Sau Khi Thụ Thế Thân Sống Lại

Chương 11. Ngươi sợ cô? (2)

Tấm rèm bên cửa sổ khẽ khàng lay động, Kỷ Tuyết Dung lên xe ngựa, Thiên Khuyết cung dần khuất sau chỗ rẽ, Thượng Thiện thấy chủ tử nhà mình còn dõi về phía ấy thì không yên lòng, đoạn nói.

"Điện hạ, dạo gần đây ngài thân thiết với Thất hoàng tử nên trong cung đã phát sinh nhiều lời đồn thổi."

Kê Tuyết Dung thoáng nhướng mày: "Đồn cái gì?"

Thượng Thiện: "Gần đây lan truyền tin Thất hoàng tử là "khỉ học cài hoa", bắt chước tấm lòng thiện lương bác ái của Điện hạ, mấy ngày trước ở điện Thượng Thư cung, ngài ấy tha cho cung nhân của Ngũ điện hạ một mạng, song cách nói năng lại hệt như Điện hạ... Người ta bảo Thất hoàng tử rõ là đang bắt chước ngôn hành cử chỉ của Điện hạ."

"Còn hôm nay, ngài ấy dùng một tên nô tài để xun xoe trước mắt Điện hạ..." Thượng Thiện muốn nói lại thôi, "Tuy Thất hoàng tử xuất thân thấp kém, không có khả năng tranh giành vương vị, song tự cổ chí kim có nhiều kẻ giả vờ yếu kém nhưng cuối cùng lại lật ngược thế cờ, Điện hạ nhất định phải cảnh giác."

Kê Tuyết Dung chỉ cười: "Đến ngươi còn nhìn ra thì sao đệ ấy lại không biết người khác nghĩ thế nào?"

Thượng Thiện lập tức thuận theo: "Điện hạ nói phải."

Trong Thiên Khuyết cung.

Niệm Kiều quỳ trên mặt đất, em hơi dè dặt, cũng thấy hổ thẹn với Kê Linh Ngọc. Hôm nay em làm loạn như thế, may mà vị Thái tử kia không bắt bớ em.

Thái tử luôn ra vẻ nhân từ, em thầm mắng trong bụng, người này đúng là giỏi đeo mặt nạ gớm.

"Thất điện hạ, là lỗi của nô tài, ngài cứ phạt nô tài đi ạ." Niệm Kiều ủ rũ thưa.

"Ngươi đứng lên trước đã." Kê Linh Ngọc, "Không phải đầu gối bị thương sao, còn quỳ xuống làm gì."

"Hôm nay đúng là ngươi có lỗi, song không đến mức phải phạt, ta quên ngươi vẫn còn lạ nước lạ cái."

Kê Linh Ngọc nói tiếp: "Sau này ngươi phải tập quen dần, lần sau không được thất lễ như vậy nữa. Thái tử điện hạ tốt tính, chứ những người khác thì không được thế đâu."

"Ngươi đi xuống trước đi, nhớ chăm sóc vết thương cho cẩn thận."

Kê Linh Ngọc cho Niệm Kiều lui xuống, em vừa rời đi, một cung nhân khác xuất hiện, sắc mặt Kê Linh Ngọc tối sầm, ánh mắt sâu thêm mấy phần.

"Hôm nay Thái tử chẳng nhìn Niệm Kiều được mấy bận, có khi trong lòng Thái tử điện hạ không có tâm tư này..."

Kê Linh Ngọc lắc đầu, y rũ mắt: "Huynh ấy khinh thường toan tính này của ta..."

Đúng như y nghĩ, khoảng thời gian trước ở Thượng Thư điện, Kê Tuyết Dung giúp y là vì đại nghĩa, người không muốn thấy anh em trong nhà xích mích.

Kê Tuyết Dung rất chan hòa với anh em ruột rà, song chưa bao giờ thân thiết với một ai.

Gần đây qua lại với y cùng lắm chỉ để xoa dịu sự căm ghét của các hoàng tử khác, không để lũ ấy có cơ hội chèn ép nhục mạ y.

"Giờ Niệm Kiều phải sắp xếp thế nào ạ?" Người hầu đặt câu hỏi.

Kê Linh Ngọc thản nhiên đáp: "Cứ giữ nó lại, nếu Phó Tình Minh đã đưa nó vào cung, thì nhất định không đơn giản như vậy."

"Để nô tài đi điều tra kỹ lại ạ."



Niệm Kiều có một gian phòng riêng, em cởϊ qυầи, bôi thuốc lên đầu gối.

Kim sang dược được đặt vào trong hộp, em chưa từng dùng thuốc quý giá thế này, trên thân bình có họa tiết mẫu đơn, hoa này rất sang trọng, em trông mà thích lắm.

Niệm Kiều có một chiếc hộp gỗ nhỏ chuyên đựng đồ lặt vặt của mình. Đồ Phó Tính Minh tặng em để ở nơi khác, đồ trong hộp gỗ đều là những thứ rất quan trọng với em.

Em thích lọ thuốc này nhưng lại không muốn bỏ vào hộp gỗ lắm, bên dưới đáy hộp đặt một bộ quần áo, chính là bộ hôm ấy Phó Tình đã bắt em thay.

Áo mãng bào đen tuyền, em mở phần thắt lưng ra, lại nhìn thấy họa tiết mẫu đơn và hai chữ "Tương Ly" trên đó.

Niệm Kiều nhớ đến cảnh chạm mặt vị Thái tử điện hạ kia, không biết Kê Tuyết Dung có nhận ra em chưa, chẳng biết gã có định khử em luôn không nữa.

Em suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhét lọ kim sang dược và áo mãng ào tít vào góc tủ.

Tối đến, em ôm hộp "đồ mót" của mình say giấc nồng.



"Đây là nghiên mực của Thất điện hạ, còn đây là sách, các lớp học ở điện Thượng Thư mỗi ngày mỗi khác, sách mang theo cũng khác nhau, cậu nhớ đừng mang nhầm."

"Ngày mai là hết ngày hưu mộc, cậu phải sang đấy với Thất điện hạ, buổi sáng chớ có dậy muộn."

Niệm Kiều ở Thiên Khuyết cung đã được một thời gian, em không biết chữ, xem thời khóa biểu cũng chẳng hiểu gì, nào là Thái Học Viện, nào là lễ nghi rồi cưỡi ngựa bắn cung.

Em hỏi thị vệ canh gác ý nghĩa của từng từ, sau đó vẽ mấy kí hiệu khác nhau lên từng môn học.

Ngày mai Kê Linh Ngọc phải đến Thái Học Viện, “Thái Học Viện” đọc na ná “thái dương”, thế là em vẽ lên thời khóa biểu một hình tròn, cũng vẽ lên cả bìa sách của Kê Linh Ngọc.

Thế là em nhớ được cả rồi.

Tiếp đến là học lễ nghi, trên sách có hình các cung nữ trong tư thế kính cẩn, em bèn vẽ một loạt hình thẳng đứng, ngụ ý là một đám người đang lên lớp học hành. Về phần cưỡi ngựa bắn cung thì em vẽ một chú ngựa tí hon, vì cưỡi ngựa bắn cung là phải có ngựa mà.

Dao Trì bên cạnh nhìn đến là thích thú, còn lại gần trêu em: "Niệm Kiều, cậu biết vẽ nữa à?"

Niệm Kiều ngượng ngùng, em mím môi, vẽ một chú ngựa mũm mĩm lên thời khóa biểu của mình, em không muốn buôn chuyện cho lắm, vẽ xong hết mới thỏ thẻ trả lời.

"Hồi còn bé tiên sinh có dạy tôi."

Em nói điêu đấy.

Tiên sinh nào có dạy gì đâu.

Lúc Niệm Kiều cầm thời khóa biểu quay về, bỗng nghe thấy hai tiếng sáo lanh lảnh, em mở cửa phòng, phát hiện tên thị vệ quen mặt của Lãnh Bình cung sừng sững xuất hiện ngay giữa phòng em.