Chương 4
Tôi thấy bóng tối bao trùm …tôi sợ co ro ở góc phòng…nhắm mắt sẽ k sao đúng rồi nhắm mắt…( tôi nhắm mắt rồi mê man ) bố đừng đánh con mà…( ôm đầu)… Vương chạy tới nơi bật lửa lên anh ta gọi_Trúc cô ơ đâu vậy ( nghe tiếng Trúc nói bố ơi đừng đánh con Vương chạy tới ngồi xuống dưới ánh lửa Vương đang định nắm tay Trúc thì bảo lao tới nắm tay và ôm Trúc)
Bảo: Anh xin lỗi anh đến trễ anh xin lỗi ( Vương ngạc nhiên rụt tay lại) cám ơn anh đây là bạn gái tôi…( Bảo tỏ vẻ lo lắng Vương đứng dậy)…ra về Vương đi dưới trời mưa…
sâu Già: Ôi điện hạ sao lại bị ướt thế này cô Trúc đâu ạ
_Mai chúng ta sẽ về núi
_Dạ vâng ( Vương lẳng lặng đi vào anh ta vào tolet xả nước vào đầu nghĩ đến bàn tay Trúc với ra và Bảo tóm lấy)…
_Tôi biết yêu đó k phải là tình bạn ( Vương u buồn nói trong tiếng nước xả róc rách)…
Tôi mở mắt thấy đang nằm trong xe ô tô của Bảo…
Bảo: Em có sao k em vẫn ổn chứ
_Em k sao anh đến khi nào vậy…
_Anh định tới đón em thì thấy em đang mê man
_Cám ơn anh
_Em vẫn bị chứng đó sao…vẫn mơ ác mộng vậy
_Vâng ( tôi cúi đầu)
_Ổn rồi giờ chúng ta đi ăn thôi ( bảo lái xe đi đến quán ăn tôi bồn chồn)…em sao vậy như vẻ em lo điều gì?
_Mưa to quá kb ở nhà có mất điện k có ai nấu cơm k
_Giang đâu còn trẻ con em lo xa quá rồi ( tôi cười nhạt)…
_Em lo cho người khác
_ai vậy
_Bạn của em chúng ta ăn thôi…( tôi ăn vội vàng)
(N): Vương đứng lặng yên nhìn trời mưa đã 2 tiếng …
Sâu Già: Điện hạ dùng bữa đi ( Vương đưa tay ra cơn mưa)
_Sâu già ta của trước kia có yêu cô gái nào chưa ( sâu già đang cầm bát rơi vỡ rồi ấp úng)
_Cái này tiểu thần k biết thưa điện hạ
_Ta k muốn biết mình là ai bởi vì ta sợ ta là 1 thứ gì đó kinh khủng khi đó ta sẽ k còn có thể làm bạn với Trúc dc nữa nhưng dường như ta nhận ra đó kp tình bạn mà là tình yêu ( Vương quay lại Sâu già sợ hãi quỳ sụp)
_Vì đang ở thân thể con người nên điện hạ sẽ có ý chí giống con người cộng với việc bị đóng kí ức nên có thể điện hạ rung động nhất thời thôi ạ tiểu thần k ngăn cản vc người có tình cảm ở hiện tại nhưng xin điện hạ hãy quên đi vc có thể yêu cô Trúc đi ạ vì khi người hồi tỉnh người sẽ làm cô ý tổn thương…
_Ta có thể cảm nhận dc thứ gọi là tình yêu ở trong ta…nó kp nhất thời ( đèn xe về đến cửa thấy Bảo xuống mở cửa xe Vương quay vào phòng)…
Bảo: Em ngủ ngon nhé
_Vâng anh về cẩn thận ( Trúc chạy vội vào đứng bên ngoài cửa phòng Vương) tôi về rồi anh đã ăn tối chưa ( Vương đứng tựa lưng ngay sau cánh cửa) bạn bè gì mà mưa gió k đến đón người ta hả ( Trúc cố trêu) anh có trong đó k ?
Sâu Già: Mai chúng tôi sẽ đi
_Sao đột ngột vậy
_Đến lúc đi rồi cám ơn cô thời gian qua đã cho tôi và điện hạ có chỗ trú ( sâu già đi vào tôi lặng người quay về phòng nhìn ra bên ngoài trời mưa tôi bỏ bông hoa hồng trắng đã dc sấy khô cất gọn trong ngăn kéo)
_Anh đi sao cũng k nói cho tôi biết vậy dù gì cũng phải nói trước chứ …cứ nói đi là đi sao…mai phải hỏi cho rõ mới dc…( tôi chùm chăn lên đầu)…lăn qua lăn lại,hình ảnh về Vương tại sao lại hiện lên trong đầu tôi nhiều hơn là Bảo…
(N): Vương ngồi tựa bên ngoài cửa nghe Trúc lầm bầm anh ta bật cười nhẹ nhưng nhăn mặt…
_Đừng mơ nữa nhé ,bây giờ bên em đã có người có thể xoa cơn mơ đó cho em rồi…anh sẽ cất sâu em vào trong trí nhớ …( Sâu già ôm đồ đứng bên ngoài Vương đứng dậy đi ra hai thầy trò họ bước đi trong cơn mưa)…
Sâu già: Điện hạ k có lời nói gì ạ
_Ta nghĩ điều đó là k cần thiết đi thôi khi về ngươi hãy nói rõ hết xem ta là ai…
_Dạ vâng ….( sâu già ngoái lại nhìn căn nhà họ sống)…
Sáng ngủ dậy tôi chạy ra mở cửa sổ k thấy Vương ngồi thiền như mọi hôm,anh ta hôm nay dậy muộn vậy sao???tôi chạy ra ngoài gặp Giang đang ngáp ngắn dài
Giang: Đi đâu vội vậy mà sâu già hôm nay k dậy nấu đồ ư Sâu Già ( gọi lớn) chưa dậy à con sâu lười…( thấy im im giầy bên ngoài cũng k có) k lẽ bọn họ ( Giang nhìn tôi,tôi chạy vào phòng đồ gấp gọn gàng và 1 tờ giấy trên bàn)
Sâu Già: Hai cô ở lại nhớ ăn ngủ đúng giờ nhé chúng tôi phải đi rồi,cám ơn các cô ở nơi nào đó tôi sẽ chúc cho các cô dc hạnh phúc và khoẻ mạnh ( tôi buông thõng tay)…chạy vội ra ngoài trong chiéc áo mỏng nhìn 4 xung quanh…
Giang: Họ đi thật rồi có lẽ k muốn chúng ta buồn dủ chỉ 2 tuần ở đây nhưng họ thật sự khiến ngta cảm thấy thiếu…
_Họ đi đâu dc chứ họ k có tiền mà
_Sâu già còn mà chắc có người đón ( tôi buồn bã đi ra bờ hồ ngồi nhìn vào cái cây và tôi lặng người khi thấy chữ Phan Thanh Trúc dc khắc tỉ mỉ trên cây)…tôi sờ lên từng chữ tự dưng nước mắt tuôn trào…bạn bè mà đi k nói lời nào là sao,tại sao anh k nhắn lại dù chỉ là 1 chữ vậy…tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ …( tiếng xe ấn còi)
Bảo: Em làm gì ở đó vậy…( thấy tôi khóc Bảo đi ra vội vàng)…sao vậy lạnh lắm sao em mặc phong phanh vậy ( tôi nhìn bảo hai hàng nc mắt)
_Họ đi rồi đi mất rồi
_Ai vậy em bình tĩnh nào
_Bạn của em họ đi rồi ( bảo tựa đầu tôi vào ngực còn tôi khóc lớn) họ đi thật rồi
_Anh kb là ai nhưng em phải bình tĩnh lại…
(N): Thầy trò nhà Sâu đi đến gần núi
Sâu già: Em oải quá điện hạ ơi nghỉ chút đi ,sao người có thể đi 1 mạch kb mỏi vậy
_Sắp tới chưa
_Còn xa ạ
_Vậy ngươi nghỉ chút đi ( Sâu già lẻn lẻn)
_Để thần đi mua nước…
Tôi vào trong nhà nhìn tấm phản nơi Vương hay ngồi mà buồn rũ
Bao:Người đó là bạn thế nào với em vậy?
_Bạn có thể chết vì em đấy
_Thật sao cô bé đó học cùng em à hay thế nào
_Là con trai ( Bảo đổi sắc mặt)
_Con trai sao ,giữa nam và nữ có tình bạn có thể chết vì nhau sao em
_Chúng em là bạn…
_Họ sẽ liên lạc với em thôi đừng nghĩ nữa nếu họ quý em họ sẽ liên hệ…
_Vâng ( buồn cúi đầu)
_Sau này hưa với anh phải mạnh mẽ lên đừng có mơ ác mộng nhất là ở bên ngoài hôm qua anh đến đúng lúc có người đang định nắm tay em …
_Trông người đó thế nào ạ
_Anh ta khá cao to khuôn mặt rất vô cảm
_Hôm qua khi đó thư viện đâu còn ai k lẽ…( điện thoại reo lên số máy bàn)
sâu già: Cô Trúc đang đâu vậy
_Trơi ơi sâu già sao đi k nói gì vậy có biết tôi buồn lắm k?
_Cô buồn thì điện hạ vui chắc…chúng tôi đang quay về núi tôi cứ lăn tăn mãi ,dù sao thì cũng nên nói 1 câu
_Sâu già hôm qua anh Vương đi tìm tôi k
_Có đấy thấy mưa to nên bảo đi đón cô xong rồi quay về ướt như chuột luôn…
_Vậy sao anh k bảo
_Ai biết đâu mà bảo…thôi nhé tôi cúp máy đây
_Khoan đã ( sâu già cúp máy) anh Bảo em phải đi có việc chúng ta nc sau nhé …( tôi cầm áo chạy đi)…bắt xe đi lên núi đó tôi tự hỏi lòng tôi đang đi đâu và tìm thứ gì trong lòng k thể có câu trả lời…thứ tình cảm này là tình bạn thôi phải không?nhưng tại sao chỉ là thoáng qua trong thời gian ngắn tôi lại cứ nhớ tới người đó vậy….nhìn lên bầu trời qua tấm cửa kính tôi thở dài…
(N): Vương và sâu già tới hang động nhưng k vào dc
Sâu già: Tại khi còn thần lực tiểu thần đã niêm phong giờ nếu k có thần lực thì k thể vào
_Cửa vào ở đâu
_Sau tảng đá đó ạ ( Vương dơ tay lên sờ vào tảng đá tự động mở ra anh ta ngạc nhiên)
_Ô đúng là điện hạ đế vương tương lai có khác ( sâu già cười khà khà) …bước vào bên trong vàng và đá quý sáng lấp lánh ) ôi vàng đây rồi k nghĩ có ngày tao lại quý chúng mày đến vậy …Vương đi tới chỗ chiếc quan tài bằng pha lê sờ ngón tay lên đột nhiên anh ta ộc máu mồm…) điện hạ sao lại vậy được …( sâu già sờ vào thì k sao) k lẽ khi động tình thì thần lực bị mất đi …
_Là sao ta k hiểu
_Người thích cô Trúc ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi …
_Điện hạ sờ lại vào đó xem sao ( Vương bật nhẩy vào quan tài anh ta nằm nhắm mắt)…có thấy gì k ạ
_Ta muốn ngủ 1 lát đừng phiền phức
_Điện hạ an giấc …
Vương nhắm mắt tiếng gọi trong tiềm thức…
_Con trai à mẹ yêu con vô vàn con hãy ngủ giấc ngàn thu để sau có thể thành 1 đế vương cai trị mọi thứ con nhé ( Vương toát mồ hôi) nào hãy ngủ đi ngủ thật sâu vào…
Tôi thuê xe lên gần tới chỗ hang đá…chết rồi mình quên đường rồi đi lối nào đây…đi 15p vẫn 1 vòng k thấy cái hang nào…sao k thấy nhỉ …tôi đi đến bơ phờ k thấy lối nào có cái hang…tiếng xoạt sau lưng tôi sợ bật dậy…
Sâu già: Trúc sao cô ở đây
_Còn hỏi nữa may quá thật may mắn ( tôi bật khóc) thấy anh là may rồi
_Ồ sao vậy sao cô khóc vậy ai làm gì chứ
_Anh Vương đâu rồi ( gào lên)
_Điện hạ đang ngủ đây đi bên này ( Sâu già dắt tôi vào bên trong tiến lại chỗ chiếc quan tài tôi sợ lùi lại)
_Nói cho tôi biết đi rốt cuộc anh ta là con nhà đại gia nào đó đung k anh ta lên đây tĩnh dưỡng thôi phải k
_Cô k nên biết thì hơn lại đó đi ( tôi tiến gần hơn chiếc quan tài bằng pha lê Vương đang vã mồ hôi dường như anh ta đang có ác mộng như tôi vậy …cảm giác đó tôi hiểu rất rõ)…tôi nằm lấy tay Vương đột nhiên tôi cảm giác bàn tay rất nóng …
Truc: Nóng quá …nóng quá ( Vương mở mắt thấy tôi anh ta thở hổn hển) này sao tay anh nóng như lửa vậy…như sắp bị bỏng đến nơi rồi đây này ( tôi dơ tay ra)
_Em đến đây làm gì ở đây k tốt đâu mau về đi ( tôi chèo vào quan tài )
_Khách đến k mời dc ly nước đã đuổi về là sao mà tại sao anh đi k nói câu nào vậy
_Tôi k có gì để nói
_Thật k có gì để nói sao
_Đúng vậy
_Vậy tôi về đây ( Vương giữ tay tôi cười tủm) sao nào ( Vương giật tôi nằm xuống quay mặt nhìn nhau tay vẫn nắm tay) tôi thấy chật nên hơi bất tiện
_1 chút thôi ,tôi cần nắng để vơi bóng tối lạnh lùng đối với tôi em chính là ánh nắng đó ( Tôi tròn mắt nhìn đến thở mạnh cũng k dám) tôi yêu em ,tôi biết yêu và tôi biết đó kp là tình bạn ( Vương đưa tay Trúc lên trái tim anh ta) tôi có thể cất em ở đây có được không?
Bên ngoài Sâu Già nghe tiếng Vương tỏ tình Sâu Già rơi nước mắt…
_Điện hạ của thần phải sao đây…
Tôi ngạc nhiên đến k nói nên lời trước lời tỏ tình của Vương trong chiếc quan tài 1 lời tỏ tình kì lạ …anh ta thật sự nghiêm túc…
Vương: Yêu là cứ sợ mất,yêu là buồn ngẩn ngơ,yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi em lạc bước…đó chính là cảm giác của tôi về em…( Vương vuốt tóc Trúc)…
_Tôi…tôi k nghĩ anh lại thích tôi,anh đừng đùa nữa ( tôi đấm bốp vào ngực Vương rồi lảng quay đi Vương với tay ôm từ sau)
_Ngày mai em hãy cho tôi câu trả lời chỉ cần em nói đồng ý để tôi dc phép yêu em ,dù có chết tôi cũng sẽ mãi bên em k rơi xa và dù sau này có ra sao tôi vẫn xé tim mình ở 1 góc nào đó để yêu em …( Tôi lặng yên nhắm mắt)…trong đêm tuyết đó chúng tôi nằm cạnh nhau lòng tôi rối bời…Tối hôm đó ngồi cạnh nhau bên đống lửa Vương đỏ mặt ngại ngại Sâu già thì đang nướng gà
Sâu già: Điện hạ sốt ạ
_K có ta k có sốt
_Sao mặt người đỏ như gấc vậy …
_Ta đỏ khi nào ( đứng dậy tôi cười)
Sâu già: Trúc này ăn đi cho nóng …cô yêu cậu bạn trai đó lâu chưa ( ý bảo)
_À đó kp bạn trai tôi ,tôi chưa nhận lời dù sao tôi thấy quá đột ngột
_Nhưng đó là người cô thích…
_Đúng vậy nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lòng sáo rỗng dù chỉ mới quen anh Vương 20 ngày nhưng quãng thời gian đó tôi đã có 1 cái tết vui vẻ và mỗi đêm có 1 giấc ngủ ngon k cần nhờ đến thuốc và cảm giác ở nhà có người đang chờ mình tôi rất nhớ cảm giác đó…( Vương đi ra )
Sâu già : Điện hạ ăn con trống nhé ăn trống bổ trống ( Vương k hiểu tôi cười lớn)…ăn uống vui vẻ bên đốm lửa khi chỉ còn tôi và Vương ngồi đom đóm bay xung quanh
_Đẹp quá ( Tôi cười tươi Vương từ lúc tỏ tình cứ né tránh ngại ngại)
_Để anh bảo Sâu Già đưa em về
_Vâng à anh Vương này ngày mai em sẽ cho anh câu trả lời ( Vương cười nhẹ gật) trông măt anh ngốc quá đấy ( hai chúng tôi nhìn nhau cười)…Về tới nhà tôi nghĩ đến Vương mà tim đập nhanh …dường như tôi thích chàng ngốc đó nhưng anh ta là ai từ đâu tới…và điều đó có quan trọng không…chỉ sợ anh ta có bạn gái rồi thôi anh ta đẹp trai vậy mà…
(N): Vương nằm anh ta gối đầu lên tay nhìn lên trời qua khe núi anh ta cười khi nghĩ đến việc Trúc nằm cạnh ( Sâu già đột nhiên thò mặt vào)
_Điện hạ đang nghĩ 18+ đấy phỏng ( bị vả đầu)
_Ta biết 18+ là gì đấy nhé
_Điện hạ mai là ngày có Nhật Thực
_Thì sao có chuyện gì sau ngày mai hãy nói mai ta có hẹn hãy chuẩn bị cho ta 1 bộ quần áo mai là ngày quan trọng đối với ta…
_Vâng…tiểu thần hiểu…
Hôm sau Truc đi học vội vàng lòng bồn chồn …tan học vừa ra cổng Trúc gặp Bảo
Bảo: Chúng ta đi xem phim nhé
_Anh Bảo này có lẽ em phải từ chối anh rồi ,trong lòng em dường như đang hướng về người khác dù thời gian của em và anh quen nhau là rất dài còn đối với người đó em thật sự muốn dc cho người đó bước vào trái tim mình…
_Anh hiểu rồi em đi đi ( Tôi cười rồi chạy qua Bảo đứng lặng yên)… Tôi vào nhà thay chiếc váy trắng nhẹ nhàng tô chút son quàng chiếc áo khoác đen ra bờ hồ ngồi…tôi hẹn Vương tại nơi này…hoa rơi xuống chân tôi cầm hoa lên gài vào tóc rồi cười nhẹ…
(N): Vương đứng cài áo sơ mi quàng 1 chiếc khăn và áo choàng đen …anh ta luôn mỉm cười…
Sâu Già: Thần sẽ xuống gọi xe cho người…
_Uk đi đi ( Sâu già quay đi Vương thấy có tiếng)
_Con trai ta đang đến đấy ( Vương ôm đầu đau đớn)…anh ta cố tỉnh táo bước đi …) con trai ta Đế Vương của Thiên Giới tương lai con đâu rồi hãy mau thức tỉnh ( Vương gục xuống Sàn a ta gồng đỏ mặt đau đớn)…câu nói cất em sâu vào trong trái tim đang len lỏi trong đầu Vương anh ta cố nghĩ tới Trúc…
Vương: Cô ý đang chờ tôi…cố lên nào
_Con trai Hoàng Vương Điện Hạ mau thức tỉnh ( Vương gào lên)
Vương: Không …( Câu nói trót yêu …Vương quay cuồng nước mắt rơi) cô ý đang chờ tôi…( Vương ngã gục) tôi yêu em vô cùng…tôi yêu em kể từ lần đầu gặp mặt…tôi muốn gọi tên em đến hết cuộc đời này…Phan Thanh Trúc…tôi yêu em ( Vương gục xuống khi nhắm mắt nước mắt anh ta rơi nhẹ nhàng theo cơn gió)
Tôi quay lại nhìn phía sau …cứ tưởng đến rồi chứ sao lâu vậy nhỉ ( tôi nhìn đồng hồ)…anh ta nói dù có ra sao vẫn xé tim để yêu ….ôi đồ sến sẩm nhưng anh ta nói hay thật đấy…( Tôi dơ tay đón những cánh hoa cười rạng ngời trong ánh hoàng hôn)…
(N): Sâu già xuông đến chân núi chợt hồi linh cảm…
Sâu Già: điện hạ…k xong rồi k dc đâu điện hạ người phải chờ thần…
Vương mở mắt dậy ngồi trước mặt là 1 phụ nữ đẹp tuyệt trần giọng nói vang trời
_Mẹ
_Con chịu khổ rồi con trai vì mẹ k thể để lộ vc con thức tỉnh nên đã phải chờ thời cơ,,,rốt cuộc kẻ đánh thức con là ai vậy
_Con cũng k biết ( Vương đứng dậy mặt lạnh tanh)
_Con sâu già nó canh gác kiểu gì vậy ( Ngạc Phi nhắm mắt) đánh thức con là 1 cô gái con trở về đi mẹ sẽ lo giải quyết
_K mẹ về trc đi con phải đi xem người đánh thức dc con là kẻ thế nào
_K hãy để mẹ giải quyết ( Ngạc Phi lo lắng)
_Con đã nói để con ( Mắt của Vương rực lửa anh ta bước ra ngoài lính thiên giới đứng sẵn)
Linh: Điện hạ Thiên an
_Miễn lễ ( Vương đứng đám lửa lớn anh ta bước qua …tiếng gọi của Sâu già)
Sâu già: Điện hạ đừng cô gái đó k dc đâu xin điện hạ nghe thần
_Ngươi nói linh tinh gì vậy ( Vương nhìn lửa từ mắt anh ta thiêu đốt Sâu già)
Sâu Già: Điện hạ đừng đi mà cô gái đó k dc đâu điện hạ có thiêu chết thần cũng phải nói ( Vương bước qua gió và k gian cùng đám lửa lao tới nơi có Trúc)….
Sâu Già: Điện hạ ….k dc đâu ( Sâu già gào lớn)…
Tôi thở dài thổi phù …tắc đường hay sao nhỉ…( tôi quay lại chợt thấy Vương anh ta đứng sau từ bh trong ánh hoàng hôn tôi cười rạng ngời nhìn anh ta)
_Anh tới từ bao giờ ( Vương bước tới chỗ tôi nhưng dáng vẻ và khuôn mặt có nét kì lai k đầm ấm và trìu mên như trước)…anh mau lại đây ( Tôi đang nói anh ta nhanh như chớp tiến lại gần tôi rồi nhìn chăm chú)…ngọn lửa trong tay anh ta phụt lên…tôi sợ hãi
_Cô phải bị trừng phạt ( Ngọn lửa đó dí vào bụng tôi k đốt cháy tôi nhưng nó như con dao đâm thẳng vào bụng)…tôi ộc máu rơi lên những cánh hoa…
_Anh…anh là ai…( tôi rơi nc mắt Sâu già hiện lên từ phía sau)
Sâu Già: Không….điện hạ …cô gái đó là người mà ngài yêu mà….không thể….( Vương mặt lạnh tanh đẩy tôi ra)
Tôi: Anh là ai…là ai ( Máu mồm tuôn ra Sâu Già rơi nc mắt lã chã nhưng k dám đến gần)…
Vương: Ta là Thái Tử của Thiên Giới là người có thể sinh cũng có thể sát ngươi đã sai lầm khi đánh thức ta ( Tôi khuỵ chân anh ta bước đi)
_Em là nắng ( anh ta dừng chân) đến để xua bóng tối trong anh,em muốn dc gọi tên anh đến hết đời ( Lời mà Vương nói) yêu là cứ sợ mất,Yêu là buồn ngẩn ngơ,Yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước ( Tôi cười trong nước mắt và máu) em có thể cất anh vào đây được không ( Vương quay lại Trúc gục xuống vũng máu)
Sâu Già: Cô Trúc…( Ngạc Phi tới)
Ngạc Phi: Đi thôi con muộn rồi con người ngu dốt đáng bị trừng phạt …( Vương quay ra đứng cạnh Ngạc Phi nhìn Trúc gục trong vũng máu Vương mặt lạnh tanh k cảm xúc)…đó là lần cuối tôi thấy người đó biến mất trong ánh hoàng hôn …số phận đưa tôi quen ai vậy??? lời tỏ tình của chúng tôi định dành cho nhau hoá ra lại là những cánh hoa tang thương…rơi vô đinh…cần thêm đau bao nhiêu nữa mới đủ cho cuộc tình đến và đi quá nhanh này….
– [ ]
---------