Buông tay nhau ra đó chính là cách tốt nhất mà tôi có thể làm được …để ai yêu thương sâu hơn người đó khắc sẽ xót xa…kí ức của tuổi trẻ chôn vùi cùng người đàn ông tên Thắng đó mãi mãi…5 năm trôi qua con của tôi và Thắng không chỉ 1 mà là hai đứa trẻ,tôi đã sinh đôi 1 trai 1 gái,tôi rời bỏ quê nhà để lên thành phố đi làm nuôi con một mình…dù có vất vả bao nhiêu chỉ cần nhìn con lớn khoẻ mạnh là tôi vui rồi kèm theo việc phải lẩn trốn sự tìm kiếm của anh ta nên tôi di chuyển chỗ ở liên tục…
Anh trai: Nay là sinh nhật hai đứa có xin nghỉ làm chưa
-Em xin rồi ,anh cũng xin nghỉ à
-Xin chứ …nhanh thật đã 5 năm rồi anh nhỉ
-Quá nhanh ý chứ
-5 năm qua k có anh chắc em chẳng sống dc
-Tao là anh mày,có ăn chơi đến đâu vẫn thương mày số khổ lấy đúng thằng sở khanh
-Thôi anh đừng nhắc lại nữa…chuyện qua rồi
-Qua là qua thế nào nó vừa cưới mày lại quay về với người cũ,đúng là bọn có tiền chẳng ai tử tế…
Tôi cười rồi cùng nhau làm thịt nướng món mà bọn trẻ thích…chiếc bánh gato nhỏ xinh đặt trên bàn…tôi sang mời con của mấy chị hàng xóm qua cho con có bạn bè,khu tôi thuê toàn người lao động họ dễ gần và sống rất chân thật…tôi định sẽ ở nơi này để lũ trẻ ổn định vào lớp 1…Đến lớp đón con hai đứa nhìn tôi cười híp cả mắt…bi và bông đáng yêu…
Bi: Mẹ ơi cô giáo làm sinh nhật cho con
Bông: Cô còn cho con quà nữa
-Bi và bông của mẹ ngoan nên được cô tặng đấy,cám ơn cô
Cô giáo: Quỹ lớp trích ra nên chị đừng ngại nhé…
-Dạ em cám ơn…
Hiền dắt tay hai đứa con quay đi cô giáo thở dài bảo với cô còn lại
Cô giáo: Mẹ đơn thân đấy lại sinh đôi
-Đến khổ 1 đã vất rồi đây lại sinh đôi ,hai đứa con xinh thế mà …
-Chị ấy vất lắm lần nào đưa con đến cũng vội vã để đi làm,chiều thì bác hai đứa trẻ đón…nghĩ thật tội…
Về nhà thấy banh gato hai đứa đều thích thú…chúng tôi cùng nhau hát khúc hát sinh nhật…tôi bật khóc vì nhìn các con đã lớn
Bi: Mẹ khóc rồi
Bông: Anh làm mẹ khóc
Bi: Em làm ý
Tôi: Không có đâu mẹ vui quá thôi mà…vui vì con của mẹ khoẻ mạnh và chăm ngoan ( tôi hôn lên trán con)
Anh: Nào thổi nến nào…
Cả nhà tíu tít thổi nến…
Tại Tây Ban Nha đứa trẻ con của Mai và Thắng tan học được bảo vệ nghiêm ngặt ,ô tô sang đón sẵn ngoài cổng…
Mai: Sao con k lên xe đi
-bạn con bảo con k có bố
-Ai nói thế bố con là ai cơ chứ
-Nhưng bố chưa bao giờ đến đón con
-Bố bận con trai ạ,bố con còn rất nhiều việc mà
-Hôm nay sinh nhật con,bố có mua bánh k mẹ
Mai ấp úng …
Mai: Bố bận đi công tác rồi
Nhìn con trai buồn rồi ngủ trên xe Mai hỏi thư kí
Mai: Anh ấy có nói là bao giờ về không
-Dạ không cậu chủ k có nói bao giờ về
-Anh ấy đi đâu vậy
-Thấy báo là Việt Nam ạ
-Việt Nam ,Việt Nam ( gắt lên) lúc nào anh mới thôi làm em buồn vậy Thắng,cô ta bỏ anh còn em thì lại phải luôn chờ anh…e nhất định sẽ tìm thấy cô ta trước anh…
Tại vùng núi sapa….trời lạnh đến thấu xương…người đàn ông mặc chiếc áo khoác choàng dài,bên trong mặc vest lịch sự với mái tóc vuốt bóng gọn gàng…anh ta đứng nhìn con đường núi nơi này rồi nhắm mắt như suy nghĩ gì đó về nơi này…
Thư kí: Cậu là người bận rộn vậy mà mỗi năm một lần cậu vẫn đến đây
-Nhưng chẳng khi nào có kết quả ( Thắng mở mắt) hoá ra khi cô ấy đi rồi tôi mới hiểu có lẽ tôi nặng tình cảm hơn,cô ấy biến mất không chút dấu vết để lại cho tôi nỗi ám ảnh suốt 5 năm…cứ nghĩ đến việc Hiền đau đớn sinh con ở đâu đó là tôi lại khó chịu…
-Cô ấy là cô gái tốt sẽ có cuộc sống tốt…cậu hiện tại cũng có một gia đình hoàn chỉnh,đừng vì quá khứ để ảnh hưởng hiện tại
-Đi thôi…phải quên …
Thắng nói buồn bã rồi vệ sỹ mở cửa lên xe…xe đi đến ngã tư thị trấn…sương mù như lớp khói bao phủ nơi đây,xe dừng chờ sương tan…
Tôi hôm nay trở lại quê để thắp hương cho cha mẹ…đứng mua hoa quả tôi nhìn lại quê mình…đã thay đổi nhiều sau 5 năm,5 năm rồi ngày dỗ bố mẹ tôi mới trở về thắp hương…
Sương tan Thắng nhìn qua cửa kính ô tô thấy cô gái có mái tóc dài đang cười tươi mua hoa quả…sương càng tan rõ ra…xe của Thắng di chuyển …
Thắng: Khoan đã…dừng xe
Anh ta vội vã mở cửa xe ra tới nơi thì k thấy cô gái mua hoa quả đâu…sương mù cứ phủ kín lối…
Thắng: Vừa có cô gái mua quả ở đây đúng k
Bà cụ: Phải rồi con bé xinh lắm
-Cô gái ấy mặt trái xoan nhỏ nhỏ đúng k ạ
-Nó kia kìa
Thắng quay lại nhìn thấy Hiền đang mua hoa,ôm bó hoa cười tươi rạng rỡ…anh ta thở mạnh như bị sốc…góc phố này vẫn lưu dấu chân họ cùng nhau chở hoa quả đi bán khi xưa…thế nhưng từ khi buông tay nhau cũng tại nơi này thì ước mơ k thể còn chung đôi…niềm tin và bình yên đã xa rồi…
Thắng: Tình đó chưa thể nào hết day dứt qua bao năm tháng
Tôi thấy giọng nói rất quen ở đối diện…tôi ôm chặt bó hoa…sương tản ra tôi thấy Thắng đứng đối diện mình…nước mắt tự dưng rơi xuống…đen tình mãi là đen tình …có cố tránh cũng vẫn sẽ gặp lại…
Thắng: Chào em…
Tôi nắm chặt tay k thốt nổi nên lời…tôi quay đi
Thắng: Về với anh đi được k?
-Tôi xin lỗi anh nhận lầm người rồi…
Tôi quay bước đi mím chặt môi cố k bật khóc,bố của con mình anh ta đã xuất hiện…