Xuyên Đến 70: Nữ Phụ Không Muốn Làm Cực Phẩm

Chương 2

Bất kể nhìn thế nào thì đây cũng là một món hời, miếng thịt béo đến miệng không thể để vuột mất, trong lòng tính toán, Trương Quế Hoa càng thêm ân cần nịnh nọt Đinh Gia Trân, thề sẽ phải giành được chuyện hôn sự này.

Nghĩ đến những điều tốt đẹp mà bà mối Trương nói, Đinh Gia Trân tức giận bỏ đòn gánh xuống, thầm nghĩ đợi chuyện hôn sự được định rồi, sau đó sẽ trừng trị con nhóc chết tiệt này cũng không muộn, hai người liền quay về phòng trong.

Nguyễn Thanh Thu vịn vào tường viện đau lòng xót ruột, cô hối hận, đáng lẽ không nên xem những tiểu thuyết máu chó đó, càng không nên bình luận

Không phải chứ, quả báo đến rồi - một phần quà trải nghiệm toàn diện về thời kỳ gian khổ, còn xuyên thành nữ phụ cực phẩm!

"Rắc!"

Từ từ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang vịn trên bức tường thấp, vẻ mặt của Nguyễn Thanh Thu trong nháy mắt nứt toác.

Đây, đây là do mình làm sao? Bóp nát đất đá bằng tay không!!

"Quái vật xấu xí, tôi sẽ mách bà nội là cô làm hỏng tường!"

Đứa trẻ dính đầy bùn đất đột nhiên xông vào sân vỗ tay reo hớn hở: "Bà nội! Tứ Nha lại làm hỏng tường rồi!"

Chỉ một lát sau, một bà lão bó chân xách chổi lông gà, hung dữ xông ra từ nhà chính, Nguyễn Thanh Thu thấy thế, liền nhổm dậy chạy ra ngoài.

Đồng thời không quên buông một câu "thẳng thắn": "Bà nội đừng đuổi theo nữa, đuổi không kịp đâu."

Bà già hung dữ như vậy không đánh được, thì có thể chọc tức chứ nhỉ? Mặc dù chưa hiểu rõ tình hình lắm, nhưng cô cũng không ngốc, đứng đó cho người ta đánh à!

Lại Anh Tử tức giận chửi một hồi ở cửa, quay đầu ra lệnh cho con dâu thứ hai: "Nhà lão nhị, tối nay không được nấu cơm cho con Tư, có giỏi thì để nó chết đói luôn đi!"

Người phụ nữ mặt vàng như nghệ, đang băm thức ăn cho lợn trong sân, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, biết rồi ạ."

---

Một tiếng trước Nguyễn Thanh Thu còn nằm trong căn hộ nghỉ trưa, tỉnh dậy đã xuyên vào tiểu thuyết cô từng đọc, trở thành một nữ phụ cùng tên vừa xấu vừa giả tạo vừa ngu ngốc.

Căn hộ mới mua, anh chàng đẹp trai mới tán tỉnh, cơ bụng luyện mãi mới có, giờ đều không còn nữa!