Chờ hắn lên ngôi, ta chính là một quý phi được vô vàn sủng ái.
Ngọc Hòa và những quý nữ khác trở thành nô ɭệ, lay lắt qua ngày nhờ những thứ tệ hơn cả đồ ăn cho ngựa, tờ mờ sáng phải làm việc với bàn tay đầy vết bỏng phồng rộp và rỉ máu.
Ngọc Hòa là con gái duy nhất của hoàng hậu, chưa bao giờ phải chịu khổ sở đến vậy.
Với lòng hận thù mãnh liệt, nàng ta gϊếŧ chết ta trong lúc ta ghé thăm nô ɭệ.
Vốn dĩ, nếu nàng ta không hại ta, ta đã định giải cứu tất cả mọi người.
May mắn thay, hai ta đều sống lại rồi.
Ngọc Hòa vui vẻ rời đi cùng đám binh lính Khương Nhung.
Trước khi đi, nàng ta lặng lẽ thì thầm vào tai ta:
“Mở to mắt mà nhìn cho kĩ, ta nhất định sẽ được sủng ái hơn cả ngươi.”
Ngọc Hòa đoán không sai.
Giống như kiếp trước, Thiếu chủ Khương Nhung đến tuần tra thì bắt gặp đám binh lính đang lôi kéo nàng ta.
Ngọc Hòa rưng rưng nước mắt, mái tóc đen xõa tung tô điểm thêm cho dáng vẻ mềm yếu, tràn đầy tuyệt vọng của một nàng công chúa mất nước.
Mộ Dung Cẩn lập tức ngăn đám binh lính lại.
Hắn bế Ngọc Hòa lên ngựa, thúc ngựa trở về lều của mình.
Ba ngày sau, Mộ Dung Cẩn và Ngọc Hoà quấn quýt mỗi đêm.
Ngọc Hòa bắt chước dáng vẻ của ta để lấy lòng Mộ Dung Cẩn.
Kiếp trước, sau khi gả cho hắn, ta chưa từng nở nụ cười.
Để làm ta vui, Mộ Dung Cẩn thử rất nhiều cách, thậm chí làm cả trò ngu ngốc là trêu chọc các chư hầu.
Thế nhưng, lòng ta chất chứa nỗi nhớ nhung non sông đã mất, chẳng thể nào vui lên được.
Kiếp này, Ngọc Hòa học theo ta, cả ngày chỉ trưng ra vẻ mặt u sầu.
Đúng như dự đoán, Mộ Dung Cẩn càng thêm phấn khích.
Hắn truyền lời, rằng bất cứ ai có thể khiến cho công chúa Ngọc Hòa mỉm cười sẽ được ban thưởng vạn lượng hoàng kim.
Một tháng sau, bọn ta tới đất Khương Nhung.
Những quý nữ thế gia giờ đây trở thành những nô ɭệ thấp kém nhất.
Ta được giao cho công việc dễ dàng hơn hẳn, làm một cung nữ hầu trà, bưng trà rót nước cho Mộ Dung Cẩn.
Ngày hôm đó, ta cúi đầu bưng trà lên cho Mộ Dung Cẩn và Ngọc Hòa.
Khi dâng trà cho Ngọc Hòa, nàng ta vờ như muốn nhận chén trà nhỏ mà ta dâng, nhưng rồi tay bỗng nhiên thả lỏng.
Chén trà kia rơi xuống, cả tách trà vẫn còn nóng bắn tung tóe lên váy của nàng ta.
Ngọc Hòa đau đớn kêu lên, sắc mặt Mộ Dung Cẩn lập tức sa sầm.
“Người đâu.”
Hắn nói:
“Kéo nô ɭệ kia xuống cho chó ăn đi.”
Mọi người đều biết Thiếu chủ của Khương Nhung, Mộ Dung Cẩn tính tình thất thường, độc ác tàn bạo.
Kiếp trước, hắn sẵn sàng tiêu tốn vạn lượng hoàng kim chỉ để mua một nụ cười của ta.
Vậy mat kiếp này, hắn không hề do dự muốn gϊếŧ.
Ta chưa kịp nói gì thì Ngọc Hòa đã quỳ xuống.
Nàng ta nhẹ giọng nói:
“Đây là đồng bào ở Nam Đường của thϊếp thân, tuy chân tay nàng ấy có hơi vụng về nhưng xin Thiếu chủ tha cho nàng ấy một mạng.”
Sắc mặt Mộ Dung Cẩn lạnh lẽo, một lúc lâu sau hắn mới nói:
“Nếu Ngọc Hòa đã xin tha cho ngươi, vậy thì phân ngươi đến chuồng ngựa đi.”
Ngọc Hòa mỉm cười nhìn ta.
Ta biết, nàng ta cố ý làm vậy.
Ngọc Hòa không muốn ta hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Cẩn, sợ ta sẽ nhân cơ hội quyến rũ hắn.
Nhưng nàng ta càng không muốn để ta chet sớm.
Ngọc Hoà muốn ta chứng kiến nàng ta leo lên ngôi vị quý phi như thế nào.
Việc ta bị phân đến chuồng ngựa nằm trong kế hoạch của nàng ta, dẫu sao thì kiếp trước nàng ta từng phải làm việc ở đó mà.
Công việc này cực kì vất vả, phần lớn giống ngựa ở Khương Nhung đều rất hung dữ, rất dễ khiến người khác bị thương.
Ngọc Hoà thường cho ngựa ăn ít cỏ khô hơn vì sợ chúng đá mình, kết quả là, một tháng sau khi nàng ta nhận việc, một con ngựa con bị chet đói.
Con ngựa đó chính là Tuyết Long Câu mà công chúa Khương Nhung nuôi dưỡng.