Túc Hoà

Chương 9

Không một người phụ nữ nào có thể trở thành chủ nhân của kim trướng cả.

Nếu như sau này Mộ Dung Châu muốn ở trong kim trướng như thế, nàng chỉ có thể gả cho một thủ lĩnh của bộ lạc nào đó làm vợ, hầu hạ hắn hết ăn lại mặc, sinh con đẻ cái cho hắn ta.

Không một ai nhớ đến, nàng ấy từng là cháu gái ngoại vô cùng kiêu ngạo của vua Cổ Nguyệt, được mọi người ca tụng là “chiến thần bẩm sinh” trong đoàn quân thiết kỵ.

Sáu tuổi gϊếŧ sói, tám tuổi chém gấu, mười hai tuổi một mình cưỡi ngựa ngàn dặm truyền tin, sau này lại chỉ mờ nhạt hoá thành một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn bao la.

Trông thấy Mộ Dung Cẩn chuẩn bị ôm ta đi, Mộ Dung Châu đột nhiên giơ chiếc roi ngựa trong tay lên.

Nàng ấy quất thật mạnh vào giữa Mộ Dung Cẩn và ta.

Mộ Dung Cẩn sợ tới mức nhảy dựng lên:

“Ngươi điên rồi à?”

Mộ Dung Châu mỉm cười.

Trong mắt nàng ấy loé lên điều gì đó khác lạ.

“Ta muốn nô ɭệ này.”

Nàng ấy chỉ vào ta:

“Vương huynh nhường nàng cho ta được không?”

Mộ Dung Châu dùng một cây cung xạ điêu lớn và một ngọn giáo đầu kim hổ để đổi lấy ta.

Khi rời khỏi kim trướng, thị nữ nhỏ giọng phàn nàn:

“Thiếu chủ muốn hai món bảo vật kia lâu lắm rồi, trước giờ công chúa đâu có chịu, sao giờ lại vì một nô ɭệ mà cho đi…”

Mộ Dung Châu mắng:

“Ngươi nói nhiều quá.”

Thị nữ lập tức im bặt.

Mộ Dung Châu quay đầu, liếc nhìn ta.

“Quân sư, ngươi nghe thấy rồi đúng không?”

“Cung xạ điêu kia là thứ mà ngoại tổ phụ để lại cho ta, ta dùng nó để đổi lấy ngươi đó.”

“Đừng khiến ta cảm thấy hối hận nhé.”

Vài ngày sau đó, Ngọc Hòa mới biết tin ta được Mộ Dung Châu đưa đi.

Nàng ta không biết ta kết minh với Mộ Dung Châu, vì thế khi đến nơi, trên khuôn mặt nàng ta tràn đầy vẻ giễu cợt.

Tỷ tỷ à, ai bảo ngươi thu hút sự chú ý làm gì, trong bữa tiệc còn kéo Mộ Dung Châu ra đệm nhạc ngươi nữa. Giờ thì ngươi hoàn toàn chọc giận nữ diêm vương kia rồi!”

“Nhìn đi, nàng ta phá huỷ cơ hội thị tẩm của ngươi, để cho ngươi làm nô ɭệ chăm sóc ngựa dưới trướng nàng ta chứ nhất quyết không cho ngươi làm quý thϊếp của Mộ Dung Cẩn.”

Vì để che giấu tai mắt của người khác, sau khi được Mộ Dung Châu đưa về lều, ta vẫn dùng thân phận nô ɭệ chăm sóc ngựa để ra bên ngoài.

Nhưng thật ra theo lý mà nói, Mộ Dung Châu gọi ta là quân sư.

Nàng ấy chia binh dưới trướng mình thành hai đội, một đội do nàng ấy ấy chỉ huy, đội còn lại do ta dẫn đầu.

Nhưng Ngọc Hòa không biết những việc này.

Nàng ta vuốt ve bụng, cười quyến rũ:

“Đúng rồi, ta có một tin tốt muốn nói cho tỷ tỷ biết đây, ta có thai rồi.”

“Nếu đứa trẻ này bình an ra đời, nó chính là con trưởng của Mộ Dung Cẩn, sau này nó sẽ trở thành Thiếu chủ mới của Khương Nhung.”

Ta thẳng người, nhàn nhạt nhìn về phía Ngọc Hòa.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

“Mộ Dung Cẩn sẽ nạp thêm người mới sớm thôi, những phi tử kia đều là quý nữ của các bộ lạc khác, còn ngươi…”

Ta nói:

“Ngươi chỉ là một nô ɭệ mất nước mà thôi.”

“Đứa con của một nô ɭệ mất nước sẽ chẳng được gì hết.”

Ngọc Hòa đứng bật dậy, khuôn mặt nàng ta đỏ bừng vì tức giận.

“Im ngay! Ngươi chỉ đang ghen tị thôi!”

“Ngươi ghen tị ta có thể trở thành sủng phi, ghen tị ta được sống trong cẩm y ngọc thực.”

Nàng ta nhặt cây roi ngựa lên định đánh ta.

Chưa kịp vung lên thì chiếc roi đã bị người khác chặn lại.

Mộ Dung Châu bước tới, nhàn nhạt nói:

“Dám đánh người của ta ngay trong lều của ta, ngươi nghĩ ta chết rồi à?”

Ngọc Hòa cực kì sợ hãi Mộ Dung Châu, vội vàng thả roi ra.

Nàng ta căm hận trừng mắt nhìn ta, sau đó xoay người rời đi.

Mộ Dung Châu ngồi xuống cạnh ta, nàng ấy cầm một miếng đùi dê lớn, xé một nửa đưa cho ta:

“Tỷ muội các ngươi không giống nhau chút nào.”

Ta thở dài nói: