Cô Dâu Thứ 9

Chương 1


Tôi đang ngủ…tách…

Tôi cảm giác tiếng nước trong bồn rửa măt của nhà vệ sinh như chưa khoá hết…tách…

Tôi mờ ảo nghe rõ giọng của một đứa trẻ…tách…tiếng nước nghe ngày một rõ rệt hơn…tôi mở mắt rồi bước xuống dưới nhà…mở cửa nhà rồi khoá lại cẩn thận…tôi bước đi trên con đường vắng chỉ còn ánh đèn chiếu xuống …đến một ngã tư đường tôi dừng lại trước một cái hố cống rất rộng và không có nắp đậy…hố cống sâu và hun hút một màu đen …tôi như bị hút hồn và thấy có tiếng gì đó bên dưới…” cô ơi cứu con”…” cô ơi mau cứu con”…

Tôi cúi xuống dưới thì thấy bàn tay của một đứa trẻ thò lên tóm lấy tay tôi…gương mặt đứa trẻ trắng toát đầy máu ở miệng hiện ra trước mặt tôi nó nói “ Xuống đây chơi đi”…” xuống đây chơi đi”

Tôi định bước xuống thì tiếng bố tôi gọi…

Bố: Tú…quay về ngay…

Con bé: Đừng quay về ở đây chơi đi,về không vui đâu…

Bố tôi chạy tới trước mặt tôi dẫm mạnh chân xuống nắp cạnh cống…

Bố: Cút ngay …

Tôi như sực tỉnh nhìn thấy bố…bố dơ bàn tay nắm lấy tay tay tôi…tôi đi theo bố rồi không quên ngoái lại phía sau …sau lưng tôi đứa trẻ đó vẫn ngồi ở góc đường cười…

Đã như vậy suốt 5 năm kể từ sau khi tôi bước qua tuổi 18,tôi có khả năng nhìn thấy những linh hồn …đó có thể là lý do khiến cả quãng đường từ sau tuổi 18 tôi không hề có bạn …tôi không dám đến gần ai,cứ thấy họ là tôi thấy ông bà hoặc cha mẹ của họ…những người đã khuất luôn đứng cạnh họ…mặc cảm đó đã khiến tôi chẳng dám chơi với ai cho đến ngày tôi làm người bạn thân nhất tổn thương,tôi đã thề sẽ chẳng kết bạn với ai khác…khả năng của tôi có lẽ do gen di truyền từ bố đẻ…bố tôi là một pháp sư nổi tiếng làm cho nhà nước chuyên tìm các thi thể thất lạc…

Tiếng chuông đồng hồ báo 5h sáng …bố pha cho tôi tách trà gừng

Bố: Con chưa bao giờ bị linh hồn chi phối,tại sao lần này con lại tự mất cảm giác vậy

-Con cũng k hiểu tại sao lại như vậy nữa,con thấy dường như đứa trẻ đó rất cô đơn

-Nửa tháng trước ở chỗ đó có một đứa trẻ 7 tuổi vì trời mưa nên đã ngã xuống hố cống đó và chết tại hố cống đấy,bố nghĩ đó là nó…

-Bố…có khi nào bố nghĩ đứa trẻ đó lý do tại sao lại không siêu thoát không

-Cái này bố cũng không biết

-Con sẽ tìm hiểu

-Đừng,bố nghĩ là k nên con ạ,chúng ta k thể quản được hết tất cả mọi chuyện ở đất trời…có điều kì lạ là đứa trẻ đó đột nhiên bước qua dc ranh giới vào đây gọi con đi …cái này bố sẽ nghiên cứu lại

Tôi và bố đang nói chuyện thì thấy em gái tôi tên Thảo kém tôi 3 tuổi đang vứt guốc qua tường rồi trèo vào nhà…

Bố: Mày vào đây

Nghe tiếng bố quát mẹ tôi từ trong nhà đi ra

Mẹ: Ông nói lớn tiếng thế để hàng xóm người ta nghe thấy ông mới vừa lòng à

Bố: Chứ bà nhìn xem nó đang làm cái trò gì,20 tuổi ăn chơi qua đêm đến sáng mới về,nhìn nó ăn mặc đi,cái áo nào là cái áo trong mà cái nào là áo ngoài…

Tôi lấy áo len choàng đang mặc đưa cho Thảo …

Tôi: Mặc vào đi,sao đi không biết đường về vậy

Thảo: Em ngủ quên ở nhà bạn

Tôi: Xin lỗi bố đi,nhanh …

Thảo: Con xin lỗi,hôm qua mưa nên con ngủ nhà bạn,lại không mang chìa khoá nên con mới trèo tường vào…

Bố: Bà nhìn xem nó ăn nói thế đấy …

Mẹ: Được rồi bố con ông rửa tay đi ăn sáng đi,để tôi nói chuyện với con…

Tôi: Con k ăn sáng đâu,con đi làm đây…

Tôi mở cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ trên phố…dù bố mẹ luôn hỏi lý do tại sao tôi ngừng học tập khi còn học đai học năm nhất,lý do mà có lẽ tôi sẽ giấu kín cả đời

( Nhớ lại): Thời sinh viên đại học tôi khá sôi nổi trong hoạt động của trường…khi đó tôi làm bên tổ trưởng tổ thiết kế sân khấu cho trường…ngày đó trường tôi có một người khá nổi tiếng ở bộ môn đá bóng,anh ta hát hay đá bóng giỏi làm bao cô gái si mê và trong đó có cả tôi…thế rồi anh ta chủ động làm quen và dĩ nhiên tôi gật đầu…thời gian yêu anh ta cũng là lúc tôi phát hiện ra bản thân thấy các bóng ma…tôi cũng vì thế mà trở nên thu mình rồi chủ động nói chia tay người đàn ông tên Quang Huy đó …

Tôi: Chúng mình chia tay đi

Huy: Em điên à,đang bình thường sao lại nói chia tay

Tôi: Lúc này em k muốn yêu ai cả

Huy: Từ sau khi Lan mất phải không,đó không phải là lỗi của em

-Không,đó chính là lỗi của em …anh chẳng thể nào hiểu được đâu

-Anh có thể hiểu nếu em chịu nói vs anh có chuyện gì đang xảy ra,cả lớp nói em bị ma nhập thi thoảng hay nói chuyện một mình

-phải em là kẻ lập dị,anh cũng tránh xa em ra thì tốt hơn…

Tôi chạy đi trong nước mắt …tình yêu và kí ức thời đại học khiến tôi chẳng khi nào nguôi ngoai…

Tiếng chuông gió vang lên làm tôi bừng tỉnh…một ông cụ khá già bước vào…tôi có thể nhìn thấy cụ bà bên cạnh ông…có lẽ cụ bà đã mất luôn ở cạnh ông…người đàn ông trẻ hơn đi sau cầm túi của cụ,họ có vẻ là người giàu có…

Cụ ông: Ta muốn mua một tấm thiệp,cô gái nhỏ có thể bán cho ta một tấm thiệp dc k

-Dạ được thưa ông

-Mắt ta kém rồi cháu viết cho ta một câu được không?

-Dạ được ạ

-Ghi là “ 900 năm ngày đó đã đến,chỉ cần chờ ngày ông ý trở về là tôi có thể xuống gặp bà rồi”

Ghi đến đây đột nhiên tôi chảy máu mũi…rơi từng giọt xuống tấm thiệp…

– [ ]

---------