Tiết Hoa

Chương 4

Chương 4
Tôi trở về phòng với tâm trạng buồn buồn,trời lại mưa buồn não lòng,Trinh đi chơi với bạn trai chưa về …tôi đi dọn nhà rồi ngồi vào bàn ôn bài…tôi đang vẽ 1 ngôi nhà với mái vòm đỏ 1 chiếc xích đu trước cổng nhà đó chính là mơ ước của tôi…1 mái ấm gia đình…tôi nằm ngủ quên cho tới khi thấy Trinh về khóc lóc

_Sao vậy ?

_tao sẽ bỏ anh ta

_sao thế mới hồi tối đi chơi vui vẻ mà

_Anh ta đòi hỏi tao k chịu thế là anh ta tức bảo k chịu thì chia tay

_Zời cái này thì tao chịu rồi

_Tất nhiên mày tình vắt vai còn chưa có nữa là ( Trinh khóc tu tu)

_Được rồi nín đi mai lại xưng hết mắt ,dù tao chưa yêu bao giờ nhưng tao hiểu vì chuyện như vậy mà chia tay thì a ta cũng kp ng tử tế gì đâu ( Trinh khóc to hơn)…điện thoại trinh reo lên là mẹ Trinh…

_Con k muốn nc bây giờ thôi nhé mẹ ( Trinh cúp máy)

_Sao lại ăn nói với mẹ như thế mày hâm rồi

_tao chán lắm rồi kệ thôi ( Trinh chùm chăn ngủ tôi thở dài)

_Dậy lau rửa mặt đi …Hôm sau báo thức reo tôi lấy tay che ánh sáng đang rọi vào ) dậy thôi muộn rồi Trinh…chạy đi trong ánh nắng trong tà áo dài tôi thấy vui và hạnh phúc …Trinh thì ủ rũ

_Anh ta chưa gọi cho tao

_Thôi nghĩ đến làm gì nghĩ đến tương lai thì hơn …Tối đến đi làm Trinh chẳng buồn ăn có khách đi tới đó là Ly

_Ô mày làm ở đây à Ngân

_Uk chị làm ở đây ,Thím có khoẻ không?

_K thấy mày là mẹ tao khoẻ ,đỗ đại học rồi đấy kinh nhờ

_Em thì sao có đỗ không?

_Không cần gì học nhiều ( 1 ng đàn ông đi ra từ sau Ly anh ta quàng vai Ly) em tháy anh đeo màu xanh kia hợp đấy

_Chị thấy da bạn trai em trắng màu ghi xám này cũng đẹp và sang

_Lấy cả 2 ( họ nhìn nhau cười ,người đàn ông này quá già so với Ly)…gói ghém cho họ xong quay ra Trinh vẫn thất thần như vậy

_Này con nhỏ đó họ hàng đấy à

_uk em đấy

_tao thấy nó có coi mày là chị đâu còn xưng mày tao,ăn mặc váy ngắn cũn cơn đi với lão kia chắc phải 50 là ít

_Có lẽ đó là mẫu hình ný tưởng của Ly

_ný cái con khỉ gì? Vì tiền thôi nhìn là biết ( tôi thở dài điện thoại Trinh reo là bạn trai,nghe xong lại vội vàng đi) tao lại về trước nhé có gì kể sau

_xem kìa thấy bạn trai là hơn hở uk đi đi về sớm đấy

_Được rồi mày như bà cụ ý khi nào mua điện thoại đi thời đại nào rồi…

_Tao còn lo học phí cũng k liên lạc với ai nên k cần thiết ,dc rồi đi đi…tàn làm đi bộ về ra đến bến xe buýt tôi tựa đầu vào rồi nghe cô gái bên cạnh nói chuyện điện thoại

_Con đang học mà mẹ ,đang giải lao học nhóm mà con đang ra ngoài mua nước,được rồi con về sớm( cúp máy gọi tiếp) em đang ở bến xe buýt đây này anh qua đón em đi ( nói dối bme để đi chơi )

_Nói dối kp đức tính tốt đâu em còn nhỏ hơn chị đấy

_con điên mày bị điên à ,nghe xong còn phát biểu linh tinh ( tôi nhắm mắt thở dài)…chàng trai đi xe máy tới cô gái chỉ trỏ tôi với bạn trai

Bạn trai: Ê mày vừa dậy bạn gái tao đấy à con ranh ( lao tới tóm cặp tôi,tôi ngẩng lên) à cũng xinh xắn đấy chứ

Cô gái: anh nói linh tinh gì đấy

_Im mồm ,em đi chơi với anh đi chắc sinh viên rồi đúng không ( tôi giật cặp rồi ngồi xuống) đúng kiểu mạnh mẽ em học trường nào đấy

_Cô gái kia là gì của đằng ấy vậy ( tôi chỉ)

_Là con cô hàng xóm nó cứ thích anh đấy

Cô gái: Anh nói vậy mà nghe dc à?đang quen nhau mà k ngờ anh lại như thế

_vậy à kết thúc câu hỏi ( tôi chạy lên xe buýt vẫy tay chào hai người họ đứng ngẩn ngơ)…

Tình yêu mà lại xàm xàm vậy sao,thật vớ vẩn ( tôi tựa đầu vào cửa kính rồi nhắm mắt ngủ cho tới khi về tới ngõ)…tôi đi đến đâu đèn tắt đến đó …tôi chạy đèn tắt theo…cho tới khi chạy ra dc ánh đèn cuối cùng…tôi đứng thở…sao hôm nay đèn đường kì lạ vậy…có tiếng nói từ bóng tối vọng ra…giọng 1 cô gái

_họ tên Trần Cung Ngân ,sinh ngày 7/7/1xx7 và sinh vào 7h sáng

_Dạ vâng đúng rồi ai vậy ạ ( tôi chớp mắt thấy cô ta đứng trước mặt cô gái hôm qua mua càvat,cô ta mặc cả bộ đen ánh mắt đang sợ nhìn tôi)

_Tôi á ,tôi chính là người mang đến cho cô lời nguyện ước cuối cùng,hqua cô đã mang cavat tới căn phòng đó chứ

_Vâng tôi mang rồi ạ có gì sai xót ạ

_Và giờ cô vẫn đứng đây người đó k làm gì cô sao

_người đó à là ông chú đó ạ ,dạ không chú rất thoái mái ạ ( cô ta dí tay bóp cổ tôi)

_Tóm lại cô hãy tạm biệt cõi này đi ( cô ta nhấc bổng tôi lên bằng 1 tay ánh mắt chuyển sang màu đen rõ rệt)

_Cô sao vậy tôi làm gì sai đùa hơi quá rồi ( ở góc đường vụt lên đám bụi đen người đan ông tôi gặp ở hành lang hôm qua đi tới)

_Người có lệnh k ai dc gϊếŧ cô gái này,còn k buông tay nhanh lên

_Nhưng cô ta

_Người nói không phải rồi đừng có làm quá ( cô ta thả tay xuống tôi ôm cổ thở )

_Tóm lại các người là ai mà lại xuất hiện chỉ trong chớp mắt vậy ( mặt họ biến sắc tôi chợt thấy trĩu mắt rồi ngất)…có tiếng gọi

_Ngân sao lại ngồi đây ngủ thế ( tôi mở mắt thấy ngồi dưới cột điện)

_Tao nhớ gặp cô gái mua cà vạt cô ta bóp cổ rồi nhấc lên ( tôi tả tả Trinh cười)

_Có mà ngủ mơ thì có

_Mơ à sao tao cảm giác giống thật lắm ( tôi đứng dậy đi về nhà )…

(N)Phía xa xa dưới ánh đèn bóng đen vụt lên

_Thưa người tiểu nhân đáng chết k hiểu ai đã lan truyền tin rằng cô gái kia chính là Nghiệt Duyên của người cho khắp nơi,tiểu nhân nghĩ cô gái đó sẽ sớm chết thôi ạ

_Vậy sao ,vậy có cần việc này đich thân ta giải quyết thay cho ngươi hay không?( thở dài)

_Dạ tiểu nhân hiểu ạ tiểu nhân sẽ xử lý quỷ nhỏ nhưng ( sợ hãi)

_Nhưng sao ( ánh mắt đỏ rực ,người quân sư sợ hãi)

_Dạ không tiểu nhân sẽ làm ngay chỉ là quỷ nhỏ không biết có lệnh chỉ vì lo cho người mà thôi ạ

_Ngươi tin có Nghiệt Duyên không?

_Dạ cái này tiểu nhân k rõ nhưng trong lịch sử ghi chép lại đã từng có nghiệt duyên khiến quỷ đầu đàn chết đó là thứ khắc làm cản bước của người …

_Ta sống bao lâu rồi nhỉ ( thở dài)

_Dạ 7000 năm thưa người

_Trên đời này có gì ta chưa từng nắm giữ hay có chút đông lòng với ai không?

_Dạ người thưa chưa có gì khiến ngài động lòng

_Ta muốn thử xem thế nào là Nghiệt Duyên thứ mà quỷ đầu đàn như ta lại tối kị ( cười lớn ) …bên kia đường cô gái vừa bóp cổ Ngân bị chặt đầu

_Dạ người trường tồn mãi mãi …và rồi biến mất trong đêm tối…

Tôi và Trinh về phòng trọ ,tôi buộc túm tỏi để trên đầu giường…và lại mơ giấc mơ tôi mặc váy trắng đang cười nói …ai đó đuổi theo…đến khi tôi ngã xuống 1 cái hố đầy đầu lâu …tôi sợ hãi quay lại thì thấy 1 người đàn ông khuôn mặt trắng nhợt nhạt dơ tay…Ngân lại đây ( tôi với tay ra thì tiếng đập)

_Dậy đi muộn học rồi ( tôi mở mắt thở mạnh)

_Tao mệt quá có lẽ ốm rồi Trinh ạ

_Vớ vẩn người mát thế này cơ mà

_Nhưng k còn chút sức lực nào nữa ( tôi cố gượng dậy)…đi học hay tới trường tôi k cầm nổi bút để học…thân nhiệt hoàn toàn bình thường nhưng tại sao lại mệt đến thế này…đi làm tôi cũng gật gù

_Về nghỉ ngơi đi Ngân lát tao về sau trông mặt tái nhợt đi kìa ,có cần đi khám không?

_Thôi tốn kém lắm

_Tiết kiệm vậy

_Tao còn lo học phí và muốn mua 1 ngôi nhà nhỏ

_Trời ơi đi làm đến bao giờ đủ ,thôi về nghỉ ngơi đi..tôi đi ra bến xe buýt mà như người say rượu đi lảo đảo ,mồ hôi trên người không ngừng vã ra…tôi dựa vào cột xe buýt rồi thở như sắp chết…và rồi ngủ luôn tại bến xe buýt,,,mẹ ơi con lạnh lắm ( trời đổ cơn mưa)…tiếng bước chân trong cơn mưa…tôi mơ màng 1 người đàn ông đang cầm 1 chiếc ô đen đứng trước mặt tôi…bố đúng không bố ơi con lạnh….( đến khi mở mắt tôi thấy đang nằm trong 1 căn nhà gió thổi hiu hiu tôi ngó ra cửa sổ đang nằm trên 1 toà nhà cao rất cao…dạo này toàn những chuyện kì lạ vừa mở cửa ra thì có người vào ,là người đàn ông tôi gặp ở hành lang

_Cô đã dậy tiểu nhân đã mang trà nóng lên cho cô rồi đây,uống vào sẽ đỡ

_Cám ơn chú nhưng cho cháu hỏi đây là đâu ạ ( tôi gãi đầu)

_Hôm qua ông chủ của tôi đã cứu cô khi cô đang ngất ở bến xe đó ạ

_Ồ vậy thật sự cám ơn chú ông chủ ở đâu ạ cháu có thể qua cám ơn 1 tiếng được k ạ

_Được chứ xin mời theo tôi…toà nhà to đẹp nhưng thang máy ở đâu nhỉ …bên trong dát vàng như dành cho vua chúa vậy …tôi đi qua 1 khu thì nóng như sa mạc,1 khu thì lạnh như bắc cực,1 khu gió heo may thổi như mùa xuân,và đến 1 khu lá và hoa bay rơi đầy xung quanh tôi trước mặt tôi người đàn ông mà tôi gặp ở khách sạn ông chú đó đang ngồi nhắm mắt dưới những cánh hoa và lá bay xào xạc xung quanh hai chúng tôi…tự dưng nước mắt tôi rơi tách xuống dưới bãi cỏ,anh ta mở mắt nhìn thẳng vào tôi

_Ôi giật mình ( tôi ôm tim ngạc nhiên) cám ơn chú đã cứu cháu hôm qua,thật may mắn

_Xong chưa?

_Dạ xong rồi

_Quản gia tiễn khách ( a ta lại nhắm mắt tôi lầm bầm đúng là đồ khinh người)…

Quản gia: Xin mời đi theo tôi ( tôi quay đi)

_Mặc dù chú đã cứu tôi thật nhưng chú yết kiêu quá đấy …( tôi quay đi khuất anh ta)

(N) _ quỷ bóng ?( thư kí)

_Dạ thưa người thần có mặt

_Yết Kiêu là gì?

_Dạ cái này là?( ấp úng)

_Cứ nói ta cho phép

_Dạ là luôn coi mình là nhất tỏ ra khinh thường đối phương …

_Gọi cái đứa Yết Kiêu đến đây

_Dạ đó là từ ngữ để chỉ ,chỉ về tính cách thôi ạ

_Cụ thể đi

_Là cô gái đó đang nói người đó ạ ( sợ run run)…chuyện người giao tiểu nhân đã tìm hiểu rồi ạ do phu nhân đã loan tin

_Vậy cứ để cô ta loan tin đi,ta thích cái chữ Nghiệt Duyên ,1 con nhỏ thú vị…

---------