Chương 17 - Cuối
Muốn yêu em dài lâu …chỉ trong phút chốc k hiểu vì sao tim lại đau…đau lắm em biết không ( Vua ôm mặt gục trên đống cát)…Xây hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim…( Vua nắm tay xuống cát biển cả rẽ sóng muông thú sợ hãi)…Tôi trở về nhà ngồi bên hiên mặt như kẻ vô hồn sờ lên bụng…con của tôi đã mất…tôi đã mất tất cả rồi…
Mẹ: Sao con lại ở đây ( Tôi chỉ biết ngồi khóc măc cho mẹ hỏi han ra sao )…3 tháng sau
(N): Vua đang ngồi thổi sáo lặng yên nhìn mặt hồ nước buồn bã…
Trúc Lam: Điện hạ người dùng trà đi ( Vua đổi sắc mặt đứng dậy)
_Ta đã nói đừng cố tỏ ra thân thiết với ta rồi mà ngươi k hiểu lời ta nói sao
_Chúng ta đã là vợ chồng người đừng vậy mà được không?( Vua gạt tay)
_Ta chưa bao giờ coi ngươi là vợ mình vị trí đó trong lòng ta k dành cho ngươi
_Điện ha người k nên đối xử với em như vậy em làm tất cả vì yêu người mà thôi…( Vua vụt biến mất ) điện hạ …( cô ta ôm mặt khóc) …
Vua xuống dưới hạ giới Trúc và mẹ đang bán đồ ăn sáng thấy Trúc cười vui vẻ bê đồ ăn cho khách ông ta cười nhẹ rồi buồn bã nhìn Trúc…
Trúc: Chú ơi của chú hết 60k ạ ,cháu xin ( khách đưa tiền) …Trúc đứng khựng lại nhìn ra bên ngoài ) mình sao vậy nhỉ ám ảnh quá rồi chăng…( Vua nấp sau bức tường)…
Vua: Em sống tốt thật ( Vua cắn răng)…nếu có thể tôi muốn được làm 1 con người như em ,có thể yêu và có thể chết …( Vua bật cười rồi nước mắt ngấn trên đôi mắt người)…tối đến thấy Trúc đang ngồi bên hiên ôn bài rồi ngủ gật trên bàn học…vua khẽ ngồi bên cửa sổ bàn tay muốn sờ lên má Trúc rồi lại thụt lại…
Trúc: Đừng đối xử vs tôi như vậy mà …con của tôi ( Ngủ mơ Vua xoa tay Trúc ngủ ngon lành)
Vua: Thổ địa
_Có thần
_Hãy bảo đảm cô gái này sẽ k bị ác mộng trên mảnh đất này
_Vâng thưa điện hạ…( Vua quay ra nhìn Trúc rồi biến mất)… Tôi đang ngủ thì thấy trời mưa to vội dậy đóng cửa sổ thấy bên cửa sổ có cánh hoa rơi đầy bên hiên…cánh hoa…k lẽ là ( Tôi chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh)
Tôi: Ông đến đây làm gì đến để xem tôi chết chưa à,ông nhầm rồi tôi sẽ sống thật tốt sẽ kết hôn và sinh con vs người tôi yêu tôi hứa đấy ( nói vậy nhưng tôi mím môi bật khóc) tại sao…tại sao ông luôn buông tay tôi hết lần này tới lần khác…niềm tin đã hoá đá thời gian trôi qua bao năm vẫn chẳng thể lành …
(N): Vua đang dự triều nghe tiếng Trúc hét lên ông ta nắm chặt tay…cả Sâu Già cũng nghe thấy
Sâu Già: Bắt đầu chứ ạ
_Bắt đầu đi đừng mất tập trung
Bô Lão:Điện hạ hiện nay ma giới đang càn có ng trông coi lão thàn thấy để cho Ngũ Gia ông ta quản lý sẽ ổn ạ
Bô lão 2: Dạ thưa điện hạ thần cũng thấy đúng ( họ đồng thanh Ngũ Gia cười)
Vua: Ngũ Gia ngươi có muốn làm không
Ngũ Gia: Thần xin nghe theo ý định của điện hạ ạ
_Vậy sao vậy ta quyết định ma giới sẽ do Sâu Già cai quản ( Ngũ gia ngac nhiên)
Ngũ Gia: Tại sao lại vậy ạ
_ngươi nói nghe theo ý ta mà ,ý ta đã quyết bãi bỏ chức vị của ngươi từ hôm nay muôn kiếp k dc vào triều
sâu Già: Linh đâu bắt Ngũ Gia lại tội ý định tập hợp các giới để tạo phản hòng lật đổ đế Vương
Ngũ Gia: Không…không thể như thế dc ai…ai đã tiết lộ ( Thuỷ bc vào)
Thuỷ: Là em …em k muốn anh sai càng thêm sai nhưng điện hạ xin người khoan hồng
Vua: Ta tự biết lo liệu …( Họ kéo Ngũ Gia vụt xuống địa ngục)…
Sâu Già: Điện hạ hnay thần về sớm nhé vợ thần vừa sinh xong
_Đi đi à khoan đã ( vua rút 1 sợi dây đỏ) cái này ta định đeo cho con của ta nhưng có lẽ k thể nữa chiếc vòng này sẽ hộ thân cho đứa bé ta tặng cho con của ngươi ( Sâu Già rơm rớm nc mắt)
Sâu Già: Đội ơn điện hạ …
(N): Ngũ Gia bị giam dưới lửa ngục đang thiêu đốt…
Ngũ Gia: Mày nghĩ mày có thể hại tao mãi được à ,tao luôn có sự chuẩn bị rồi đợi đấy lịch sử sẽ lặp lại cho mày xem …
Tôi đang ngồi nhặt rau ở sân tháy trên trời có con chim lớn cứ bay lượn vòng quanh …kêu inh ỏi…bỗng nhiên 1 người đi vào cổng
_Chào chị em bên công ty sữa nhà chị có trẻ nhỏ không ạ !
_Có chị ơi cu tý nhà em dc gàn 1 tuổi rồi
_Sữa đây bạn thử trước đi xem vị nó có uống được không
_Vâng em cám ơn ( tôi cầm ly sữa uống thử )…vừa uống xong mắt tôi quay cuồng…người bán sữa bỗng biến thành con chim bay vυ't lên trời…tôi co giật máu mồm tuôn không ngừng…
Mẹ: Trúc…trời ơi con tôi sao thế này Trúc…ai cứu con tôi với…
(N): Vua vừa cầm ly trà chiếc ly nứt đôi ông ta nhắm mắt…
Vua: Không thể …Trúc …( biến tới xuống dưới thấy mọi người đang ầm ầm công an kéo tới)…
Bác sỹ: Cô gái tử vong vào lúc 9h sáng
Mẹ: Không con tôi trời ơi sao ông k có mắt vậy…sao lại cướp con tôi đi nưa vậy ( Vua khiến giông tố nổi lên mắt ông ta chuyển sang đỏ rực rồi vụt tới bế xác Trúc đi) …bế Trúc đi qua không gian thời gian…Vua như kẻ điên gào thét giữa không trung
Vua: Không em k thể đi dc em là của ta ( ông ta ôm gọn xác Trúc vào lòng)… em là của ta…của ta thôi ( ôm Trúc tới cánh đồng hoa Vua run run sờ lên khuôn mặt trắng bệch của Trúc)…em k thể chết được…em muốn xa ta thật sao …( Vua vụt tới Địa ngục vẫn k thấy linh hồn Trúc)…Vua tới cung tới bờ biển thấy 1 cô gái đang ngồi khóc đó là Trúc…
Trúc: Mình chết rồi sao… ( Vua bước tới ngồi cạnh)…
Vua: Em tới lâu chưa vậy ( Vua cười tươi mím chặt môi)
_Tôi chết rồi phải không vậy còn mẹ tôi phải sao đây ,ai đó đưa cho tôi ly sữa rồi ( Vua với ôm linh hồn Trúc)
_Ta đã nói sẽ bảo vệ em mà đừng sợ
_Nhưng tôi chết thật rồi mà
_Tôi sẽ k để em đi tôi hứa đấy chúng ta sẽ đi chơi ăn nhiều món em thích nhé ( Vua nắm tay linh hồn đi trên đường đi ăn …vào chơi game)
_Em có thể sống thế này mãi mãi dc k ,điện hạ chơi game dở ẹc à
_Em có thể sống mãi mãi được ta sẽ bảo vệ linh hồn em ( Vua nắm tay tới cánh đồng hoa thấy cái xác Trúc lùi lại)
_Thật sự k sao ạ ( Sâu già đi tới )
Sâu Già: Điện hạ địa ngục đang tìm linh hồn cô Trúc người làm vậy các bô lão sẽ k để yên đâu ạ…hãy vì cục diện để cô ấy đi đi ạ ( Vua kéo linh hồn Trúc ra sau)
Vua: Ta đã nói ta sẽ giữ linh hồn cô gái này ta là vua ta có quyền ( Vua xoa tay phong ấn bằng lửa vây quanh chúng tôi)…
Sâu Già: Điện hạ vậy thì cô Trúc mãi là linh hồn vất vưởng và còn viện nguyên lão nữa người k thể đi trái với trời đất được …điện hạ
Vua: Ta chính là trời ( Gió khiến Sâu Già vụt bay đi)…Tôi vội xoa xoa tay Vua
Tôi: Điện hạ chúng ta nói chuyện đi ( Vua ngồi xuống)…
Vua: Em nói đi ta nghe
_Hãy để em đi đi em mong người sẽ giúp mẹ của em …và người phải thật sự sống vui vẻ…giây phút này người yêu cũng dc k yêu cũng dc người chỉ càn ngồi yên lắng nghe em nói …em đã yêu điện hạ rồi đó là sự thật ( Vua mím môi run run cố kiềm chế)
_Ta cũng yêu em rồi ( Vua rơi nc mắt Trúc gạt nhẹ)
_Yêu là cứ sợ mất…yêu là buồn ngẩn ngơ…yêu là gần cũng nhớ …yêu là xa cũng gần …yêu là còn 1 chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người ( Vua bật khóc như đứa trẻ)
_Ta yêu em rất nhiều thật sự …ta đã yêu em ta xin lỗi …
_Em sẽ cất điện hạ vào nơi này ( Trúc chỉ lên trái tim) chúng ta cất giữ nhau tại đây nhé điện hạ…giờ thì em đi đây hãy để Bảo thành 1 vị vua tương lai có 1 trái tim ấm áp nhé …( Vua ôm Trúc )
_Ta k muốn em đi …đừng đi ( Trúc nhắm mắt buông tay linh hồn tự tan biến) không làm ơn đừng đi ….đừng đi ( Vua ôm không khí ông ta nc mắt rơi lã chã)…ta Vua thiên giới và ta …ta yêu em …( Vua cười như kẻ điên) ôi đời ai hiểu tình yêu….ai hiểu tình yêu…ai hiểu (Trúc Lam đứng phía sau ôm mồm khóc)…
100 năm sau khi Vua bình ổn thiên giới ,ma giới do Sâu Già cai quản cũng bình yên …
Ngạc Phi: Trúc Lam đi chăn vịt với ta đi
Trúc Lam: Dạ thôi con chờ điện hạ về
_Chắc gì đã về
_Dang tren triều rồi ạ
_Con cũng nên ra ngoài chứ cứ chăm bé Nhung và Bảo suốt thôi
_Con muốn làm chút gì đó thôi ạ,con đã hiểu yêu thật sự là ra sao …bao năm qua điện hạ chưa hề ngủ chung giường cùng con…đi đi về vê nhanh như cơn gió…
_Con hãy chờ đợi và hiểu cho nỗi lòng điện hạ nhé ,thật ra người cũng rất yếu ớt trong tình cảm chỉ là k để chúng ta thấy mà thôi…đã 100 năm rồi …( Ngạc Phi thở dài)
(N): Vua trên triều tự tháo mũ ra bô lão ngạc nhiên
Bô lão: Điện hạ sao người lại
_Thiên giới đã bình ổn từ giờ ta sẽ sống 1 cuộc sống của chính ta…
_Điện hạ ng nói gì vậy
_Làm vua để làm gì khi chính người ta yêu còn k thể cứu ,mọi quyền hạn ta giao cho Sâu Già lệnh của hắn như thấy Vua ,chấp hành ( Sâu Già quỳ xuống)
Sâu Già: Thần sẽ chờ người…chơ người quay về ( Vua cười nhẹ xoa tóc sâu già)
_Con sâu già ngày nào giờ đã hiểu ta hơn rồi ( Vua vụt xuống hạ giới ôm bông hoa hồng trắng ngồi bên gốc cây khắc tên)
Vua: Ta đến rồi ( nói vs cái cây) rốt cuộc em bao lâu nữa sẽ tới vậy…ta nhớ em …( Vua tựa vào cây rồi nhắm mắt cười nhẹ)…bỗng 1 đưa trẻ chạy tới khoảng 6 tuổi đi ra ngồi cạnh…
Đứa Trẻ: Tao về mách bố mẹ cho xem dám ức hϊếp ta ( Vua vội mở mắt nhìn 1 bé gái) bác nhìn gì vậy…bất lịch sự ( Vua cười nhẹ)
_Cháu biết ta là ai không
_Là con người chứ ai ạ
_Đúng đúng ta là con người ( Vua xoa đầu)
_cháu lớn rồi đừng xoa đầu cháu như thế
_Vậy xoa thế nào ( bé đỏ mặt khi thấy mái tóc rũ xuống của vị vua uy quyền)
_Bác tên là gì ạ
_Ta là Hoàng Vương
_Còn cháu là Thanh Trúc rất vui dc quen Bác ( Vua lặng yên tắt nụ cười bên kia sống họ đang đối thơ)…cần thêm bao nhiêu nắng…để vơi bóng tối lạnh lùng…cần thêm bao nhiêu nhớ để lòng bớt những dại khờ …cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng…( Vua cười nhẹ) cháu phải đi rồi chào Bác ạ …( Vua tóm tay)
_Ta có thể chờ 100 năm chờ thêm nữa cũng k sao hãy nhớ khi nào 18 tuổi hãy đến nơi này được k ,
_Cháu về đây ( Đứa bé gạt tay rồi chạy đi)…
_Tôi đã thấy rồi ( Vua cười sướиɠ nhẩy lên)…
12 năm sau chủ tịch tập đoàn K Hoàng Vương 1 doanh nhân trẻ thành đạt hôm nay đã xây dựng 5 trại trẻ mồ côi ,tiéc rằng chưa bh dc tiếp xúc với Chủ Tịch Hoàng …
Thư kí: Chủ tịch chưa từng gặp ng lạ cảm phiền đi lối này….
Xin chào các bạn tôi là Phan Thanh Trúc hôm nay ngày đầu tiên vào đại học và dc nhận chức vụ lớp trưởng rất vui vì được quen mọi người …
Thầy Giáo : Rất tốt các em về chỗ đi nào
Thu ( bạn thân) : Ê tan học đi ăn kem đi
_Ok luôn…
Tan học vừa ra cổng trường thấy 1 chiếc xe sang với nhiều vệ sỹ đang đứng k để ng lạ tiến gần …
Vệ sỹ: Cô Phan Thanh Trúc phải k ạ
_Vâng xin hỏi mấy anh là
_Cô đừng sợ chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô
_Tôi có thể biết tên k ạ nếu k biết tôi xin phép từ chối ( Thu kéo tay tôi đi)…
Thu: Ra viết đièu ước lên cây đi cái cây đó nghe nói ước có tình yêu sẽ có tình yêu đấy ,bọn mình lớn rồi mà hnay là ngày hoa trên cây đó nở linh lắm ( tôi cười lăn tăn về đám ng lúc nãy) đến nợ các đôi tình nhân đang viết lên cây
_Linh thật không
_Viết điều ước vào đây về tình yêu nhé rồi treo lên đây ( tôi cười rồi ghi mong có thể gặp được người yêu truyền kiếp mãi mãi)…với tay lên treo tôi nhẩy lên bỗng phía sau có bàn tay treo hộ tôi
_Cám ơn nhiều …cám ơn rất nhiều ( tôi quay lại 1 ng đàn ông mặc vest đen vs mái tóc vuốt rẽ ngôi lệch gợn sóng lịch lãm)
_Ta đã nói 18 tuổi sẽ gặp lại tại nơi này mà ( Thu và đám con gái ôm mồm khi thấy trai đẹp)
_Cháu đã gặp chú ở đâu rồi hay sao nhỉ
_Phải chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi ( Vua xoa tay đám người bất động ông ta rút bông hoa cài lên tóc Trúc rồi với tay hôn cô) ta đã nói dù ngày mai ra sao ta vẫn xé tim mình để yêu ( Trúc hoảng loạn rồi hét lên)
Trúc: Nụ hôn đầu của tôi không…ôi không ( Chạy đi Vua bật cười)…
Vua : Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc dù luân hồi bao kiếp chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau…em đã Đánh Thức trái tim ta và giờ hãy để ta Đánh Thức trái tim em ….( Vua cười rồi hô lớn) ta là Hoàng Vương ta thích em rồi ( Trúc quay lại lầm bàm)
_Chú điên rồi đồ bệnh hoạn ….
(N): Trên trời Sâu Gìa ôm Giang đứng cạnh Ngạc Phi
Sâu Già: Thàn đi chuẩn bị tiẹc điện hạ chuyên kiểu đánh nhanh rút gọn lại chả mấy mà cưới vợ ….
Ngạc Phi: Thằng bé đã yêu truyền kiếp đã yêu con bé và chờ đợi 3 kiếp rồi….giờ hãy để chúng Đánh Thức trái tim nhau….( Hình ảnh vua chạy tới nắm tay Trúc cô giật ra khiến Sâu Già và Ngạc Phi cười)
Sâu Già: Mẹ nào con nấy trình tán tỉnh kém lắm ( Ngạc Phi dưng cười ném tóm cổ sâu già)…
Giang: Thôi con xin…cuối cùng sắp gặp lại đứa bạn nối khố rồi vui quá đi mất…Trúc ơi nhanh lên bao người đang chờ này….
Vua cứ giữ chặt tay Trúc k buông
Trúc: Chú này hay nhỉ tôi báo cảnh sát bây giờ đấy nhé
_Tôi mua cảnh sát rồi
_Sao cơ thật kinh khủng ( Vua bật cười )…cứ vậy nắm tay nhau đi dưới ngọn gió đông năm ấy….ngọn gió của tình yêu thần thoại….
– [ ]
---------