Người đàn ông mạnh mẽ đó đang bên cạnh tôi và gục ngã…tôi hoảng sợ vì máu …quá nhiều máu…
“Này anh..anh tỉnh lại đi anh đừng làm tôi sợ…’
tôi hét lớn
“có ai không,làm ơn có ai không”…
Nhân viên trong khách sạn báo đàm…họ ra đỡ Thắng
nhân viên: thưa bà xin bà hãy bình tĩnh ạ
-làm ơn cứu anh ấy với…
họ thấm máu sơ cứu cho Thắng…tôi ôm miệng sợ hãi trong lòng rất lo lắng…nhìn họ khiêng anh ta đi tôi vẫn còn bàng hoàng vì thật sự quá nhiều máu …
Nhân viên: mang thêm khăn ra đây…
từ miệng Thắng ộc ra rất nhiều máu…trực thăng đến được khiêng lên trên máy bay…tôi đi theo trên máy bay tôi cầm khăn lau máu trên miệng mà run tay
Tôi: anh cố gắng nhé sẽ không sao đâu
tôi thấy mắt anh ta mở he hé rồi cười nhẹ…tôi bật khóc
-anh phải cố gắng nhé
Thắng bàn tay đầy máu yếu ớt sờ lên má tôi…miệng anh ta vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra…
Thắng: Nín đi…tôi sống dai lắm
-Tôi sợ lắm…anh đừng sao nhé…nhất định phải sống…sống để có thể bảo vệ cho tôi nữa nên anh nhất định phải sống…
-Sao cô lại nghĩ tôi bảo vệ cô
-Anh là người tốt,tôi tin là vậy…
Thắng cười nhạt rồi nhắm mắt…hai tay anh ta buông thõng xuống báo hiệu cho việc chết tróc làm tôi sợ hãi…trên phim khi mình nhìn thấy họ chết cũng buông thõng như vậy…
Cấp cứu tại bệnh viện…thư kí và người của anh quây kín…tôi vừa quay ra anh thư kí gấp gáp
Thư kí: Cậu chủ nói k dc đi theo,thật sự tôi k nghĩ có kẻ theo cậu ý lên tận đảo vì bên ngoài chúng tôi đã bảo vệ nghiêm ngặt …
-Anh ấy có nặng k ạ
-Mất rất nhiều máu…chuyện này càn dc giữ kín biết chưa ( nói với mấy đệ)
Đệ: Vâng…
Kiên run run về phòng đi vào phòng tắm…
Linh: Em ngủ dậy k thấy anh,anh đi đâu thế
-Anh đi đâu kệ anh…
-Ơ anh cãi em á
-Anh mệt rồi em bướng vừa thôi…
-Ơ kìa…
Linh vuốt tóc ra sau rồi cười nhẹ…Kiên đóng cửa tolet
Linh: Thằng điên này muốn chết đây mà…
Anh thư kí vỗ vai tôi..
Thư kí: Cô nhóm máu gì
-Tôi cũng k biết
-Cậu ý nhóm máu Ab- rất hiếm nên đang thiếu máu để mổ gấp…
-Thử của tôi xem sao vì tôi cũng kb mình nhóm máu gì…
Tôi thử và thấy mặt anh thư kí rạng rỡ
Thư kí: Cô cũng là máu hiếm này…cô là 0-
-Vậy ạ…vậy tôi cho anh ấy luôn ạ…
Tôi đi vào bên trong hai chiếc giường nằm xong xong tay tôi truyền máu sang túi…từ túi lại truyền sang Thắng…tôi thấy anh ta nằm bất động…tôi nhắm mắt rồi tự nhủ…cố lên nhé…anh còn sống để giúp tôi gặp con nữa chứ…cố lên…
Miệng anh ta ngậm ống thở…tôi rất sợ thấy cảnh này …
Sau ca mổ tôi luôn ở bên túc trực…thư kí chuyển Thắng về một căn hộ riêng có bác sỹ túc trực riêng…tôi thì nấu cháo thịt dân dã định bê lên cho anh ta ăn nhưng sợ anh ta chê…
Thư kí: Cậu ấy tỉnh rồi đấy
-Vậy ạ…
Thắng tỉnh dậy sau khi hết thuốc tê ,anh ta nhăn mặt…
Thắng: Lấy nước đi
-Vâng
Tôi vụng về lấy nước…đưa lên miệng anh ta cắn chặt răng có lẽ vì quá đau…
-Đau k
-Đau chứ cô nghĩ gì…ui…
-Anh cao to vạm vỡ thế mà cũng biết đau à
-Thế phải như nào mới là k biết đau…
-Nhưng sao anh tự dưng lại bị đâm vậy…
Thắng đổi sắc mặt
Thư kí: Cháo cô ấy nấu cậu ăn thử xem,đầu bếp hắn đến muộn do tắc đường…
Thắng: Đút cho tôi ăn đi
Tôi vừa bê cháo vừa thổi rồi đưa lên miệng anh ta
Thắng từng chút một nhìn rồi lại nhìn…từng đôi mi ,sống mũi rồi môi của Hiền…anh ta nhếch mồm cười
Tôi đang thổi cháo anh ta cầm tay
Thắng: Làm tí nhỉ
-Tí gì
-Cô nghĩ tôi k còn sức à
-Thôi anh đừng điên
-Điên biết xiên
-Anh mới mổ hâm vừa thôi
-Hâm biết đâm…
-Anh…
Sau ca mổ anh ta vẫn cứ như k có gì xảy ra…tôi ngại bê đồ xuống dưới
Thắng thấy Hiền đi xuống đang cười thì tắt nụ cười
Thắng: Chuẩn bị khi tao về thì đi săn
Thư kí: Tôi hiểu rồi ạ…cô Hiền mấy ngày qua khi cậu bất tỉnh đều ở bên túc trực k ngủ chút nào,tôi nghĩ nên cho cô ấy nghỉ ngơi đi…