Chương 11
Cơn mưa đang rơi xuống ,mưa rơi ướt đẫm con đường,ướt đẫm trái tim tôi,đến bao giờ em có thể hiểu trái tim người…đến bao giờ đây…(N): Vua đóng cửa ngồi thiền ông ta nhắm mắt đã 3 ngày 3 đêm…cơn gió bay qua
Thần Gió: Điên hạ thứ lỗi cho thần bẩm báo gấp ( Vua mở mắt mạnh lạnh tanh) ma giới đang hỗn loạn bè phái gϊếŧ nhau,điện hạ nếu ngươi buông thật sự thì…
_Ta tự biết phải làm gì lui đi ( Vua biến mất xuống hậu cung tới cung Trúc người hầu vội vàng nghênh đón)
Cung nữ: Điện hạ thiên an ( ông ta cảm nhận k thấy Trúc ông ta lặng lẽ ra bàn đá nơi Trúc hay ngồi học viết dưới gốc cây này)…
_Các ngươi lui đi ( Vua nhắm mắt ông ta thấy Trúc đang vẽ những điều Trúc làm trong khoảng thời gian k có ông ta…vua cười nhẹ khi thấy Trúc sách nước giặt đồ cùng cung nữ)…vụt…( ông ta tóm lấy cánh hoa cuối cùng rơi trên cây đặt lên bàn)…ngươi đã dc 5 tháng rồi ( ông ta thở dài)…
Tôi cùng Ngạc Phi trở về lòng vui vui
Tôi: Sâu già hẳn là đang hạnh phúc lắm đây
_Con quỷ xứ đó cũng biết yêu thương ta thật sự ngạc nhiên
_Con cũng ngạc nhiên k ngờ đó là bạn của con nếu có thể bên nhau mãi mãi thì tốt quá rồi ( Ngạc Phi vội giật tay tôi lại )
Ngạc Phi:Điện…điện hạ
Vua: ai có thể bên nhau mãi mãi
Tôi: Là …sâu ( Ngạc Phi bịt mồm tôi ghé tai)
Ngạc Phi: Sâu già sẽ bị gϊếŧ tại chỗ nếu điện hạ biết đấy …
Tôi: À k có gì ( tôi xua xua tay Vua lại gần)
Vua: Ta hỏi lại ngươi ( ông ta nhắm mắt để xem tôi vội kéo tay khiến ông ta k tập trung)
Tôi: Điện hạ em muốn bên người mãi mãi câu nói đó em đang nói về em và người ( ông ta ngạc nhiên)..
Ngạc Phi: Con bé này có con đến nơi rồi còn sến sẩm quá ,ta đi chăn vịt đây hai đứa nói chuyện đi …( bà đẩy tôi lại gần Vua hơn)
Tôi: Em đói rồi ( tôi xoa xoa bụng rồi cười Vua nắm tay xuống hạ giới tới quán bố mẹ)
Vua: Nếu ta thấy ngươi khóc thì sẽ để ngươi mãi mãi k thấy họ
_K em có khóc đâu sẽ k khóc đâu
_Tốt ( tôi nắm tay vua đi sang đường vào quán ăn )
Vua: Cho tôi hai tô mỳ ( ông ta tỏ ra như người thường tôi lau đũa nhìn bố mẹ rồi vui vẻ cười)
(N): Vua nhìn Trúc cười ông ta dường như thấy nhẹ lòng và nhìn cô chăm chú…
Trúc: Điện hạ người ăn thêm tim không ,bố em làm món đó rất ngon
_Ta k đói
_Xì biết là người k cần ăn nhưng em k muốn ăn 1 mình ăn thêm nhé ( k cần chờ vua trl) bác ơi cho con thêm tim
Bố: Có ngay đây …mỳ nóng đây mời quý khách…ô là cháu à
_Bác vẫn nhớ con ạ
_Nhớ chứ bụng đã to vậy rồi sao
_Vâng cháu dc 5 tháng rồi
_Vậy ăn thêm gì cứ gọi nhé ,chồng cháu đây sao ( Vua dừng gắp lặng yên)
Tôi: Đúng rồi ạ đây là chồng cháu đẹp trai đúng k ạ ( bố cười vua với vội ly nước uống)
Bố: Tôi còn cứ nghĩ diễn viên hay người mẫu vào quán cơ …
Tôi: Dạ k là chồng của cháu ( Bố cười quay đi ông ta gắp thịt sang bát tôi)
Vua: Ăn đi và ta k phải chồng ngươi
_Em biết giấc mơ mãi là giấc mơ ( tôi đỏ mắt cúi gắp mỳ ăn)…cả đoạn về đi bộ trên đường tôi không nói câu gì…
Vua: Tại sao ngươi im lặng
_Vì kb nói gì cảm thấy nói gì cũng sai,ở đây có con với người mình yêu và kết hôn thì sẽ gọi là vk ck ,điện hạ nói đúng chúng ta kp vk ck vì em và người chưa kết hôn…( tôi buồn ôm bụng đi qua ông ta chợt thấy Sâu Già và Giang đang nắm tay nhau đi bộ …tôi vội quay lại rồi giả vờ đau bụng…( vua vụt tới)
Vua: Ngươi sao vậy
_Chúng ta về thôi dc k ạ em thấy khó chịu
_Để ta xem
_Thôi em muốn nghỉ ngơi muốn nằm thôi ạ ( Vua nắm tay vụt về cung của tôi…ông ta bế nằm lên giường)…tôi xoay nghiêng người
_Người đâu gọi bên Cổ Y đến đây ( bác sỹ)
_K cần đâu em khoẻ rồi nằm nghiêng sẽ dễ thở hơn…bh em bé to rồi nên hay bị khó thở
_Chỉ vậy thôi sao
_Vâng chỉ vậy thôi ( tôi cầm tay ông ta đặt vào bụng) điện hạ con đang đạp đấy ( tôi cười ông ta lặng yên giây phút thiêng liêng đó tôi chỉ muốn thời gian dừng lại)…con rất khoẻ đúng k ( tôi cươi vua vuốt tóc tôi)
_Ngươi ngoan như vậy sẽ tốt biết bao ,chỉ cần ngươi ngoãn ngoãn lặng lẽ bên ta,ta sẽ cho ngươi 1 danh phận
_Em k cần danh phận
_Vậy thứ ngươi cần là gì
_Là trái tim người đây …( tôi sờ tay lên tim ông ta)…em thật sự muốn có nó …
(N): Sâu già và Giang đi bộ ,Sâu Già sợ vã mồ hôi
Giang: Sao vậy
_K sao suýt thì bị bắt gặp rồi may có Trúc
_Anh sợ ai mà ghê vậy
_Sợ sếp của anh ,anh phải về rồi sẽ liên lạc cho em sau
_A dùng số nào
_Anh k dùng dt nhưng dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em ( Sâu Già hôn lên trán Giang)…giữa con phố sầm uất …
Tôi nói lời đó ra nhưng vẻ mặt ông ta k chút thay đổi
Vua: Ta k có trái tim ,ta kp con người nên sẽ k có trái tim và càng k có tình cảm những gì ta đối vs ngươi chỉ là bình thường của tạo hoá ( Vua cầm bàn tay tôi gạt khỏi trái tim ông ta rồi đặt xuống và biến mất)…
_Em biết …em biết người sẽ chẳng bao giờ yêu em …sẽ chẳng có ….( tôi ôm bụng rơi nc mắt)…
(N): Vua lên triều
Bô Lão: Điện hạ thật sự bỏ rơi ma giới xin điện hạ suy xét ( bô lão các quan đồng thanh)
Ngũ Gia: Ma giới sẽ là gánh nặng cho điện hạ và thiên giới ?bao năm qua chúng dc thiên giới giúp đỡ vậy mà lại đi cướp bóc gϊếŧ người,thần đồng tình với điện hạ …
Vua: Ma giới đã vi phạm giao ước chúng đã gϊếŧ người nên giao ước vô hiệu ( giọng Vua vang trời )
Bô Lão: Điện hạ xin ngươi suy xét nếu người bỏ rơi ma giới thiên hạ sẽ đại loạn ( Vua lặng lẽ biến mất Ngũ Gia cười nhếch mồm)…
Vua đứng bên đỉnh núi cao nhất nhân gian ông ta nhìn xuống dưới…
Sâu Già: Ma giới đang gϊếŧ nhau điện hạ lần này tiểu thần thật sự k biết điện hạ tính gì nữa
_Thả con bé sẽ bắt dc con cá lớn hơn…mặc dù biết rõ nhưng ta thích quang minh chính đại mà bắt hắn…đi thôi ( Vua và sâu già vụt tới ma giới)…
Vua ma giới: Điện hạ sao bh người mới tới xin hãy giúp chúng thần ,họ đã đầu quân theo bọn phản loạn bỏ đi gần hết rồi
_Chúng ta tráo đổi đi
_Dạ ( Sâu già và vua ma giới ngạc nhiên)
_Ta sẽ biến là ngươi ta sẽ đầu quân cùng chúng ,1 lát nữa thôi chúng sẽ đến thuyết phục ngươi nếu k dc sẽ giêt ngươi
_Dạ vâng điện hạ hãy làm mọi thứ ạ ( Vua biến thành vua ma giới ngồi trên ngai vàng)….đám binh lính xông vào …
Lính: Bảo vệ ngai vàng gớm nhỉ mau xuống để vị vua mới của chúng ta lên ,ngươi vô dụng chi biết theo tên điện hạ thiên giới hắn chỉ đâu ngồi đó thật vô dụng…( Luồng gió như bão thổi vào vị vua ngồi trên ngai vàng khiến bật ra sau lùi lại)…người xuất hiện trong cơn gió là Ngũ Gia đi theo sau ông ta là con hổ ngàn năm
Ngũ Gia: Vua ma giới năng lưc của ngươi hết hạn rồi
Vua:hoá ra là ông đường đường người của thiên giới lại tàn sát ma giới làm loạn tạo phản
Ngũ Gia: Bi hài biết sao giờ ngai vàng đó kp cho ngươi nữa
_Ta sẽ báo cáo lên điện hạ
_Để xem ngươi còn sống để báo cáo hay không ( Con hổ phía sau lao tới cùng gió cát như vũ bão vồ lấy vua ma giới …Sâu Già biến thành con Sâu máu me vồ lấy con hổ cắn chết tại chỗ)
Ngũ Gia: K lẽ đây là ( Vua biến trở lại là ông ta)
Vua: Ngạc nhiên chưa ngũ gia hồi bé chúng ta hay chơi trò biến thành người khác còn gì,lâu lâu chơi lại ta thấy rất hay ( Đám quỷ ma giới thấy vua Thiên Giới quỳ sụp sợ hãi)
Quỷ: Điện hạ thiên an
Ngũ Gia: Thần cũng chỉ vui đùa chút thôi nào dám có ý gì
_Vui …các ngươi có thấy vui k ( Vua cười vang cả ma giới ông ta đổi sắc mặt) Ngũ Gia ngươi thật sự làm ta thất vọng
Ngũ Gia: Tiểu thần sai rồi điện hạ chỉ là thần ghét lũ ma giới chuyên bám lấy điện hạ
_Chỉ vậy thôi sao
_Vâng chỉ vậy thôi
_Tất cả bắt hết lại tra khảo cho ta kể cả Ngũ Gia k bỏ xót bất kì ai ,các ngươi nên nhớ ta nắm giữ quyền lực đất trời trái ý ta k có chữ nào khác ngoài chữ ” chết”…
Tôi đang ngồi đan khăn ngoài khuôn viên đột nhiên thấy có cơn gió lạnh…tôi quay lại thấy Linh đang đứng khiến tôi giật mình
_Cô…sao vào dc đây vậy
_Điện hạ bị thương rồi hiện đang ở chỗ ngũ gia
_Tại sao vậy ( tôi đứng dậy)
_Đi theo tôi k còn thời gian đâu người bị thương rất nặng bị người ma giới đánh trọng thương
_K đúng điên hạ sao có thể bị thương đươc và tại sao cô lại ở đây ( mắt Linh đổi màu đen cô ta tóm lấy tôi rồi vụt biến trong bụi cát)…
(N): Ngũ gia cười khi quay đi
Ngũ Gia: Điện hạ người sẽ phải hối hận vì hành động này ( Vua lừ mắt ngũ gia bị muôn vàn con chim trời bâu xé cắn ) người nhất định sẽ hối hận
Vua: Ta chưa bh hối hận điều gì ,điều ta hối hận là đã từng làm bạn với kẻ như ngươi ( Vua vụt biến mất)
Sâu già: Mang chúng xuống 18 tầng địa ngục chờ ngày phán xử…
Tôi mở mắt thấy tay bị trói phía trước mặt là muôn vàn con kiến to lớn đang tiến về phía tôi…tôi hét lên rồi lùi lại…
Linh: Sợ à mày biết sợ sao
_Mày điên rồi sao Linh rốt cuộc chuyện này là sao vậy
_Ngũ Gia bị bắt rồi tao sẽ dùng mày đổi lấy ngũ gia…
_Ngũ gia bị bắt chắc chắn là có tội đừng sai càng thêm sai nữa …
_Tao k sai ,tao ghét mày vì mày tao đến mẹ còn k cần ( tôi sợ hãi cô ta cầm con dao đi tới chỗ tôi) tao ghét mày rất ghét mày …tại sao mày luôn có mọi thứ của tao tại sao ( Linh dơ dao đâm liên tiếp vào người Tôi…tôi ôm bụng …
_Đừng hại con tôi …xin cô đừng hại con của tôi …
(N): Vua bất giác giật mình ( Máu của Trúc đang nhỏ từng giọt kêu trong đau đớn)…
Vua: Trúc…( Vua giật mình quay lại nhìn)
Sâu Già: Người sao vậy
_Cô ta đâu rồi
_Cô Trúc đang ở hậu cung ạ ( Vua nhắm mắt rồi mở ra)
_Tại sao ta k thể thấy…
Tôi người đầy máu với tay gọi
_Điện hạ người đang ở đâu ,hãy cứu con chúng ta
Linh: Ngũ Gia đã dặn vào ngày trăng tròn chỉ cần máu của ngươi chảy ông ta sẽ k thể tìm thấy ngươi…sao đau lắm sao ( tôi ôm bụng) sao đau bằng những gì tao trải qua ,tao ôn luyện đến thế nào mày biết k hàng trăm con rắn cắn Ngũ Gia đã cứu vớt tao…giờ tao nhất định phải cứu ngũ gia…
(N): Vua về phòng đóng cửa còn sâu già và ngạc phi lo lắng đi đi lại lại
Sâu Già: Rốt cuộc tại sao cô gái đó lại đem cô Trúc đi đâu dc chứ
Ngạc Phi: K thể tìm thấy dù ta có tìm kiếm cả trăm ngàn lần cũng k thấy,điện hạ xin người hãy soi xét
Sâu Già: Để điện hạ bình tâm xem xét xem sao ạ …
Vua đỏ rực người ông ta cố tìm kiếm Trúc …ngươi đang ở đâu ( soi mọi ngóc ngách của trời đất) rốt cuộc ngươi đang ở đâu (vua nắm chặt tay)
Tôi bị đâm quá nhiều đến nỗi k thể thở
_Điện hạ em k thể chịu được nữa rồi ,xin người hãy đến cứu con…( tôi rơi nc mắt cố chịu tiếp những nhát đâm che cho con…tay bám chặt xuống đất) mẹ sẽ che cho con đừng sợ…đừng bỏ mẹ con nhé …bố sẽ đến ngay thôi…sẽ đến ngay thôi ( những nhát đâm mồm ộc máu…mồ hôi và tóc hơi thở chờ đợi)…điện hạ…
(N): Thần gió ghé tai
_Tiểu thần đã thấy thưa điện hạ ( Vua mở mắt vụt đi tới chỗ Trúc thấy Trúc máu me đầy người vua ngạc nhiên)
Trúc: Điện…điện hạ ( Vua vụt tới đỡ trúc)
_Ta tới rồi ngươi sẽ ổn thôi
_Điện hạ tiểu nữ k ổn dc đâu ,xin điện hạ hãy cứu con ( vua đỏ mắt bế Trúc lên Linh bị thần gió tóm lại)…
_Ổn ta nói ngươi sẽ ổn
_Em thấy vui điện hạ lúc này thật ấm áp ( tôi sờ tay lên má ông ta) xin điện hạ hãy cứu con của chúng ta…( vua lặng yên)
_Ngươi yên lặng đi ( về cung)
Sâu Già: Trời ơi cô Trúc …Trúc ơi
Ngạc Phi: Ôi không …vết thương đâm là dao Bạch Ngọc …loại dao này…
sâu già: Điện hạ sẽ chữa trị dc
Ngạc Phi: Nhưng con bé có phần người nhiều hơn phải sao đây
Vua: Lui hết đi ( ông ta đóng cửa Thượng cung trăng đặt Trúc máu me đầy người Vua càng chữa vết thương càng rỉ máu)…
Trúc: Em sẽ chết phải không ( Vua lặng yên vẫn chữa trị cho Trúc càng chữa máu càng rỉ ra)…người cung Y tới
Cung Y: Phải mổ bụng lấy đứa bé ra nếu k sẽ k kịp
Ngạc Phi: Trơi ơi …tại sao lại thế này …
Sâu Già: Tất nhiên là k dc rồi các ngưoi muốn chết sao mà nói vậy
_Nếu không mổ ra vì em bé thiếu tháng chưa đến ngày và vì tiểu chủ là con người nên sẽ k thể sống dc thêm nữa
Ngạc Phi: Ý ngưoi là bỏ mẹ chọn con sao vô lý ta k chấp nhận…
_Tiểu chủ vẫn sẽ chết nếu k nhanh sẽ mất tất cả…xin điện hạ ra lệnh ( Vua nắm chặt tay ông ta vụt đi xuống tóm áo Linh dìm xuống hồ tuyệt mệnh)
Vua: Tại sao ngươi dám…tại sao ( Vua hét lên lũ quỷ dạ xoa dưới âm sợ hãi quỳ sụp)
Linh: Nó đã chết chưa ( Vua nhăn mặt buông tay)
Vua: Đau đớn ta muốn ngươi phải đau đớn gấp trăm lần rất …rất nhiều hãy để cho cô ta sống cũng k thể …chết cũng k thể…( Vua đi lẳng lặng quay đi)…ông ta buồn đến nỗi mái tóc gọn gàng thường ngày giờ đang rũ xuống gió nhẹ khẽ lộ gương mặt của vị Vua uy quyền…buồn …lặng yên …( Vua đi trong gió lặng lẽ đi vào phòng các bô lão đứng ngoài )
Bô Lão: Chúng thần xin điện hạ hãy đưa ra quyết định xin hãy giữ lại cốt nhục cao quý của người còn cô gái đó k thể sống dc
Ngạc Phi: Các người nói gì vậy nói thế mà dc sao các người coi mạng cô gái đó chỉ là thoáng qua sao
Bô Lão: Ngạc Phi nên chú trọng đến hoàng thất điện hạ hiện tại chưa có con ,còn phi tần thì có rất nhiều các cô gái ao ước dc hầu hạ ngươi ( Vua cười nhẹ rồi vụt phong ấn thượng cung trăng k ai có thể lại gần…ông ta bước tới giường của Trúc rồi khẽ nhẹ vuốt tóc cô…
Trúc: Em đã sẵn sàng ra đi rồi…điện hạ mau cứu con đi
_Ngươi đau không
_Em không chỉ cần cứu con em sẽ không đau đớn chút nào nữa ( Vua cười run run)
_Ta đang tự hỏi tại sao ngưoi lại ở đây,nếu có thể quay lại ta k muốn điều đó xảy ra …
_Em k buồn đâu điện hạ và ngạc phi sẽ chăm sóc cho con thật tốt và ít nhất em sẽ giữ lại trong lòng người 1 chút hình ảnh đúng k???
_Ta k còn sự lựa chọn nào khác ( Vua thở mạnh)
_Điện hạ hãy sống thật tốt nhé và quên 1 kẻ dở hơi như em đi ngay từ đầu là em sai ,,,em sai khi đã Đánh Thức người và rồi yêu người! ( Trúc buông thõng cánh tay )
Cung Y: Điên hạ k còn thời gian đứa bé sẽ chết ( Vua đứng dậy quay đi)
_Làm đi ( Cung y vào mổ bụng Trúc lấy đứa bé từng tiếng kêu của đứa trẻ như xét nát tâm tư vị Vua uy quyền)
Cung Y: Chúc mừng điện hạ là hoàng tử …( Vua quay lại thấy Trúc nằm trên vũng máu bất động ông ta gồng mình nắm chặt tay,Ngạc Phi xông vào)
Ngạc Phi: Không Trúc ơi con ơi… tỉnh lại đi con
Sâu Già: Trúc ơi đừng làm tôi sợ mà dậy xem con của cô đi,linh hồn đâu tại sao k thấy linh hôn của cô…
Ngạc Phi: Chẳng phải con bé bán linh hồn cho điện hạ rồi sao chỉ điện hạ mới có thể thấy ( quay lại vua biến mất)…Vua nắm tay linh hồn Trúc đứng trên đinh núi cao nhất nhân gian
Trúc: Điện hạ hãy thay em chăm sóc con và tự chăm sóc bản thân mình …
Vua: Ta k cần ngươi phải dậy dỗ
_Thấy người giận là em vui rồi giờ thì chúng ta chia tay ở đây phải không ( Vua nắm chặt tay linh hồn)…người k thể giữ em lại đó là trái với quy luật của trời đất…vận mệnh của chúng ta chỉ đến đây…giờ điện hạ chỉ cần biết em mãi yêu người và điện hạ hãy nói cho em biết 1 lần người có yêu em không dù chỉ 1 chút …
_Ta không có tình cảm ( Vua nói cứng rắn)
_Em hiểu rồi ( gạt tay vua ) em đi đây gửi lời của em đến Ngạc Phi và Sâu Già nhé ( Trúc nhẩy xuống thung lũng hoàn kiếp)…Nhìn trúc nhẩy xuống vua ôm ngực ngã khuỵ…
_Ta…ta…( Vua cắn chặt răng)….tình yêu là cái quái gì…nó vô nghĩa ( Vua hét lên rung trời đất)…
(N): Ngạc Phi lau sạch máu trên người Trúc rồi u buồn
Ngạc Phi: Ta ẵm con của con đây rồi đừng lo nhé ta cũng đánh cho con màu son đẹp nhất rồi …màu con thích nhất con là 1 người mẹ tuyệt vời lắm con gái ạ ( Ngạc Phi ôm Trúc khóc) …Sâu Già ngồi yên lặng bên cửa sổ rồi cười
Sâu Già: Tôi đã nói cô đừng có tình cảm mà,ngay từ đầu tôi đã nói vậy rồi mà tại sao k nghe tôi vậy Trúc ơi…
Tang lễ lặng lẽ Ngạc Phi và Sâu già chôn xác Trúc ngay dưới cái cây mà cô hay ngồi trước cung của cô
Ngạc Phi: Mẹ hy vọng con có thể nghe thấy và cảm nhận thấy tiếng con của con ở nơi này…( Vua k đến 1 chút nào)…
Sâu Già: Nguy rồi tại sao k thể thấy cô Trúc hoàn kiếp tôi đã truy tìm k thấy
Ngạc Phi: Điện hạ đã xé nát tờ giấy đó rồi hãy để con bé yên nghỉ có lẽ người k muốn ai biết Trúc ở kiếp sau sẽ thế nào…cũng hy vọng con bé ở kiếp sau sẽ sống 1 cuộc sống hạnh phúc tràn đầy…
(N): Vua tới chỗ Ngũ Gia mua rượu cho uống
Vua: Uống đi lâu rồi ta và ngươi k uống nhỉ dù k thể say nhưng hnay hãy uống cùng ta đi
Ngũ Gia: Gϊếŧ tôi đi còn hơn để tôi sống thế này
_Ngươi muốn chết chắc chắn rồi ta sẽ để ngươi chết…( Vua dơ tay lửa thiêu đốt ngũ gia trong đau đớn còn vua vẫn uống rượu)
Ngũ Gia: Kiếp sau ta nhất định sẽ làm vua chắc chắn là như vậy…( Vua cười)
_Vua…chữ Vua nghe thật sướиɠ tai….( Vua vụt biến mất)…tới cái cây Trúc hay ngồi…ông ta tựa đầu vào…Kiếp này hay Kiếp Sau liệu chúng ta …ta và ngươi có thể gặp lại nhau k? ta đã xé tờ giấy báo ngươi hoàn kiếp rồi…ta sẽ để ngươi ra đi 1 cách trọn vẹn ( nói vậy nhưng nước mắt của Vua rơi Ngạc Phi thấy con như vậy bà ngạc nhiên)
Ngạc Phi: Điện hạ đang khóc sao…k lẽ người …
và rồi bà lặng nhìn con trai lần đầu suốt mấy ngàn năm kể từ khi sinh ra lần đầu bà thấy điện hạ rơi lệ…
Vua: Đông Sang hoa rơi cây cỏ mong
Người đến gọi chim quay trở về ( ông ta lặng yên nhắm mắt hai hàng nc mắt rơi xuống …Ngạc Phi ôm mồm vì quá đỗi ngạc nhiên)…rốt cuộc trong chốn nhân gian này thứ làm lay động trái tim của vị vua thiên giới phải chăng có tên gọi ” Tình yêu”….
_
_
– [ ]
---------