Dưới tình huống như vậy, nếu có thêm một hậu thuẫn cường đại bên người có thế lực ngang nhau với đối phương là hết sức cần thiết.
Như vậy nhìn chung, ai có thể so sánh với Hoắc Dục trong nguyên tác có thể bức nhân vật công chính gần như đến mức tuyệt vọng mặc dù sức mạnh chênh lệch rất lớn đây?
Hơn nữa, so với những người lợi dụng hoặc nhắm vào cậu vì lợi ích riêng của họ, Hoắc Dục không những không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với cậu mà còn có chung một kẻ thù.
Lùi lại một bước, hắn cho dù không vừa ý địa vị của cậu cũng không sao, dù sao trong tay cậu cũng có vương bài khác.
Ví dụ như một số tình tiết manh mối trong sách......
Nếu lợi dụng tốt, nói không chừng có thể hoàn toàn thay đổi hướng đi của toàn bộ câu chuyện.
Chờ sau khi tất cả ổn định, cậu lại tìm cơ hội thoát thân từ trong trận hỗn chiến vốn không có quan hệ gì với cậu này.
Về phần bọn họ ai cắn ai, cậu không xen vào, cũng không muốn xen vào.
Hiện tại vấn đề khó khăn duy nhất chính là cuộc sống của cậu và Hạ Thành Chương sau khi thoát ly nhà họ Hạ.
Cùng lắm thì xe đến trước núi ắt có đường. Trong đầu Hạ Vãn nhanh chóng lướt qua vài suy nghĩ, cuối cùng nghĩ một kế hoạch tồi tệ nhất: Cậu có tay chân, tệ nhất thì làm thêm vài việc nuôi mình thôi.
Tuyệt vời!
Con đường phía trước hiện ra ánh sáng, Hạ Vãn trong lòng buông lỏng, nhịn không được hung hăng khen mình một câu.
“Làm gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy?” Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, Hoắc Dục không thèm liếc mắt hỏi.
“Không có gì.” Hạ Vãn bất động thanh sắc rời ánh mắt khỏi mặt hắn nói: “Vừa rồi nói chuyện điện thoại với anh trai, bất đắc dĩ mới gọi thẳng tên của anh, xin đừng để ý.”
“Tên không phải dùng để gọi sao?” Hoắc Dục không để ý lắm, rẽ vào một khu biệt thự kiểu cũ.
Nơi này Hạ Vãn rất quen thuộc, cách nhà thật trong hiện thực của cậu cũng không xa lắm, cũng là con đường duy nhất cậu đến bệnh viện phải đi qua, nhưng cậu chưa từng đến đây đi dạo nhìn xem.
Cậu tò mò nhìn ra ngoài, cho đến khi xe chạy vào gara nhà Hoắc Dục.
Hoắc Dục ở một biệt thự nhỏ ba tầng, gần hồ ở trung tâm tiểu khu.
Trước khi vào cửa, Hạ Vãn vốn tưởng rằng bên trong sẽ có bụi bặm, dù sao Hoắc Dục đã lâu không về nước.
Nhưng sự thật lại là, trong phòng không những sạch sẽ, còn có một mùi thức ăn nhẹ mà ấm áp giống như chưa từng có người rời đi.
Mùi thơm kia vừa gần chóp mũi, bụng Hạ Vãn liền không chịu thua kêu lên, trong một không gian yên tĩnh hết sức rõ ràng.
Hạ Vãn mím môi, lặng lẽ đưa tay che bụng, cậu không để ý gò má nóng lên, nhẹ giọng tò mò hỏi: “Nhà anh có nàng tiên ốc à?”
Nếu như là người khác nói lời này, Hoắc Dục sẽ chỉ coi như một trò đùa bình thường.
Nhưng bộ dáng Hạ Vãn nói lời này hết lần này tới lần khác trong lúc vui đùa lại lộ ra một cỗ ngây thơ tự nhiên, giống như là cậu thật sự tin tưởng chuyện cổ tích.
Hoắc Dục rất nhẹ liếc cậu một cái, khóe miệng lại nhếch lên.
Những năm gần đây, hắn kỳ thật rất ít cười cho dù ngẫu nhiên cười lên thì phần lớn cũng là bởi vì không thể không cười.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Hạ Vãn trong một hai giờ ngắn ngủi, hắn không nhớ rõ chính mình cười bao nhiêu lần.
Không rõ vì sao, trên người Hạ Vãn có một loại khí chất rất kỳ lạ.
Thời điểm đề phòng hắn toàn thân sắc bén cơ trí, cũng không thể nói không có tâm cơ, nhưng một khi buông lỏng lại có một loại cảm giác thuần túy và ngây thơ tuyệt đối, giống như là không rành thế sự.
Nhưng điều kỳ lạ là Hoắc Dục cảm thấy hai khí chất này hòa quyện hoàn hảo trong người cậu, như thể anh sinh ra đã như thế này, trong sáng và trong trẻo, thay vì khuất phục và kìm nén như trong video Thẩm Diễm gửi cho hắn.
“Không có.” Hắn nói.
“A.” Hạ Vãn lên tiếng, lập tức cũng nhận ra hai câu đối thoại này có chỗ buồn cười, bất giác cười.
Vào lãnh địa của người khác, Hạ Vãn trở nên thận trọng hơn, cậu nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Hoắc Dục, không dám tự tiện lung tung.
“Tắm rửa hay ăn cơm?” Hoắc Dục dừng bước, Hạ Vãn không để ý liền đυ.ng vào lưng hắn, lưng kia giống như một tấm thép, đυ.ng chóp mũi khiến cậu đau nhức.
Hạ Vãn hai mắt đỏ hoe vì đau, nhưng cậu vẫn lo lắng đây là câu hỏi thử, nên vội vàng thận trọng ngẩng mặt lên: “Tôi có thể tắm trước rồi ăn sau không?”
“Có thể.” Hoắc Dục rũ mắt nhìn cậu, dừng một lát mới trả lời.
Hạ Vãn lập tức nắm chặt tay, đôi mắt không chút che giấu cong lên.
Phòng tắm rất rộng, được bố trí khô ráo và ẩm ướt, có một tấm gương lớn đứng ở cửa.
Từ khi xuyên qua đến nay, Hạ Vãn luôn hăng hái ứng phó các loại tình huống khẩn cấp, cũng chưa có thời gian để tò mò bộ dáng hiện tại của mình.
Cho đến giờ phút này, đứng trước gương, cả người cậu đều cứng đờ.
Chàng trai trong gương vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng mái tóc đen, đôi mắt hình quả hạnh, đôi môi hình thoi, chiếc mũi cao và thậm chí cả đường cong dịu dàng ở chóp mũi..., giống cậu ở hiện thực như đúc.
Chỉ có màu da, bởi vì bị bệnh lâu năm, làn da của cậu là màu tái nhợt không khỏe mạnh, ngay cả màu môi cũng nhạt vô cùng.
Mà làn da của chàng trai trong gương lại là màu trắng sữa khỏe mạnh, ôn nhuận, cân xứng, con ngươi dưới ánh đèn tràn ra một chút ánh sáng màu hổ phách, lộ ra một tầng ấm áp nhung nhớ, môi màu hồng phấn tự nhiên......
Tuy rằng đã hai mươi tuổi, nhưng khắp người đều mang theo khí tức thanh niên trẻ tuổi bồng bột, làm cho người ta có cảm giác dễ gần.
Hạ Vãn im lặng một lát, lập tức nhớ ra điều gì đó, giơ tay vén ống tay áo cổ tay trái lên.
Cũng giống như trong hiện thực, xương cổ tay trái của cậu cũng mọc một nốt ruồi cực nhỏ, màu nâu nhạt, giống như bươm bướm dang cánh.
Tim Hạ Vãn đập thình thịch.
Nếu không phải tất cả những điều này đều quá chân thực, nếu không phải vì lúc này cậu đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ...
Cậu sẽ nghi ngờ rằng tất cả những gì cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ nực cười.
Nếu như là một giấc mộng thì tốt rồi, Hạ Vãn nghĩ.
*
Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, Hạ Vãn hoàn toàn thả lỏng, cảm giác khó chịu tích tụ bao nhiêu năm đột nhiên biến mất.
Cậu lười biếng ngáp một cái, vừa định nhờ người đi lấy áo tắm, thì nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình, cậu từ trong bồn tắm ngồi dậy, tự mình đi lấy.
Áo choàng tắm rất lớn, dài đến mắt cá chân, Hạ Vãn thắt nút áo bên hông, chậm rãi đi ra ngoài.
Thanh niên tóc đen nhánh ướt sũng, còn có bọt nước nhỏ, đôi mắt bị hơi nóng hun đến ẩm ướt mềm mại, đuôi mắt ửng đỏ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với cảm giác ẩm ướt lúc bị rượu hắt lên, khi đó chật vật mang theo sắc bén, nhưng bây giờ lại ấm áp mềm mại.
“Tôi không tìm thấy máy sấy.” Hạ Vãn ngước mặt, lông mi vì hơi nước mà trông càng dày đen dài, lộ ra vẻ vô tội.
Hoắc Dục nhẹ nhàng liếc cậu, một chữ cũng không nói, xoay người vào phòng tắm.
Cũng không biết Hạ Vãn tắm như thế nào, từ bồn tắm lớn đến cửa, tất cả đều có dấu vết của nước, giống như cậu không mặc áo choàng tắm người toàn là nước chạy qua chạy lại trong phòng tắm.
Hoắc Dục cứng đờ một lúc, khom lưng lấy máy sấy ở dưới ngăn tủ để khăn tắm.
Lúc đi ra, Hạ Vãn đã thay áo sơ mi cùng quần ngủ, đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đợi.
“Cậu vừa thay đồ ở đây?” Ngón tay Hoắc Dục siết chặt máy sấy tóc.
“Ừm.” Hạ Vãn ngoan ngoãn gật đầu, giọt nước lăn xuống chóp mũi, trắng đến mức có thể phản quang, “Không phải vừa rồi anh vào phòng tắm sao, nên tôi thay ở chỗ này.”
Hoắc Dục mím môi, trầm mặc đưa máy sấy qua.
Hạ Vãn cầm máy sấy nhưng không nhúc nhích.
Lưng cậu có chút đau, là lúc bị Khâu Khởi đẩy ra nên đυ.ng vào góc bàn.
Lúc đó thần kinh đang căng thẳng không cảm thấy đau, nhưng bây giờ không biết là do thả lỏng tinh thần hay là bị nước nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đυ.ng vào chỗ đó lại cảm thấy đau.
Lúc nãy ở trong phòng tắm cậu thử soi gương, chỉ nhìn thấy một mảnh màu xanh tím.
“Nhà anh có rượu thuốc không?” Hạ Vãn cầm máy sấy ngồi thẳng lưng một chút, lộ ra một đoạn cổ chân trắng mịn, một đôi chân trắng như tuyết, ngón chân màu hồng không biết là bởi vì lạnh hay là nguyên nhân gì khác hơi cuộn tròn.
“Muốn rượu thuốc làm gì?” Hoắc Dục dời mắt, lạnh nhạt hỏi.
“Eo tôi bị thương.” Hạ Vãn nhỏ giọng nói, ngay cả giọng nói cũng giống như bị nhiễm hơi nước, mềm mại, mang theo chút tủi thân đáng thương, “Đau quá.”
Cậu vừa nói vừa xoay người, giơ tay vén vạt áo sau lưng mình lên.
Trước kia, người trong nhà không bao giờ để Hạ Vãn bị thương.
Bởi vì cậu bị máu khó đông, thỉnh thoảng bị đυ.ng phải hoặc bị thương ở đâu, đối với nhà họ Hạ mà nói đều là chuyện lớn.
Hầu hết mọi người trong gia đình kể cả dì của cậu, đều là những người chăm sóc có trình độ và sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề đó càng sớm càng tốt.
Vì vậy, theo bản năng, cậu quay sang Hoắc Dục để nhờ đối phương giúp đỡ.
“Không có.” Tay cậu còn chưa chạm tới vạt áo, chợt nghe thấy giọng Hoắc Dục vang lên phía sau, vừa lạnh vừa cứng.
Hạ Vãn dừng lại, đột nhiên tỉnh táo lại.
Người này là nhân vật phản diện mà, sao cậu lại quên mất chứ?
Hạ Vãn bực bội, bất động như một nhà sư tụng kinh, tập trung cố gắng đưa thông tin quan trọng này vào đầu.
“Tôi chỉ bảo dì chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, rượu thuốc không thường dùng, trong nhà cho dù có cũng quá hạn.” Giọng Hoắc Dục mềm mại, “Hôm nay nhịn một chút đi, ngày mai sẽ mua giúp cậu.”
Thông tin chưa ghi vào thành công, Hạ Vãn thất bại trong gang tấc.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Hoắc Dục, một lát sau cẩn thận hỏi: “Vậy anh biết xoa không? Giúp tôi xoa cũng được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi lo mọi người đọc không kỹ nên xin đề cập rằng tính cách của Vãn Vãn thực ra rất mâu thuẫn:
Vì sinh ra trong một gia đình giàu có nên cậu thông minh và có nguyên tắc và biết phán đoán, nhưng bởi vì cậu bị bệnh từ nhỏ, nên rất ít tiếp xúc với mọi người và thiếu kinh nghiệm thực tế nên cảm giác ranh giới đôi khi không quá rõ ràng.