Chương 13
Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau…câu nói của 1 chàng trai sinh viên gặp lại cô bạn đã lâu…họ cười nói bên đám lửa …bên cái cây hẹn ước Vua đứng lặng yên…rồi biến mất…để lại nụ cười của Trúc cùng những cánh hoa…hoa rơi nhẹ rơi…Trúc: ô đi đâu rồi
Thuỷ: Ai ( Thuỷ nhìn theo)
Trúc: K có gì ( gãi gãi đầu)…
Giang: Về thôi mệt quá rồi
Tôi: Uk ( tôi về cứ ngoái lại cái cây đó lòng lăn tăn về người đàn ông kì lạ)…
(N): Vua trở về Thiên giới quan và bô lão trong triều tung hô sau khi ông ta ngủ 10 năm …
Bô Lão: Điện hạ Thiên An ( Vua đứng như kẻ mất hồn hình ảnh Trúc hiện lên trong đầu ông ta)
Sâu Già: Điện hạ,điện hạ
_À miễn lễ
Bô lão: Chúng thần xin ngài lập hậu,hậu cung đã bỏ trống bao lâu nay rồi ạ dòng dõi hoàng thất quan trọng
Vua: Việc này hãy nói với Ngạc Phi kết thúc ở đây ( Vua biến mất)…ông ta tới nơi cái cây chôn Trúc rồi tóm lấy cánh hoa đặt xuống gốc cây…
Ngươi tái sinh rồi ta đã thấy kiếp sau của ngươi rồi …ngày xưa găp gỡ nhau chi…trăm năm hỏi có duyên gì hay không? ( Vua nhắm mắt Ngạc Phi đứng bên góc sân nghe thấy liền ôm tim)
Ngạc Phi: Con bé đã hoàn kiếp rồi sao ,trơi ơi điện hạ đã gặp…
Tôi về phòng lăn tăn mãi hỏi Thuỷ và Giang
_Này bh có cái công nghệ gì bay bay trên trời mà k thấy dây không?
Thuỷ: Nói điên khùng gì vậy
Giang: Mình gặp 1 người nói 1 câu xong rồi quay lại không thấy đâu luôn
Tôi: Tao cũng thấy vậy mà k lẽ chúng ta đều găp ma ( đúng lúc cúp điện 3 chúng tôi hét ầm lên)…
Thuỷ; Thôi im đi 2 đứa dở lấy đâu ra ma mau tìm nến đi ( Vừa mở cưa ra thấy 1 người mặc cả bộ trắng Thuỷ gào lên)
_Tôi hàng xóm mà mang sang cho các bạn mấy cây nến
Giang: Sao tối vậy mặc bộ trắng chi vậy trời ( Tôi răng môi lập cập)…
Tôi: Này sao anh không bước vào nhà vậy mà cổng khoá mà
Thuỷ: Hàng xóm mà không sao đâu ( tôi và Giang chỉ chỉ)
Giang: Là ma hay quỷ mồm hắn có máu ( Thuỷ xua tay)
Thuỷ: Vớ vẩn mời anh vào nhà ( quay ra thấy hắn mồm đầy máu Thuỷ ngất tại chỗ)…
Giang: Cứu với ( hắn lao tới tóm tay Giang tôi giằng)
Tôi: Hắn là con người đấy kp ma quỷ đồ yêu râu xanh ( Giang sợ khóc ầm lên hắn kéo áo Giang đột nhiên cửa cổng bật ra 1 tiếng vυ't rất nhanh như tóm lấy tên bệnh hoạn lôi đi)
Giang: Chuyện gì vậy ( Tôi sợ ôm đầu)
(N): Sâu già tóm tên bệnh hoạn vừa gϊếŧ người ra bên ngoài
Sâu Già: Bàn tay bẩn thỉu ai cho mày động vào cô ấy hả…nói
_Tôi sai rồi tha cho tôi ( Sâu Già đẩy hắn ra muôn vàn con côn trùng trên núi bâu lấy hắn)…
Cảnh sát tới khu chúng tôi 1 bạn nữ sinh bị hắn đâm 3 nhát suýt mất mạng…cảnh sát hỏi chúng tôi như 3 đứa ngơ ngồi đờ đẫn bên hiên sợ sệt…
Giang: ở đây thật đáng sợ
Thuỷ: Tao đã bảo mà sợ lắm
Tôi: Ở đây ghê quá toàn điều kì quái ai đồng ý thuê nhà này vậy ( Thuỷ và Giang nhìn tôi) tao sao.. à thì tại thấy rẻ nên đồng ý luôn …thôi dẹp đi ngủ thôi mai còn đi xin việc…
(N): Giang lên phòng qua ban công Giang với tay đóng cửa nhưng k hề biết Sâu Già đang đứng ngay bên ngoài…
Sâu Già: Ngủ ngon nhé tôi sẽ canh giấc ngủ cho em …( mặt buồn vô đinh)…
Đêm về bất giác tôi kéo ngăn kéo ra cầm bông hoa hồng cảm giác gần gũi…gì vậy mình điên rồi ( bất giác đặt lại rồi lên giường đi ngủ)…
Hôm sau khi tan học 3 chúng tôi đi xin việc làm thêm tại 1 quán cafe …quán có 3 dãy nhà tôi và giang,Thuỷ mỗi đứa dc phân 1 dãy…
sếp: Mang ly này lên lầu đi ( tôi bưng lên 1 gian phòng dường như họ là doanh nhân giàu có)…
_Ngũ Thiếu Gia thưởng trà ở nơi này xem sao ạ nổi tiếng ngon đó ạ ( tôi bê gần tới đặt xuống bất giác thấy ông ta nhìn chăm chằm vào biên tên trên áo tôi,tôi quay đi)…tan làm 3 chúng tôi quàng vai nhau uể oải cộng vs vc đói …
Giang: Hôm nay hôm đầu toàn bị sai văt thôi
Thuỷ: Ê giang nhà mày đầy tiền sao phải đi làm
_Đi làm vui là chính
Tôi:Còn tao kiếm tiền là chủ yếu phải tư lo để bố mẹ kp gửi tiền sang nữa…( chợt 2 người đàn ông to cao chặn đường)…
_Phan Bảo Trúc mời cô qua đây
Tôi: xin hỏi tôi có quen mấy người k ạ ( họ kéo tôi Giang Và Thuỷ hô lên)
Giang: Cứu với biếи ŧɦái
Thuỷ: Thằng mặt lợn kia có bỏ bạn tao ra không? ( giằng họ đi xe đến kéo tôi lên xe mặc cho tôi gào thét)…
Tôi: Tôi k quen các người là ai buông tay ra ngay ( họ kéo tôi đi…đến toà biệt thự 1 người đàn ông ngồi giữa sân họ đẩy tôi)
_Ông chủ muốn gặp qua kia đi ( tôi bc đi run sợ)
Ngũ Gia: đừng sợ lại đây ( tôi đến gần ông ta nhìn chăm chú) em tên Trúc
_Vâng
_Em đưa bàn tay đây
_Làm gì vậy ( ông ta đứng dậy giật bàn tay tôi ra rồi nhắm mắt)
_Không phải cô có thể đc rồi ( tôi quay đi khó hiểu)
_À nếu bạn cô còn có ai tên Trúc hãy nhắn với tôi ,tôi sẽ thưởng hậu hĩnh ( tôi k trl quay đi)…bỏ túi bùa của mẹ ra tôi ôm rồi thơ phào nhẹ nhõm…cám ơn mẹ luôn bên con ( nhờ túi bùa nên ngũ gia k phát hiện dc)…về tới nhà thấy cảnh sát đứng ở cửa thấy Giang đang trình bày
Giang: Hai cái thằng ý cao to
Thuỷ: 1 thằng mặt ngựa 1 thằng mặt lợn
Tôi: Này tao về rồi ( hai đứa ngạc nhiên)
Giang: Họ là ai vậy
_Kb cái người muốn gặp lúc nãy ở quán trà hỏi tao có phải tên Trúc k xong cầm tay
Thuỷ: Chắc tán tỉnh đây mà…
Giang: Kinh khủng thật đàn ông bh ghê lắm
Thuỷ: Sao biết vậy
_Họ có thể theo đuổi rồi đột nhiên mất tích để khiến chúng ta lưu luyến…( Giang buồn khiến toi và Thuỷ nhìn nhau)…tao đi dạo 1 lát đây ( Giang tâm trang)
(N): Giang đi từng bước Sâu Già lại ẩn mình xuất hiện phía sau…cứ vậy đi trên con đường đầy tuyết rơi…
Ở Dinh Thự Ngũ Gia lẩm bẩm
_Rốt cuộc em đã tái sinh hay là chưa,em đang ở đâu chúng ta đã bỏ lỡ 1 kiếp yêu nhau rồi em có biết không
Đệ: Ngũ Gia cô gái đó làm rơi thứ này ( Ông ta quay lại cầm )
_Là bùa ( ông ta chợt đổi sắc mặt biến mất )…
(N): Giang ném đá xuống mặt hồ
Giang: Tên khốn thả thính xong rồi mất hút ( Sâu Già nhìn Giang cười u buồn khẽ định sờ mái tóc Giang bay trong gió)…anh là ai?
_Ta là người yêu em ( nói vô định sau lưng)
_Anh từ đâu tới
_Từ 1 nơi rất xa
_Tại sao lại tán tỉnh tôi
_Vì chúng ta đã hẹn ước ( Giang ném đá trượt chân sâu già vội vàng đỡ cô lơ lửng k chạm nước)
_Anh đến khi nào vậy ( Giang ngạc nhiên khi đang lơ lửng)
_Tôi đến bên em từ rất lâu rồi…( Giang ngất xỉu)…
Tôi đang giặt chậu quần áo ở sân lầm bầm…hai con quỷ lười 1 đứa đi dạo mãi k về 1 đứa ngủ gáy như sấm k chịu dậy…( tôi dẫm bong bóng xà phòng bay lên tôi cười rồi chợt thấy bên đối diện Ngũ Gia đang đứng)
Ngũ Gia: Em…thật sự là em rồi ( ông ta tiến tới ôm châm lấy tôi)
_Này anh…( tôi đẩy mãi k dc) …
(N): Sâu Già bế Giang ngồi bên hồ chờ Giang tỉnh
Giang: Mấyh rồi ăn gì nấu gì ( bà mơ ngủ)
_Em đói rồi sao ( Giang bật dậy vuốt tóc)
_Đừng đến gần tôi anh thật kì quái mà sao a biết tôi học ở đây mà qua ,k lẽ anh đi theo tôi sang tận đây,ôi không( Giang chạy đi Sâu Già vụt trước mặt Giang sơ hãi) ma…anh là ma thật rồi ( Sâu Già cầm tay Giang biến tới biển lơ lửng trên mây)
_Tôi đã chờ và tìm dc em tôi là người của Thiên Giới có thần lực …
Giang: Trúc ơi cứu tao …tao đang mơ ngủ gọi tao dậy đi ( Sâu già đổi sắc mặt)…
Sâu Già: Trúc …nói lại xem nào Trúc là ai
_Là bạn thân tôi anh đien à sao quát to vậy
_Cô ý đang ở đâu…
Tôi cắn vai ông ta k hề hấn…
Ngũ Gia: Trúc à cuối cùng anh đã tìm dc em trước… anh đã chờ em bao lâu em biết k???
_Này anh ,,,anh biếи ŧɦái vừa thôi tôi hét lên đấy ( Sâu Già vụt đến)
Sâu Già: Ngũ Gia buông ra đi
Ngũ Gia: Lại là ngươi ,tránh đường ( ông ta cầm tay Trúc Sâu Già giật lại)…
_Ai chứ cô gái này thì k dc
Ngũ Gia: Tại sao ngươi cho ta 1 lý do đi
_Lý do là gì ngài biết đấy dù kiếp trước hay kiếp sau hay là ngay bây giờ cô gái này k thuộc về ngài
_Tránh ra ( Vụt đi Sâu Già giăng ma kết chặn cửa)
_Ngài có thể đi nhưng cô gái này thì k
_Ngươi sao cản dc ta ( ngũ gia khiến giông bão lớn đánh tan ma kết của Sâu Già bỗng tiếng sét vang lên Ngạc Phi từ trên hạ phàm)
Ngạc Phi: Ngươi thật to gan Ngũ Gia
Ngũ Gia: Xin hỏi ngạc phi tiểu thàn sai ở đâu
_Ngươi…mau buông cô gái đó ra cho ta ( tôi và Giang sợ run lên)
_Tôi đã k còn là người của Thiên Giới đã chuyển kiếp sống chờ đợi người con gái này tôi tuyệt đối k buông
_Ngươi làm vậy k sợ Đế Vương trách tội
_Tội gì vậy Ngạc Phi vậy để tôi đi 1 chuyến lên hỏi điện hạ tôi sai ở đâu ( cầm tay Trúc biến mất)…
Ngạc Phi: K ổn rồi nó làm ta cứng họng con Sâu Già ngu ngốc sao phát hiện ra k báo ta chứ may mà ta nghe dc điện hạ nói
_Điện hạ gặp rồi sao ạ
_Gặp rồi giờ thì sao đây mau lên xem sao ( sâu già nắm tay Ngạc Phi biến mất bỏ lại đống hỗn độn lại cho Giang ,Giang lảo đảo trc sự vc quá kinh hoàng)…
Đây là đâu giới thần tiên trong mơ sao…mình đang mơ…đẹp quá
Ngũ Gia: Em k mơ đâu đây là sự thât chúng ta sẽ kết hôn…
_Này tôi muốn về anh có buông ra k thì bảo
Ngạc Phi: đứng lại ngũ gia ( ông ta vẫn tiến tới chính điện Ngạc Phi tóm tay tôi )để con bé lại cho ta và đi đi trước khi quá muộn
_Ngạc Phi quá lời rồi ( họ kéo giằng tôi dù cho tôi cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ bất giác tôi trượt tay rơi từ mây xuống mắt tôi nhắm tịt lại)…bàn tay đỡ lấy lưng tôi mùi thơm của những cánh hoa…tôi mở mắt khi thấy người đàn ông tôi gặp bên gốc cây hôm nào đang đỡ tôi với gương mặt lạnh tanh…hạ đất an toàn hoa vẫn vậy rơi xung quanh ông ta…
Ngạc Phi: Đế vương thiên an
Ngũ Gia:Điên hạ thiên an
Vua: Miễn lễ ( tôi đứng yên nhìn người đeo mặt nạ màu trắng với mùi hương của các loài hoa rồi ngất xỉu)
Ngũ Gia: Điện hạ thần xin người ban hôn
Vua: Ban hôn?
_Thần yêu cô gái kia nhưng Ngạc Phi gia sức ngăn cản
Vua: Ồ có chuyện đó thật sao Ngạc nương
Ngạc Phi: Đúng thế cô gái đó là
Vua: Là ai ta k qtam ngũ gia chúc ngươi trăm năm hạnh phúc ( Vua đưa Trúc lại cho Ngũ gia)
Ngũ Gia: Đội ơn trời biển của điện hạ ( ông ta bế Trúc biến mất)…
Ngạc Phi: Con sai lầm lớn đấy con biết k
_Người nên giữ phép tắc khi nc vs ta
_Hôm nay ta phải nói rõ cô gái đó là ai con tư hiểu tại sao con lại vậy
_Tại sao ta phải giữ thứ ta k thích và k cần tới
_Điện hạ người đang tự dối lòng mình ( Vua quay đi) người sợ quá khứ lăp lại người sợ sẽ lại yêu con bé 1 lần nữa và người sợ ( Vua quay lại)
_Ta sợ mất đi chính mình…hãy để tất cả mãi là quá khứ và hãy để lòng ta dc bình yên ta xin người đấy Ngạc Phi…( Vua biến mất)…
Tôi mở mắt thấy đang dc mặc đồ cô dâu họ rất khẩn trương…
_Làm gì vậy bỏ ra đi
Ngũ Gia: Chúng ta sẽ kết hôn ngay bây giờ
_Anh điên à quen biết gì mà kết hôn đừng đùa nữa
_Sau này ta sẽ nói rõ với em ( tôi ngạc nhiên hoảng loạn)…
(N): Vua ngồi trên đỉnh núi nơi ông ta và Trúc từng chia tay ở kiếp trước,ông ta thổi sáo rất buồn…
Sâu Già: Điên Hạ Ngũ Gia sẽ kết hôn ( Vua lặng yên vẫn thổi sáo) người sao lại bình lặng vậy ( Vua dừng thổi)
_Vậy ngươi nói ta phải làm gì?
_Cơ hội sẽ k thể đến lần nữa người biết ý tiểu thần mà
_Con người và chúng ta k thể có chút quan hệ gì dc
_Điện hạ đó là sự cố chấp của người nên năm đó người đa lỡ mất …lỡ mất tình yêu ( Vua nắm chặt chiếc sáo) lui đi…
_Điện hạ nếu cô Trúc lấy ngũ gia thì sao đây ạ người đành lòng tự vứt bỏ đi tình cảm của bản thân 1 lần nữa sao…
_Tình yêu trong ta k tồn tại ( Vua biến mất Sâu Già ôm mặt)
_Điện hạ đừng sai càng thêm sai…thần xin người…
Vua tới cái cây nơi chôn Trúc ông ta lặng yên khi thấy 1 đứa trẻ tay cầm bông hoa đứng
Đứa Trẻ: Mẹ…con biết đây là mẹ Ngạc Phi nói sẽ để con gặp mẹ,liệu ngày đó có k mẹ…con chưa biết mặt của mẹ ngoài việc nghe Ngạc Phi nói mẹ của con rất xinh…rất hay cười mẹ đã hoàn kiếp chưa nếu có xin mẹ hãy để con thấy mẹ 1 lần mẹ nhé ( Thằng bé ôm thân cây khóc …)…Vua lảo đảo khi thấy lời của con Trai mình…
Ngạc Phi: Người nghe rồi chứ thằng bé 18 tuổi nhưng tâm trí chỉ như đứa trẻ lên 8 tuổi…con người 18 trưởng thành còn người thiên giới 18 tuổi mới biết cảm nhận và cảm xúc …thằng bé chưa 1 lần thấy mẹ của mình…
Vua: Cô ta kp mẹ của thằng bé…k phải ( Vua quay lại thấy con trai đang khóc ông ta thở mạnh rồi biến mất)…
Tôi đang ngồi nhòm ra ngoài cửa sổ xem có nhảy xuống dc k…cao thế này nhảy sao dc…sao toàn điều kì quái…k thể nào có lẽ ảo giác ( Vừa nói xong tôi trèo thử rồi thụt lại vì sợ)…tên nhà giàu bệnh hoạn…thời nào rồi còn ép cưới mà mình xinh đẹp gì cho cam…tôi đang ngồi buồn thiu bất giác ngẩng lên thấy người đàn ông đó đang đứng trong phòng…
_Ôi cha mẹ ơi
Vua: Tay của ngươi…( k hiểu sao tôi lại đưa ra) ta vua của thiên giới hỏi ngươi có muốn bán linh hồn của ngươi cho ta hay k?
_Bán gì vậy hồn gì ạ
_Nếu ngươi đồng ý ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây còn nếu k ( Vua quay đi tôi giữ tay)
_Dc tôi bán chú đưa tôi ra khỏi đây nhé ( Vua Búng tay)
_Ngươi sẽ thuộc về ta ngay từ bây giờ
(N); Ngũ gia uống rượu ở dưới rơi ly vỡ choang
Ngũ Gia: Mùi hương này…không…mùi hương này…điện hạ ( Ngũ gia vụt lên phòng Vua đang ôm eo Trúc )
Vua: Tạm biệt
_Người đang làm gì vậy người làm trái quy tắc chính thần gặp cô ý trước
_Ngưoi sai rồi ta gặp cô ta trước ngươi và dù trc hay là sau linh hồn cô ta đã thuộc về ta vĩnh viễn ( tôi nghe lời ông ta nói lạnh lùng nhưng ông ta rất cuốn hút…vua biến mất)
_Không…..
(N): Sâu Già gõ cửa ban công phòng Giang
Giang: Trúc đâu rồi
_Số phận của Trúc chúng ta k thể biết và đoán hay cũng như xoay chuyển dc nó ,có 1 điều tôi biết là linh hồn cô gái đó mãi mãi là của điện hạ…( Giang nhìn lên trời theo Sâu Già)
_Tôi quen người trời thật sao ( Sâu Già cười)
_Tôi đãi em ăn bún đậu mắm tôm ( Giang đóng rầm cửa) sao thế món ý em k thích sao
_Anh cút đi con sâu đáng ghét …( Giang quay đi cười tủm rồi lẩm bẩm ỉu xìu) người thiên giới tất cả là sự thật rồi đây kp mơ…Trúc và mình liệu kiếp trước phải chăng đa từng quen bọn họ…
Vua đưa tôi đến 1 cánh đồng hoa…tôi ngồi đần mặt…
Tôi: Tôi k hiểu chuyện gì nữa sốc thật sự
Vua: Ta và ngươi có muốn tránh cũng k thể tránh nhân duyên đã đến tiền kiếp đã định ,ta thà đối mặt ( Tôi đứng dậy dẫm chân trượt ngã hôn chụt lên môi vua,tôi sợ lùi lại ông ta giữ) ta sẽ k né tránh nữa ( Vua hôn lên môi Trúc nhẹ như cánh hoa rơi giữa cánh đồng hoa Trúc mở to mắt ngạc nhiên đẩy ra rồi tát bốp)
_Đồ đểu lợi dụng ( Vua bật cười lớn như chưa bh dc cười) chú cười gì …
_Chúng ta yêu nhau đi như con người các ngươi gọi là tình yêu ta muốn thử nó
_Ông điên rồi ( Tôi quay đi ông ta giữ tay kéo mạnh tôi sát lại )
_Phải ta điên rồi ,ta thật sự điên rồi…
(N): Sâu Già và Ngạc Phi ngồi chăn vịt cười bung trời…
Ngạc Phi: Ta bẩu mà điện hạ yêu rồi
_Vậy là chuẩn bị lệnh cấm yêu con ng sẽ dc gỡ bỏ
_Chưa chắc ( Sâu già ngừng cười)
_Thế là sao ạ
_Đấy là trường hợp bất đắc dĩ cô gái đó bán linh hồn rồi còn cô gái của cậu bán linh hồn cho cậu chưa ( Sâu già đỏ mặt)
Sâu Già: Thần chưa hề nghĩ đến
_Nghĩ dần đi là vừa ( Bà đứng dậy vỗ vai)…kiếp trước điện hạ còn có con …kiếp này cậu hãy mạnh dạn đừng để lỡ…( Sâu Già cúi đầu)…
Tôi lặng nhìn ông ta rồi đẩy ra ông ta vẫn đứng nguyên tôi k đẩy dc
Tôi: Rốt cuộc ông muốn gì đung nghĩ mấy trò ảo thuật có thể tán tỉnh dc tôi ( Vua biến hình ảnh bme Trúc đang bế em đứng ở sân hiện trên mặt nước) bố…mẹ…cu tí ( đột nhiên hình ảnh bố bị chết cháy khi đang làm và mẹ bế em ở cửa như người vô hồn như trông ngóng bố) chuyện gì vậy…( tôi xoa mặt nc)…
Vua: Đấy là kiếp nạn của bố ngươi
_K đúng đây kp sự thật ( Vua biến hình ảnh tôi dc bố bế hồi bé)
_Ta nắm giữ trời đất cũng nắm giữ sinh mệnh
_Có cách nào k …giúp bố tôi làm ơn ( tôi ôm mặt nc mắt lăn xuống mặt hồ) chỉ cần cứu dc bố tôi thôi ( Vua biến xuống nhân gian tôi đứng ở cổng nhìn bố mẹ đang bế em cười nói)
Bố: Tết này chị về mua nhiều quà cho tí vì thế tí phải chóng lớn đấy ( tôi đinh bc vào rồi thôi)…
Tôi: Làm ơn xin chú hãy giúp bố tôi
Vua: Sâu già ( Sâu Già xuất hiện) nói vs thiên triều ta đi vi hành dưới nhân gian 1 thời gian
Sâu Già: Thần hiểu điện hạ ( biến mất)
Vua: Đưa tay ngươi đây ( tôi đưa tay kí ức của kiếp trước hiện lên trong tôi nước mắt liên tiếp chảy k ngừng)
Tôi: Con …tôi có con rồi …tôi hiện tại là ai (tôi bối rối)
_Là vợ của ta ( Vua kéo sát người tôi vào gần ông ta)…dù ở kiếp nào ngươi cũng là người của ta và ta sẽ k buông tay ngưoi 1 lần nào nữa ( Vua biến tới cánh đồng hoa giữa cánh đồng hoa ông ta ôm lấy tôi quyến luyến)
_Con…tôi muốn gặp con
_Sẽ dc gặp thôi ( ông ta vuốt tóc tôi)
_Tôi muốn gặp ngay bh
_Thằng bé đang tu luyện 1 tháng nữa sẽ xong
_Mà sao đột nhiên ông tử tế vậy
_Ta yêu em ,ta hy vọng lời nói lúc này sẽ k muộn ( tôi buông thõng tay dù kiếp trc có van xin tình yêu ông ta cũng k nghĩ tới vậy mà kiép này ông ta lại nói yêu)…
(N): Sâu Già thấy Giang đánh răng rửa mặt xong ông ta lúng tung…
Giang: Ngủ thôi Trúc mãi k về sao lo quá ( Sâu Già bước vào dồn hết sức nói lớn)
Sâu Già; Giang,Giang….Giang ( gọi đi gọi lại) em đồng ý ngủ với tôi nhé ( Giang buông thõng tay rồi càm gối ném sâu già
Giang: đâu ra tên điên hoá ra ủ mưu bao lâu nay thật kinh khủng ( sâu già giữ tay)
_Tôi nói nghiêm túc đấy tôi yêu em đã từ lâu rồi ( Sâu Già bế Giang lên giường)…
Giang: K buông ra …( Trời đổ cơn mưa sâu già đang cướp đi thứ quý giá của Giang)
(N): Ngạc Phi lầm bầm
_Con sâu già ngu ngốc đó liệu có làm như lời mình k nhỉ …nếu nó làm thật thì sao đây ta…( bà cười lớn)…
Tôi đang dc ông ta ôm gọn trong vòng tay…
_Ta nhớ em …rất nhớ em
_Mặc dù biết kiếp trc rồi nhưng tôi là Bảo Trúc tôi k có tình cảm với ông
Vua: Từ từ sẽ lại có thôi …( Vua vuốt má tôi ông ta cười tủm)…
Tôi trở về căn nhà lòng rối bời khi nghĩ về kiếp trước ( tôi vò đầu) ôi đau đầu quá…nghe tiếng khóc trên lầu tôi chạy lên…thấy Giang k mặc quần áo…
Tôi: Sao vậy Giang …sao vậy ( Giang k nói nên lời)…mình hỏi sao vậy…
Giang: Hắn…hắn…tên khốn ý …( tôi ôm Giang)
_Ổn rồi…k sao đâu…k sao đâu…( tôi pha sữa dặt lên bàn) uống hết đi rôi ngủ 1 giấc quên thật sạch đi dc k?hắn là ai nói mình biết dc k…( Giang cứ lắc đầu) có đau không ???
_Có tên khốn nạn
(N): Sâu Già quần áo xộc xệch như kẻ mất hồn đang chuẩn bị nhà dưới hạ giới cho Vua
Vua: Ngươi đói sao
_Dạ k
_Sao ngươi mệt mỏi quá vậy
_Thần có chuyện riêng hơi buồn chút thôi ạ
_Ngươi có chuyện riêng nói đi ta sẽ giúp ngươi
_Khó nói lăm ạ người nghỉ ngơi đi
Hôm sau tôi tan học thấy cổng trường xì xào
Thuỷ; Này ra cổng xem có trai đep đang ngồi bến xe buýt đấy
_Này dạo này tối cứ đi đâu vậy ( Thuỷ lảng tránh)…ra tới cổng tôi thấy ông ta ngồi bên bến xe buýt khẽ nhắm mắt lặng yên trong chiếc áo choàng dáng dài màu đen…( Vua mở mắt)
Vua: Qua đây ( tôi chạy sang dù kb là kiếp trc tôi có yêu hay k nhưng tôi của kiếp này trái tim có chút rung động vs ông ta kể từ lần đầu gặp)…tôi chạy sang ông ta đưa tay ý quàng tay
Tôi: Kinh lãng mạn ghê ( tôi đưa tay quàng ông ta cười)
Vua: Chúng ta đi ăn gì nhỉ
_Em về nấu cơm cho bạn ,bạn em đang ốm
_Vậy sao vậy ta cũng sẽ về đó
_Vâng ( Vua vuốt má tôi)…
Về tới nhà thấy Giang ngồi ủ rũ bên hiên tôi dơ túi đồ ăn…
Giang: Về rồi à
_Uk hnay nấu món mày thích nhé
_Uk sao cũng dc ai vậy ( Chỉ vua đang uống trà bên hiên)
_Bạn thôi
_Bạn trai sao ( Giang buồn)
(N): Sâu già biến tới cạnh vua
Sâu Già: Có cuộc hỗn chiến dưới âm giới thưa điện hạ
_Ngươi k giải quyết dc sao
_Thần không ( Vua ngạc nhiên)
_Tâm trí ngươi dạo này sao vậy đi thôi ( vua biến mất)
Tôi bê mâm cơm ra rồi gọi nhưng k thấy ông ta đâu…đi k nói câu nào…1 tuần trôi qua Giang nôn oẹ…
Giang: Dạo này khó tiêu quá
_Ăn uống thất thường cơ tránh sao dc ( Giang nôn k ngừng)…
Giang: K lẽ..k thể nhanh thế dc mới 1 tuần mà
_Nhanh gì cứ nói ra xem nào ( cuối cùng toi bịt khẩu trang đi mua que thử thai cho Giang)…tôi và Giang đàn mặt khi thấy 2 vạch
Giang: k đúng sao có nhanh vậy dc
_Mau gọi hắn đến chịu trách nhiệm đi chứ
(N): bên ngoài Vua cười nhẹ bước vào thấy Thuỷ đi ra
Thuỷ: Ê Trúc mày có thai à …( Vua thay đổi sắc mặt nổi cơn giông tố Vua dừng hình mọi thứ tới bóp cổ Trúc)
Vua: Nói ngươi làm gì sau lưng ta ( Thấy vua trợn mắt lên tôi bật cười Vua khó hiểu)
_Không phải em ,em chưa ( ý chưa qhe vs ai) mà thôi ,sao a giận vậy em giận mới đúng đi k nói gì
Vua: Ai mang thai
_Giang bạn em dc chưa nếu biết là tên khốn nào em đập chết hắn ( Sâu Già vừa đến ngã bịch xuống sàn)
Sâu Già: K thể…( mn trở lại bình thường Sâu Già và Giang lặng nhìn nhau)…
Thuỷ: Đông đủ quá nhỉ hai anh là ai vậy ( tôi quàng tay vua)
Tôi: Bạn trai mình ( Vua lặng yên )
Thuỷ: Còn anh là ( Ý sâu Già,Giang đột nhiên bỏ chạy Sâu Già đuổi theo)
Vua: Vậy là sao …( tôi giật mình)
Tôi: K lẽ là ( Vua nhìn tôi ôm mồm) à k có gì
(N): Sâu già tóm tay Giang
Sâu Già: Anh sẽ chịu trách nhiệm…
Giang: Buông ra tên khốn tôi k cần anh chịu trách nhiệm…
_Vậy em muốn tôi làm gì tôi sẽ làm
_Còn làm gì dc nữa tôi có thai rồi phải sao đây bố mẹ biêt sẽ thế nào đây…( Sâu Già ôm Giang)
_Vấn đề kp bme em mà là sếp anh cơ …đó mới là đáng lo ( Sâu Già lăn tăn)…tôi chạy ra tóm cổ Sâu Già…
Tôi: Phải cậu không tên khốn bố láo này ( tôi đấm đá Giang bênh đẩy tôi ra)
Giang: Đừng đánh anh ấy mà
Sâu Già: Tôi sẽ chịu trách nhiệm ( Vua xuất hiện)
Vua: Trách nhiệm gì ( tôi gạt tay sâu già ý đừng nói vội)
Sâu Già: Thần muốn cưới Giang làm vợ cô ý có thai rồi…( tôi run run vã mồ hôi)
Vua: Uk tuỳ ngươi ( tôi và sâu già ngạc nhiên)
Sâu Già: Người k cấm yêu con người nữa sao ạ ( Vua e hèm)
_Ta huỷ từ tháng trc rồi con sâu ngu ngốc ạ ( vua quay đi Sâu Già ôm Giang nhẩy lên sung sướиɠ tôi cười mừng cho họ)…chạy theo phía sau Vua tôi đan ngón tay vào nhau…
Tôi:Điện hạ k bỏ lệnh thì sao yêu em đàng hoàng dc phải không ( Vua cười ra tới gốc cây ngồi cạnh nhau nhìn mặt hồ)…nhìn len dòng chữ khắc trên cây…tôi ôm vai vua…) kiếp trước hay kiếp này tình cảm của em mãi dành cho anh …
_Xa mới biết nhớ nhau hay không,yêu mà k dám nhận ta mới là kẻ hèn ta k bằng Sâu Già để mất em là điều ta hối hận muôn đời
_Giờ thì k nhé ( Tôi viết chữ mãi mãi lên cây)…
_Em vẫn vậy ( Vua nhẹ vuốt tóc hôn tôi bên bờ hồ rồi hôn lên trán) chúng ta sẽ mãi bên nhau k cách rời dù luân hồi thiên thu vẫn sẽ gặp lại nhau…
_À điện hạ em nhớ con quá rồi
_Ta biết rồi sắp dc gặp rồi
_Chuyện bố em thì sao ạ có thể thay đổi k ạ
_Vận mệnh cũng có thể thay đổi nhờ tác động bên ngoài tới ngày đó ta sẽ giúp ông ta tránh tai nạn…
_Vâng …ở trường biết em yêu vua thiên giới mấy ngàn năm thì sẽ ra sao nhỉ ( Vua cười lớn )…bên hồ có 1 đôi uyên ương xa đến mấy hay dù chia cách đến đâu họ vẫn sẽ tìm thấy nhau …tình yêu của vị Vua đã dc bộc lộ…liệu tôi có giữ dc trái tim người bên cạnh tôi mãi như thế này k???
_
---------