Tiết Hoa

Chương 13

Chương 13
Tất cả những gì tôi phải đối mặt đó chính là hai chữ Nghiệt Duyên nó thật sự đã xảy ra trong chính mối tình của chúng tôi,tôi đã được quỷ bóng cứu sống và hơn hết con của tôi vẫn còn sau bao việc xảy ra con của tôi vẫn tồn tại…chôn giấu kí ức bằng tên của người mà tôi từng yêu mối tình đầu :” Đỗ Quốc Bảo”…tách…giọt máu rơi xuống trên dòng chữ mang tên anh…tạm biệt…

(N): Bên kia thế giới đen quỷ chúa đang được nằm trong căn phòng băng chưa tỉnh lại

Bô lão: Người sẽ ngủ khoảng 100 năm để dưỡng thương

Quỷ bóng: Tôi nghĩ người sẽ sớm tỉnh lại thôi vì người biết rằng có thứ gì đó khiến ngài muốn tỉnh lại

_Là sao cơ tôi không hiểu

_ không sao k cần hiểu cũng đừng nên hiểu ( vừa nói xong quỷ chúa tỉnh lại) chúa thượng người tỉnh rồi sao?

_Ngân đâu rồi ( yếu ớt)

_Cô Ngân đã chết rồi thưa người

_Nói láo im mồm gọi quỷ vương đến đây ( diêm vương)

_Cô Ngân đã tự đắm mình xuống hồ k hoàn kiếp rồi thưa chúa thượng

_Khốn kiếp ngươi dám nói dối ta sao

_Thần k dám thưa chúa thượng người có thể nhìn là thấy mà ( ông ta bắt đầu tìm kiém k thấy Ngân đâu)

_Cô ý đang đau đơn ở đâu đó ta phải đi tìm ( đứng dậy lảo đảo rồi ngất)

_Chúa thượng ơi xin người đừng thế này dc k ( máu mồm chảy ra ông ta thở thoi thóp)

_Ta đã uống máu của người mình yêu sao haha ( cười như phát điên rồi lịm đi)

Bô lão: Quỷ bóng nếu cứ tình trạng này tôi nghĩ người sẽ hoá điên mất

_Vậy còn cách nào sao

_Khoá kí ức 3 tháng của người tôi nghĩ tôi và ông hợp sức có thể được

_Ông dám hỗn xược

_Không còn cách nào khác chúng ta chỉ khoá tạm thời còn kí ức có thể quay lại bất cứ khi nào

_Tôi thật sự k dám

_Ông nỡ để nhìn người đau khổ hay sao nếu chuyện này đồn ra ngoài chúa thượng sao có thể ngẩng đầu cai quản ma giới như cũ được

_chúa thượng thần xin lỗi,xin lỗi người…( và rồi quỷ bóng và bô lão tập hợp để khoá kí ức của người kí ức vẻn vẹn 3 tháng nhưng nó sẽ khiến người in đậm vào tim…)

Tôi quay trở về căn nhà nơi ông ta đã chuẩn bị cho tôi,ngồi đu đưa trên chiếc đu quay…tôi ngẩng lên nhìn ánh mặt trời và rồi thấy đói cồn cào …tôi chạy ra mua đồ ăn chợt thấy con cá tôi mua mang về và cắt ra ăn sống ngấu nghiến…mình sao thế này sao mình lại ăn cá sống ( ôm mồm vào tolet oẹ)…chợt tiếng điện thoại reo lên là Trinh

_Ngân à tao đến ở với mày có được không?

_Được chứ sao vậy?

_Hắn đoi ly hôn với tao giờ bảo k yêu tao nữa

_Điên à sắp sinh rồi chắc giận nhau thôi

_hắn vứt đồ của tao ra ngoài rồi quá đáng

_Vậy cứ qua nhà tao đi đừng khóc nữa…( lát sau Trinh tới)

_Tao ở luôn đây đấy về bố mẹ tao nói đau đầu lắm

_Uk nhà rộng mà nhưng sao lão ý thay đổi vậy

_Tao không biết lạnh nhạt lắm

_Cứ ở đây vậy chúng ta còn đi học mà…

_nhìn mày sao gân ở cổ nổi hết lên vậy xanh xao luôn

_À cái thai vẫn còn

_Sao cơ thật sao ,bỏ rồi cơ mà

_Có thể do bác sỹ k làm kĩ nên con vẫn còn ( tôi nói dối mặc dù bị đâm nvay nhưng con vẫn còn)

_Số làm người rồi đừng bỏ con nhé Ngân có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo

_Uk k bỏ đâu làm mẹ đơn thân k sao cả

_Cùng cố gắng vì các con nào…

Và cứ như vậy ngày tháng đi học,đi làm thêm tôi ngày càng xanh xao đi trông thấy,hôm nay tôi đi siêu âm

Bác sỹ: Kì lạ sao k nghe thấy tim thai

_K thể nào đâu ạ ( nói xong chợt loa trên máy ù ù ù bác sỹ sợ hãi) con ngoan nào ( lại thấy im và đập bình thường)

_chắc do lỗi kĩ thuật,thai bình thường phát triển tốt to vượt trội đấy chú ý tẩm bổ

_Vâng cám ơn bác sỹ…trở về nhà thấy Trinh đang uống nước dâu đỏ tự dưng tôi thèm uống thứ gì đó đỏ đỏ

_Sao thế uống đi nc dâu thơm lắm

_Tao thèm tiết canh cơ

_Bầu bí tiết canh làm gì ( tôi chạy vội ra ngoài đi mua máu gà nhờ họ cắt tiết rồi tu ực ực uống xong thấy khoẻ hẳn lên)

_Mẹ sẽ cố tất cả vì con… và cứ như vậy tôi mua máu gà ,lợn,chó về để trong tủ và uống dần …cho đến 1 ngày mưa gió sấm chớp Trinh và tôi đang xem tivi chợt có tiéng gõ cửa…Trinh ra mở cửa 1 người đàn ông run run xông vào nhà dí dao vào cổ Trinh

_Chúng mày có tiền không đưa đây

Trinh: Chúng tôi bầu bí ông cướp nhầm nhà rồi ctoi nghèo lấy đâu ra

_Nhà toàn gỗ thế này mà nghèo à đưa tiền đây

Tôi: Đừng hại chúng tôi,tôi sẽ đưa mà ông bỏ dao xuống đi nhưng ctoi k có nhiều

_Đưa đây nhanh lên ( ông ta đẩy Trinh sấn sổ sang tôi tự dưng bàn tay tôi đấm thẳng vào mặt hắn rồi nhấc lên bằng 1 tay rồi bóp cổ)

_Cút ra khỏi đây ( ném quăng ông ta ra ngoài rồi cửa đóng ruỳnh lại)…Trinh sợ hãi đi ra

_Ngân có đúng là mày không?

_Ờ tao sao vậy nhỉ sao sức ở đâu khoẻ vậy

_eo ơi mày nhấc hắn bằng 1 tay đấy từ giờ k mở cửa cho ai nữa…sao bh mày kì lạ vậy Ngân,uống tiết sống rồi toàn ăn uống kì dị thôi

_Tao cũng kb nữa nhưng tao thèm những đồ đó có lẽ do nghén kì lạ

_Uk nhưng đừng ăn linh tinh kẻo đau bụng,bố nó thì sao anh ta mất hút rồi sao

_Thôi đừng nhắc nữa xem tiếp đi ( tôi lảng Trinh thở dài)….và cứ như vậy càng ngày tôi càng xanh xao người nổi hết gân xanh lên …cho đến 1 ngày tôi đang đi trên đường vừa xuống trạm xe buýt thì ngất…mn đưa tôi đến bệnh viện…bác sỹ cấp cứu nói lượng máu trong người tôi bị thiếu trầm trọng…tôi tóm tay bác sỹ

_Làm ơn cứu con của cháu

_Cháu nguy kịch hơn đấy thai vẫn ổn nhưng cháu thì nguy hiểm,nguyên nhân k rõ xác định

_Ý bác sỹ là sao

_Thai của cháu nếu k bỏ đi cháu sẽ chết đấy

_Không có cháu đu sức để sinh còn 1 tháng nữa thôi cháu sẽ cố ( tôi bật dậy đi lảo đảo)

_Chúng tôi khuyên cháu chân thành…

Tôi đi lảo đảo về rồi lại đi qua cây cầu lại có 1 bà cụ cũng ngồi đúng chỗ bà cụ xem cho tôi lần trước,tôi đi qua người đó bảo tôi

_Nó đang hút cạn năng lượng của cô đấy,cô giữ được đến giờ đúng là kì tích

_Cháu không hiểu

_Nó là con của ai cơ chứ

_Chắc bà lầm rồi cháu xin phép ( tôi vội vàng quay đi)

_Hãy nhớ khi nào không chịu được nữa hãy tới tìm ta…( tôi cúi chào rồi đi về đến nhà khuôn mặt tái nhợt nhạt như xác chết)

_Ngân ơi ổn không sao người mày nóng vậy

_Nói bé thôi cho con mày ngủ ( Trinh đã sinh)

_Ngủ say lắm rồi nhìn mày xem da bọc xương ( Trinh khóc) sao mang thai mà khổ vậy Ngân

_Không sao tao có thể chịu được con của tao là 1 đứa bé hiền lành nó sẽ ngoan mà phải k con ( tôi nhăn mặt người nóng ran)

_Nghỉ ngơi đi sao bác sỹ không biết được giới tính kì lạ

_Con nào cũng dc mà chắc bị che,tao ngủ đây đừng lo về phòng ngủ với con bé đi ( tôi đóng cửa vào rồi ngã quỵ ôm ngực khó thở) con ngoan đừng làm mẹ đau nữa dc k con ( lên giường năm mà tôi lúc nóng lúc lạnh co ro..) đến khi không chịu dc nữa…tôi mò dậy đi tới cây cầu đó bà lão vẫn ngồi đó như chờ tôi vậy

_Tôi bảo rồi cô k chịu dc đâu nếu k muốn bỏ thai thì theo tôi

_Cháu thật sự khó chịu không chịu nổi dc nữa

_Nó đang hút sinh khí của cô rồi nhanh lên cần sinh nó ra trước khi nó gϊếŧ chết cô

_Cháu còn 1 tháng nữa cơ bây giờ không dc

_Sẽ có cách ( bà lão dắt tôi đến 1 căn nhà đầy bùa yểm xung quanh và trông khá u ám) cháu có muốn con của mình được sinh ra mà không để họ biết không

_Họ sẽ biết ạ

_Cô nghĩ họ là ai ta từng là 1 con quỷ đấy ( bà cười nhếch mồm)

_Vậy còn bây giờ

_cũng là quỷ nhưng ta che giấu mùi hương đó qua lớp mặt nạ con người ( tôi sợ lùi lại) đừng sợ ta thấy thương nên giúp thôi nào uống đi

_gì đây ạ ( 1 bát nước đỏ như máu)

_thứ sẽ khiến cô sinh sớm uống đi

_Sinh ở đâu ạ

_Ngay tại đây ở đây sẽ đảm bảo khi con của ông ta ra đời ma giới sẽ k đánh hơi được cô muốn thấy họ gϊếŧ đứa bé hay sao

_không nó là con của cháu k ai có quyền

_Vậy thì uống đi ( tôi run run cầm bát tu ực chợt thấy người tỉnh táo)

_Đây là tiết con gì vậy ạ

_con người ( tôi ôm mồm)

_yên tâm ta đi mua đấy kp gϊếŧ ai đâu ( dứt câu bà ta chỉ 1 cái bàn nói tôi nằm lên) chuẩn bị tâm lý đi nó sắp ra rồi …tôi thấy nhói đau ở bụng rồi bắt đầu quằn quại…

_Cháu đau quá sao đây ạ

_Bắt đầu dặn đi ( tôi tóm tay vào hai chiếc khăn treo trên đầu bàn rồi dặn) mạnh lên k dc bỏ cuộc ( tôi lơ mơ bà ta hất nc vào mặt) tỉnh tao đi cố lên sắp ra rồi …đừng bỏ cuộc hãy nghĩ đến con ( tôi cố dặn rồi buông thõng tay) ra rồi ( tiếng con oe oe sấm chớp bên ngoài đoàng đoàng,,,) con trai ( bà ta đặt con cạnh tôi điều đầu tiên tôi thấy là con như những đứa trẻ bình thường bụ bẫm đáng yêu chỉ có điều ánh mắt con loé màu đỏ rồi lại trở lại đen và con cười với tôi ngay khi tôi nhìn con

_Chào mừng con đến với thế giới này con của mẹ…

_Giờ thì tốt rồi nghỉ ngơi đi,ta sẽ phong ấn nó giúp cô vì con của quỷ nó có thể có năng lực bất cứ khi nào,ta sẽ tạm thời phong ấn nó 7 năm 1 lần như thế sẽ che giấu được cho tới khi nó lớn thì lúc đó để nó tự quyết định…

_cám ơn bà ,bà thật tốt bụng ( tôi khóc)

_cháu là 1 cô gái can đảm đã dám để lại con của quỷ mặc dù cháu chỉ là con người ,sức mạnh của tình yêu con và ông ta có lẽ sẽ là động lực để cháu giư dc mạng và con cho tới bây giờ hãy nuôi nấng thằng bé nên người

_Cám ơn bà ( trong cơn mưa gió bão con của tôi đã dc sinh ra 1 đứa con của quỷ)….7 năm sau…Tôi hiện đã có công việc ổn định làm 1 nhà thiết kế và con của tôi cũng lớn lên khoẻ mạnh không ốm đau chỉ có điều thằng bé rất người lớn hơn so với bạn bè cùng trang lứa…tôi đặt tên con theo họ tôi Trần Thế Bằng và tên ở nhà là Rain ( mưa) …

Trinh: Hôm nay đi đâu vậy Ngân dậy sơm vậy ngày nghỉ mà

_Uk tao định về quê hôm nay dỗ bố mẹ

_Ui tao quên mất chờ tao gọi con mán nhà tao dậy rồi đi cả thể nhé cho vui

_Uk gọi đi ( tôi ngó ra ngoài thây rain đang ngồi ngoài xích đu nhìn lên trời) con trai con nhìn gì vậy ( tôi cười tươi) dậy sớm ghê

_Mẹ toàn ngủ nướng thôi sáng ra mẹ phải dậy đi thể dục uống 1 cốc sữa tươi như vậy mới tốt

_Như ông cụ ý ( tôi dí ngón tay vào trán con)

_Mẹ tập thói quen dậy đúng giờ đỡ phải vội vàng sáng nào cũng thấy mẹ vội vàng ( tôi chẹp chẹp chỉ Trinh)

_Mày xem nhà mình có ông cụ non này

Trinh: chứ gì nữa kém con mán mấy tháng mà con mán nhà tao ngu ngơ học thì dốt

_Mán thông minh mà lại đây ( tôi ôm mán)

Rain: Cô Trinh lần sau đồ lót của cô đừng vứt chung vào đồ của cháu nhé ( nói xong thằng bé đứng dậy) cháu đi thay đồ đây

Trinh: Ôi Ngân ơi nó hơn cả bố tao đấy ( tôi cười tươi) bố tao k dặn dò nthe cơ già đời nó vừa thôi…

_Nhanh lên đi thôi nào …và chúng tôi bắt đầu hành trinh về quê của tôi…vừa về tới nơi mẹ con Trinh tíu tít chụp ảnh

Trinh: Bằng lại đây chụp với mán

_Không cháu k thích chup ảnh

_cái thằng này chê mán ư

_Cháu k chê nhưng ( trinh kéo tay bằng và tôi làm kiểu ảnh 4 người )

_xem con mày này Ngân k cười tẹo nào như ai ép buộc ý…đi tới đoạn cây cầu cạnh cánh đồng hoa dại,,,những cơn gió thổi những bông hoa bay xung quanh tôi…tôi đứng lặng nhìn khi nhớ tới lần đầu đi xe đạp đâm vào người đó,giờ anh thế nào có khoẻ không,,,tôi cười rồi rơi nước mắt…tách…

_Mẹ lại như vậy rồi ( thở dài quay đi)

_Ấy lâu mẹ mới về quê mà Bằng cho mẹ cắn cái nào

_thôi ghê chết được con lớn rồi cứ cắn mãi ( tôi đuổi theo thằng bé chạy đến trc mộ bme tôi cười)

_Con về rồi bme có khoẻ không?bố mẹ nhìn cháu xem năm nay cao hơn tí nào chưa ạ,bố mẹ phải luôn theo sát bằng của con giúp đỡ con nuôi thằng bé khoẻ mạnh nhé

_con khoẻ mà mẹ lại khóc ( thằng bé quay đi)…về qua nhà Thím ,nhà Thím dã bán nhà dọn đi lên thành phố tất cả kí ưc về 1 vùng quê đã k còn,điện thoại của tôi reo lên là sếp

_Chị Kim trong nhóm k đi được vì tai nạn em đi thay nhé

_Đi đâu vậy ạ

_Tây Ban Nha đấy công trình tổ của em lần này họ muốn lấy kiến trúc của Tây Ban Nha còn gì

_Cái này em nói rõ vs sếp em còn con nhỏ mà nên sẽ khó

_Thu xếp đi con 7 tuổi rồi còn lo gì nữa thế nhé cpi ngày kia bay

_Ơ sếp ơi,sếp …( cúp máy tôi thở dài)

_Mẹ đi đi con tự lo được

_Mẹ k muốn xa con

_Mẹ đi để mở mang thêm mẹ chưa đi nc ngoài bh còn gì

_Ai bảo con vậy mẹ đi Pháp rôi đấy

_Khi nào ạ ( tôi quên vội xoa)

_À đi trong mơ ( cười ngu ngu trc mặt con)

_Mẹ xàm quá đi …và rồi tối đó về nhà 4 người chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau …tôi sắp sếp đồ để đi hết quên cái nọ lại quên cái kia

_Mẹ quên kem dưỡng da đấy

_Mẹ k cần đâu

_Mẹ phải luôn xinh đẹp để có người còn để ý chứ

_Chẹp mẹ k bh lấy ai đâu

_Bố mất lâu rôi mẹ quên dc rồi ( thằng bé quay đi,tôi gọi với)

_Mai đi học nhớ mặc ấm nha con mẹ đi sớm về sớm

_Mẹ lo cho mẹ là con mừng rồi đừng lo cho con ( tôi bật cười bĩu môi)

_Cụ non…( sang phòng thấy con ngủ khung ảnh chụp hai mẹ con k có cái nào thằng bé cười,tôi thở dài sờ má con) mẹ yêu con lắm ( đột nhiên thằng bé mở mắt) ôi giật mình

_Mẹ đang làm phiền con đấy

_Mẹ sẽ mua siêu nhân nhé,hay gấu bông

_Ấu trĩ con ngủ đây ( tôi cười thơm trán con rồi quay đi nhìn trên tường toàn bằng khen của thằng bé,tôi tự hào vì con của tôi môn nào cũng giỏi)…và tôi lên máy bay đi sang Tây Ban Nha cùng mấy người trong cơ quan…lên máy bay tôi hồi hộp vì đi lần đầu tiên…tới nơi không khí mát mẻ bao trùm…tôi hít thở chợt có người đưa cho tôi chai nước là Quân tổ trưởng tổ tôi

_Em uống đi

_Cám ơn anh

_Con em ở nhà 1 mình sao

_Với bạn em nữa ạ

_Thằng bé đẹp trai lắm

_Dạ vâng cũng xinh xinh

_Em yêu con lắm nhỉ trên bàn làm việc đầy ảnh thằng bé

_Vâng con là tất cả với em ( tổ tôi gồm 6 người 3 nam 3 nữ)

_Thích thât đấy anh cũng muốn có con,em vẫn con trẻ có nghi tới bc nữa k

_Không anh mà em cũng k có đối tượng ( tôi cười)

_Anh thì sao ( tôi đập vai cười ngại)

_Anh cứ đùa đi thôi …đi dưới thành phố cổ kính nhưng con ngõ với kiến trúc gọn gàng và k kém hiện đại tôi cầm máy ảnh chụp,đội của tôi chia ra để chụp…tôi đi sâu vào các cung điện cổ kính để chụp…và Quân đi ngay sau tôi…tách …tôi quay lại …anh ta đang chụp tôi…

_Anh chụp vài tấm k sao chứ

_À vâng ( tôi thấy hơi ngại và bất tiện) e sẽ vào sâu trong cung điện chụp rõ cách làm suối bên trong nhà của họ

_Uk anh sẽ ở ngoài này hoàn thành sớm để tối nay chúng ta có bữa tối ngon miệng chứ đúng k

( tôi cười nhạt quay đi)…vào trong dòng suối của cung điện cho vua chúa chảy siết mạnh mặc dù là suối nhân tạo …đang chụp chợt có người quản lý đi ra

_Chào cô có thể giúp dc gì cho cô

_Tôi nói tiếng anh được thôi ạ

_À vâng cô nói đi

_Suối này là nhân tạo ạ

_Có từ thời xa xưa bắt mạch từ dòng suối chính và thông với các mạch suối dẫn ra nhiều nơi kp nhân tạo đâu

_À vâng quả thật rất tuyệt cám ơn anh ( tôi đi men theo rồi ngó xuống dòng suối nước trong nhưng không thấy đáy)…tôi khua khua tay xuống chợt trượt tay lao xuống …dòng nước cuốn cứ vậy cuốn tôi…tôi thấy bờ chợt tóm tay và chui lên thở hổn hển cổ vẫn đeo máy ảnh…sặc sụa mặt đỏ …nhưng đây là đâu vậy…trước mặt tôi là những cây hoa đỏ bay khắp nơi…1 ngươi đàn ông đang chắp tay ra sau trong bộ vest kẻ xanh áo choàng xanh…người đó quay lại khoảnh khắc này là gì là ông ta …khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt u buồn đang quay lại nhìn tôi với vẻ uy nghiêm…dưới những cánh hoa bay xào xạc,,,còn tôi như 1 ket ngốc đang bám vào bờ đầu tóc rối bù…đây là thế giới khác mặt trời màu đen…tôi vội vàng thụt xuống ông ta tiến tới,dòng nước đột nhiên dâng lên nâng người tôi lên…ô cái gì thế này…đến khi tôi hí húi quay đi quay lại thì chạm mặt ông ta đang nhìn chằm chằm

_Cô là ai sao vào được đây ( đã lâu lắm tôi mới gặp ông ta khoảnh khắc mặt chạm gần nhau,tôi đỏ mặt…chợt có tiếng nói)

_Chúa thượng ơi ( giọng này là của quỷ bóng,tôi bịt mồm ông ta)

_Cho tôi xuống nhanh lên ,che cho tôi đi ( ông ta ngac nhiên tôi nấp nấp)…chạy ra sau cái cây

_Chúa thượng đến giờ ngài ngự điện rồi

_Ta biết rồi ai cho ngươi vào đây

_Ấy người bình tĩnh ( quỷ bóng vẫn vậy tôi bật cười) có mùi của ( chợt có ma kết giăng quanh tôi ông ta xoay tay ra sau) ô chắc thần ngửi nhầm dạo này quẫn trí rồi

_Đi đi vào từ đâu hãy ra từ đó ( ông ta quay đi tôi thở gấp rồi trèo xuống suối đó nín thở bơi cho tới khi thấy bờ lên thở hổn hển rồi nằm vật ra…anh quên em rồi phải không anh vẫn vậy vẫn đẹp trai như vậy…Tôi che tay lên mắt nc mắt tuôn trào…em nhớ anh…Quân chạy vào

_Sao em ướt sũng vậy,sao vậy ….

(N):Tim của quỷ chúa lại đau nhói ,ông ta ôm tim

_Quỷ bóng có phải ta đã quên thứ gì đó không?

_Dạ thần k hiểu ý người

_Ta có cảm giác ta đã quên thứ gì đó

_Không có đâu ạ ( thần xin phép vào báo cáo ,quỷ bóng lẩn lẩn)

Cô gái đó mình đã từng gặp ở đâu vậy nhỉ và tại sao mình lại không gϊếŧ cô ta còn chỉ cô ta đi và tại sao cô ta vào dc đây…điên rồi dạo này mình điên roi,quỷ bóng dạo này ngươi cho ta ăn gì vậy hả

_Thì vẫn là mấy món như chim bò,chim trâu ,chim cá mập,chim …( đang nói ăn phát vả vào trán) …

Và cứ như vậy 1 người nằm khóc,1 người đã quên đi kí ức của mình,em ước rằng em cũng quên đi kí ức,,,nhưng em sợ mất hình bóng của anh trong chính trái tim mình….

_

– [ ]

---------