Tiếng nói của cô gái dường như không còn giá trị khi anh ta cất tiếng…
Thắng: Về đi
-Em là gì của anh vậy Thắng
-Chẳng là gì cả…
-vậy à,em nghe nói anh đưa một cô gái khác về đây,trong 8 năm qua em luôn là người đàn bà của anh
-Chán rồi thì phải đổi chứ
-Vậy em chúc anh hạnh phúc ( cô gái lau rượu trên đầu) này cô
Tôi: Vâng
-Tôi không phải vợ anh ta,tôi chỉ là người pnu bên ngoài của anh ta mà thôi…
-Vâng …( tôi ái ngại)
-Vợ của anh ta cô nên cẩn thận,cũng k nên dây dưa quá lâu
-Vậy tại sao cô ở được vs anh ta 8 năm
-Vì tôi yêu người đàn ông đó,cả thanh xuân của tôi đều dành cho người đó,8 năm qua tôi luôn nhẫn nhịn mỗi khi anh ấy co cô gái khác và rồi a ấy vẫn quay về bên tôi vì chỉ có tôi hiểu anh ấy,tôi lại chờ anh ấy quay về…
Tôi và cô gái cùng nhìn lên người đàn ông đó đang ngồi bàn bạc gì đó với hai thư kí của mình,vậy còn vợ của anh ta,vợ anh ta là ai?…
Thắng với gương mặt đầy lạnh nhạt hỏi tôi
Thắng: Sao rồi suy nghĩ chưa,quá hời rồi còn gì…
-Tôi xin phép từ chối
Lời từ chối của tôi như con dao chĩa thẳng vào anh ta…cả anh ta và hai thư kí đều lặng người
Thư kí: cô chán sống à,đồ vô ơn…
Thắng: Im đi…
Tôi: Tôi có thể về được chưa
Thắng: ok nhất trí…
Tôi quay đi anh ta buông câu
Thắng: Đã ra đi rồi hãy sống tốt và nếu muốn gặp lại tôi hãy đến khách sạn đó nói với lễ tân…( Tôi ngắt lời)
-Anh yên tâm,tôi k dám phiền anh đâu ,chào anh…
Tôi ra đi bước đi mà lòng k chút vướng bận,cái gì cũng sẽ có giá của nó và tôi chấp nhận với số phận…
Tại nhà riêng của Thắng tại Tây Ban Nha…
Thư kí: Bà chủ có điện của mẹ cậu Thắng…
Cô gái nhanh nhảu nghe máy
-Dạ con Mai đây ạ
-Hai đứa khi nào về Việt Nam chơi vậy con
-Dạ con tính em gái con sắp tới sẽ kết hôn ,vợ chồng con qua Nhật rồi sẽ về thăm mẹ luôn
-Hôm qua bố mẹ con cũng gọi cho mẹ rồi ,mẹ thật sự bận quá không sang đó được con ạ
-dạ con hiểu rồi mẹ bận vậy gia đình con hiểu mà…
-Uk vậy năm nay hai đứa cố gắng sinh cho mẹ đứa cháu con ạ ,kế hoạch lâu cũng k tốt đâu
-Vâng con đang tính mẹ ạ…con chào mẹ
Máy cúp ngang Mai thở dài nhìn ra bên ngoài
Mai: Cuộc sống thật mệt mỏi,nếu mẹ chồng chỉ là người bình thường thì sẽ không phải khúm núm thế này
Thư kí: Nhưng cậu Thắng theo bố mà,hai ông bà đã ly thân rồi
-Cứ nói là ly thân để che mắt thiên hạ nhưng mà họ k sống cùng nhau lâu lắm rồi chính xác hơn là đường ai nấy đi rồi
-Cậu Thắng cũng khó ,bố thì là dân xã hội nhưng mẹ lại là chủ tịch quốc hội…thật sự khó cho cậu ấy
-Tôi cũng có lỗi khi mãi chưa sinh được con cho anh ấy
-Cậu ấy sẽ hiểu mà
-Tôi mong anh ấy sẽ k hiểu,nếu anh ấy hiểu ra có lẽ tôi sẽ chết mất
-Cậu ấy yêu cô nên sẽ làm mọi thứ cho cô,tôi tin là vậy…cô cũng đừng buồn mà vui vẻ chuẩn bị cho ngày vui của em gái nào
-Nó cũng lấy chồng người Việt,nhưng nghe nói làm kĩ sư và rất ngoan …hy vọng nó tìm được người tử tế …
-Nghe nói hôm nay trên du thuyền cậu Thang đổ rượu vào người con Trâm vì cãi nhau gì đó
-Cãi nhau chuyện gì
-Tôi chưa tìm hiểu được
-Tìm hiểu xem có chuyện gì?
-Vâng…
Thắng ngồi uống rượu một mình trên du thuyền rồi tự cười một mình
Thư kí: Có chuyện gì vui ạ
-Tao bị gái từ chối mới kinh
-Cái này…
-Thật từ bé đến giờ tao chưa bị một đứa con gái nào từ chối cả,giờ có nó từ chối làm tao thấy sai sai
-Cô ta là kẻ ngu ngốc đúng là kb được là đang là chuột được sa chĩnh gạo lại còn từ chối
-Tao nghĩ cô ta k ngu đâu…kệ thôi…chờ xem…
Tôi trở về Việt Nam bước chân xuống đất nươc mình cảm thấy nhẹ nhõm người…vào viện thấy anh trai đang nằm một mình
Anh: May về chứng tỏ là tao không được chữa trị rồi
-Em xin lỗi,em k thể có tiền trả cho họ được,dù sao thì anh chỉ cần về nghỉ ngơi sẽ ổn
-Tao đau đầu lắm,mày có biết đêm đến tao đau thế nào k,tao chỉ muốn băm cái đầu này ra thôi…tất cả vận đen là do mày mang đến,mày là con ma làng,mày đem vận đen đến cho tất cả
-Anh đã ăn trộm nên bị họ chặt tay,anh cũng tự mình uống rượu rồi bị tai biến chứ chẳng ai ép anh,vợ anh cũng bỏ anh rồi giờ chỉ còn em thôi,em sẽ dùng hết sức mình chăm sóc anh hết cả quãng đời còn lại…
Anh tôi chảy nước mắt rồi ném gối vào tôi
Anh: Tao nói mà cứ cãi,anh vs chả em…
-Để đưa anh đi em phải trả giá cho họ rất lớn,anh phải nghĩ đến em và thương em…giờ em phải đi tìm con của em…Kiên đưa con bé sang Nhật rồi,anh ta k để em nuôi con
-Vậy à…nó nuốt lời hay sao
-Vâng hắn nuốt lời nhưng …
-Nhưng gì…mà khoan đã tiền ở đâu mà mày có cho tao mổ vậy
-Em vay Kiên
-Nó có điều kiện gì
-hắn muốn em bán da^ʍ cho một lão già 65 tuổi
Anh tôi thẫn người
Anh: Rồi mày…
-Không,em chưa có ngủ với ngươi đó,chuyện dài lắm,em sẽ nói chuyện với anh sau…kể cả người mà muốn em làm cho họ để đổi cho anh chữa bệnh
-Chứ k phải như chúng nói đi xuất khẩu lao động 3 năm mày dc ứng trước lương à
Tôi lắc đầu…
Anh: Tao có tiền tiết kiệm
-Anh có sao
-Có k nhiều ,tiền ý để cho mày sang nhật đón bé bông về
-Còn việc chữa bệnh của anh chứ
-có 60 triệu thì chữa gì được…tao cho vay chứ k cho k đâu
Tôi ôm cổ anh rồi khóc…
-Trừ nợ 200 triệu là anh còn nợ em 140 nhé
Anh tôi cười
-Mày mới là tính toán ý…anh về chăn gà lợn vậy,bệnh tính sau
-Anh sẽ tự khỏi ,chỉ cần nghỉ ngơi tin là sẽ khỏi
-Mong là vậy…
Tôi hỏi xin cô hàng xóm địa chỉ của mẹ chồng
Hàng xóm: Hôm nọ nó gọi về khoe con trai cho ở nhà to lắm,cô lại k hỏi là đường nào
-Mẹ chồng cháu có nói khi nào về k ạ
-Nhà nó bảo sang ý định cư luôn mà,nghe nói thằng Kiên nó chuẩn bị lấy vợ,thôi con ạ cho nhà nó nuôi,cháu còn trẻ sau này càng dễ lấy chồng
-Cháu k nghĩ đến lấy chồng mà chỉ cần con thôi
-Uk cô nói vậy ý của cô là thế,con bây giờ k có thông tin gì tìm rất khó…
-Cháu có địa chỉ chỗ làm của Kiên cháu sẽ tìm dc,cám ơn cô
-Dại lắm con ạ…
Tôi chuẩn bị cho anh trai ổn thoả…sắp xếp đồ để lên đường sang Nhật
Anh: Nhớ là k dc về tay k,phải đón dc con về
-Em biết rồi anh cứ tin ở em…anh đừng ăn trộm nữa,mất một tay là bài học đắt giá nhất rồi…
-ok anh hiểu rồi
-Dạo này ok cơ đấy
-Vẫn minh mẫn chỉ đau thôi…
-Chờ em về rồi anh em mình cùng kiếm tiền rồi đón các cháu về
-Uk đi cẩn thận…
Tôi rời Việt Nam sang Nhật Bản một mình với sự nỗ lực của một người mẹ tìm con…
Tại sân bay Nhật Bản
Bố Thắng : Lạnh nhỉ,cưới hôm nay thì khổ cho cô dâu
Mai: Dạ k đâu bố,trong nhà ấm lắm,gia đình con cũng k mở rộng như khi cưới con đâu
-Vậy à,tất nhiên bố con làm thông gia với bố phải khác…
Thắng đứng dậy cài áo chẳng nói gì…
Mai: Anh có gì k vui ạ
-K có
-Em thấy gương mặt k vui ( véo má Thắng) cười lên nào ( thắng cười)…
Ra ngoài sảnh thấy một cô gái đang loay hoay cho đồ đạc Thắng đi qua rồi lại quay lại…
Thư kí: gì vậy ( thắng suýt xoa)
-Mày nhìn cô gái kia có thấy quen không
-Dạ ai ah
-Cô gái mặc áo đỏ đang đứng chờ hành lý kia kìa…
-hình như là cô…
-Chuẩn đúng k
-Tao đã nói rồi cô ta và tao có duyên
Bố thắng: Thế k đi còn đứng đực mặt ra đấy à con
Thắng: bố và vợ con đi trước đi con còn có việc
Mai nhìn thư kí ý đi theo Thắng thì thư kí của Thắng ngăn lại
Thư kí T:Đừng đi quá giới hạn nhé ,cảnh cáo lần 1 …
Thư kí của Mai nhìn tức mà bất lực…
Tôi đang ngó mãi k thấy hành lý của mình ra…chợt thấy có người đàn ông mặc sơ mi trắng cổ quàng khăn bên ngoài khoác áo choàng dài sách hành lý cho tôi…
Tôi: đây rồi ,cám ơn ạ
Thắng: Làm gì mà khách sáo với nhau thế…
Tôi giật mình khi thấy đó là Thắng
-Ơ
-Ơ cái gì sách đồ đi…
Thắng để lại đồ rồi sách cho tôi
Thư kí: Xe bên ngoài rồi ạ
Thắng: Tao đi một mình…
-Cái này nguy hiểm lắm ạ
Thắng nhìn lừ mắt người thư kí và hai người áo đen lùi lại…
Thư kí: nhưng sắp đến giờ kết hôn của em cô Mai rồi ạ
-Tao k thích mấy chỗ ồn ào…
-Nhưng…
Tôi đang sách túi đồ thì thấy Thắng giật túi
Thắng: Đi
-Ơ đi đâu,trả tôi đồ
-K trả
Anh ta vứt túi lên xe
-Anh này tôi nói dứt khoát rồi còn gì,nếu anh có thật sự cố tình đi theo tôi thì tôi cũng nói thẳng luôn tôi k có thích anh
-Ý cô em là tôi thích cô á
-Chứ k thì gì
Thắng bật cười chảy cả nước mắt…
-Ôi đau cả bụng
-Tôi nói sai à…
-Cứ cho là thế đi,tôi biết tiếng Nhật ,biết đường phố nơi này…tôi chở cô đi
-Cái này
-Cái này hợp lý
Anh ta đẩy tôi lên xe…tôi đưa địa chỉ chỗ làm của Kiên…
Tôi: A cho tôi đến đây nhé…cám ơn
Thắng cầm tay tôi giật ra
Thắng: Cô phải cảm thấy bản thân may mắn
-Ít nhất may mắn khi chưa gặp anh
-Cô sang đây làm gì
-Tôi đi tìm con
-À uk nhỉ…
Đến địa chỉ tôi thấy Thắng nói gì đó vs người kia
Thắng: Tôi cần tìm địa chỉ của người tên Kiên…
-Anh là gì của Kiên,nay nó tổ chức lễ cưới mà
Thắng đổi sắc mặt
Tôi: Anh ta nói sao vậy…
Thắng: K ,anh ta nói k biết…( nói tránh)
Tại lễ cưỡi…
Kiên: Là nó sao
Bạn: Đúng là vợ cũ của mày mà…k sai dc
-Dc rồi cám ơn
Kiên gọi điện cho dân xã hội: “ Tôi muốn nhờ các anh một chuyện”…
Thắng cứ đèo đi lòng vòng
-Thôi a cho tôi xuống đây,tôi tự đi tìm dc
-Thôi cô về đi,hoặc mai rồi tìm
-Tôi k có tiền ở lại đây,tôi cần đưa con về sớm
-thôi nghỉ đi mai rồi tìm
-Anh đừng có trêu tôi nữa dc k,tôi phải đi tìm anh ta ( Thắng tóm tay tôi)
-Khi nãy người ta nói hôm nay hắn kết hôn…
-Kết hôn???k sao tôi chỉ đến đón con thôi,xin hãy cho tôi đến đấy….tôi nhớ con lắm…
Tôi bật khóc,thấy Thắng thở dài rồi vòng tay lái đi về hướng khác…
Thắng: Tôi k thích đàn bà khóc
-anh buồn a có khóc k
-Tôi chưa bao giờ buồn đến phát khóc cả,có cũng sẽ âm thầm nuốt nó vào trong tự thưởng thức nỗi buồn
-Nỗi buồn mà a nói thưởng thức
Tôi bật cười anh ta cũng cười,tôi thấy anh ta có răng khểnh ,nụ cười rất duyên
-anh cười có răng khểnh rất duyên
Lời nói của Hiền khiến Thắng tắt nụ cười rồi đổi sắc mặt…xe đến nơi thấy lễ cưới rất lớn
Thắng: Đứng đây chờ tôi gửi xe
-Anh đi đi tôi đén đây dc rồi
-Vậy cô tự đi dc chứ
-Tôi lớn rồi cám ơn anh rất nhiều
-Cô bao tuổi nhỉ
-Tôi 23
-Anh 38 ( anh ta cười nhếch mồm rồi vụt xe đi)
Tôi tắt cười khi nghe anh ta nói về tuổi của mình…a ta hơn mình 15 tuổi nhưng rất trẻ k ai nghĩ gần 40 tuổi…
Thắng đi dc đoạn đương thấy túi của Hiền quên trên xe…anh ta vòng xe lại thì Mai gọi điện
Mai: Anh đi đâu mà lâu vậy
-Anh qua đây
-Ở khu xxx a nhé
-Khu xxx ( thấy đúng là khu này)
Khi nãy Thắng nhìn thấy trên tấm danh thϊếp đề ten chồng Hiền tên Kiên
Mai: e chờ ở cửa nhé
-Chồng của em gái em tên Kiên à
-Dạ vâng đúng rồi
Thắng cúp vội máy rồi phóng xe thật nhanh…anh ta chạy đuổi theo Hiền vì sợ k an toàn…
Thắng: Cô ta ngu ngốc có biết chỗ này toàn dân xã hội không nhỉ…
Hôm nay có 3 lễ cưới…Thắng đứng giữa các thiên thần nhỏ váy trắng rồi quay xung quanh tìm kiếm Hiền…
Thấy Hiền đang ngó nghiêng …rồi Thắng thấy phía sau Hiền có người cầm khăn tay bịt lên miệng Hiền…
Thắng đổi sắc mặt…chạy vượt qua đám người đang vào lễ cưới…chặn đứng ngay trước mặt tên kia…
Thắng: Mày làm gì vậy
-Tôi ôm vợ mình cô ấy mệt
-Vợ mày?…
-Phải vợ tao thì sao ,mày là cái đéo gì mà hỏi lắm thế…
Thắng cắn răng gân nổi đầy trên mặt…anh ta rút trong cạp quần ra cây súng dí thẳng vào đầu đầu tên đang bế Hiền
Mai vợ Thắng thấy từ xa rồi bảo thư kí
Mai: Đúng anh Thắng kia rồi…
Thắng rút súng ra người của gia đình anh ta bao vây tên đàn ông bế Hiền khiến hắn sợ…
Bố Thắng: Có chuyện gì vậy con trai…ôi no no no nó đang chĩa súng vào ai thế nhỉ
Mai: Bố mau ngăn anh ấy lại đi ạ
Bố Thắng: Việc gì phải ngăn hôm nay ở đây là địa bàn của xã hội đen,cảnh sát sẽ k tham gia bất kì xung đột nào tại đây con quên à…
Thư kí: Đổi súng đi ạ
Tên bế Hiền: Tôi thật sự xin lỗi ạ,nếu tôi sai gì tôi xin lỗi dc k ạ ( quỳ xuống)
Thắng: Sao mày bảo là vợ mày
-Dạ k phải tôi dc thuê ạ
Thắng rất ngắn gọn bóp cò hắn chết ngay tại chỗ…máu bắn hết lên người Hiền…
Bố Thắng: Nhạc cưới lên đi chứ nhỉ
Mai : Anh ấy …anh ấy tại sao lại phá lệ…
Thắng rút khắn trong áo ra lau máu trên mặt Hiền…
Thắng bế Hiền đi qua Mai…Mai giữ tay
Mai: Cô gái này là ai vậy?
Thắng: Là người anh thấy có duyên
-Chỉ vậy thôi ạ
-Vậy thôi
Mai giữ tay lên tim khi thắng đi qua,thư kí giữ cho Mai đứng vững
Mai: Anh ấy từng nói rất thích chữ duyên…tôi sợ tình yêu anh ấy dành cho tôi sẽ bị lung lay
-K có đâu cậu ấy chỉ yêu mình cô
-Thật k
-Thật mà cô đừng lo…
Mai nhìn Thắng bước đi mà tay run run cô ta đang sợ mất chồng…cái chữ duyên mà Thắng thích đã xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân của cô ta và Thắng…
Em gái của Mai bước từ dưới tiến vào lễ đường thấy Thắng đi qua đang bế một cô gái…
Kiên: Bước nhanh nào anh cầm váy mỏi tay quá
Kiên khựng lại…
Kiên: Sao người áo đen ở đâu mà đông vậy nhỉ
Linh: Anh rể em tới…( ánh mắt rất thích khi nhìn Thắng)
Thắng lạnh nhạt đi qua ,Kiên thấy Hiền đang được Thắng bế trên tay ,mặt anh ta cắt k còn giọt máu,cứ dụi mắt như k tin vào măt mình…
Khoảnh khắc 5 người …Mai đứng bên trên run lẩy bẩy lo sợ,Linh em gái Mai nhìn anh rể với ánh mắt đầy yêu thương,Kiên tái mặt khi thấy Thắng bế Hiền đi qua…cuộc sống tình ái,trói buộc,đánh đập nhau giữa 5 người giờ mới chỉ là bắt đầu!