Túc Hoà

Chương 8

“Nhưng nô tỳ thực lòng muốn hiến vũ cho Thiếu chủ nên mới quyết định nhịn đau tới đây, rõ ràng đã dùng lụa trắng băng bó miệng vết thương lại rồi mà, không ngờ vẫn bị…”

Ta chưa kịp nói hết lời, Mộ Dung Cẩn đã sải bước tới bế ta lên.

Ngọc Hoà khϊếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu.

Mà Mộ Dung Châu ngồi bên cạnh thì ánh mắt tối sầm lại.

Nàng ấy nhìn ta, trong mắt lộ ra sự thất vọng khó tả.

Ta tắm rửa sạch sẽ trong kim trướng.

Tối nay, ta sẽ phải hầu hạ Mộ Dung Cẩn.

Đám hạ nhân bàn tán sôi nổi, đoán rằng Thiếu chủ sẽ nạp cả hai vị công chúa của Nam Đường làm phi, để thể hiện sự uy phong của Khương Nhung.

Ta tắm rất chậm, cho dù nước nguội vẫn không bước ra khỏi thùng tắm.

Ta đang đợi.

Vở kịch hôm nay, ta dựng nên là vì một người.

Nếu như nàng ấy không đến, mọi công sức của ta sẽ đổ sông đổ bể hết.

Một lát sau, tiếng người hầu từ bên ngoài vọng tới:

“Tham kiến công chúa.”

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

Rèm trướng được vén lên, Mộ Dung Châu bước vào.

Trong mắt nàng ấy như thể đang bập bùng lửa cháy.

“Sở Ngọc Túc, ngươi trêu tức ta đấy à?”

“Ta hỏi ngươi có muốn làm phi tử của ca ca ta không thì ngươi từ chối, ta còn tưởng ngươi là người có chí khí! Kết quả chưa tới nửa tháng mà ngươi đã chạy tới đây hiến múa tranh sủng, khiến ta xấu hổ cùng ngươi! Ngươi làm ta quá thất vọng!”

Ta bình tĩnh mỉm cười trong màn hơi nước:

“Công chúa có rút ra được bài học gì từ vở kịch tối nay không?”

Mộ Dung Châu sững sờ:

“Gì cơ?”

Ta không cười nữa, quay đầu nhìn về phía nàng ấy, ánh mắt lạnh như băng nói:

“Công chúa thấy được địa vị của người trong lòng phụ vương người chưa? Người chẳng khác gì so với một tỳ nữ như ta.”

Mộ Dung Châu nghe thế, cắn chặt môi, đau đớn như bị người khác đâm một nhát dao.

Nàng ấy siết chặt roi ngựa, trong khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được sát ý, tưởng như nàng muốn gϊếŧ.

Nhưng một công chúa mất nước như ta, bấy giờ bị dồn vào đường cùng, ta chỉ có thể liều mạng đặt cược một lần này thôi.

“Tại sao phụ vương của ngươi lại muốn ngươi đánh đàn cho Mộ Dung Cẩn chứ?”

“Bởi vì người chẳng đem lại lợi ích gì hết, người là phụ nữ, sau này hoặc là liên hôn với các nước láng giềng, hoặc là ban cho thần tử để củng cố mối quan hệ. Sự tồn tại của người là để lấy lòng đàn ông.”

“Ngược lại, ca ca của người rất có ích. Hắn mới tiêu diệt Nam Đường, quân công lớn nhường nào. Chưa kể đến sau này hắn sẽ kế thừa đại nghiệp, trở thành chủ nhân của mười sáu bộ lạc Tây Vực.”

“Vì thế người đương nhiên phải nịnh nọt hắn ta, làm hắn ta vui vẻ, dù cho…”

Ta thở ra một hơi:

“Dù cho người giỏi hơn hắn về mọi mặt đi chăng nữa.”

Bàn tay đang siết chặt lấy chiếc roi ngựa của Mộ Dung Châu dần dần buông lỏng.

Vành mắt nàng ấy đỏ lên.

“Công chúa, không còn nhiều thời gian để người suy nghĩ nữa đâu, nếu như ta đi thị tẩm, từ nay về sau ta chính là phi tử của Mộ Dung Cẩn, không thể nào trở thành người phò tá người được nữa.”

Ta nhắm mắt lại:

“Xin công chúa hãy tự mình suy nghĩ thật kỹ.”

Bên trong trướng im lặng một hồi lâu.

Cho đến tận khi có tiếng động khác vang lên từ bên ngoài.

Mộ Dung Cẩn đến rồi.

Hắn vén rèm lên, không nhịn được thúc giục ta:

“Sao vẫn chưa xong thế?”

Sau đó, hắn nhìn về phía Mộ Dung Châu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó chịu nói:

“Kim trướng là nơi mà ngươi có thể tới sao? Ra ngoài mau.”

Bàn tay Mộ Dung Châu đột nhiên siết chặt lại.

Mười hai kim trướng chính là nơi cao quý nhất Khương Nhung.

Kim trướng lớn nhất là nơi ở của vua Khương Nhung, kim trướng cấp tiếp theo là nơi của Thiếu chủ Khương Nhung, sau đó mới tới thủ lĩnh của những bộ lạc lớn nhỏ.

Phụ nữ chỉ có thể bị quấn trong da dê, đưa vào bên trong lúc thị tẩm, sau khi thị tẩm xong sẽ bị đuổi ra ngoài.