15/03/24
----------
Trong băng tuyết trắng xóa, trên một tảng băng nhìn như cao không quá năm sáu mét, có một cục lông màu xám đang hự hự mà uốn éo leo lên, cậu thật sự là nhỏ yếu quá mức, thoạt nhìn cũng mới thoát xác được mấy ngày, lông tơ trên người vẫn chưa mọc gọn gàng.
Ấu tể như vậy lẽ ra phải ở trong túi của bố mẹ để tránh cái lạnh buốt giá, nhưng lúc này, cục lông không biết tại sao lại tốn rất nhiều công sức nhất định phải leo lêи đỉиɦ tảng băng.
Tống Văn dùng mỏ chống đỡ cơ thể, đôi cánh yếu ớt tựa vào lớp băng buốt giá, cậu rùng mình vì lạnh, dừng lại để lấy chút sức lực, uốn éo cơ thể tròn trịa vài lần, hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên, sau té mấy lần, cuối cùng cũng leo lên được tảng băng không cao lắm.
Cậu nên vui mừng hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời rất sớm lên khỏi đường chân trời, mang đến cho thế giới một chút ấm áp, ngay cả gió cũng hiếm khi thổi qua nơi này, bầu trời trong xanh, quang cảnh vô cùng tốt.
Ngoại trừ bức tường băng cao lớn hùng vĩ phía sau, trước mặt chỉ có vùng đất băng vô tận, không có điểm kết thúc và không có bất kì dấu vết hoạt động nào của con người.
Trong lòng Tống Văn trầm xuống, thực ra lúc nhìn thấy cánh đồng băng vô tận cùng với bộ dáng của mình, trong lòng cậu đã có suy đoán, chỉ là thân thể cậu quá gầy, không thể nhìn thấy những thứ ở xa, kết quả thật vất vả tìm được chỗ đất cao leo lên, lần nữa xác nhận suy đoán của mình.
Có một trận âm thanh huyên náo* phát ra từ đàn chim cánh cụt hoàng đế bên cạnh, đó là thứ duy nhất coi như có sinh mệnh ở đây.
(*Huyên náo: ồn ào, hỗn loạn, do có việc bất thường xảy ra)
Nơi này là Nam Cực?
Tống Văn không dám xác định, mặc dù chỉ mới qua một đêm, mà nơi này ngày đêm thay đổi rất rõ ràng, Tống Văn đương nhiên cũng không hiểu tại sao khi tỉnh dậy mình lại biến thành một con chim cánh cụt hoàng đế con. Tưởng rằng mình đang ở trong mơ, chỉ là cái đói và cái lạnh ở đây đều quá chân thực, Tống Văn vừa mới mọc lông tơ không nhịn được run run người.
Đúng vậy, Tống Văn xuyên không, trước ngày hôm qua, cậu vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường làm việc từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, cũng không biết tại sao chuyện xuyên không như vậy lại xảy ra với mình, vấn đề là vận may của cậu hình như cũng không phải quá tốt, không có thân phận vương hầu tướng lĩnh, không có tổng tài hào môn, thậm chí bây giờ còn không phải là một con người.
Tống Văn cúi đầu nhìn bộ lông đầy bụi bặm trên người, không biết có phải là ký ức ban đầu của cơ thể này hay không, trong mơ hồ, cậu biết chim cánh cụt mẹ của mình không mang thức ăn về kịp thời, còn chim cánh cụt bố ngược lại là hết chức trách, nhưng ông vẫn mạnh mẽ kiên cường chống đỡ ở thêm một tuần nữa, mãi đến khi lông tơ trên người Tống Văn mọc ra mới đi ra biển săn mồi, trước đó cũng nhờ có số lượng chim cánh cụt bà sung túc nên mới để cậu không chết đói.
Có lẽ đã sớm chết đói, nếu không thì Tống Văn đã không xuyên tới.
Khối băng này cách đàn chim cánh cụt không xa, là bị một trận gió bão thổi tới bên này, dựa theo thân thể nhỏ bé hiện tại của Tống Văn, tránh xa đàn chim cánh cụt kia chắc chắn là chỉ có một con đường chết, mặc dù trở thành một con chim cánh cụt hoàng đế không thể giải thích được, nhưng Tống Văn vẫn muốn sống tốt.
Sau ba giây hồi tưởng khi còn là con người, Tống Văn nhìn quanh băng tuyết trắng xóa, mỏ chim do vừa nãy leo lên có lẽ đã trầy da một chút, truyền đến một trận đau nhói, làm cho cậu đông cứng tâm tư có thể duy trì suy nghĩ của con người.
Nếu muốn thoát khỏi vùng đất ngập tràn băng tuyết này để tìm lại dấu vết con người, cậu phải trưởng thành càng sớm càng tốt, chờ cậu thay lông, trở thành một con chim cánh cụt lớn, cậu mới có đủ khả năng vượt qua cánh đồng băng rộng lớn này.
Tuy nhiên, bây giờ mất đi sự bảo vệ của chim cánh cụt bố mẹ, không có nguồn thức ăn, việc sinh tồn đã trở nên khó khăn rất nhiều đối với Tống Văn.
Cậu không dám ở trên tảng băng này quá lâu, nhiệt độ trên tảng băng luôn thay đổi, không ai biết khi nào cơn bão tuyết tiếp theo sẽ đến, hiện tại cần lấp đầy dạ dày trước, Tống Văn còn phải đảm bảo mình sẽ không bị đông chết, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Tống Văn dự định quay trở lại đàn chim cánh cụt trước.
Đi xuống đơn giản hơn nhiều so với leo lên, Tống Văn cẩn thận dùng móng vuốt nắm lấy tảng băng, cả người ngả ra sau, trực tiếp trượt xuống dọc theo lớp băng mịn màng.
Đáng tiếc đây là lần đầu tiên cậu thử một kỹ năng như vậy, trong quá trình trượt không khống chế được góc độ, ngay trước khi tiếp đất, thân thể lệch một chút, liền như một cục quả cầu tuyết màu xám lăn xuống.
Tống Văn hoa mắt chóng mặt đứng dậy, trong lòng thầm mắng một tiếng, chim cánh cụt hoàng đế con bé nhỏ tròn trịa, thân thể mềm mại ngược lại không có bị thương.
Ngày hôm qua, cậu để ý một con chim cánh cụt hoàng đế cái trưởng thành bị mất con, cậu trốn ở dưới thân đối phương để tránh màn đêm lạnh giá, cậu đã nhớ kỹ phạm vi hoạt động của chim cánh cụt hoàng đế, dự định một chút tiếp tục đi tìm nó, ít nhất trước khi chim cánh cụt cái kia ra biển kiếm ăn, cậu có thể trốn ở bên cạnh đối phương để có một chút hơi ấm.
Cảm tạ bản năng làm cha mẹ mạnh mẽ của chim cánh cụt hoàng đế, nếu không chú chim cánh cụt hoàng đế con bị bỏ rơi sẽ chết cóng trong bầu trời lạnh giá.
Chim cánh cụt hoàng đế không cần ăn mỗi ngày, nhưng Tống Văn lại đang lớn lên, trước khi cậu tiếp nhận thân thể của con chim cánh cụt hoàng đế này, cũng không biết đã bao lâu không ăn, hiện tại cậu chỉ cảm thấy đói bụng đến mức co giật.
Nhưng ở đây ngoại trừ hàng ngàn, hàng vạn con chim cánh cụt hoàng đế, cũng không thấy dấu hiệu của bất kỳ sinh vật sống nào khác, nếu Tống Văn muốn thức ăn, chỉ có thể tìm đến những chim cánh cụt hoàng đế còn độc thân hoặc những bà mẹ đã mất đi trứng của mình.
Nghĩ đến thức ăn phun ra từ miệng một con chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành, cậu không biết nó được đặt ở đâu trong cơ thể, dù bụng đói đến đau nhưng Tống Văn vẫn cảm thấy buồn nôn, trước ngày hôm qua, cậu vẫn là một con người, bữa tối gọi món gà rán thơm ngon bên ngoài, nhưng giờ lại phải xin thức ăn do chim cánh cụt hoàng đế phun ra mới có thể tồn tại.
Tống Văn không dám đi thẳng đến bầy chim cánh cụt hoàng đế, nếu nhóm chim cánh cụt hoàng đế mẹ bị mất trứng nhìn thấy Tống Văn lạc đàn sẽ phát rồ chạy tới cướp đoạt, Tống Văn không có hứng thú trở thành đối tượng nhóm chim cánh cụt hoàng đế mẹ cướp đoạt.
Nơi này ngày đêm biến hóa rất rõ ràng, Tống Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời, dự định trước khi trời tối trở về bầy chim cánh cụt hoàng đế, thừa dịp lúc mặt trời còn ấm áp, cậu dự định dò
xét tình hình xung quanh, thuận tiện nhìn xem có thứ gì khác có thể no bụng.
Trận bão tuyết vừa qua đã khiến nhiều chú chim non, thậm chí cả chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành đều ngã xuống trong tuyết, nhiệt độ ở đây có thể đóng băng bảo quản cơ thể chúng cho đến khi nhiệt độ ấm lên, những kẻ săn mồi mới xuyên qua cánh đồng băng rộng lớn để đến nơi hoang vắng này, những thi thể sẽ trở thành món ngon của thú săn mồi, cuối cùng biến mất trên cánh đồng băng này.
Mục tiêu ngay từ đầu của Tống Văn chính là những con chim cánh cụt hoàng đế đã mất mạng này, thậm chí cả những quả trứng chim cánh cụt còn sót lại trên tảng băng không kịp nở, dù sao cậu tin chắc rằng mình là một con người, coi như xuyên qua thành một con chim cánh cụt hoàng đế con, cậu cũng không phải là sinh vật giống như những con chim cánh cụt hoàng đế này.
Nhưng khi cậu thực sự nhìn thấy một con chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành nằm trên tảng băng, phần lớn cơ thể được bao phủ bởi băng cứng, Tống Văn vẫn là trầm mặt, cậu lẳng lặng chăm chú nhìn thi thể chim cánh cụt hoàng đế giống như một ngọn núi lớn trước mặt mình, nếu như cậu có thể khai phá da lông của nó, chỉ riêng như thế thôi, cũng đủ để giúp cậu không cần đói bụng trước khi trưởng thành.
Nhưng cảm giác ăn thịt đồng loại kỳ lạ này là gì?
Tống Văn hé miệng, cậu không có cách nào phát ra tiếng kêu "ồ ồ" sắc bén giống như những con chim cánh cụt hoàng đế khác, cậu cũng không hiểu được ý nghĩa tiếng kêu giữa các con chim cánh cụt hoàng đế, Tống Văn cảm thấy đây là bởi vì mình là một con người.
Nhưng trước khi cậu quyết định có nên ăn thịt và máu của chim cánh cụt hoàng đế trước mặt để thỏa mãn cơn đói hay không, sự đấu tranh trong lòng đã khiến cậu hiểu rằng giờ đây mình đã là một con chim cánh cụt hoàng đế.
Cho dù rất đói, cậu cũng không có cách nào nuốt chửng đồng loại của chính mình, cậu tình nguyện đi tìm những con chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành khác xin ăn, nhưng cậu không thể ra tay với thi thể chim cánh cụt hoàng đế trước mặt này.
Tống Văn mím chặt mỏ, nhìn chầm chầm thi thể chim cánh cụt hoàng đế đã bị đóng băng, đây là một con chim cánh cụt hoàng đế đực, bên cạnh là một quả trứng chim cánh cụt đông lạnh đã nứt ra, từ vết nứt, trong số đó, Tống Văn có thể nhìn thấy bên trong đông cứng thành một đoàn, lại không có cơ hội phá xác.
Cậu sờ sờ vào cái bụng đã xẹp lại của mình, xem ra cậu không chỉ muốn tìm một con chim cánh cụt mẹ, tốt nhất nên tìm thêm hai hoặc ba con nữa mới có thể giúp mình không đến nỗi đói bụng nữa.
Tống Văn bước từng bước nhỏ trên tảng băng mà suy nghĩ, cậu đối với thân phận mới của mình ngược lại là hài lòng chấp nhận, đương nhiên, nếu có cơ hội, cậu vẫn muốn trở về hình dạng ban đầu.
Đầu mùa xuân băng tuyết trên tảng băng còn chưa bắt đầu tan, thiên địch của chim cánh cụt hoàng đế còn chưa kịp quay trở lại khu vực này, ngoại trừ chim cánh cụt hoàng đế mẹ có thể sẽ đoạt ấu tể, Tống Văn không lo lắng cho sự an toàn của bản thân.
Cậu có một thói quen, thời điểm suy nghĩ sẽ giữ đôi mắt trống rỗng, cho dù trước mắt có bày ngọn núi lớn Tống Văn vẫn có thể làm như không thấy.
“Bụp” cái trán không biết đυ.ng phải cái gì, toàn bộ thân thể Tống Văn bị đυ.ng đến ngửa về đằng sau, thân thể ấu tể của cậu thật đúng là tròn trịa đến mức lăn thành một quả bóng mấy lần mới dừng lại.
Tống Văn bối rối muốn xoa trán, đáng tiếc cánh của cậu quá ngắn, căn bản không chạm tới đầu của mình, ngẩng đầu lên phát hiện vật cản đường mình hóa ra là một quả trứng trắng to lớn, so với hình thể ấu tể Tống Văn còn lớn hơn một ít.
Tống Văn giật giật mũi, từ trong trứng không ngửi được nửa điểm thuộc về chim cánh cụt hoàng đế, hai mắt sáng lên, xẹt một cái đứng dậy.
Đây không phải là trứng chim cánh cụt, vậy nó chứng tỏ điều gì?
Đây là một món ăn khổng lồ.