Sau Khi Thụ Thế Thân Sống Lại

Chương 20. Nhục nhã (1)

Nghe thấy hai chữ “Phó Lạp”, Niệm Kiều nhất thời không kịp phản ứng, em đưa mắt nhìn về phía cửa.

Phó Tình Minh mặc áo bào màu xanh đậm, đầu đội mũ ngọc, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, tên nô tài theo hầu đi phía sau dừng chân ở bên ngoài, phòng học lặng ngắt như tờ.

Em và Kê Linh Ngọc vốn đã chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại, Niệm Kiều nhìn chằm chằm về phía cửa, trong lòng run lên, vốn tưởng còn có thể trì hoãn mấy ngày, không ngờ hôm nay lại gặp được gã trước thời hạn.

Thật sự là càng không nghĩ đến cái gì, thì cái đó lại cứ phải đến.

Khóe môi Niệm Kiều mím chặt, em vô thức thu hồi ánh mắt, song trước lúc em thôi nhìn, chừng như Phó Tình Minh đã khẽ liếc sang đây.

“Âu Dương tiên sinh hôm nay có việc, nên sẽ do tôi đứng lớp.” Phó Tình Minh khẽ gật đầu, Thám Hoa Lang thu lại sự sắc bén thường ngày trong việc điều tra các vụ án, thái độ có thể gọi là ôn hòa: “Âu Dương tiên sinh đã dặn dò qua với tôi rồi, các vị Hoàng tử, công tử hôm nay ôn lại bài cũ, đừng quên bài văn tiên sinh giao mấy hôm trước, buổi chiều tôi sẽ thu lại, sau đó tiên sinh sẽ đích thân phê duyệt.”

Nghe vậy Niệm Kiều liền hiểu ra, chẳng khác gì nhờ Phó Tình Minh thúc giục các vị hoàng tử viết bài, em đưa mắt nhìn sang, thấy rất nhiều tờ giấy trắng trải trên bàn vẫn trống không, một chữ cũng chẳng có.

Chẳng biết nghĩ đến điều gì mà em quay phắt đầu, tờ giấy trên bàn Kê Tuyết Dung cũng trống không, chỉ có Điện hạ nhà em là người đã hoàn thành xong trước.

Niệm Kiều nghĩ thế thì tự hào lắm, song sắc mặt của Kê Linh Ngọc lại hơi ảm đạm, em nhìn vào mắt Kê Linh Ngọc rồi cười với y.

“Thất Hoàng tử, bài văn của ngài viết hay như vậy, sau khi Tiên sinh đọc xong nhất định sẽ rất vui.” Niệm Kiều thủ thỉ nói.

Em mơ hồ hiểu được vì sao Kê Linh Ngọc hơi ủ dột, hay phải nói là thất vọng mới đúng.

Thất hoàng tử đã thức mấy đêm liền để viết bài văn này, đương nhiên là muốn có thể đưa cho Tiên sinh xem ngay lập tức.

Kê Linh Ngọc thấp giọng “Ừm” một tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ý bảo em tập trung vào, đừng nhìn loạn xung quanh nữa.

Niệm Kiều quay mặt về phía trước, lập tức bắt gặp ánh mắt của Tiêu Dật Vân, trên mặt hắn là nét cười nhàn nhạt, em giật thót, vội vàng nhìn đi nơi khác.

Vừa rồi em quả thật gan to bằng trời, đây là lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là vì nể mặt Kê Tuyết Dung nên Tiêu Dật Vân không tính toán với em, nhưng lần thứ hai thì sao?

Sao có thể dễ dàng tha cho em như vậy?

Niệm Kiều mím chặt môi, em nhanh chóng loại bỏ mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, không nhìn đông nhìn tây nữa mà đặt hết sự chú ý lên người Kê Linh Ngọc.

Niệm Kiều ngồi bên cạnh giúp Kê Linh Ngọc mài mực, em đã ở cùng Kê Linh Ngọc một tháng, biết được phần nào thói quen của y, mài mực xong, em đặt nghiên mực ở góc bàn cho Kê Linh Ngọc, sau đó lại tất tả chuẩn bị sách giấy.

Niệm Kiều đi theo cũng có thể đọc được mấy chữ, song phần lớn đều là chữ hiểu chữ không, các bài văn dành cho việc học đều liên quan đến xã tắc, dạy đạo làm vua và cách làm quan, trong sách có rất nhiều trích dẫn kinh điển, đối với Niệm Kiều mà nói quả thực là đọc không vô.

“Lời của Ngũ Hoàng tử nói không sai, Tạ An Thạch vì muôn dân trăm họ mà vùng lên khởi nghĩa. Nhờ Thái phó Tạ An Thạch mới có cái gọi là ‘Đông sơn tái khởi’”

Phó Tình Minh ở trên bục giảng đi đến bên cạnh Ngũ Hoàng tử Kê Hạo Trần, chỉ điểm cho cậu ta đôi chỗ.

Sau khi Phó Tình Minh bước xuống thì không quay lại ngay mà đi về phía sau, gã dạo quanh qua các vị công tôn quý tử, xem những gì họ viết.

Khi tiếng bước chân đến gần, Niệm Kiều thoáng thấy một góc áo bào, em cố định ánh mắt, ngước mắt trông lên Phó Tình Minh, song gã chẳng nhìn em mà ngó chăm chăm vào tờ giấy trước mặt Kê Linh Ngọc.

"Bỉ thân phục ngạn ngưng, chìm châu ế viên chiết, thiên phàm tẫn bạn quá, đồng thanh hằng thiên thu."

Phó Tình Minh nhỏ giọng đọc ra, đặt mọi sự chú ý đặt lên người Kê Linh Ngọc.

Bài thơ này là do Hoàng hậu tiền triều viết, Hoàng hậu không được sủng ái, ngày ngày luôn ở trong Đồng Tước cung, không được triệu kiến dù chỉ một ngày.

Kê Linh Ngọc bình tĩnh trả lời: “Ta chỉ chép lại mấy bài thơ theo lời Âu Dương tiên sinh nói mà thôi.”

Phó Tình Minh khẽ gật đầu: “Tài văn chương của Thất hoàng tử xuất chúng, chữ viết cũng đẹp.”

Sau lời khen ngợi như vậy, Phó Tình Minh liền đi nơi khác, không thèm nhìn Niệm Kiều lấy một cái.

Niệm Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút không vui, rõ ràng là Phó Tình Minh giả bộ không biết em.

Ở kiếp trước, Phó Tình Minh vẫn luôn giấu em đi, không để người khác biết đến sự tồn tại của em.

Đời này cũng vậy, rõ ràng chỉ muốn lợi dụng em.