sát mặt vào mặt mình :” nếu thích cô quay lại mà hỏi”

---------