Ánh mắt Phó Thủ Khiêm vốn rất lạnh nhạt, dường như hắn đã chờ đợi thời khắc này quá lâu, trong đôi mắt bấy giờ tràn ngập sự hưng phấn, hắn cúi người thật lâu:
“Nguyện vì tiểu chủ cống hiến sức lực.”
Bên tai ta vang lên âm thanh của hệ thống:
“Bích quý tần giá lâm, người muốn mua thứ gì?”
Ta hơi nhướng mày, vẫy tay để Phó Thủ Khiêm lui ra:
“Bản cung nghỉ ngơi một lát.”
Sau khi Phó Thủ Khiêm rời đi, ta nằm xuống giường chợp mắt, đi vào cửa hàng của hệ thống.
Vừa mới vào, ta thấy ngay Bích Đào đang hớn hở cười, nàng ta ngoái đầu nhìn về phía ta, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
“Ôi chao, tỷ tỷ đến à. Tiếc quá, lần này kim châu của tỷ tỷ không nhiều bằng ta, chỉ sợ không mua được đồ tốt gì đâu.”
Hệ thống dường như cũng biết Bích Đào là cái cây hái ra tiền của mình, nó nhiệt tình cười nói:
“Đúng vậy, sau khi Bích quý tần được phong tần đã được thưởng ba vạn kim châu, bảo bối trong tiệm bây giờ còn không phải tuỳ ý cho người lựa chọn sao?”
Bích Đào cười, nàng ta nâng ngón tay ngọc thon dài của mình lên, lần lượt chọn kĩ năng đàn, ca và múa trên băng, không có gì kì lạ, đây đều là kĩ năng hoàng thượng thích nhất. Hơn nữa, nàng ta không muốn để lại cho ta thứ gì vì muốn phá hỏng con đường phục sủng của ta.
Đương nhiên, nàng ta vẫn giữ lại phần lớn kim châu cho tấm thẻ gỗ quan trọng nhất… Mang thai.
“Chờ ta sinh hạ hoàng tự, ngồi vững vàng vị trí kia rồi, tỷ tỷ chính là đứa con bị gia tộc bỏ rơi.”
Bích Đào cong mắt cười, nàng ta dùng móng tay sơn đỏ vuốt nhọn của mình nâng cằm ta lên, sau đó lập tức nhíu mày:
“Không được, mặc dù ta chọn hết những kĩ nghệ kia rồi nhưng dù sao tỷ tỷ vẫn có khuôn mặt như hoa như ngọc này, nếu một ngày nào đó hoàng thượng thấy được, đột nhiên muốn sủng hạnh thì sao?”
“Cho nên…”
Bích Đào đột nhiên dùng sức, hộ giáp bằng vàng lập tức rạch xuống mặt ta!
Một vệt m/á/u dài xuất hiện trên mặt ta, m/á/u đỏ tươi trào ra.
Bích Đào cười, lau vết máu trên hộ giáp đi:
“Thế này, bản cung mới yên tâm.”
Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai:
“Khởi La tiểu chủ, cửa hàng có kim sang dược chữa trị bậc nhất, giá bán hai ngàn kim châu nha!”
Bích Đào nhíu chặt mày, hung hăng nói:
“Rốt cuộc ngươi đang giúp đỡ bên nào?”
Hệ thống cười làm lành:
“Cửa hàng chào đón mỗi một vị khách ghé chơi, đương nhiên là phải tận tâm giúp đỡ mọi khách hàng rồi!”
Bích Đào buồn bực, nàng ta hất hộ giáp ra, cười lạnh:
“Được rồi, cho dù không thể hủy dung ngươi mãi thì cũng lãng phí hai ngàn kim châu của ngươi, đáng giá.”
Ta che lấy vết thương, thấy m/á/u không ngừng chảy thì dứt khoát buông tay ra.
Rất đau, trong lòng ta lại cảm thấy thoải mái.
Muội muội ngu ngốc, tên hệ thống là cung đấu nhưng cách thật sự để sử dụng nó lại không phải là cung đấu đâu!
Ta để m/á/u chảy xuống, đưa tay rút một que gỗ:
“Ta muốn thứ đồ quý hiếm trong cung… Kiếm Can Tương Mạc Tà!”
Bích Đào sững sờ, nàng ta lập tức đứng một bên che miệng cười:
“Ôi chao, tỷ tỷ muốn múa kiếm sao, quá tốt rồi, mau múa đi, không chừng hoàng thượng thấy tư thế hiên ngang của tỷ lại sủng ái tỷ cũng nên!”
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta.
Nàng ta cho rằng ta chọn thanh kiếm này là hành động bất đắc dĩ, vì những kĩ nghệ khác đều bị nàng ta chọn hết rồi.
Nàng ta vui vẻ vì ta múa kiếm, vì hoàng thượng chỉ thích những nữ tử đáng yêu mềm mại, hận nhất là ch/é/m ch/é/m gϊếŧ gϊếŧ, hành động lần này của ta chắc chắn là nịnh nọt sai chỗ.
Nhưng ta chẳng quan tâm.
Bích Đào không biết lai lịch của kiếm Can Tương Mạc Tà.
Nó từng là kiếm của chủ tướng Tây Bắc, Từ Trì Phi, kiếm chỉ nơi nào thì nơi đó ắt thành tử chiến.